039
Lúc Trần Doãn Bách về đến nhà thì hình như Vũ Hà Trang đã nghỉ ngơi rồi.
Anh thử mở cửa phòng cô ra, ngoài ý muốn, cô không hề khóa cửa.
Trong phòng chỉ có ánh đèn đầu giường đang phát sáng, ánh sáng mập mờ phác họa dáng hình đang nằm trên giường của cô. Chăn mỏng đắp trên người, cô nằm quay lưng lại, ngoan ngoãn chừa lại một bên cho anh.
Trần Doãn Bách tắm rửa xong mới nằm bên cạnh cô.
Cô không có động đậy gì, dường như đã ngủ say lắm rồi, anh vô thức sát lại gần cô hơn, quên mất quy định mà cô đã đặt ra. Đầu tiên là đưa tay ra sờ vào cánh tay trần trụi của cô, không có phản ứng gì. Thế là anh luồn xuống, sờ tay cô, thuận thế ôm cả người cô vào lòng mình.
Lúc này anh mới phát hiện là cô rất nóng, bàn tay lẫn cánh tay đều nóng lên, anh sát lại gần cô hơn theo bản năng, ôm cô như ôm một cái lò sưởi.
Vũ Hà Trang không ngủ, trong nháy mắt khi anh gần sát, cô đột nhiên trở mình, úp cả người vào lòng ngực anh.
Trần Doãn Bách hơi ngây ra, thân thể đều cứng lại, nghe thấy âm thanh trước ngực thì không khỏi cười lên.
Cô nói: "Không ngủ được."
Anh hỏi sao lại không ngủ được.
Cô đáp: "Nhức đầu."
Anh cúi đầu nhìn, phát hiện cô đã dán vầng trán lên ngực anh, dường như là đang cố ý không cho anh nhìn thấy mặt mình. Duỗi tay chạm vào gương mặt cô, phát hiện cũng có chút nóng, anh sờ soạng theo làn da mềm mại đến cằm, nâng lên, đối diện nhau.
Mắt cô to tròn như trái nho, sáng long lanh, gương mặt hơi ửng hồng, đôi môi cũng hồng hào hơn bình thường.
Ánh mắt nóng ướt giao nhau, Trần Doãn Bách động lòng, muốn nếm thử xem Vũ Hà Trang có vị gì.
Còn chưa kịp hành đông thì cô gái nhỏ trước mắt đã vội vàng ngẩng đầu phắt dậy —
Đôi môi nóng hừng hực với mùi thơm kem đánh răng, anh mở miệng, mút lấy đầu lưỡi cô nhấm được một ít mùi rượu, thoang thoảng hương trái cây, có chút say.
Vũ Hà Trang uống rượu xong không hề giống trước đây, không thẹn thùng, làm lộ rõ bản chất kiêu ngạo và độc đoán ban đầu — cô học theo anh, cắn môi dưới của anh chậm rãi liếm láp, nghe được tiếng rên rỉ khó nhịn của anh thì đắc ý cười. Sau đó mới thoáng thấy thẹn thùng, vùi gương mặt nóng bừng vào cổ.
Đương lúc đó, đôi môi ướt át cọ qua làn da của Trần Doãn Bách vô số lần. Anh có cảm giác như mình là một cái cung tên đang được kéo căng ra, trong người đã chứa đầy sự hưng phấn, anh cúi đầu dùng cằm đáp trên đỉnh đầu cô, khàn giọng hỏi: "Khó chịu à?"
Vũ Hà Trang không hó hé, gương mặt nóng hổi cọ trên vai anh.
Trần Doãn Bách vuốt ve làn da trần của cô, nhẹ nhàng véo ngón tay cô, lại bị Vũ Hà Trang nắm lấy, cô bắt lấy tay anh để trên mặt mình.
Trong tay Trần Doãn Bách cảm giác mềm mại, trái tim mềm nhũn nhe nước, anh nghe thấy cô nói: "Mặt mình nóng quá."
"Thế nên lấy tay mình để hạ nhiệt à?"
Vũ Hà Trang gật đầu.
Trần Doãn Bách cười.
Vũ Hà Trang đang say nên suy nghĩ chậm chạp, hành động như một đứa trẻ, nhưng đó là bản chất thật của cô. Vị cồn đã làm suy nghĩ cô rối bời, cô không nhớ rõ gì hết, trong đầu chỉ có hình ảnh cô gái xinh đẹp trên bờ cát biển, trái tim bị bao quanh bởi vị chua cay.
Cô đặt tay anh ở bên môi, cắn hả giận.
Trần Doãn Bách không ngăn lại, biết đêm nay cô có hơi lạ, anh nghĩ để cô vui là được rồi.
Thật ra cô cũng không cắn mạnh lắm, chỉ để lại dấu răng nhạt nhạt trên mu bàn tay anh mà thôi. Trái tim Vũ Hà Trang mềm nhũn, đột nhiên có hơi đau lòng, dùng môi dán sát vào dấu răng kia, cọ qua cọ lại. Đối diện với ánh mắt của anh, cô chăm chú nhìn anh, hỏi: "Cậu thích mình không?"
Con ngươi Trần Doãn Bách lóe lên, dường như anh không rõ tại sao Vũ Hà Trang lại hỏi như vậy, nhưng vẫn trả lời: "Mình thích cậu."
"Chỉ thích mỗi mình thôi à?"
"Đúng vậy."
"Những người đẹp hơn mình thì sao, cậu có thích họ không?"
