ngày hạ thứ nhất
lalisa manoban.
Tôi lại chạm mặt roseanne tại lớp học tự chọn. Đó đã là lần thứ mười tròn trĩnh trong tuần. Tôi không hẳn là ghét sự trùng hợp này, nhưng nó khiến tôi không được thoải mái. Thử nghĩ xem, một trong những cô nàng hot nhất trường đại học stanford liên tục xuất hiện gần mình, chào hỏi mình một cách tự nhiên như người bạn thân, liệu có ai mà tin nổi?
"Xin chào, chị có phiền không nếu em ngồi ở đây ạ?"
Giảng đường của đại học stanford chưa bao giờ là nhỏ cả. Có hàng trăm chỗ ngồi còn trống và tôi vẫn không hiểu chỗ ngồi kế bên liệu có cái gì mà lại thu hút hoa khôi đến thế? Nó không hề gần bục giảng, cũng chẳng phải nơi có quá nhiều ánh sáng mặt trời hay là trung tâm của lớp học. Nó chỉ đơn giản là một góc nhỏ không mấy người ngồi. Thích hợp với mấy đứa hay bị gắn mác vô hình như tôi.
Thế nhưng, theo phép lịch sự tối thiểu, tôi vẫn phải mỉm cười, gật đầu mời hoa khôi ngồi.
"Em là roseanne, sinh viên năm nhất. Còn chị thì sao?"
Không cần tự giới thiệu tôi cũng biết con bé là ai rồi. Gương mặt nó xuất hiện trên tất cả tờ báo tường của trường, xin được nhấn mạnh chữ "tất cả" một lần nữa. Chẳng những thế, roseanne còn là người mẫu của nhãn hiệu son đắt giá karen murell của úc. Bạn tôi còn không lấy một mống nào đi du học, chứ đừng nói chi đến nổi tiếng được như vậy. Việc hoa khôi hỏi tên khiến tôi thật sự e ngại trong lòng, mọi người đều thích trở thành một phần trong hội bạn thân với roseanne park, nhưng tôi thì không, tôi không muốn trở nên quá thân với con bé.
Tôi đáp cộc lốc.
"Tôi là lisa, năm ba."
"Wow em nghĩ rằng em đã có thêm một người bạn học năm ba rồi. Trông kiểu tóc của chị sành điệu ghê! Tiền bối à, thỉnh chỉ giáo cho em vài cách chăm sóc tóc vớiii."
Tôi đã nghĩ rằng với câu trả lời ngắn gọn và có phần cục súc của tôi sẽ đánh tan đi ý nghĩ làm quen của con bé này, nhưng không, thậm chí nó còn khơi màu lên nhiều thứ hơn thế. So với tóc của tôi, mái tóc màu mận chín của roseanne còn đẹp hơn gấp nghìn lần. Trong khi mái tóc đều màu ấy được uốn thành hình gợn sóng mềm mại, thì tóc của tôi lại cắt ngang đến tận vai, có phần xơ rối mà còn vàng choé. Chắc chắn mắt của con bé hoa khôi này có vấn đề khi khen mái tóc của tôi đẹp.
Tôi sẽ đóng vai một sinh viên tốt bụng, kiên nhẫn nở nụ cười và giải thích cho roseanne hiểu. Nó chỉ à ừ trong khi môi vẫn cong lên, tươi như hoa, trông chẳng có tí gì là ái ngại. Cả buổi học hôm ấy, con bé hỏi tôi đủ thứ trên trời dưới đất, tôi nghĩ rằng giáo sư đứng trên bục giảng cho tôi mười chữ, thì nửa chữ tôi còn chưa biết mình có nghe được hay không.
Roseanne vô cùng nhiễu chuyện và tôi không thích tiếp xúc với những đứa như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co