Truyen3h.Co

SukuIta | Hiemal

02

urutatm


Ngày mai là Đại Tuyết.

Đúng vậy, là cái ngày-sinh-thần chết tiệt mà Sukuna bịa ra. Dù gì cũng lỡ mồm, chẳng thể rút lại. Yuuji đã xuống núi từ sớm cùng đống bánh mochi như bình thường, nhưng hôm nay em cứ luyên thuyên đủ chuyện trên đời. Rằng ngày mai em sẽ làm món này món kia mà phân nửa số đó toàn những cái tên lạ hoắc.

Ngay khi Sukuna vừa định hỏi ngươi đào đâu ra lắm tiền thế, hắn bỗng nhớ lại chuyện trước đây. Hình ảnh bát súp, mớ quần áo xuất hiện, hắn bỗng hiểu ra, không dám tin vào cái suy nghĩ của mình.

Tự nhiên hắn cũng không nói gì, đứng nhìn bóng dáng nhỏ xíu của Yuuji xa dần trên con đường xuống núi. Đáng lý như mọi ngày hắn sẽ đi theo Yuuji, dù chẳng làm gì cả, nhưng hôm nay hắn có việc quan trọng hơn.

Đó là đi tìm Uraume.

Sukuna lên núi, đi trở lại lên ngôi đền khi trước hắn và Yuuji gặp nhau, không ngoài dự đoán, Uraume đã đứng ở đấy. Thấy hắn, y nhanh chóng bước đến kính cẩn chào.

"Sukuna đại nhân".

"Lâu rồi không gặp nhỉ Uraume, còn bắt ta đi tìm ngươi cơ đấy"

Uraume vẫn trả lời với chất giọng bằng bằng:

"Do thần thấy bên cạnh ngài có một tên con người nên không tiện tiếp cận..."

"Mắt Yuuji không thể thấy, ngươi không phải lo"

"Hình dạng của ngài..."

Vẻ ngoài của Sukuna hiện chẳng khác con người là bao, hai tay, hai mắt, hình dạng này hắn cũng chỉ cao hơn Yuuji một cái đầu. Nếu không phải vì khí chất đó, có lẽ y cũng không nhận ra.

"Yuuji hay sờ soạng, nó mà sờ ra bốn tay bốn mắt lại lười giải thích"

Thật sự thì Uraume đã tìm thấy Sukuna tháng trước rồi, nhưng chỉ quan sát từ xa, y đã luôn nghi ngờ về việc này, cho đến khi hôm nay nghe Sukuna nói, Uraume lại càng tin vào suy đoán của mình hơn.

"Sukuna đại nhân, ngài có cảm tình với con người đấy ạ?

"Ngươi tra hỏi ta đấy à?"

Uraume thoáng chạm cái nhìn gai người của Sukuna, nhưng y vẫn bình tĩnh đáp:

"Không ạ, chỉ là xác nhận thôi"

"Xác nhận?"

"Như vừa nãy, ngài dùng từ "không thấy" thay vì "mù", ngài còn thay đổi vẻ ngoài của mình nữa"

Uraume thừa biết nói huỵch toẹt ra chỉ làm Sukuna không vui hơn thôi.

Hắn nhìn Uraume như nhìn những người ở quán rượu, chuyện gì cũng biết dù cả ngày chẳng thấy bóng dáng họ đâu. Mà hắn đã nói rồi, hắn là người có đâu nói vậy, không nói dối, hắn ghét nhất là nói dối.

"Không phải với con người, chỉ riêng Yuuji thôi, chắc vậy. Ta còn chẳng biết cái thứ này có phải gọi là 'cảm tình' không"

Chính Uraume cũng khá bất ngờ, Sukuna thừa nhận một cách bình thản, dù y biết tính hắn là không vòng vo, nhưng thế này thì hơi ngoài sức tưởng tượng.

"Vết thương của ngài..."

"Sớm khỏi rồi. Mà ta có việc cho ngươi làm đây. Điều tra về tung tích của Gojo, càng sớm càng tốt"

Uraume không nói nhiều nữa, cúi đầu và rời đi ngay.

