Truyen3h.Co

SUMIN | CHEN CHÂN.

11.

mjshmtk

Chuyện cũng sắp kết thúc rồi. Còn 1~2 chương nữa thôi là hoàn thành

.......

Ở với hắn được một thời gian, trong quá trình đó hắn cũng không gây khó dễ gì cho cậu hết, cũng may là hắn không đề cập đến vấn đề của Kim Hanji cậu cũng đỡ lo phần nào.

Công việc ở công ty khá là tốt, bởi vì sao? Bởi vì cậu là chồng nhỏ nhà hắn, giờ ai lại không biết cậu và hắn có quan hệ thế nào mà biết đường đối đãi. Loạn choạng mà đụng đến cậu là mất việc như chơi. Cậu cũng không phải lo người ta nghĩ gì.

Nhưng mà có điều, dạo gần đây cậu hơi bị mệt mỏi về chuyện gia đình. Đây không phải nói về ba, mẹ cậu. Họ bây giờ đều ổn cả rồi, ở bệnh viện có bác sĩ y tá chăm sóc cậu cũng đỡ lo phần nào, nhưng mà đó là ba, mẹ cậu còn ba, mẹ chồng cậu đang mệt mỏi đây.

Chẳng biết vào một ngày đẹp trời, không mây không có mây, cũng chỉ có nắng nhẹ ấy vậy mà gió ở đâu mang ba, mẹ chồng tới lúc nữa đêm khi nhà đã tắt đèn. Đương nhiên ai vào phòng nấy, cậu phòng riêng và hắn phòng riêng, đang nằm ngủ ngon lành thì cửa phòng bật mở, rồi bật luôn cả đèn. Chá mắt chết cậu rồi, mở không nổi luôn ấy.

"Cái gì đây, sao con lại ngủ ở đây, thằng Yoongi nó làm gì con à"

Đương nhiên không phải rồi, hắn có làm gì cậu đâu. Bên Min Yoongi cũng không kém khi bị ba chồng lôi ra phòng khách. Đang ngủ ngon mà lại.

"Baaa có chuyện gì mai nói được không? Con đang ngủ mà" giọng ngáy ngủ nói với ba hắn

"Mày phải nói rõ ràng ra, không thì không có ngủ nghỉ gì hết"

"Mẹ phải nói là chuyện gì thì tụi con mới biết chứ, đang ngủ mà" hai mắt hắn dần nhắm lại vì cơn buồn ngủ

Cậu ngồi một bên gãi gãi, ngáp ngắn ngáp dài mà cũng không nói được gì, rốt cuộc là có chuyện gì cơ chứ.

"Mày nói xem, sao hai đứa lại ngủ riêng thế này, cãi nhau rồi có đúng không" Mẹ hắn vừa nói vừa quát vào mặt hai đứa.

Lúc này cả hai tỉnh ngủ luôn, hiểu ra vấn đề là gì. Min Yoongi và Park Jimin nhìn nhau rồi nhìn hai vị phụ huynh mà kéo nhau vào phòng đóng cửa.

"Ơ hai cái đứa này"

Đột nhiên lại dắt nhau vào phòng đóng cửa, còn chưa giải thích rõ ràng với ông bà đây mà chạy đi đâu, tức mình đi đến mở toang cánh cửa phòng hắn ra.

"Cái tình huống này là như nào đây bà" ông bất lực nhìn hai con người đang nằm trên giường mà nói với vợ

"Tôi cũng không biết nói thế nào nữa" bà cũng bất lực không kém

Hai bạn nhỏ nhà này dắt nhau vào phòng, không giải thích rõ ràng gì cả mà lăn đùng ra ngủ mất, ông bà còn nói được gì nữa. Nên cũng nhanh chóng tìm phòng rồi đi ngủ luôn.

Cốc..cốc..cốc

Mở cửa

"Hai đứa có dậy rồi đi làm không hả, định ngủ đến bao giờ" mẹ chồng hét vào bên trong gọi hai con người mê ngủ kia dậy

"Con dậy rồi đây, mẹ ra ngoài đi"

"Nhanh đấy, đừng có mà nướng nữa"

Nhìn sang bên cạnh, cậu vẫn còn mê ngủ lấy tay vỗ nhẹ vào mặt cậu: "Này Jimin à dậy đi"

Cậu vẫn không nhúc nhích, thấy vậy hắn lấy tay bốp mũi cậu. Nghẹt thở cậu la toáng lên.

"Nè hai đứa đang làm gì đấy, sao còn chưa chịu ra ngoài" mẹ hắn bất ngờ lại mở cửa vào thấy cả hai đang sát vào nhau trông tư thế rất mờ ám. Tự nhiên bà lại ngại ngùng rồi dặn dò thêm một câu: "ơ hèm, sáng rồi có gì tối hả hành sự, mau lên đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi đấy" rồi đóng cửa cẩn thận rời đi.

