01. A thousand firsts
Làn gió kéo theo tiếng gọi í ới của đám nhóc gửi bè bạn, thân hình của chúng nó bé chỉ có thể đứng ngắm nhìn từng chiếc vali bị kéo lê kẽo kẹt trên con đường gập ghềnh hàng đá mới. Từng chiếc này nối chiếc nọ, cất trong chiếc cốp toả mùi nặng trĩu phía sau xe. Mùa hè thôi thúc làn người tấp nập chen chúc nhau, bước chân gần như dồn dập trên sàn xe buýt khiến nó phát ra tiếng lục đục như đàn sóc nháo nhào tìm tổ. Ngày nghỉ của Dongmin chính thức khởi hành bằng chuyến thăm quan, họ đi đến nơi gieo tạo một hòn đảo mộng mơ đậu trên làn sóng trôi theo vầng cát nhỏ.
Nụ cười của hàng khách đối diện không ngừng tắt, bọn họ xì xào về vẻ đẹp của cậu trai đối diện mình, không ai khác đó chính là Dongmin. Vẻ đẹp ấy khiến các vị khách đều xao xuyến đến mức lạ thường, không ngừng nhìn về phía anh. Tiếng nhạc lấn át lời nói vu vơ, Dongmin cứ ngồi đó ngẩn ngơ hướng mắt về phía cửa sổ, nơi mà hàng cây được khoe sắc mà không bị che khuất bởi cái nắng hè. Anh cứ nhìn mãi, nhìn cái vẻ đẹp của thiên nhiên, nhìn từng ngọn lá chĩa về phía ánh sáng trên đỉnh đầu, chỉ khi đôi mắt anh nhói cay thì Dongmin mới dụi nhẹ hàng mi khô của mình.
Từng ánh sương hiện ra trước mắt anh, một màn trắng xoá phủ lối hoa rơi. Kính xe phản chiếu đôi mắt anh chăm chú, làn gió đưa chiếc xe trôi theo dòng người lướt qua trên lối gạch nâu sẫm xen kẽ ôm lấy nhau. Chưa đến đích cuối nhưng chiếc xe dần đứng khựng lại, cả xe xôn xao, chỉ riêng anh tựa đầu vào kính xe mà âm thầm quan sát xung quanh. Bác tài muốn nghỉ ngơi với ngàn lời phản đối của các hành khách hối hả vì sợ trễ điểm đến. Những lời nói ấy dường như bị vứt phăng đi, không gian xe náo loạn đến nhức mỏi. Dongmin cứ nhìn, nhìn dòng xe nhỏ bé đang lướt qua làn vỉa hè khuất bóng. Làn gió đưa ánh mắt anh chạm nhẹ với hàng người đông nghịt ở vỉa hè đang chen lấn, ánh mắt anh rơi trên khuôn mặt một cậu trai mang trên mình vẻ đẹp khó tả nhưng lại thu hút đến bất ngờ.
Một bàn tay vỗ nhẹ vào nơi bờ vai anh ủ rũ, đôi mắt anh hướng về phía người vỗ, chờ đợi giọng nói xa lạ ấy phá tan khoảng lặng.
" Xe dừng rồi, phiền bạn xuống xe giúp mình nha. "
Lời nói nhỏ chuyền đến tai anh, Dongmin khẽ gật đầu rồi đứng dậy. Từng bước theo bậc cầu thang bước xuống, đôi bàn chân anh chạm đất rồi hoà với dòng nước đổ xô về phía bờ xa biển cả. Dòng nước mát lăn dài trên mũi giày của anh , sau đó bị anh hất tung khiến dòng nước chệch hướng không kiểm soát. Chật vật hồi lâu, chiếc vali của anh mới đáp đất thành công với sức nặng khó lường, tuy vậy đối với Dongmin thì nó nhẹ bẫng như chiếc hộp rỗng.
Anh hoà mình với làn người đông đúc qua từng kẽ hở, tiếng vali theo đó mà lạo xạo kêu lớn, không khí càng ngột ngạt dưới cái nắng hè. Bước ra khỏi đám đông, làn người thưa dần, Dongmin thở dài vì cái nóng ngộp thở nơi đây, dòng người phía sau lưng anh không ngừng chen chúc nhau, từng người một đều khó chịu đến cực hạn.
Lối nhỏ dẫn anh đi, tia nắng hạ vương nhẹ trên bờ vai anh khẽ rung lên. Bỗng nhiên anh đứng khựng lại, bởi vì trước mắt anh là những quả chanh vàng óng không biết từ đâu mà kéo nhau hướng về làn đường nơi hàng người bước chậm. Dongmin nhìn hồi lâu rồi bước đến phía nơi những mùi chanh toả hương thơm thoảng, anh cúi xuống rồi nhặt chúng lên. Anh không hề biết mình sẽ gặp được định mệnh của cuộc đời, người kéo anh ra khỏi bóng tối mà nhảy múa cùng cái nắng của thế giới mới.
Trước mắt anh , bóng dáng quen thuộc ấy lại xuất hiện... chính là cậu trai mà anh đã từng phải bất ngờ vì vẻ đẹp ấy. Cậu ngước nhìn anh với vẻ hoang mang nhưng sâu trong đôi mắt đó là sự áy náy. Nhìn cậu nằm dưới mặt đất thô ráp cùng rổ chanh vắng bóng từng quả, anh chỉ khẽ đỡ cậu dậy , ánh mắt cậu mở to nhìn anh nhưng rồi cũng thu lại ánh mắt đó. Dongmin giúp cậu nhặt từng quả chanh dưới ánh nắng gắt gao cháy da cháy thịt , bóng anh in sâu trên mặt đường vì từng quả một. Rổ chanh được trao đến tay , cậu nhận lấy rồi khẽ nói :
" Cảm ơn... "
" Không có gì. "
Anh cất bước sau lời vừa dứt , nhưng cậu đã giữ anh lại bằng cách níu tay anh. Dongmin dừng lại , rồi khẽ quay đầu nhìn cậu. Cậu nhìn người đàn ông cao ráo trước mắt rồi nhẹ nhàng hỏi :
" Anh...tên gì ạ? "
" Dongmin. "
" Còn em tên Donghyun."
Donghyun mỉm cười , bàn tay cũng thả lỏng ra. Anh khẽ nhìn cổ tay rồi ngước mắt nhìn Donghyun.
" Bé hơn à? "
Donghyun nhìn anh rồi cười , nhưng rồi cũng chầm chậm lắc đầu.
" Em..không biết ạ. "
Dongmin bật cười , anh nhìn cậu lâu hơn thường. Nhìn Donghyun mỉm cười anh cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn , anh cũng không biết vì sao con tim mình lại đập nhanh đến thế.
" Em là sinh viên năm 2 , học khoa Mỹ Thuật ạ. "
Dongmin gật gù rồi nối tiếp :
" Sinh viên năm 3 , khoa Kỹ Thuật. "
Đôi mắt Donghyun ánh lên một vẻ bất ngờ thoáng chốc rồi nhìn Dongmin, anh không né tránh mà đáp lại nơi ánh mắt cậu là một nụ cười mỉm nhẹ đến khó tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co