❄️

Chưa gì đã có tuyết phủ dày khắp khu rừng dù vẫn còn đang ở tiết Tiểu Tuyết. Và bây giờ, trời nhá nhem tối, Yuuji có lẽ sắp trở lại rồi. Sukuna ngồi chống cằm nhìn ra ngoài, hắn tự giễu mình chắc là trông ngu ngốc lắm, nhớ lại cuộc nói chuyện với Uraume ban sáng, hắn cũng tự thấy bất ngờ khi mình thừa nhận như thế.

Nhưng quả là hắn không thể chối cãi được, vết thương của hắn phục hồi từ lâu, vậy mà hắn giữ ở ì trong căn nhà nhỏ này không có ý định rời đi. Ban đầu, hắn đi theo Yuuji về chỉ là muốn trêu chọc, muốn tiêu khiển, và muốn thử xem nếu Yuuji là đám thần linh đó đang lừa hắn thì sẽ giết hắn kiểu gì.

Nhưng Sukuna cũng đã xác nhận trong những tháng ngày sống cùng nhau, Yuuji chỉ là một người bình thường, điều này thật sự làm hắn có chút vui mừng.

Thỉnh thoảng, hắn áp bàn tay mình và ngẩng mặt Yuuji lên, nhìn vào đôi đồng tử không có ánh sáng ấy, và tự hỏi khi chúng có thể nhìn thấy trở lại thì có lẽ còn xinh đẹp biết nhường nào, sẽ cứ như mấy hòn ngọc lấp lánh trên tán lá vào ban sớm chả chừng.

Lần đầu gặp và ăn mochi của em, hắn thật lòng chỉ thấy vị tàm tạm. Vậy mà giờ đây lại khác, chẳng còn chỉ là "tàm tạm" nữa, là một thứ mà hắn có thể ăn cả ngày mà không chán được, và hắn sẵn sàng tiễn bất cứ tên nào dám chê về chầu trời ngay lập tức. Vị bánh không thay đổi, chỉ có hắn mới là kẻ thay đổi thôi.

Mãi chìm trong suy nghĩ, trời đã tối rồi. Hắn nhìn bầu trời đen kịt, đáy mắt tỏ ý nghi ngờ.

Thế này không phải hơi muộn rồi sao?

Hắn cảm thấy hơi lạ, ban sáng Yuuji nói sẽ cố về sớm, vậy mà đã muộn thế này rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

Đại Tuyết, tuyết dày và rơi thường xuyên.

Hắn có chút ngứa ngáy trong người, hay là tên mù đó đi lạc rồi? Hắn mới không đi cùng một ngày thôi mà.

Sukuna đứng dậy, vừa đi theo con đường xuống núi vừa suy nghĩ một lát gặp Yuuji sẽ chửi câu gì đầu tiên. Nhưng kỳ lạ là xuống cả chân núi rồi mà không thấy em đâu.

"Hay là vẫn còn trên phố?"

Sukuna nhìn con đường tối mịt, hắn quyết định đứng ở đây chờ. Hôm nay hắn đại phát từ bi đứng-ở-đây-chờ, thầm mắng chửi Yuuji không mau cái chân lên.

Nhưng mà đợi mãi, tuyết rơi đã nhiều hơn vậy mà bóng người cũng không thấy. Sukuna nhìn con đường vừa nãy hắn đi, rồi nhìn sang con đường xuống núi Yuuji đi ban sáng. Hắn bỗng nhớ lại hồi trước đã từng nói Yuuji vì sao lại có thói quen sáng đi đường này, tối lại đi đường khác.

"Tại vì, đường ban sáng ta đi, nhanh nhưng ban đêm nguy hiểm lắm, khi nào gấp lắm em mới dám đi. Đường bên này tuy xa nhưng mà lại an toàn hơn"

Giọng nói nhẹ nhàng của Yuuji vang đều đều trong ký ức, mà hắn lại có cảm tưởng rằng từng con chữ đều như một tảng đá lớn giáng vào người.

"Này, đừng có đùa chứ"

Tiếng phong linh từ ngôi đền nọ vang lên, chói tai.

Hắn vụt chạy, lên con đường tắt, tốt nhất Yuuji đừng để hắn tìm thấy, tốt nhất khi hắn một mạch trở về thì thấy căn nhà đã sáng đèn và Yuuji ở yên trong đấy, lành lặn và khoẻ mạnh, với cái nụ cười ngu ngốc nhìn hắn.

Chưa bao giờ hắn lại muốn nhìn thấy em hơn lúc này.