Cậu và hắn thấy bà hình như nghĩ sai vấn đề ở đây rồi. Cũng nhanh chóng tách nhau ra lần lượt vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài.

Cả hai giờ đang ngồi vào bàn, nhìn đóng thức ăn nghi ngút khói, mà bụng cồn cào đói.

Mạnh ai nấy ăn, không quan tâm đến nhau nữa

"Yoongi đừng chỉ lo ăn không như vậy, mau gấp đồ cho Jimin đi, xem kìa thằng bé lại ốm đi như vậy. Mày bắt nó làm nhiều việc à"

Vừa gắp một miếng thức ăn bỏ vào trong chén cậu vừa nói : "Con không có bạc đãi cậu ấy....."

"Cậu ấy??"

"À không.....em ấy, con không có bạc đãi gì em ấy hết" hắn lại quên mất ba, mẹ đang ở nhà mà xưng hô như bình thường nên vội chữa lại.

"Đúng đó, cậu ấy không có bạc đãi gì con hết..."

"Lại cậu ấy...."

"Aaaa......anh Yoongi, anh ấy tốt với con lắm, bọn con vẫn vui vẻ mà" cậu biết mình đã lỡ miệng mà gọi hắn không được thân mật nên lấp ba lấp bắp nói.

Ánh mắt dò xét nhìn cậu và hắn

"Hai đứa lạ lắm, có chuyện gì giấu ta à"

"Không có mà mẹ, bọn con vẫn yêu thưong nhau mà"

Đương nhiên hắn không thể nói cho bà biết chuyện của mình được, nếu nói ra bà biết được, sớm muộn gì cũng to chuyện, thôi thì gán giấu phụ huynh vậy.

"Thôi con no rồi con đi làm đây"

Hắn đứng dậy đi ra tới của thì bị ba gọi lại

"Min Yoongi mày còn quên đồ này"

Nghe ba nói thế hắn cũng quay lại kiểm tra

"Ủa con có quên gì đâu, mang đầy đủ rồi"

"Jimin với mày làm chung một công ty, mày đi làm mà không đưa nó đi cùng à" ông buôn một câu làm hắn lúc này mới hiểu ra vấn đề.

Liền nhanh chóng đi đến chỗ cậu lôi kéo cậu đi mất.

"Hai cái đứa này làm sao đấy"

"Bà thấy sao"

"Tất nhiên là tôi thấy rồi"

"Chắc chắng có chuyện gì giấu tôi với bà đây mà"

"Tôi quyết đinhn rồi, mình sẽ ở đây để xem tụi nó sẽ bày trò gì"

Thế là ông, bà ở lì trong nhà hắn đã được ba tháng.

Ban đầu cậu còn làm ở phòng kế toán, ấy vậy mà không biết thế nào, ba chồng hôm đó đột ngột đến công ty sau khi biết cậu làm ở phòng kế toán thì một hai bắt cậu phải chuyển sang làm thư ký cho Min Yoongi luôn.

Đó giờ hắn vẫn làm một mình, tự nhiên bị nhồi thêm một thư ký khiêm chồng nhỏ làm cùng, đây là lệnh của ba lớn thì làm sao mà cãi được. Thôi thì bây giờ trong phòng làm việc kê thêm một cái bàn, thêm một người ngồi đó cũng không sau, chỉ có điều hơi mất tự do một chút thôi nhưng mà Park Jimin cậu cũng chả thèm quan tâm hay để ý gì tới hắn cũng đỡ.

Thêm một việc nữa đó là bây giờ xưng hô của cậu và hắn phải luôn luôn thân mật và thân mật. Bởi vậy mấy người trong công ty được một phen nổi da gà vì mỗi lần họ gọi nhau. Ba hắn bây giờ chuyển sang làm thám tử tư cho mẹ hắn luôn rồi.

Hễ hắn và cậu có gì đó bất ổn hay xưng hô không thân mật, là sẽ được báo cáo với mẹ hắn ngay. Cho nên bây giờ bọn họ xưng hô riết rồi cũng quen.

"Anh Yoong, đến giờ ăn trưa rồi, mình đi ăn trưa thôi"

Xem đồng hồ ở trên cổ tay xong cũng gật đầu ừm một cái, hai người dắt nhau xuống căn tin.

Cảm thấy có người đang theo dõi mình, hắn nhanh chóng gọi phần ăn rồi kéo cậu ngồi xuống bên cạnh.

Đồ ăn được đem ra, hắn ngồi kế bên thận trọng lựa lựa thịt bỏ ra riêng rồi cho tất cả thịt vừa nãy bỏ vào khay đựng thức ăn của cậu.

