☀️
"Bố ơi..."
Bé con vừa mếu máo vừa chạy về phía Ryul khi anh đang ngồi trên sofa xử lý nốt chút công việc cuối tuần. Tiếng chân bịch bịch trên sàn gỗ còn chưa đến nơi, anh đã ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính. Con bé mặt mũi lem nhem nước mắt, hai má đỏ hồng vì khóc, mái tóc mềm rối tung. Chân còn chưa vững nên chạy được vài bước lại lảo đảo, suýt nữa thì chúi người về phía trước. Ryul vội đặt laptop sang bàn trà, tháo luôn cặp kính rồi dang rộng hai tay.
"Ây."
Vừa kịp lúc cái bóng nhỏ xíu lao thẳng vào lòng anh. Anh bế con lên, đặt ngồi gọn trên đùi mình. Một tay ôm lấy chiếc lưng bé xíu, tay còn lại dịu dàng lau từng giọt nước mắt lăn trên gò má núng nính.
"Sao Cá lại khóc thế?" Ryul khẽ hôn lên trán con. "Ba Ohyul mắng con à?"
"Không phại..."
Cái đầu nhỏ lắc lắc, sau đó dúi thẳng vào ngực anh. Con bé chẳng chịu nói thêm câu nào, chỉ nức nở, hai bàn tay bé tí bấu chặt lấy áo bố. Chẳng mấy chốc trước ngực Ryul đã ướt một mảng. Anh cắn môi nhịn cười, đúng là giống hệt ba Ohyul của nó.
Hồi Ohyul còn mang thai, tâm trạng nhạy cảm đến mức chỉ cần xem quảng cáo chó mèo lạc đường cũng khóc. Có lần Ryul lỡ ăn mất cái bánh pudding trong tủ lạnh mà cậu ôm anh khóc gần hai mươi phút chỉ vì "em đã nghĩ đến cái bánh cả buổi sáng mà". Đến lúc sinh Cá xong, hormone ổn định hơn rồi nhưng tuyến nước mắt thì vẫn hoạt động hết công suất y như cũ. Xem ra cái gen mau nước mắt này truyền lại cho con gái mạnh thật.
"Thế sao Cá lại khóc mất rồi?"
Con bé nhà Ryul mít ướt đến mức cả nhà đều bó tay. Con cá vàng trong bể chết vì sốc nước, nó khóc. Bạn cùng lớp bị cô giáo mắng, nó cũng khóc. Một hôm trời mưa không được ra công viên, nó ngồi trước cửa sổ khóc cả buổi. Thậm chí có lần xem hoạt hình thấy nhân vật phản diện bị mọi người ghét, nó cũng khóc vì "chú ấy không có ai chơi cùng, chắc buồn lắm". Đúng là một em bé lương thiện và đáng yêu nhất trên đời.
Ryul nhớ lại mấy lý do khiến con bé khóc mà phì cười. Bé con trong lòng ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt to tròn đỏ hoe chớp chớp. Nó tưởng bố đang cười nhạo mình.
"Hức..." Môi dưới run lên. "Hu hu hu..."
Chưa đầy ba giây sau, tiếng khóc đã lớn gấp đôi.
"Ơ..." Ryul lập tức cuống quýt. "Không không không, bố không cười Cá." Anh vội ôm con sát hơn, hôn liên tục lên hai bên má. "Bố cười chuyện khác mà, bố thương Cá nhất."
Khoảng mười phút sau, cửa phòng ngủ bật mở. Ohyul bước ra với bộ dạng bù xù như vừa đánh nhau với cả thế giới. Mái tóc đen bị vò rối tung, vài sợi dính bết vào trán vì mồ hôi. Chiếc áo phông rộng cũng ướt một mảng sau lưng, hẳn là vừa vật lộn với đống ga giường, chăn gối cả buổi. Cậu bê chiếc rổ đầy chăn bẩn đặt gọn vào một góc tường, tiện tay phủi phủi hai lòng bàn tay rồi mới lê dép đi về phía chiếc sofa.
Chẳng nói chẳng rằng, Ohyul ngồi phịch xuống chỗ trống cạnh Ryul. Bàn tay vừa chạm vào đã theo thói quen nhéo nhẹ cánh tay anh một cái, như thể để báo rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ và vừa quay lại. Xong xuôi, cậu mới thản nhiên đưa tay sang véo cặp má hồng đang ló ra khỏi vòng tay Ryul. Con bé lập tức "a" lên một tiếng, quay phắt mặt sang hướng khác. Ryul chỉ biết đưa tay ôm trán.
"Lại bắt đầu rồi đấy..."
"Vẫn giận ba à? Bạn gấu bông bẩn rồi thì phải giặt chứ, để bẩn là Cá bị ho đấy." Ohyul phì cười.