Trên con đường tối tăm, nền đất phủ đầy tuyết trắng, im lìm chẳng có âm thanh nào ngoài tiếng bước chân thật nhanh của Sukuna, hắn dùng hết tốc độ của mình, và nhanh chóng đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc.

Yuuji, ngã sõng soài trên mặt tuyết lạnh ngắt, bất động.

Sukuna vội nâng em ngồi dậy, lạnh quá, người em lạnh như tuyết. Hắn chẳng cần suy nghĩ thêm điều gì, nghi ngờ điều gì, nghĩ ngợi điều chi, một đường chạy thẳng về nhà. Hắn ôm sát thân hình nhỏ của em vào lòng, để có thể dùng thân nhiệt giữ ấm cho em, hơi thở em gấp gáp, hắn có thể cảm nhận được. Hay chính Sukuna mới là người có hơi thở như thế? Hắn không rõ nữa, rõ là Yuuji đối với hắn chỉ nhẹ như một túi vải, vậy mà giờ đây, hắn bế em với hai tay run run, giống như có cái gì đè nặng người hắn. Đây là sợ hãi sao?

Uraume đứng trước cửa căn nhà nhỏ, thấy bộ dạng của chủ nhân, y cũng dậy sóng trong lòng. Nhìn người trong lòng hắn, y nhanh trí hiểu ra, vào trong nhà đun nước.

"Đại nhân, thật lòng thì thần chưa bao giờ đối mặt tình cảnh thế này cả, kinh nghiệm chữa trị bệnh cho con người gần như bằng không, nhưng thần sẽ cố gắng"

"Nói nhiều vãi chưởng, Yuuji cả người lạnh ngắt, nhưng trán nóng hổi- "

Hắn vừa đặt em xuống chiếc nệm, chợt khựng lại, hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu em sang một bên, để rồi nhìn thấy có một vết thương trên đấy, bị tuyết làm cho không thể chảy máu, nhưng chắc chắn chẳng tốt đẹp gì.

"Yuuji có vết thương ở đầu"

Hắn thật sự tức giận, mấy trăm năm rồi, đây là lần đầu tiên hắn tức giận như thế. Trong lòng hắn mắng chửi Yuuji là đồ ngu, sợ mà lại đi đường tắt đó, hắn còn không gấp, Yuuji gấp cái gì cơ chứ?

Tay hắn níu chặt lấy bàn tay nhỏ đỏ lên vì lạnh của em, người hắn thân nhiệt khá cao, có thể giúp Yuuji làm ấm một chút.

Uraume nhanh chóng xem vết thương trên đầu Yuuji.

"Không sâu, nhưng vết thương khá lớn, còn tiếp xúc trời tuyết nên càng nặng thêm" - Y xem xét tay, vai của em - "Ngài xem, có vết bầm, có chỗ còn rướm máu, khuôn mặt cũng thế, giống như đã xảy ra xô xát"

Nhìn thấy vết thương trên người Yuuji, hắn bỗng nhớ ra một điều mà khi phát hiện ra em, hắn đã không để ý. Cái hộp gỗ. Lúc đấy Yuuji không hề đeo cái hộp gỗ đó.

Em ấy gặp cướp.

"Hôm nay em sẽ cố gắng về sớm, mua đủ thứ bánh cho Sukuna, ngày mai là sinh thần của Sukuna mà"

"A, ngày mai em tặng ngài cái này... Làm ơn đừng nói thẳng thừng như thế, ngài có thể giả vờ chưa biết được không? Đúng vậy, là cái khăn choàng"

Và khi nhắm mắt, hắn lại nhìn thấy gương mặt vui vẻ, cười tít cả mắt lại khi Yuuji nói về ngày mai. Rồi hình ảnh đó tan biến và thay vào đó là Yuuji, vì muốn về sớm với hắn, đã gặp bọn cướp, và em với đôi mắt như thế có thể chống trả được bao lâu? Nghĩ như vậy, máu trong người hắn sôi cả lên.

"Có lẽ ngài ấy gặp sơn tặc, thần ban sáng có nghe, cách con đường xuống núi không xa lắm là địa bàn hoạt động của chúng."

"Được lắm, có bao nhiêu tên chém chết bấy nhiêu"

Hắn không thể kiềm được lửa giận nữa, hắn, Sukuna, chỉ muốn mau chóng chôn sống bọn chúng xuống nền tuyết.