Một hạt cơm lỡ rơi trên áo cậu cũng được hắn tỉ mỉ lấy xuống xong lấy khăn giấy lau đi. Cậu ăn xong thì liền mở sẵn một chai nước rồi cắm ống hút vào đấy xong đưa cho cậu uống. Cậu cũng lấy theo thói quen.

Nhận thấy hai người phía trước cũng không có gì đáng nghi liền gọi về báo cáo đại nhân rằng mọi việc vẫn ổn.

Từ từ quây đầu lại thì khống thấy ba ba đâu nữa, lúc này hắn và cậu mới thở phào một hơi. Mệt chết hai người bọn họ rồi, không biết phải đóng kịch đến khi nào nữa đây.

Hai đại nhân lớn đã ở nhà hắn và cậu cũng đã được nữa năm rồi mà vẫn chưa chịu rời đi, chẳng lẽ trong thời gian đó hắn và cậu đã làm cái gì không đúng để họ nghi ngờ hay chăng.

Ăn chung, ngủ chung giường, gọi nhau thân mật như vậy, hằng ngày đều chở nhau đi làm lại không có cãi nhau, rất hoà thuận vậy còn thiếu cái gì chứ, cậu và hắn nghĩ mãi vẫn không ra.

Hôm nay được về sớm, hắn chạy xe vào gara, còn cậu thì đứng ở ngoài cửa đợi hắn vào nhà cùng, kẻo ba mẹ lại thấy hai đứa tách nhau ra là lại chấn vấn ngay.

"Về rồi đó à" ba đang đọc báo ở phòng khách thì thấy hai đứa về.

"Dạ nay cũng không có việc gì nhiều nên bọn con về sớm"

"Ừm, vậy thì đi xuống dưới bếp phụ mẹ đi"

"Dạ để bọn con đi thay đồ, xong sẽ xuống phụ mẹ sau"

"Ừm nhanh đi"

Cả hai kéo nhau vào trong phòng, ai bảo là được về sớm vì hết việc cơ chứ, chỉ là hắn muốn đem việc về nhà mà làm thôi

Hắn nằm trên giường còn cậu thì đi chuẩn bị đồ cho hắn đi tắm.

"Đồ em để sẵn trong nhà tắm rồi đó, anh mau vào tắm đi"

"Ừm, cảm ơn em"

"Cảm ơn cái gì mà cảm ơn, thôi mau vào tắm đi"

Tươi cười đi sang ôm cậu một cái hắn mới chịu lết vào nhà tắm, cậu cũng nhanh chóng đi ra ngoài phụ mẹ một chuẩn bị bữa tối.

Một lác sau hắn tắm xong, đi ra phụ dọn đồ ăn lên để cậu vào trong tắm rửa.

Trong bữa ăn thì cũng phải tình cảm một tý cho ba mẹ vui.

"Anh ăn cái này đi, ngon lắm"

"Ừm, nè em cũng ăn cái này đi, món này bổ lắm nha, nào há miệng ra aaaa"

"Aaaaa.......ừm.....hưm ngon quá"

"A hừm....bọn này còn sống đấy"

"Thôi bà ăn cái này đi". Ông gấp một miếng cá bỏ vào chén của bà.

Còn Min Yoongi hắn cũng đang gắp cá, và cẩn thận gỡ xương ra xong cho vào chén cậu, theo thói quen cậu gấp lấy miếng mới vừa ở trong chén cho vào miệng ăn ngon lành.

Anh gắp em ăn, xong gắp lại cho anh, thi thoảng còn cười cười nói nói với nhau cơ bản là không nhìn thấy hai người bạn già đang ngồi trước mặt.

Ăn xong ông bà ra ngoài phòng khách ngồi, để cho bọn trẻ dọn dẹp. Cụ thể hắn rửa chén còn cậu gọt trái cây.

Gọt trái cây xong cậu đem ra mời ba, mẹ ăn còn mình thì đi vào phụ hắn rửa chén. Mới đi vào đến bếp đã nghe tiếng kêu nhẹ của hắn.

"Ây da....."

"Yoongi có chuyện gì vậy"

Hắn giơ cánh tay chảy máu lên cho cậu xem.

"Uầy sao lại bất cẩn như vậy chứ". Cậu nhanh chóng đến xem rồi rửa vết thương trong nước cho sạch xà phòng, xong kéo hắn đến ghế ngồi rồi nhanh đi lấy đồ dùng băng bó vết thương lại cho hắn, vừa làm vừa nhăn mài trách móc.

"Làm sao mà để thành ra như vậy"

"Không biết"

"Một mảng lớn như vầy" xót chết cậu rồi, tự dưng lại đau lòng khi hắn bị đứt tay, chảy máu.

"Aaaa.....nhẹ thôi" hắn rên nhẹ khi cậu lỡ mạnh tay

"Sao này phải cẩn thận vào đấy" vẫn tiếp tục sử lý vết thương.

