Truyen3h.Co

[SuLay] Silent

Chương 4

_aimond_

Căn nhà trọ của Trương Nghệ Hưng chỉ có vỏn vẹn một phòng ngủ, một phòng khách và gian bếp nhỏ. Cậu đương nhiên có chút khó xử về việc phân chia chỗ ngủ cho Kim Tuấn Miên. Đồng tính luyến ái như cậu cũng không thể tùy tiện chung phòng chung giường với một nam nhân xa lạ, nhưng để Kim Tuấn Miên làm bạn với sô pha cả nửa tháng lại không nên, vì dẫu sao người ta cũng quen sống trong nhung lụa rồi.

"Đừng để ý mấy chuyện đó! Tôi cũng không phải loại thiếu gia từ nhỏ ngậm thìa vàng không thể chịu cực!"

Cũng không rõ là do Trương Nghệ Hưng ý tứ quá lộ liễu hay do Kim Tuấn Miên tinh ý, chỉ là nhìn thấy biểu tình không mấy tự nhiên của cậu, anh biết mình không được đòi hỏi quá phận. Ừm, người ta cho ăn nhờ ở đậu đã là tốt lắm rồi.

"Cậu đi tắm đi, tôi vào bếp làm vài món cho bữa tối!"

Trương Nghệ Hưng gật đầu rời đi, Kim Tuấn Miên ở trong bếp lục lọi một lúc cũng không biết phải nấu cái gì cho bữa tối. Tủ lạnh nhà Trương Nghệ Hưng có chút khiến anh không nói nên lời. Có một bịch sandwich đang ăn dở, hai hộp sữa tươi lớn đều đã được khui và mấy chai nước ép đã quá hạn. Kim Tuấn Miên vô tình liếc mắt đến thùng rác, có mấy chai nước ép nguyên si giống như vậy.

Kim Tuấn Miên thắc mắc, một ngày ba bữa của tên kia rốt cuộc là ăn cái gì?

Lúc Trương Nghệ Hưng từ phòng tắm trở ra đã không thấy Kim Tuấn Miên đâu, chỉ để ý trên sô pha có một bộ quần áo ngủ và mấy miếng cao dán. Anh ta bị bong gân hay trật khớp gì mà phải dùng đến cao dán nhỉ?

"Tắm xong rồi đấy à?"

Nhìn Kim Tuấn Miên tay xách nách mang túi mẹ túi con, Trương Nghệ Hưng mới vỡ lẽ anh ra ngoài mua thức ăn. Có điều, nhiều như vậy là tính ăn trong một tháng? "Anh mua nhiều thế làm gì?"

Trương Nghệ Hưng đối với chuyện ăn uống từ lâu đã không còn hứng thú nữa. Ở công ty từ sáng đến tối mịt chung quy chỉ có bữa tối là cần phải ăn cơm nhà, thậm chí nếu quá lười biếng có thể nhịn tới sáng. Người ta cũng hay nói bữa tối nên ăn như người ăn mày còn gì.

"Đừng sợ dư thừa. Ăn thì nhiều ở có bao nhiêu, cậu cho tôi tá túc tận nửa tháng trời thì tôi cũng phải góp chút vốn chứ!" Kim Tuấn Miên cười, đem hết mấy túi thức ăn đặt lên bàn bếp, sau đó tiến hành phân loại rồi xếp vào cái tủ lạnh trống đến đáng thương kia. Trương Nghệ Hưng cũng không có ý kiến nữa, đứng một bên chuyền đồ cho Kim Tuấn Miên xếp vào.

"Cần tôi giúp gì không?" Trương Nghệ Hưng hỏi.

"Cậu biết làm những gì?"

"Luộc rau chiên trứng đều làm được!" Trương Nghệ Hưng có chút tự mãn.

Kim Tuấn Miên bật cười. Trên đời này có một kiểu người thú vị, cho rằng chỉ cần luộc được rau chiên được trứng chính là đã làm được tất cả mọi việc của cả cái tinh cầu này. Trái đất bỗng nhiên bé xíu bằng một quả trứng và mớ rau, Trương Nghệ Hưng chính là thú vị như thế. "Nghệ Hưng, thực đơn tối nay không có mấy món đó!"

"Vậy thôi!" Trương Nghệ Hưng nhún vai.

Lúc ngồi vào bàn ăn đã là chuyện của hơn một tiếng sau. Trên bàn ăn có tổng cộng ba món, một đĩa cá sốt chua ngọt, một đĩa sủi cảo và một bát canh. Ý niệm đầu tiên của Trương Nghệ Hưng là, sung túc hệt như mâm ăn mẹ cậu từng nấu vậy. Trương Nghệ Hưng gắp một miếng sủi cảo cho vào miệng, không phải ngon đến xuất thần nhưng rất vừa miệng, không bị giòn hay quá mềm mà lại dai dai.

"Thế nào?" Kim Tuấn Miên trông đợi.

"Ăn được, không đến nỗi nào!"

Kim Tuấn Miên bĩu bĩu môi, cất công nấu cho một bữa thịnh soạn chưa từng có lại nhận được "lời khen" gây tổn thương như vậy. Trương Nghệ Hưng nhìn lên, gõ gõ vào thành chén của người đối diện, "Mau ăn đi kẻo nguội!"