Ngay khi hắn đứng dậy quay người đi, thì bỗng tay hắn bị giữ lại. Yuuji đã tỉnh dậy từ khi nào, đôi mắt ầng ậc nước, khuôn mặt em vẫn còn tái xanh vì lạnh, giọng em run run:

"S-Sukuna, đừng đi mà"

Em nói tiếp, âm thanh thều thào và đứt quãng:

"E-Em xin l-lỗi, d-do em y-yếu quá"

Hắn nhìn bàn tay của Yuuji đang giữ lấy mình, rồi chúng từ từ buông lỏng và rơi xuống. Em mệt đến mức không thể động đậy nữa, cả người em đau lắm, vừa lạnh vừa đau.

"Uraume, trông chừng Yuuji, không được để lộ thân phận"

Ngay khi Uraume tuân lệnh và quay trở lại vào bếp. Sukuna vươn tay, xoa xoa mái tóc hồng rối xù của người bên dưới, chỉnh lại một vài chỗ đã tán loạn, kéo tấm chăn mỏng cao hơn một chút, rồi, hắn hôn lên vầng trán nóng hổi của em bằng tất cả sự dịu dàng nhất mà hắn có trong suốt một đời.

"Không sao rồi"

Hắn đã thì thào như thế.

Sau đấy, Sukuna nhớ hắn đến tận nơi của bọn sơn tặc, không một tên nào sống sót hết, cái tên chế nhạo Yuuji trước mặt hắn, rằng em là tên mù, vung tay chân đánh đấm nhưng lại loạn xạ trông ngu bỏ mẹ, bị hắn ta đập cả hòn đá sau đầu mà còn không thấy, luôn mồm kêu gào 'trả đây, trả lại đây', Sukuna đã rút lưỡi của hắn, và để hắn tự móc mắt mình ra hoặc là sống không bằng chết suốt đời còn lại. Sukuna tìm thấy hộp gỗ và chiếc khăn choàng em dành dụm tiền để mua tặng cho hắn, nằm lăn lóc dưới đất, thức ăn em mua về để nấu cho ngày mai đều bị bọn cặn bã này chén sạch.

Sukuna suy nghĩ có nên đem xương đầu bọn chúng về làm lồng đèn treo trên con đường xuống núi không. Như thế thì để xem có tên nào dám bén mảng đến địa bàn của hắn, bén mảng đến nhà hắn.

Hắn đeo chiếc quàng cổ lên, màu xanh dương, giống như màu kimono em thường hay vận, mang theo hộp gỗ và bước khỏi cái nơi tanh tưởi này. Một cái búng tay, và tất cả đều bị thiêu rụi.

Tuyết vẫn rơi, trời đã khuya rồi.

Ngày mai có lẽ phải dậy sớm thôi.

❄️

Yuuji tỉnh dậy, lúc em ngủ và khi em tỉnh giấc chẳng khác là bao, chỉ là một màu đen kịt. Nhưng đầu em đau lắm, em đưa tay lên chạm vào da đầu để rồi tiếp xúc với một phần vải mềm mềm.

"Đừng chạm"

Là tiếng của Sukuna. Yuuji cảm giác được tay mình được gỡ ra một cách nhẹ nhàng.

"Mới đắp thuốc thôi"

Thuốc? A, Yuuji nhớ rồi. Hôm qua em về hơi muộn, vì gấp gáp muốn về nên đã liều mình đi đường tắt, và gặp sơn tặc thật, bọn chúng cướp hết rồi, còn đập vào đầu em một tảng đá lớn, em đau quá.

"Yên nào, chạm vào sẽ còn đau hơn"

Giọng Sukuna nhẹ như gió, em hoang mang vì đáng lẽ ra hắn phải mắng em là đồ ngu ngốc vô dụng mới đúng. Nhưng không cần Sukuna nói, em tự biết điều đó, và tự thấy hổ thẹn.

"Sukuna" - Em siết chặt bàn tay - "E-Em xin lỗi"

"Vì điều gì?"

"Em vội vàng ích kỷ nên đã gặp sơn tặc, hôm qua phiền ngài cứu cái mạng em về rồi. Nếu chết lại phải phiền đến ngài mai táng..."

Yuuji lo Sukuna sẽ giận, hắn không thích phiền phức, mà em còn mang theo một đống về.