Cậu lo chăm chú vào băng bó vết thương cho hắn, còn hắn thì chăm chú vào cái đầu tròn tròn của cậu, gò má trắng trẻo mềm mềm bổng dưng lại muốn cắn một cái, không kiềm chế được lòng cuối đầu xuống gặm lấy cái má ấy.

Má mặt bất ngờ bị ngặm lấy không khỏi giật mình rời xa ra một tý. Cậu nhìn lấy hắn, rồi lấy tay chùi đi nước bọt dính trên mặt mình.

"Yoongi anh làm gì đấy"

"Anh chỉ......." Lời còn chưa nói hết câu thì mẹ vào

"Hai đứa làm cái gì trong này lâu ra dữ vậy"

"Dạ tụi con ......."

"Yoongi con bị làm sao đấy" bà lo lắng hỏi thăm khi thấy tay hắn bị băng một đường lớn

"Không có gì đâu mẹ, chỉ là vô tình bị 🔪 khứa vào tay tý thôi, nhẹ à! Lúc nãy Jimin em ấy cũng đã băng bó cho con xong rồi này" giơ cánh tay lên cho bà xem.

"Thât là, thôi hai đứa ra ngoài đi, chỗ này để đây mẹ làm cho"

Jimin thấy bà tính rữa đống chén dỡ ban nảy nên vội đến ngăn cản

"Mẹ để con làm, mẹ với anh Yoongi cứ ra ngoài ngồi trước đi ạ".

Thấy cậu có lòng như vậy, thôi thì ra ngoài trước ngồi cũng không sao, đành để việc đó cho cậu rồi cũng cùng hắn đi ra ngoài.

Một lát sau cậu xong việc, đi lên nhà trên, tay còn cầm theo một khay đựng nước cậu mới pha đem lên cho mọi người cùng dùng.

"Jimin của ta thật khéo nha, con rể thật chu đáo a"

"Mẹ còn phải khen, đó là chồng nhỏ của con mà"

"Ai giành với mày"

"Hihi không có"

Gia đình bọn họ vui vẻ vừa ăn trái cây vừa xem tivi, xem ra nói chuyện rất hợp a. Phải nói là ba, mẹ hắn thích cậu lắm, thương cậu nữa, giờ cậu làm con rể nhà họ Min. Họ thương cậu còn hơn cả Min Yoongi cơ mà, bởi vậy hắn mà có đối xử với cậu tệ một tý là đem hắn ra tụng ngay nhưng mà Min Yoongi không có a, hắn cũng tốt với cậu, không có chèn ép gì hết, xem ra cậu làm rể nhà này rất thuận lợi nha.

Nhận thấy Min Yoongi và Park Jimin hai đứa nhỏ sau một khoảng thời gian sống chung cũng không có gì bất ổn, thiết nghĩ ông bà cũng nên trả lại không gian riêng tư cho bọn nhỏ, định lại dắt nhau đi du lịch bốn phương.

Sáng ra hai ông bà đã thu xếp xong đồ đạc, nói với hắn và cậu. Họ nghe xong cũng có chút buồn, dù ba mẹ cũng ở chung gần nữa năm, bây giờ quen sống chung bốn người mà giờ ông bà đi đương nhiên sẽ buồn rồi. Tranh thủ nghỉ một buổi sáng, cậu và hắn đưa ông bà ra sân bay rồi là một màng nước mắt lưng tròng tạm biệt quến luyến các kiểu với nhau, đương nhiên hắn không có như vậy nha, chỉ là hơi buồn chút thoii chứ không có khóc lóc đau lòng thảm thiết như vậy. Ông bà trước khi đi còn quây sang dặn dò hắn phải đối tốt với cậu, cậu mà có chuyện gì phải báo ngay với ông bà, hai người họ sẽ lặp tức trở về mà sử lý hắn nếu dám làm cậu sứt mẻ một miếng nào. Hắn bên cạnh vâng dạ, hứa hẹn các thứ thì ông bà cũng yên tâm rời đi.

Bây giờ đã ngồi trên xe mà cậu vẫn còn xúc động, phải rồi ba, mẹ hắn đối tốt với cậu như thế nên cậu thương và quý trọng họ lắm, xem họ như người nhà bây giờ họ không ở bên cạnh nữa đưong nhiên là quến luyến không nỡ rồi.

"Thôi đừng có khóc nữa, xấu quắc rồi kìa" đưa cho cậu cái khăn giấy rồi vòng qua ôm cậu vỗ vỗ an ủi, không quên cài dây an toàn cho cậu.

"Hic....dạ....hic.....em sẽ không khóc nữa"

"Ừm, vậy mới ngoan"

Hai người họ vẫn phải đến công ty làm việc.

Cậu làm việc chăm chỉ, hắn vẫn trả lương cho cậu bình thường vì cậu là nhân viên công ty mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co