hạ chí
SEOL YOONA
WATANABE HARUTO
✧・゚ A SULLRUTO ONESHOT ;
__
mùa hè trong mắt bao người luôn là thứ gì đó phiền toái và nóng nực bởi cái oi ả của trưa hè về, cái nóng ran của cơ thể nổi lên từng đợt mà đến cả cơn gió rít cũng thoang thoảng chút hơi nắng bỏng rát, hai gò má nóng hổi ưng đỏ như quả hồng chín, quần áo xếp lớp phơi trước ánh mặt trời lại thơm nồng đến kì lạ. chẳng phải vì mùi xả vải, mà là mùi của mẹ hạ gieo rắc qua từng ngỏ nhỏ. đương nhiên, tìm lại mùa hè của năm đó không phải là chuyện dễ dàng.
lạc mất.
mùa hạ của mấy năm về trước tuy không mát mẻ nhưng lại đẹp. đẹp vì vạt nắng vàng xuộm trải dài trên ngàn đất ruộng bát ngát, đẹp vì lá cây xanh mơn mởn tươi tốt ưỡn mình trước làn gió ấm. seol yoona nhớ đến cây cổ thụ già cỗi trong làng, thân cây sần sùi nâu sẫm dày, tán lá dài to tướng có thể lấp kín cả bầu trời trong vắt tựa suối mơ, ngọn gió khuất sau đồi đìu hiu, cô quạnh đến lạ thường. đám cỏ dại nghiêng mình, nép sát sang hai bên như mở đường cho yoona đến nơi mà em hằng thuộc về.
em ngã lưng trên sàn gỗ mát rượi, tán cây trong vườn rậm rạp, đung đưa theo nhịp của gió trời. mùi hương từ nền đất ẩm của cơn mưa đầu mùa xộc thẳng vào khoang mũi, em hắt hơi rồi lại xoa xoa đầu mũi. nó dường như ửng đỏ như bị dị ứng, yoona bị cảm, trán bắt đầu nóng hổi. bỗng dưng đài radio vang lên bảng nhạc last night của sobangcha, bài hát mà seol yoona thích nhất. nó chưa hề cổ lỗ sĩ, vẫn mang nét hoài niệm của một quá khứ loang lổ như được chắp vá bởi những mảnh ký ức mờ ảo.
từng mảnh giấy nhật kí hoen ố ngả vàng nằm rải rác trên nền đất gỗ mun, yoona bỗng thiếp đi tự lúc nào. cơ thể nóng lên từng cơn, tựa như ngọn lửa bùng cháy dữ dội thiêu rụi khắp người, em co ro dang tay ôm lấy bản thân mình, em có thể chết bất cứ lúc nào. thứ em cần nhất là cái ôm, một cái ôm có thể kiềm hãm được con quái vật tham lam trút hết sinh lực trú ngự trong lòng em, quái vật sinh ra từ ngọn lửa của ký ức vĩnh hằng, không mất đi cũng chẳng xóa nhòa được.
bên tai em văng vẳng tiếng sóng gầm gừ đập mạnh vào những tảng đá đen ngòm, đá ngầm sắt nhọn như đâm trực diện vào da thịt, rách bươm từng mảnh nhỏ. biển đen thinh lặng và sâu thăm thẳm. sâu trong lòng đại dương sâu hoắm được lấp đầy bởi những tiếng nỉ non thống khổ, ai oán của những mảnh hồn vô định. dòng máu ấm nóng tuôn trào như thác nước, hung bạo cuốn lấy cơ thể bị ăn mòn bởi cái nóng.
bỗng người em mát lạnh, không còn nóng bừng nữa. mi mắt em hờ hững, thứ ánh sáng lập lòe mờ đục, em không nhìn rõ được đó là gì. mái tóc đen ấy, phủ lên gương mặt em, che kín đi vệt nắng bên ngoài cửa sổ hắt vào. tóc đen mềm, xoăn nhẹ thơm mùi bồ kết. mái tóc em yêu, dáng người em yêu, đã về với em.
tìm thấy.
anh ngã lưng đối diện với em, môi cười mỉm dịu dàng, ánh mắt trong veo như trời mây thoáng đãng. em đoán đó là anh, người em mong chờ đến quên mất bản thân mình đang sống một cuộc đời vô thường, những tưởng có thể chết bất cứ lúc nào. chính anh đã níu em lại, xoa dịu trái tim dần nguội lạnh, thiêu đốt cháy rụi vạn vật trước mắt. luồng gió trời chạy qua gò má, rồi lại chờn vờn trêu đùa ngay sau gáy của seol yoona. em cười nhẹ, thoạt chừng lầm tưởng mình đang nằm bất động trên một tảng băng lớn trơ trọi giữa hàng ngàn tảng băng trôi vô định bất tận ngoài kia.
anh duỗi thẳng cánh tay, nâng đầu em gối lên cánh tay thon dài ấy. anh vuốt những lọn tóc của em ra sau gáy, ngón tay miết mẹ môi em, yoona run lên từng đợt, cổ họng khô rát, môi nứt mẻ khô khốc. em nỉ non vào tai anh, sau đó lại vùi mình vào lòng anh như một chú mèo con quấn quýt lấy chủ nhân.