"Em còn thất hứa nữa" - Giọng Yuuji lí nhí - "Đã bảo hôm nay sẽ ăn sinh thần với ngài, còn hứa hẹn với chiếc khăn choàng, cuối cùng mất hết cả"

Em ỉu xìu, em không thấy chiếc khăn choàng đó, nhưng người chủ tiệm đã nhiệt tình miêu tả cho em, xanh dương, mềm mềm và ấm lắm, khi vừa chạm vào thì em đã ưng ngay. Nhưng lại khá đắt, em phải dành dụm từng đồng mới có thể mua.

Tay em bỗng một lần nữa cảm nhận được lớp vải mềm ấy, em ngạc nhiên, sờ soạng thứ trong tay mình như không dám tin.

"Đây..."

"Cái này phải không? Quà sinh thần ấy? Ta lấy lại rồi, cả hộp gỗ của ngươi nữa. Nhưng không tìm thấy gậy trúc của ngươi, ta làm cho ngươi cái khác"

"Nhưng tại sao..."

"Nhóc con hỏi lắm quá, tóm lại là xảy ra xô xát, hơi thô bạo một chút nhưng yên tâm là đám đấy không làm hại ai được nữa đâu"

Sao hắn có thể huỵch toẹt ra rằng đã chém bay đầu từng tên trong số đó được?

"V-Vậy ngài có bị thương ở đâu không? Ý em là, bọn họ rất đông... mà? "

Yuuji vẫn nghĩ hắn chỉ là người tập võ bình thường, đối với hắn, đám như vậy chỉ như lũ kiến, làm gì có cửa khiến hắn trầy da tróc vảy.

"Tất nhiên là không rồi"

"Vậy thì may quá" - Em thở phào - "Lần sau đừng làm như thế nữa, nguy hiểm lắm"

"Ngươi mà cũng nói được câu đó à? Không chịu đi đường kia mà lại đi đường này làm gì?"

Yuuji biết lỗi là ở mình nên chỉ cúi cúi đầu nghe hắn chửi mắng đầy hối lỗi. Rồi em được vòng tay hắn bao lấy thân người thành một cái ôm, em còn cảm nhận được bàn tay to lớn đang xoa nhè nhẹ trên mái tóc mình.

"Lần sau ngươi cũng không được làm như vậy" - Hắn nói nhỏ bên tai em bằng chất giọng khàn khàn - "Làm ta hôm qua được một phen giật mình"

Cả người Yuuji nóng cả lên, tự hỏi lúc này Sukuna trông như thế nào. Em thường tự hỏi như thế, khi em nghe tiếng hắn nấu một thứ gì đó ở bên bếp, hoặc khi em nghe thấy tiếng bổ củi trước nhà, khi hắn đi cùng em trên con đường đất dẫn xuống núi, khi hắn buông lời trêu chọc em, Yuuji luôn tưởng tượng những lúc ấy hắn trông ra sao. Và cái khao khát đó càng mãnh liệt hơn vào lúc này đây, khi hắn vùi em trong một cái ôm ấm áp, làm tan không chỉ tuyết lạnh ngoài trời, mà còn cả trái tim em.

"Sukuna dễ thương ghê" - Em nói, cười khúc khích.

"Ta không có"

"Em thật muốn nhìn thấy Sukuna quá"

Trong một khoảng khắc, dường như Yuuji cảm giác cả người Sukuna cứng lại.

"Có gì đâu mà nhìn?"

Nhịp thở của hắn đã trở lại như bình thường.

"Có mà"

Vòng tay Sukuna nới lỏng, rồi hơi ấm cũng dần rút đi, em lại thấy tiếc và nhung nhớ cảm giác ấy.

"Ngươi đưa tay ra đi, ta có cái này"

Em vâng lời, chậm chạp nâng tay lên giữa không trung. Một cảm giác mát lạnh chạy dọc trên cổ tay như có thứ gì đó vừa được đeo vào, em mò mẫm tìm hiểu, là một chiếc vòng bằng cỏ.

"Cứ xem đại loại là vòng may mắn đi. Trên đấy có đính vài chiếc chuông nhỏ, khi ngươi gặp nguy hiểm, giũ mạnh nó liên tục và đếm, ta nghe tiếng chuông và sẽ đến ngay"

"Thật ạ?" - Em phì cười, có chút bông đùa.

"Thật. Nhớ không được tháo nó ra" - Sukuna đáp một cách nghiêm nghị.

