016
Bởi vì đột nhiên anh lại gần nên Vũ Hà Trang mất tự nhiên mà cong người xuống, cuộn tròn cơ thể lại như chim cút, miệng thì vẫn còn ồn ào: "Làm gì thế?"
Trần Doãn Bách cách cô rất gần, gần như ở ngay trên đỉnh đầu cô, Vũ Hà Trang vừa ngẩng đầu lên thì có thể thấy cằm anh. Thế nên cô chỉ có thể cong lưng lại, cực kì uất ức.
Cô gần như chui dưới tay anh, không chịu ngẩng đầu lên nhìn, thế nhưng lại nghe thấy mùi hương sữa tắm từ trên người anh. Thật ra lúc trước cô dùng ké thì thấy nó rất thơm rồi, bây giờ cũng thế.
Suy nghĩ của cô đang dần tan đi thì hơi thở nóng ẩm của Trần Doãn Bách lại làm những suy nghĩ của cô tích tụ lại.
Cô đang bị dày vò bởi vì đau vai nhức cổ, đột nhiên nhận ra tại sao mình phải rén như thế. Anh dám dựa vào gần cô như thế thì tại sao cô phải trốn?
Trần Doãn Bách điên rồi, tại sao Vũ Hà Trang phải ra vẻ bình thường?
Khi cô quyết định thẳng người dậy, đâm vào cằm anh, thì Trần Doãn Bách mở miệng, cố tình kiềm giọng ở bên tai cô, như là âm thanh ảo diệu, làm cô nổi da gà, thế nên cô phải dừng kế hoạch của mình lại.
"Cậu to gan quá nhỉ. Mình là biến thái ăn trộm đồ lót mà cậu không sợ hãi khi ở gần mình à?"
Vũ Hà Trang thấy tam quan mình như đang vỡ vụn.
Trần Doãn Bách bị điên gì thế? Diễn trò gì thế này?
Trái tim vẫn còn đang đập thình thịch, thế nhưng hành vi thái quá của Trần Doãn Bách làm cô tìm lại được dũng khí của mình —
Anh điên rồi, thế nên bây giờ cô xử quyết anh coi như thay trời hành đạo.
Cô tuyệt đối không thể bị anh kiềm hãm, thế nên cô hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi dậy.
Quả nhiên, Trần Doãn Bách cũng vì động tác của cô mà đứng thẳng dậy, còn chút lí trí, trong lòng thở dài một hơi.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, nghiến răng nghiến lợi: "Cậu điên cái gì thế?"
Trần Doãn Bách vẫn còn cách cô rất gần, cô phát hiện lời nói biến thái của anh vẫn còn thiếu chuyên nghiệp, biểu cảm bình thường, lạnh nhạt mà đứng đắn.
"Cậu nói xem?" Trần Doãn Bách hỏi lại.
Anh đứng dậy, hai người lại khôi phục khoảng cách bình thường.
Vũ Hà Trang nhớ lại, thăm dò nguyên nhân sao anh lại hành xử điên khùng như vậy —
Cô biết rõ anh không phải là loại người này nhưng cô vẫn cố tình nói thế để làm anh khó chịu.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên nhưng hình như cô đã chạm vào chỗ khó chịu của anh nên anh mới phản ứng cáu gắt như vậy.
Cô nghĩ, rồi quyết định giương cờ trắng.
Trận chiến này cô vẫn phải nhận thua. Nếu không thì không biết Trần Doãn Bách còn có nổi điên gì lên không, thật sự là cô không chịu nổi kết quả như vậy.
Vũ Hà Trang co được dãn được: "Được rồi, là mình sai, mình không nên dùng lòng dạ tiểu nhân đo dạ quân tử. Cậu không phải là biến thái, cũng không phải là đồ dâm đãng hay gì cả."
Dường như Trần Doãn Bách không ngờ rằng Vũ Hà Trang sẽ xin lỗi như vậy, khóe miệng mím thẳng được thả lỏng được một chút, nhưng biểu cảm vẫn còn nghiêm túc.
Vũ Hà Trang duỗi tay đẩy người anh, làm anh lùi về phía sau: "Cậu dựa gần mình làm mình không thở được."
Trần Doãn Bách lùi về sau vài bước, cho cô đủ khoảng cách để thở.
Hai người nhìn nhau vài giây cách hai mét.
Vũ Hà Trang nhớ ra gì đó, mở miệng hỏi anh: "Sao mấy đồ trên bàn lại như thế này?"
Đột nhiên Trần Doãn Bách nhíu mày, ánh mắt chuyển sang đồ vật ở trên bàn, anh hoảng loạn chớp mắt, ánh mắt lập lòe, nhưng không nói lời nào.
"Lúc sáng không thấy gì cả. Chẳng lẽ lúc nãy chị ta vào được sao?" Vũ Hà Trang nghi ngờ.
Trần Doãn Bách trầm ngâm trong chốc lát, chỉ nói: "Cậu tùy tiện vào phòng người khác thì cũng giống chị ta rồi đấy."
Vũ Hà Trang sửng sốt, không biết tại sao Trần Doãn Bách lại lôi đề tài đó vào nói lại, cô khó thở: "Mình với chị ta giống nhau à?"
Trần Doãn Bách: "Sao lại không?"
Vũ Hà Trang nghĩ nhưng không ra, hỏi lại: "Cậu nói xem?"
Trần Doãn Bách lườm cô rồi không nói nữa, Vũ Hà Trang bị gián đoạn thì quên mất chuyện mới vừa nói.
Cô hạ giọng: "Cậu nói xem tại sao chị ta lại bỏ áo lót vào phòng cậu làm gì?"
Trần Doãn Bách ngồi xuống bên mép giường: "Để dàn cảnh."
Vũ Hà Trang: "Sao?"
Trần Doãn Bách giải thích nói ít nhưng hiểu nhiều: "Dàn cảnh tống tiền."
Vũ Hà Trang cả kinh: "Dùng cách này sao?"
Trần Doãn Bách: "Xã hội này nguy hiểm lắm, cho nên cậu phải để ý nhiều vào."
Vũ Hà Trang nghĩ mà sợ, cô nhớ ra gì đó rồi đột nhiên kinh sợ: "Lúc bọn họ trở về hình như là tìm cậu nói có việc gì đó."
Trần Doãn Bách nhíu mày: "Vội lắm à?"
Vũ Hà Trang: "Mình cũng nghĩ không ra, cậu chỉ mới tốt nghiệp cấp 3 thôi thì làm đâu ra tiền để họ lừa? Thật sự là dàn cảnh sao."
Trần Doãn Bách giương mắt nhìn cô, đưa ra suy nghĩ của chính mình: "Có thể là vì mình đẹp trai?" Tuy rằng có cố ý làm lố chút nhưng không phải anh nói đùa.
Anh đã sớm nhận ra ánh mắt ngưỡng mộ mập mờ của Lê Minh Châu, anh không thể từ chối thẳng, nghĩ lâu rồi thì cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng không ngờ rằng chị ta lại làm chuyện này. Tuy rằng có hơi thái quá nhưng ngoại trừ việc dàn cảnh ra, thì anh cũng không nghĩ ra lí do vì sao chị ta lại làm loại hành vi như vậy.
Vũ Hà Trang hung hăng lườm anh: "Mình thì thấy bởi vì trong nhà này chỉ còn một mình cậu là nam nên mới phải làm vậy."
Trần Doãn Bách hừ hừ, không nói gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co