Chương 18
"Ngày mai anh có một cuộc họp hội đồng ở công ty, khi xong việc sẽ đưa em đi thăm thú vài chỗ nhé?"
"..."
"Nghệ Hưng?"
Vì mãi nhìn vào máy tính bảng, Kim Tuấn Miên cũng không có để ý Trương Nghệ Hưng đã chìm vào giấc ngủ tự lúc nào. Vài phút trước đó Trương Nghệ Hưng vẫn còn bấm điện thoại đến hăng say và khẳng định với Kim Tuấn Miên rằng mình một chút cũng không mệt, vậy mà bây giờ lại lăn ra ngủ quên, màn hình điện thoại vẫn còn sáng lên mấy bản tài liệu đang đọc dở.
Kim Tuấn Miên khẽ cười lắc lắc đầu chịu thua tên ngốc nhà mình. Anh nhẹ nhàng lấy điện thoại từ trong tay cậu ra, tắt màn hình rồi để lên đầu tủ. Sau đó chỉnh lại một chút tư thế nằm để cậu được thoải mái, cũng tỉ mỉ sửa lại tấm chăn dày xụ tránh để cậu bị nhiễm lạnh. Cuối cùng là chống tay xuống bên cạnh mà ngắm nghía người ta đến xuất thần.
Trương Nghệ Hưng khi ngủ rất an tĩnh, thế nhưng thói quen nhíu chặt hai đầu lông mày vẫn còn đó, khiến cho Kim Tuấn Miên không nhịn được cảm thấy xót xa. Anh từng đọc được ở một bài trắc nghiệm tâm lí nào đấy, rằng con người ta khi ngủ mà nhíu mày như vậy chứng tỏ đang không cảm thấy an toàn. Suy nghĩ đó khiến cho Kim Tuấn Miên mau chóng dùng ngón trỏ của mình miết nhẹ lên hai đầu lông mày của cậu, để chúng dãn ra và hài lòng nhìn đến một Trương Nghệ Hưng nhu hòa đến nhường này.
Ngón tay của Kim Tuấn Miên khẽ khàng di chuyển đi khắp nơi trên gương mặt Trương Nghệ Hưng. Từng đường nét của cậu đều được anh tỉ mỉ khắc ghi lại, cũng tỉ mỉ trân trọng lấy. Đôi môi hồng nhuận của cậu khiến anh nhớ về xúc cảm mềm mại vội vã nơi góc tối dưới cơn mưa vẫn còn dai dẳng bên ngoài. Môi của cậu thật sự rất mềm, khiến anh lưu luyến mãi không buông. Nếu như lúc đó không có tiếng sấm cùng tia chớp rạch ngang bầu trời làm cả hai giật bắn, thì còn lâu anh mới để cậu thoát.
Dường như cảm nhận được có bàn tay đang làm loạn trên mặt mình, Trương Nghệ Hưng vô thức rụt người vào sâu hơn trong tấm chăn dày, hoàn hảo che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lại gò má ửng đỏ và đôi mắt đã nhắm nghiền từ bao giờ. Kim Tuấn Miên cũng không lôi thôi nữa, chỉ là càng cúi sát người về phía cậu, trên gương mặt điển trai không giấu được mấy vẻ hạnh phúc.
"Chết thật! Nếu cứ đáng yêu như thế này thì anh phải làm sao?"
Kim Tuấn Miên nhanh chóng đưa tay ấn tắt ánh đèn màu trắng chói lóa trong phòng, chỉ để lại chiếc đèn ngủ nhỏ tỏa ra ánh sáng màu vàng dịu nhẹ. Sau đó khẽ nằm sát vào bên người cậu, ôm lấy cậu thật chặt và hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt của cậu.
"Nghệ Hưng à, ngủ ngon!"
---
Buổi sáng, Trương Nghệ Hưng tỉnh dậy lúc mặt trời đã lên cao. Cậu nhẹ liếc mắt ra cửa sổ, trời đã không còn mưa nữa, ánh nắng vàng nhàn nhạt trải rộng trên khắp vạn vật, thế nhưng khí lạnh đặc trưng của đất Hàn Quốc vẫn đọng lại trong không gian, và trong chính hơi thở của cậu.