"Vâng, em sẽ không để nó rời khỏi tay đâu"

"Tốt"

Sukuna có vẻ hài lòng.

"... Sukuna có đeo một cái giống thế không? Ý em là-" - Em hỏi, giọng thì thầm.

"Có" - Sukuna ngắt lời, kéo tay em đến vị trí vòng cỏ trên tay hắn.

Yuuji hoàn toàn không nghĩ Sukuna sẽ đáp như thế, em ngẩng mặt, và nếu đôi mắt em vẫn có thể nhìn thấy, hẳn chúng sẽ lấp lánh tựa những vì sao và nhìn thẳng vào Sukuna.

"Vui ghê, vậy khi ngài muốn tìm em, em cũng sẽ nghe tiếng chuông mà đến. A, mà em đi có thể hơi chậm nên ngài chờ chút nhen" - Em cười hì hì.

Yuuji miết ngón tay dọc theo nó, để em có thể cảm nhận được vòng dây mềm mềm mang theo hơi thở của rừng; để em có thể mường tượng chiếc vòng trông ra sao, màu sắc như thế nào; trong lòng em dâng lên một nỗi niềm ấm áp.

"Thế này thật giống tín vật định tình nhỉ?" - Yuuji tươi cười, đó vốn chỉ là suy nghĩ của em thôi, vậy mà lại vô tình nói ra mất.

"Ừ" - Sukuna đáp.

Vẫn là chất giọng trầm trầm, có chút khàn của hắn, vốn ai nghe cũng cảm thấy nặng nề. Vậy mà giờ đây lại chỉ chứa đựng những dịu dàng và yêu thương.

"Còn một thứ nữa"

Sukuna nghiêng người, lấy một thứ khác đến và dúi nó vào tay Yuuji.

"Gậy trúc khác của ngươi"

Kích thước chiếc gậy không khác là bao so với chiếc gậy cũ, có lẽ Sukuna không muốn Yuuji có cảm giác lạ lẫm khi sử dụng thứ hắn làm ra. Nó được làm nhẵn cẩn thận nên khi cầm không có cảm giác khó chịu ở tay, còn man mát tựa như sờ vào một thân trúc giữa khu rừng mùa hạ. Yuuji chạm vào từng đường nét trên chiếc gậy, Sukuna vì em mà làm thứ này, em còn không tưởng tượng được một người cao lớn (Sukuna tự mô tả mình như thế) như hắn cẩn thận gọt đẽo từng chút một sẽ buồn cười thế nào.

Bỗng Yuuji chạm vào một vết khắc, không sâu lắm, nhưng có thể cảm giác được đấy là một dòng chữ.

Sukuna quan sát từng biểu cảm của Yuuji khi nhận chiếc gậy, thấy em cứ cười, trong lòng hắn cũng nhẹ nhõm. Cuộc đời Sukuna chưa bao giờ cúi mình trước điều gì, nhưng thật sự làm một thứ nhỏ xíu như thế làm hắn cảm thấy còn khó khăn hơn dời núi lấp biển, Uraume mấy lần hỏi hắn có cần đưa cho y làm không, nhưng hắn chỉ liếc y và từ chối mọi sự giúp đỡ. Khi Yuuji chạm vào dòng khắc đó, hắn lại càng hồi hộp hơn, là lần đầu tiên trong suốt trăm nghìn năm hắn biết thế nào là hồi hộp.

Dòng chữ đó là "Yuuji, thê tử của Sukuna".

Khuôn mặt em đỏ ửng lên như quả cà chua chín họ trồng sau vườn.

"Ngài đang cầu hôn em đấy à?"

"Ừ" - Sukuna đáp, vì ngoài điều đó ra hắn cũng chẳng biết nên làm sao.

Từ khoé mắt em tuôn xuống những giọt lệ, không phải nặng nề cơn mưa rào như Cốc Vũ, mà tựa những giọt mưa dịu dàng tiết Vũ Thủy không khỏi khiến người ta đắm chìm, khi mà kí ức về những tháng ngày đau đớn in hằn trong tâm trí em từng ngày giờ đây đã biến mất, em chỉ nhìn thấy mỗi Sukuna mà thôi.