áo sơ mi anh ngạt ngào hương hoa sữa, yoona càng vùi mình sâu vào lồng ngực anh, mùi hoa sữa càng nồng nàn bấy nhiêu, chúng vờn lấy với khứu giác của em trêu đùa. em không muốn mùi hương của anh bị gió trời ngoài kia cuốn bay mất. yoona ngước lên nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm ấy, ánh mắt trìu mến của anh dành cho em ròng rã mười mấy năm vẫn không thay đổi. ánh mắt anh như vô vàn vì sao, sáng rực rỡ giữa bầu trời đêm bất tận. haruto của yoona, chưa bao giờ thay đổi, dù chỉ một lần.
ánh mắt ấy làm em đắm chìm vào thế giới của anh, một thế giới cổ tích đầy sắc màu tươi mới của tuổi trẻ. sắc màu ấy làm em không thể nào quên được, màu của thời đại mới tô đậm lên cuộc đời em một bức tranh đầy ắp sắc màu của hạnh phúc qua từng chi tiết nhỏ bé. mặt trời lấp ló qua những áng mây trắng xóa, dải thảo nguyên xanh mơn mởn trải dài qua hàng ngàn cây số. seol yoona, em đã tìm thấy anh qua chục năm đằng đẳng.
em đang chìm sâu vào giấc ngủ, bỗng bên tai em, anh thủ thỉ.
"thật tiếc khi về với em quá muộn."
hốc mắt yoona tự bao giờ đã đong đầy dòng lệ nóng hổi, trườn dài xuống gương mặt đau đớn của em. hiện thực giờ đây bỗng hóa thành chuỗi mộng kinh hoàng, yoona nhíu mày. dần dần đối diện với hiện thực trước mắt. watanabe haruto đang nằm cạnh em, chiếc áo sơ mi quần tây quen thuộc vẫn hiện hữu trước mặt. từng chi tiết nhỏ vẫn không hề thay đổi, cặp kính dày cuộm vẫn yên vị trên sóng mũi thẳng tắp của anh. mái tóc xoăn nhẹ rậm rạp phủ xuống gương mặt thon gọn. dáng vẻ vốn có vẫn còn đó. vậy mà, em đã nghĩ anh đã thay đổi hết chúng, bởi nhẽ em yêu từng thảy điều nhỏ nhoi của anh.
"mừng anh về nhà."
seol yoona vỡ òa, giọt nước mắt kiềm nén bấy lâu rơi lã chã như suối, không thể nào ngừng lại mà cũng chẳng khiến cho em vơi đi nỗi đau chất chứa trong lòng tựa như ngàn đóa anh túc tiết độc châm chích vào lồng ngực, nhức nhối và cũng thật đau đớn. anh túc mọc len lỏi, nhen nhóm qua từng ngóc ngách, nọc độc thô bạo vồ lấy sinh khí, anh khó thở. nhịp thở anh dần nặng nề, rồi anh lại thở dài.
"em cứ ngỡ mình nằm mơ."
seol yoona cứ ngỡ rằng bản thân vẫn còn chìm vào cõi mơ hư vô, tưởng chừng người trước mặt đều là trí tưởng tượng tự mình thêu dệt nên, từng chi tiết nhỏ bé không hề bị xê dịch đi. mọi thứ dường như quá thực, thực đến nỗi chỉ cần nhắm mắt có thể cảm nhận được anh đang choàng ôm siết chặt lấy mình mặc dầu nó chỉ là thứ ảo ảnh khiến em cuồng si.
bàn tay thô ráp của haruto vỗ về lưng em, đôi mắt biếc vẫn nhắm nghiền tận hưởng từng nhịp vỗ về trấn an, đưa em chìm sâu vào vĩnh hằng, chắp vá giấc mộng thuở xuân vẫn còn đang dang dở. cho đến khi mi mắt em không còn nặng trĩu, em từ từ hé mắt. thứ ánh sáng chói lóa làm đôi mắt em nhòe đi. người bên cạnh em ngủ say, chìm sâu vào giấc mơ hè. nhịp thở đều đặn, mắt anh đẹp lắm, giá như anh nhìn em thật lâu trước khi chúng ta chia ly.
seol yoona không dám đối mặt với thực tại, chỉ biết nhút nhát trốn chạy quên đi sự thật trước mắt. em chối bỏ, trở mình đưa lưng về phía lồng ngực anh. cơ thể nhỏ bé cuộn tròn chống đối sự đau đớn, quằn quại bởi độc tố tiết ra từ anh túc. gương mặt trở nên nhăn nhó, dưỡng khí sắp không còn mà cầm cự, em như muốn ngất trong lồng ngực anh.
"sao em lại không nhìn anh?"
vì em sợ vụt mất anh, một lần nữa.
em như đang chìm vào mê cung không lối thoát, không biết mình phải làm gì để đối diện với anh, không dám đối mặt với haruto, mặc dầu em biết điều đó là bi thương nhưng vẫn nhắm chặt mắt, lưng vẫn hướng về phía anh.
"anh nhớ seol yoona, anh về đây để nói với em rằng anh vẫn thương em. mãi mãi về sau cũng chỉ yêu mỗi em."
bỗng thứ ánh sáng lóe lên trong không gian mở, như phản xạ em lại nhắm nghiền mắt một lần nữa. cho đến khi xung quanh tối dần, em mới biết được người bên em đã biến mất tự khi nào. luồng ánh sáng gắt gao như thể níu em lại trước em lún quá sâu vào bóng tối đầy sự ảo tưởng và cám dỗ. luồng hơi ấm cạnh em cũng đã bay tỏa hòa lẫn với khí trời ngoài kia.
một kết thúc đầy bi kịch dần đi vào miền yên lãng.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co