Kim Tuấn Miên có lẽ đã rời giường từ lúc sớm, Trương Nghệ Hưng nhớ loáng thoáng anh có nói mình có một cuộc họp ở công ty, trước khi đi còn để lại cho cậu một mảnh giấy nhớ nhỏ xíu dán ở mặt bàn, dặn dò cậu làm đủ mọi thứ chuyện trên đời.
Tối qua về đến nhà liền phải ngay lập tức tắm táp thay quần áo để gột rửa đi một lớp ẩm ướt nhếch nhác từ cơn mưa dai dẳng, sau đó thì ngủ vù vù một giấc đến tận sáng nên Trương Nghệ Hưng cũng chưa được thăm thú qua căn nhà của anh. Cậu chỉ kịp nhìn thoáng qua căn bếp trước khi bị anh kéo vào phòng, và biết rằng nó rất rộng và sạch sẽ.
Thật ra thì chỗ nào trong căn nhà này mà chẳng rộng.
Trương Nghệ Hưng nhún vai một cái, sau đó theo chỉ dẫn của anh trong miếng giấy dán mà mở tủ lạnh, quả nhiên là đã có sẵn một phần điểm tâm, cậu chỉ việc hâm lại một chút liền ăn được.
"Lò vi sóng này dùng sao nhỉ? Toàn là tiếng Hàn mới cay chứ!" Trương Nghệ Hưng cúi người đối mặt với cái lò vi sóng hiện đại nọ. Cậu trước giờ vì tiết kiệm tiền cũng như thói quen ăn uống qua loa nên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ mua một chiếc lò vi sóng. Dĩ nhiên, xài nó thế nào cũng không biết nốt.
"Đây, mở cái cửa này ra, để thức ăn vào, đóng cửa lò lại và nhấn vào cái nút này là xong!"
"À vâng!"
"..."
"Hơ?" Trương Nghệ Hưng dĩ nhiên thấy có chỗ không đúng. Vì chỉ đăm đăm vào cái lò vi sóng nọ, cậu căn bản cũng không có nhìn đến người vừa hướng dẫn cho mình. Đến khi nhận thức ra bản thân dùng tiếng Hàn đối đáp với người ta thì mới giật mình thon thót mà nhìn lên.
"Chào cháu, cô là mẹ của Tuấn Miên!"
Đậu má! Cái tên kia vậy mà lại dắt cậu về nhà của bố mẹ mới ghê chứ!
"Ơ, vâng, cháu chào cô ạ!"
Mẹ Kim hài lòng mỉm cười một cái, sau đó đem phần điểm tâm của Trương Nghệ Hưng đi hâm lại. Dĩ nhiên mọi biểu tình ngơ ngác của cậu đều đã thu hết vào trong mắt rồi. Còn Trương Nghệ Hưng thì chỉ có thể đứng ngây như phỗng, toàn thân bất động, cái gì cũng không dám chạm vào nữa và ánh mắt chỉ cố dán vào đồng hồ đếm ngược trên lò vi sóng.
Lẹ lên hâm lẹ lên để tao còn có việc để làm.
Đứng không như vậy thực sự rất ngại, mà còn là chung một không gian với mẹ của người yêu của mình, Trương Nghệ Hưng không tránh khỏi căng thẳng. Vì đang cúi đầu, cậu vô tình phát hiện bản thân mặc trên người bộ pijama dài tay của Kim Tuấn Miên, đầu tóc không cần nhìn cũng biết chưa chải. Chậc, cái kiểu ra mắt lôi thôi lết thếch này thì ai dám gả con cho mình nữa.
Nhìn đến cậu trai cứ mãi vò rối mái tóc cũng chằng được gọn gàng của mình, mẹ Kim thật sự phì cười không dưới năm lần. Đợi cho Trương Nghệ Hưng vụng về lấy phần ăn ra ngoài và đặt lên bàn, mẹ Kim mới đi đến kéo ghế ngồi xuống.
"Còn không mau ngồi xuống, cháu tính đứng xa như vậy mà ăn được sao!" Cái kiểu thành thật của Trương Nghệ Hưng khiến mẹ Kim cười mãi không thôi. Trương Nghệ Hưng có được sự cho phép cũng kéo ghế ngồi xuống, đối diện với mẹ của anh.
"Cháu ăn nhiều một chút, gầy như vậy làm sao mà có sức làm việc!" Phần ăn của Trương Nghệ Hưng là cơm và canh thịt bò, mẹ Kim ngồi đối diện cũng gắp vào chén cậu mấy đũa rau, rồi cả mấy miếng thịt bò lớn, vừa ép cậu ăn nhiều một chút, vừa để cho cậu cảm thấy tự nhiên hơn.