"Ngài dễ thương ghê"

Sukuna không buồn phản bác nữa, hắn cất tiếng:

"Trả lời nhanh đi"

Thấy tay em sờ soạng tìm hắn, Sukuna vội di đôi bàn tay mình đến bên, hắn không nhớ từ khi nào hắn lại chủ động như vậy, bởi vì, hắn ghét biểu cảm của Yuuji khi em mãi không tìm thấy hắn, hay nghĩ đến cảnh tượng em không tìm thấy hắn, Sukuna không thể chịu được.

Bàn tay hai người đan lại với nhau, ken bằng tình yêu thương chất chứa bấy lâu nay.

"Ngài đã khắc như thế rồi, em còn có thể từ chối sao?" - Nụ cười em xinh đẹp tựa cầu vòng sau những cơn mưa - "Từ nay về sau mình sẽ lại cùng ăn mochi nha"

Rõ ràng là một buổi sáng tiết Đại Tuyết rét căm, mà Sukuna, và cả Yuuji đều cảm thấy cứ như mùa xuân đã về rồi, dường như còn là mùa xuân đầu tiên trong cuộc đời của hai người.

Bọn họ, là những con người đầy vết sẹo từ quá khứ, không chỗ nào nguyên vẹn. Sukuna không bao giờ kể về việc trước khi hắn gặp em, chẳng hé răng nửa chữ lý do tại sao hắn bị thương trong rừng, hay việc hắn là Họa Thần bị truy sát. Yuuji cũng không nói gì về cuộc sống của mình trước kia, gia đình em, hay lý do em bị mù.

Họ chẳng nói gì, thắc mắc gì cả. Vì họ đều giống nhau, là những kẻ trốn chạy khỏi quá khứ với đôi tay chẳng còn sạch và yêu thương con người của đối phương hiện tại, chẳng phải quá khứ, cũng chẳng phải tương lai.

Nhưng có một điều cả Sukuna và Yuuji đều biết rõ, rằng họ sẽ luôn bên nhau, bốn mùa, hai mươi tư tiết khí. Mãi mãi lặp lại như vậy, không bao giờ chia xa.

🌸

"A, em quên mất, chúc Sukuna sinh t-"

"Thôi thôi thôi thôi quên nó đi được không?"

🌸

Đông Chí.

Đã giữa mùa đông rồi, tuyết hãy còn rơi nhiều lắm. Nhưng chỉ một chút nữa sẽ đến mùa xuân, chỉ còn hai tiết nữa thôi.

Yuuji đã mong chờ mùa xuân biết bao nhiêu, năm nay em sẽ làm thật nhiều bánh ngọt, thật nhiều món ngon, em sẽ mua thật nhiều quả quýt nữa. Vì mùa xuân này em có Sukuna, hai người họ có nhau, em sẽ chẳng còn thấy cô đơn nữa.

Em tìm đến chiếc vòng cỏ trên tay, cười cười một mình. Từ dạo đó, tuy giữa em và Sukuna không có gì thay đổi mấy, hắn vẫn cốc đầu, véo má em, luôn theo em xuống núi và nghe em luyên thuyên đủ thứ chuyện. Thật ra cứ như bình thường thì lại tốt, em nghĩ thế, cả em và hắn đều thoải mái với cuộc sống bình yên thế này, cùng nhau đi trên con đường phủ tuyết, cùng nhau dùng bữa, lại còn ôm lấy nhau ngủ, sưởi ấm cho nhau khi trời đông giá rét. Bình dị như vậy thôi.

"Yuuji"

Là Sukuna gọi.

"Vâng?"

Em đáp, ra khỏi những suy nghĩ vu vơ của mình.

"Hôm nay ngươi có xuống núi không?"

"Không ạ, ngài cần gì sao?"

"Ta có việc đi đây một chút" - Sukuna xoa mái tóc hồng đào của em, nhẹ nhàng để những lọn tóc trượt qua ngón tay, khác hẳn những khi hắn nổi hứng trêu chọc làm tóc em xù và rối cả lên. - "Ngươi ở yên trong nhà, tốt nhất không ra ngoài, hiểu chưa?"

"Vâng, ngài đi cẩn thận"

Sukuna hôn nhẹ lên chóp mũi em, làm em suýt nữa giật bắn. Cuộc sống họ vốn không thay đổi mấy, trừ điều này, từ dạo đó Sukuna rất hay hôn em, đủ chỗ, em mãi không quen được những nụ hôn bất ngờ của hắn, dù đấy chỉ đơn giản là ở má hay chóp mũi.