Trần Doãn Bách khẽ cười: "Nghĩ bậy bạ gì thế?"
Vũ Hà Trang cúi đầu, giọng nói rất nhỏ: "Hình như mình thích cậu nhiều như mình nghĩ rồi."
Lúc này, cô không có tâm trạng cân nhắc xem lời nói của mình có khiến bản thân gặp bất lợi trong cuộc chiến này hay không, cô đặt mình ở dưới thế, nói cho Trần Doãn Bách biết vị trí của anh trong lòng cô.
Trần Doãn Bách ngơ vài giây mới tiêu hóa được cảm xúc sung sướng mà lời nói cô mang lại cho anh, ngón tay móc lấy bàn tay cô, anh nói: "Mình vui lắm."
Vũ Hà Trang ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt khóa trên người anh: "Cậu chỉ có thể là của mình." Vẫn bá đạo như cũ, cáu kỉnh làm Trần Doãn Bách nhớ lại hồi còn nhỏ khi cô giành đồ chơi với anh.
Trần Doãn Bách cảm thấy rất lạ, cái kiểu tuyên bố quyền chiếm hữu của cô thế mà làm anh cảm thấy sung sướng. Rất sớm trước kia, anh chỉ muốn biến mình thành một món đồ chơi của cô, để bất cứ khi nào cô cũng mang anh theo bên người, lúc nào cũng nghĩ đến anh. Giờ phút này, loại ảo tưởng đó đã được trở thành sự thật.
Cả người anh như có một dòng nước ấm chảy qua, đáp lại một cách rất ngoan ngoãn: "Ừm, mình là của cậu."
Vũ Hà Trang cọ qua cằm anh: "Nhưng mà nhiều người thích cậu quá." Lúc nãy vừa hung dữ thế mà giờ đã trở nên nức nở đáng thương.
Trần Doãn Bách nhớ lại chuyện lúc nãy bên bờ biển, hiểu ra tại sao cảm xúc của cô lại bất thường, biết cô đang ghen, anh cảm thấy ngọt ngào, đáp lại: "Đúng vậy, rất nhiều người."
Vũ Hà Trang sửng sốt, hoàn hồn lại rồi cắn trên đầu vai anh một cái.
Trần Doãn Bách cười, đưa tay xoa xoa sau cổ cô.
Như là nắm được mạch máu của cô, cô nhả miệng ra, vươn đầu lưỡi liếm dấu vết mà mình để lại, "Không được, là của Vũ Hà Trang."
Trần Doãn Bách buồn cười, Vũ Hà Trang lúc say rượu làm anh nhớ đến cô hồi học tiểu học, luôn để lại dấu vết trên đồ của mình —
Cầm một cây bút chì màu màu đỏ, viết tên cô lên, hoặc trái tim mũm mĩm.
Anh thường trêu chọc cô nhưng trong lòng lại thấy đáng yêu. Có khi thất thần, anh còn vẽ một cái trái tim lên tay mình, bắt chước cô để lại kí hiệu.
Có khi cũng thấy chính anh cứ như biến thái, thế mà lại mong ước cô, hoàn hồn, lại chỉ có thể cười bất lực.
Anh duỗi tay nâng cằm cô lên, miệng chê: "Là chó hả?"
Vũ Hà Trang chớp mắt, nghiêm túc phản bác: "Không phải, là ngựa. Thuộc ngựa giống cậu đấy."
Trần Doãn Bách kinh ngạc, cô thế mà còn nhớ rõ tuổi của mình, cười đến mức cong mắt.
Lòng bàn tay dịu dàng vuốt ve cằm cô, hỏi: "Cậu ghen hả?"
Vũ Hà Trang phủ nhận: "Không có."
Trần Doãn Bách nói: "Có."
Vũ Hà Trang lườm anh, mắng: "Ai mà thèm chứ?"
Trần Doãn Bách: "Vì đẹp trai."
Vũ Hà Trang "hứ" một tiếng, không chịu để ý đến anh nữa, nặng nề gác cằm lên bờ vai anh.
Trần Doãn Bách thấy đùa đủ rồi, lại lo mai cô sẽ giận dỗi anh nên liền duỗi tay ôm cô lên, cô bất mãn khó chịu, anh khoanh chặt eo cô lại, không để cô lộn xộn, cô chỉ cúi đầu không nhìn anh.
Anh thấp giọng cười, môi dán bên tai cô, chân thành tỏ tình: "Mình chỉ thích cậu thôi, chỉ yêu mỗi cậu." Dừng lại chút, anh nói như đang thề thốt: "Trần Doãn Bách là của Vũ Hà Trang."
Vũ Hà Trang nghe mà nổi cả da gà, bên lỗ tai rất ngứa, trái tim như bị bóp chặt, hơi thở cũng đứt quãng, chầm chậm thấm nước cô mới nói: "Tốt." Nói xong liền úp mặt vào lòng anh trộm cười.
Cô ở trong lòng anh cười thật tươi, làn da trắng nõn lúc ẩn lúc hiện trước mắt anh, anh nặng nề thở dốc, cả người nóng lên, đặc biệt là dưới thân, vô cùng khó chịu.
Anh cắn phần thịt mềm non bên vành tai cô.
Vũ Hà Trang bị dọa đến mức thét chói tai.
Một tiếng vừa ngắn ngủi mà hung dữ đã kích thích anh, anh nhả ra, thấp giọng hỏi: "Cậu muốn sờ mình mà đúng không? Bây giờ được rồi đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co