"Cháu ăn nhiều lắm ạ, nhưng dường như cơ thể hấp thụ không tốt!"
"Vậy thì cháu nên đi khám thử xem sao. Tuổi trẻ mà, sức khỏe là quan trọng nhất!"
"Vâng!"
Trương Nghệ Hưng thật sự không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ Kim mà nói chuyện. Thế nhưng cậu vẫn ghi nhớ rất rõ gương mặt của mẹ Kim, rất hiền hậu, khi cười lên liền để lộ mấy vết chân chim nhàn nhạt bên khóe mắt, tạo cho cậu cảm giác ấm lòng rất nhiều giữa tiết trời mùa đông lạnh giá này.
"Tối qua bọn cháu về trễ quá nên không thể chào cô chú được! Cháu xin lỗi ạ!" Trương Nghệ Hưng thấp giọng nói, nghĩ đến bản thân đã ăn nhờ ở đậu còn không thèm dậy sớm, để quý tử nhà người ta nấu cho một bữa, rồi lại còn ngang nhiên đi đi lại lại trong bếp. Nếu là cậu có vả cho cái tên bất lịch sự này vêu mồm không.
"Thật ra thì cháu còn không biết bọn ta có ở nhà này mà! Không sao, không biết không có tội! Hơn nữa sáng nay thằng bé Tuấn Miên thấy cô chú còn giật thót cả người hơn cháu cơ!"
"Ơ là sao ạ?" Trương Nghệ Hưng tròn mắt, có chút khó hiểu cái hệ thống kết cấu của gia đình này. Bộ nhà giàu nào ở Hàn Quốc cũng vậy hả ta?
"Thật ra bọn ta về quê ngoại của thằng bé từ hai ngày trước, định bụng tối hôm nay mới về đến đây. Nhưng vì có một chút thay đổi nên đã về từ hôm qua. Mà thằng bé thì ra ngoài cả ngày, đến gần sáng mới mang cháu về, làm sao mà biết được!" Mẹ Kim từ từ giải thích cho Trương Nghệ Hưng hiểu. Cặp mắt tròn xoe như mấy trẻ của cậu khiến bà cảm thấy cậu trai này thật ra lại rất thanh thuần.
---
Ăn uống dọn dẹp xong đâu vào đó cũng đã gần trưa, Trương Nghệ Hưng vì chán ngán không có việc gì làm đã theo chân mẹ Kim đi đến phòng sách, một lúc sau bà lại rời đi vì có hẹn với mấy người bạn. Căn nhà to tổ bố này hiện tại thực sự chỉ có một mình cậu.
Phòng sách nhà Kim Tuấn Miên rất rộng, mấy kệ sách thì đồ sộ không thể tả nổi. Đúng là phong cách của doanh nhân có khác, thật sự không thể xem thường. Sách ở đây thì nhiều như vậy nhưng có vẻ như không có cuốn nào là Trương Nghệ Hưng có thể đọc được, vì cậu rất tệ cái khoản đọc hiểu tiếng Hàn. Ngày trước đi học tiếng Hàn chủ yếu là giao tiếp, tuy có thể nhận biết được mặt chữ nhưng cũng không thể nào nuốt nổi mấy cuốn chuyên ngành dày trục mấy trăm trang kia được.
Trên kệ sách lớn có một ngăn vừa phải được dành riêng để trưng bày mấy tấm ảnh gia đình đủ loại kích cỡ. Trương Nghệ Hưng cầm lên một khung ảnh nhỏ chụp bốn người, Kim Tuấn Miên cùng Kim Chung Nhân lúc đó còn bé xíu, ngồi lọt thỏm trong lòng bố mẹ, tay cậu anh thì cầm tấm bằng khen nhận được từ trường tiểu học, cậu em thì chỉ lăm lăm chiếc xe đồ chơi nhỏ.
Hình ảnh về gia đình của mình bỗng xẹt ngang đầu Trương Nghệ Hưng. Xem ảnh gia đình nhà người khác cũng là một cách để gợi nhớ về gia đình của mình, chỉ là không thể tránh khỏi có chút so sánh rồi lại tủi thân một chút.