"Ngươi dễ ngại thật đấy" - Sukuna giở giọng trêu - "Ta còn chưa làm gì mà mặt ngươi đã nóng ran thế này rồi, thế này làm sao nấu món chính đây hm?"

Em không hiểu ý hắn lắm, nhưng lại chẳng dám hỏi, em có cảm giác mình mà hỏi sâu về vấn đề này chắc chắn sẽ bị ăn tươi nuốt sống ngay lập tức cho mà xem...

"Khi về ngài có muốn ăn gì không? Em nấu cho..." - Yuuji nhanh chóng nói chuyện khác.

"Tên đó lắm mồm lắm nên chắc không xong sớm được đâu, tối nay ta về, miso đi"

"Vâng, em hiểu rồi!"

Yuuji rạng rỡ tươi cười với hắn, cũng chẳng buồn hỏi 'tên đó' là ai, em nói rồi mà, em không muốn hắn cảm thấy gò bó hay bị tra hỏi đâu.

Như thế này mãi thì tuyệt nhỉ?

🦊

Sukuna đi dọc theo cánh rừng, một nơi thậm chí còn vắng hơi người hơn cả nơi hắn và Yuuji sinh sống. Người bình thường vào chắc chắn sẽ bị thôi miên dẫn dắt ra ngoài, không thể vào sâu bên trong được, người ta thấy đáng sợ nên cũng dần tránh xa.

Dĩ nhiên hắn không phải người thường, vào giữa rừng, cảnh rừng núi xung quanh toàn một màu trắng của tuyết bao phủ, chẳng có cành cây ngọn cỏ hay chim thú nào, tĩnh lặng vô cùng.

Chán ngắt. Sukuna nghĩ, hắn ngẩng mặt lên to tiếng:

"Ta không có thời gian ngắm trời mây đâu. Mở cửa nhanh lên hay muốn ta tự phá cổng đi vào?"

Tiếng chuông từ đâu leng keng vang khắp khu rừng cùng tiếng trống, tiếng sáo thổi náo nhiệt, giống như sự yên lặng vừa rồi chỉ là ảo giác, không hề tồn tại. Cảnh vật xung quanh Sukuna từ một màu trắng tẻ nhạt đột nhiên trở thành khung cảnh bên trong một ngôi đền, những chú cáo nhảy múa dưới sàn rải đầy cánh hoa, từ xa, một thân ảnh cao gầy dần dần rõ ràng.

Mái tóc và hàng mi trắng ngần như tuyết, đôi mắt lam sắc mà khi nhìn vào tựa như chứa cả bầu trời ở đấy. Tay cầm một chiếc quạt cán gỗ, cười một điệu cười mà Sukuna cho rằng buồn nôn chết đi được.

"Aigu xem ai đại giá quang lâm đi kìa, mừng quá đi. Yuuta, Rika hai đứa lẹ lẹ ra bưng trà cho Sukuna đại nhân này"

Là hồ yêu, Gojou Satoru.

"Thái độ đón tiếp tốt ghê, đây là trà nhà ngươi đấy à?" - Sukuna chỉ tay lên trần nhà, nơi mà hắn thừa biết có hai tên hồ ly ở trên đấy quan sát nhất cử nhất động của hắn, tuy đã cố ém sát khí nhưng vẫn bằng không với hắn.

Một nam một nữ, là Yuuta và Rika, học trò của Gojou. 

"Đừng có nghiêm túc vậy chứ, đối với ngươi thì chỉ giống như chơi với mèo con thôi mà" - Gojou vẫn cười không ngớt - "Có thê tử xong là thay đổi dữ hén, ta còn muốn không nhận ra rồi này"

Gojou là một tên yêu hồ đặc biệt, hắn sở hữu lục nhãn, có thể nhìn thấu mọi thứ trên thế gian, nên cũng chẳng bất ngờ gì khi hắn biết chuyện đó.

"Nếu ngươi đã biết về Yuuji rồi thì ta vào thẳng vấn đề luôn. Gojou, chữa mắt cho Yuuji đi"

Gojou vẫn tươi cười, nhưng trong mắt hắn chẳng có ý vui vẻ gì.

.

.

.

-TBC-
20/3/2021
(03 sẽ được đăng vào 25/3/2021)

(Thứ hai tôi thi rồi, tôi chọn đăng 03 vào 25/3 vì bữa đó tôi thi KHTN)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co