Nói thì vậy nhưng thức ăn trên bàn đều được Trương Nghệ Hưng tẩu tán hết sạch. Kim Tuấn Miên lại cười, "Ngon thì nói là ngon, ngạo kiều vậy không thấy mệt à?"

"Ờ không mệt!"

Kim Tuấn Miên cạn lời.

---

Trương Nghệ Hưng không có thói quen ngủ sớm. Thay vì tắt đèn đi ngủ, cậu thích ngồi ở bàn làm việc hơn. Bật duy nhất một cái đèn bàn, trước mặt là chiếc máy tính đồng hành đã lâu và một cuốn sổ tay đặt bên cạnh. Cứ thế dành ra một tiếng trước khi ngủ để làm những điều mình thích.

Kim Tuấn Miên cuộn người trên sô pha, thân trên đắp một cái áo khoác mỏng, Trương Nghệ Hưng khệ nệ ôm tấm chăn dò dẫm trong bóng tối, cẩn thận từng li từng tí không để gây ra tiếng động đánh thức anh. Tiết trời tháng giêng vẫn còn rất lạnh, nhà của Trương Nghệ Hưng lại không có máy sưởi hay điều hòa, để Kim Tuấn Miên nằm một mình ở phòng khách lạnh lẽo này có lẽ đã chịu ủy khuất lắm rồi. Trương Nghệ Hưng hết sức cẩn thận phủ chăn lên người Kim Tuấn Miên, sắp xếp một chút rồi lại lặng lẽ về phòng.

---

Qua vài ngày chung sống, Kim Tuấn Miên nhận ra Trương Nghệ Hưng là một tên phi thường đãng trí, hại Kim Tuấn Miên lúc nào cũng phải nhắc nhở, song đâu lại vào đấy. Thế nên Kim Tuấn Miên tự tay làm luôn, khỏi nhắc.

Chẳng hạn như Kim Tuấn Miên nhờ Trương Nghệ Hưng đi mua một chai nước tương mới, tên ngẫn ngờ đó cầm tiền đưa cho người ta rồi lại đi tay không về, nói rằng cửa hàng người ta hết nước tương rồi. Lại ví dụ như Trương Nghệ Hưng pha ra một ly sữa đầy để trên bàn ăn, bản thân quay vào phòng lấy cái điện thoại, lúc quay ra lại mắng Kim Tuấn Miên pha sữa không uống còn để cho kiến bâu đầy.

Kim Tuấn Miên đương nhiên nhức đầu vô cùng.

Thật ra Trương Nghệ Hưng đãng trí như vậy không phải là bản tính của cậu như Kim Tuấn Miên nghĩ, chỉ là cậu không thể tập trung vào những gì mình đã đang và sẽ làm. Bởi vì câu chuyện mà cậu ôm trong lòng, vẫn không cách nào buông bỏ được.

"Không ngủ được sao?"

Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu, chút ánh sáng vàng vọt từ mấy cây đèn đường làm cậu thấy rõ Kim Tuấn Miên đưa tay dụi mắt. Trương Nghệ Hưng ngồi ở hiên nhà đã hơn một tiếng, hiện tại là một giờ sáng.

"Ừm. Hơi khó ngủ!" Trương Nghệ Hưng ngồi dịch sang một bên ghế cho Kim Tuấn Miên ngồi xuống. Anh ngáp một cái rõ dài và đưa tay nhìn đồng hồ bằng đôi mắt nhòe nước. Trương Nghệ Hưng nhếch một bên môi, rõ là buồn ngủ đến chết đi sống lại còn ráng lết ra đây.

"Cậu có tâm sự à?"

"Sao anh hỏi vậy?"

"Trương Nghệ Hưng của thường nhật cùng với Trương Nghệ Hưng ở công ty có quá nhiều điểm bất đồng."

"Sao anh không nghĩ tôi bị tâm thần phân liệt hay đa nhân cách gì đó nhỉ?"

"Cậu làm như mắc mấy loại bệnh đó dễ lắm vậy!"

Đêm khuya thanh vắng vẫn an tĩnh như vậy, bầu trời đen không một ánh sao, không khí trong lành dễ chịu bao lấy màn đêm lại vô tình hòa quyện với tiếng thở nặng nề của Trương Nghệ Hưng. Cậu đã luôn nghĩ rằng việc đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ khập khiễng kia sẽ xóa tan đi bao nỗi mệt nhọc trong trái tim mình. Rốt cuộc lòng lại thêm nặng, tâm can lại chưa chấp thêm một vết sẹo mới nữa.

Ai nói người chủ động buông tay là không biết đau? Thật ra cái nỗi đau thương mà họ phải chịu vô tận dữ lắm, vì nó kéo dài từ trong suy nghĩ, đến lựa chọn rồi quyết định buông tay. Bi thương cứ thế được nuôi lớn, từng ngày gặm nhấm tâm can đầy nước mắt của chủ nhân mà lớn dần lên, chậm rãi mà đau thương đến vô ngần.

"Khi nào thì tôi mới có thể buông bỏ được?"

Giọng nói không hề run rẩy, ánh mắt không hề xao động, vẻ mặt vẫn kiên định như lúc ban đầu. Kim Tuấn Miên thật sự thắc mắc, Trương Nghệ Hưng đã đau buồn như thế nào thì mới tạo nên một vỏ bọc mạnh mẽ hoàn hảo đến như vậy!

"Khi cậu chấp nhận để những điều mới mẻ bước vào thế giới của mình!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co