Bố mẹ có công việc riêng của họ nên từ nhỏ Trương Nghệ Hưng chỉ sống với ông bà. Số lần gặp được bố mẹ khi đó chỉ đếm trên đầu ngón tay, khi trưởng thành rồi mới có điều kiện mà chủ động đi gặp hai người họ. Thật may mắn là một nhà ba người vẫn có thể cùng nhau hòa hợp, chỉ là cậu không có chốn bình yên để quay về như Kim Tuấn Miên.
Khẽ đặt khung ảnh bốn người lại chỗ cũ, tầm mắt của Trương Nghệ Hưng bị thu hút bởi một khung ảnh mà cậu cho rằng rất quen thuộc. Nhìn ở góc độ của cậu thì nó bị che khuất hơn một nửa, thế nhưng với trí nhớ tồi tàn của mình, cậu chắc chắn bản thân từng thấy qua nó.
Quả nhiên, đó là bức ảnh anh và cậu chụp cùng nhau trong một lần đi xem phim vào tối muộn.
Cầm khung ảnh lên, Trương Nghệ Hưng khẽ miết tay lên phần mặt của Kim Tuấn Miên. Anh thật sự rất đẹp trai, dù cho nhìn chính diện hay góc nghiêng, cậu đều không thể phủ nhận chuyện này. Mà thật ra bản thân cậu cũng không hề muốn phủ nhận chút nào. Người yêu của Trương Nghệ Hưng, thật sự rất đẹp trai.
Chỉ là, Trương Nghệ Hưng chợt nhận ra, trong ngăn tủ chỉ toàn trưng bày hình ảnh gia đình này, lại có một góc nhỏ dành cho sự xuất hiện của cậu. Thay cho một lời, Trương Nghệ Hưng cũng là một phần của gia đình Kim Tuấn Miên. Trương Nghệ Hưng thật sự có chút bàng hoàng, đáy lòng xao động không thôi. Cái sự chu đáo vặt vãnh nhưng đầy sâu sắc này, còn lẫn vào đâu được nữa, Trương Nghệ Hưng có chút không nói nên lời.
"Cháu là Nghệ Hưng nhỉ?"
Trương Nghệ Hưng giật thót xoay người lại, trước mặt cậu là một người đàn ông trung niên tóc đã hoa râm, đường nét trên mặt ông ấy khiến cậu chắc mẩm đây là bố của Kim Tuấn Miên.
"Vâng, cháu là Trương Nghệ Hưng. Cháu thất lễ quá, đã vào phòng sách nhà cô chú lại còn lục lọi cả lên!" Trương Nghệ Hưng vội vàng đem khung ảnh mà cậu vẫn ôm ở trong tay để vào vị trí cũ. Cố gắng nỗ lực điều chỉnh tâm trạng xúc động của bản thân lại, trước tiên cần phải tiếp chuyện với người lớn thật lễ phép đã.
"Không sao, tấm ảnh đó vốn dĩ cũng là của cháu mà!"
Trương Nghệ Hưng như mơ hồ nhận ra được điều gì đó. Cậu cẩn thận nhớ lại thái độ của mẹ Kim đối với cậu ban sáng, cùng với thái độ hiện tại của bố Kim không khác nhau là bao. Việc Trương Nghệ Hưng cậu xuất hiện trong căn nhà này dường như là một điều hiển nhiên vậy.
"Cháu đừng căng thẳng quá, Tuấn Miên đã nói chuyện với cô chú cả rồi!"
Nói cả rồi. Nói rằng người anh thương là cậu, là một người con trai. Xin lỗi bố mẹ rằng anh không thể giúp gì được cho huyết thống của nhà họ Kim.
Trương Nghệ Hưng mắng bản thân ngu ngốc. Làm sao bức ảnh về một cậu con trai lạ hoắc khác xuất hiện trong tủ ảnh gia đình mà bố mẹ của anh không thắc mắc chứ. Chỉ có thể là đã biết cả rồi, hơn thế nữa, còn là đã chấp thuận cả rồi. Chỉ có cậu, duy nhất một mình cậu mới không biết được Kim Tuấn Miên đã trải qua những loại giông tố gì mà thôi.
"Lúc mới biết chuyện, bọn ta cũng khó khăn khổ sở lắm. Thật ra cả cô và chú đều mong muốn nó giống như những người khác, cưới vợ, sinh con, an an ổn ổn chăm chút cho gia đình nhỏ của mình. Mẹ thằng bé còn buộc miệng hỏi nó thích con trai từ bao giờ. Cháu có biết Tuấn Miên đã nói gì không?"
"Anh ấy, đã nói gì ạ?"
---
Mặc dù khoảng cách từ thư phòng đến phòng của Kim Tuấn Miên chỉ vọn vẹn là một cái cầu thang, vậy mà Trương Nghệ Hưng lại thấy nó dài hơn bao giờ hết. Trương Nghệ Hưng gấp gáp đến độ bước một lần tận ba bậc thang, trái tim run rẩy không thôi, cõi lòng xao động đến không ngừng, đáy mắt đã đọng lại một dòng xúc cảm khó nói thành lời. Bên tai cậu hiện giờ, chỉ văng vẳng duy nhất một câu nói.
Con không thích con trai, cũng không đồng tính luyến ái. Con chỉ thương cậu ấy, chỉ cần cậu ấy. Ngoài cậu ấy ra, ai cũng không được.
Vang vọng mãi. Mười lần, trăm lần, vạn lần.
"Tuấn Miên!"
Trương Nghệ Hưng dùng lực rất mạnh, khiến cánh cửa gần như bật tung ra và va chạm với bức tường, sinh ra loại âm thanh đinh tai nhức óc. Kim Tuấn Miên đứng cạnh bàn làm việc cũng không tránh khỏi giật mình, lại nghe cậu gọi mình thất thanh như vậy lại sợ có chuyện gì không hay xảy ra.
Nào ngờ còn chưa kịp mở miệng gọi tên Trương Nghệ Hưng, cậu đã ngay lập tức nhào đến ôm chặt lấy anh. Ôm rất chặt, hai cánh tay siết lấy bả vai của anh đến đau, cố sức mà vùi mặt vào hõm cổ của anh.
"Nghệ Hưng, Nghệ Hưng à! Làm sao thế này?"
Kim Tuấn Miên muốn đẩy Trương Nghệ Hưng ra một chút để quan sát biểu tình trên mặt cậu. Nhưng chịu thôi, cậu ôm anh chặt chẽ đến mức cố chấp, hệt như một đứa trẻ gắt gao giữ lấy thứ đồ chơi mà nó thích nhất nhất nhất. Vậy nên Kim Tuấn Miên cũng thôi không đẩy nữa, yên lặng để cậu ôm mình và đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cậu.
"Nhớ anh lắm hả?"
"Ừm."
"Hay là giận anh chuyện gì rồi?"
"Ừm."
"Anh lại làm gì không đúng nữa sao?"
"Không có."
"Thế sao lại giận?"
"Nếu em không tùy hứng đặt vé bay sang đây, không bước vào nhà này, không gặp bố mẹ của anh thì anh còn định giấu em đến bao giờ. Định không cho em biết anh đã âm thầm chịu đựng như thế nào, yên lặng hi sinh cho em ra sao, đến bao giờ chứ? Cả đời sao?"
Kim Tuấn Miên khẽ cười, hóa ra là chuyện này. Anh cũng không có ý định giấu giếm gì cậu, chỉ là bố mẹ của anh nhanh tay quá thôi. Khẽ vỗ nhẹ vào lưng Trương Nghệ Hưng trấn an cậu, anh cũng không vội nói gì. Thôi thì cứ để cậu làm loạn một trận cũng chả sao.
"Tuấn Miên, chẳng phải anh đã nói không muốn em giấu anh chuyện gì sao? Vậy thì anh cũng đừng giấu em chuyện gì cả. Chúng ta phải cùng nhau có được không?"
"Được chứ! Chúng ta sẽ cùng nhau mà! Nhưng lúc anh nói chuyện này với bố mẹ, khi đó em vẫn còn phân phát bơ sỉ và lẻ cho anh, đã rước được em về đâu!"
"Anh tính xa đến như vậy sao?" Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu tròn mắt nhìn Kim Tuấn Miên.
"Đúng rồi! Người làm kinh doanh thì phải nhìn xa trông rộng mà!"
"Xì."
Còn không để cho Trương Nghệ Hưng buông mình ra, Kim Tuấn Miên đã lợi dụng khoảng cách cả hai gần trong gang tấc thế này mà nhanh chóng hôn một cái lên má bánh bao mềm mềm của cậu. Sau đó thỏa mãn mà nói, "Nhớ em chết mất!"
Trương Nghệ Hưng cũng mỉm cười, "Em cũng vậy, rất nhớ anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co