Cậu nghiêng người sang, tiện tay cướp luôn cục bông trắng mềm đang nằm ngoan ngoãn trong lòng Ryul về phía mình. Cá nhỏ khẽ "ưm" một tiếng phản đối, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi lên đùi ba nó. Chỉ có điều... cái miệng nhỏ vẫn bĩu ra rõ dài. Hai cánh tay bé xíu khoanh trước ngực, còn đôi mắt thì nhất quyết nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, sống chết không chịu liếc Ohyul lấy một cái.
"Giận dai thế cơ à..." Ohyul bật cười, cúi đầu cọ cọ chóp mũi vào mái tóc mềm của con bé. "Giống y thằng bố."
Nói xong, cậu ôm chặt lấy Cá nhỏ rồi hôn chụt một cái thật kêu lên chiếc má căng tròn. Một cái, rồi hai cái, ba cái, cuối cùng thì chẳng còn đếm nổi nữa. Ohyul thơm khắp mặt mũi con bé như thể để bù lại cả quãng thời gian bị giận dỗi. Từ hai bên má, chóp mũi, trán rồi xuống tận cái cằm nho nhỏ. Cá nhỏ ban đầu còn cứng người, cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng khóe môi đã bắt đầu giật giật.
"Ưm..." Con bé phụng phịu, cố tỏ ra nghiêm túc. "Không thích ba thơm đâu."
"Kệ chứ, ba thích thơm Cá mà." Dứt lời, Ohyul lại cúi xuống hôn thêm mấy cái nữa.
Cậu rúc cả mặt vào cái cổ ngắn ngủn thơm mùi sữa, thổi phù phù làm con bé ré lên vì nhột, rụt cổ lại cười khanh khách. Hai bàn tay Ohyul lại lách xuống hai bên nách cù thêm mấy cái, khiến tiếng cười trẻ con vang đầy cả phòng khách. Chẳng mấy chốc, cái miệng bĩu ban nãy đã biến mất từ lúc nào. Con bé cười đến đỏ cả mặt, hai chân nhỏ đạp loạn xạ, vừa cười vừa ôm lấy cổ ba mình như sợ bị cù thêm.
Ryul chống khuỷu tay lên thành sofa, lặng lẽ nhìn hai ba con. Đã ba năm rồi nhỉ? Thế mà lần nào nhìn cảnh này, anh cũng ngẩn người như lần đầu tiên. Giống nhau quá, giống đến mức đôi lúc Ryul còn thấy như Ohyul vừa tự tách mình ra thành một phiên bản bé xíu xiu. Con bé giống cậu từ từng cái nhíu mày rất nhẹ mỗi khi khó chịu, giống cái bĩu môi cố chấp mỗi lúc giận dỗi, giống sống mũi cao thanh tú, giống cả cái cách cười đến cong tít mắt.
Và giống nhất... là đôi mắt. Đôi mắt như mặt biển xanh thẳm đã khiến Ryul rung động ngay từ lần đầu cả hai gặp mặt.
Ngày trước, mỗi lần nhìn vào mắt cậu, anh luôn có cảm giác mình đang đứng trước biển lúc rạng sáng. Mặt nước lặng đến mức phản chiếu cả bầu trời, nhưng chỉ cần nhìn lâu thêm một chút sẽ nhận ra bản thân đang chìm xuống một đại dương sâu không thấy đáy. Đến tận bây giờ, Ryul vẫn không biết mình yêu biển trước hay yêu đôi mắt ấy trước. Rồi mặt biển ấy lại xuất hiện thêm một lần nữa trong đôi mắt của con gái họ.
Mỗi lần hai ba con ngồi cạnh nhau, Ryul đều có cảm giác trước mặt mình là hai đại dương. Một đại dương đã trưởng thành, dịu dàng và bình yên. Một đại dương còn bé xíu, trong veo, lúc nào cũng long lanh hứng trọn ánh nắng. Cả hai đẹp đến mức khiến tim anh mềm nhũn.
Ryul vẫn nhớ rất rõ ngày Cá nhỏ chào đời. Mùi thuốc sát trùng còn vương khắp phòng sinh. Ohyul nằm trên giường bệnh, tóc ướt đẫm mồ hôi, gương mặt tái đi vì vừa trải qua cơn vượt cạn dài. Bàn tay cậu vẫn còn nắm chặt lấy ga giường, hơi thở chưa kịp ổn định. Tiếng khóc trẻ con vang lên. Một y tá bế ra trước mặt anh một cục nhỏ đỏ hỏn, nhăn nhúm đến mức chẳng giống ai trong hai người cả. Thế nhưng Ryul vẫn nhận ra ngay.
Ngay khoảnh khắc đôi mắt bé xíu ấy mở ra, anh chết lặng. Là biển. Là đôi mắt của Ohyul. Không sai một chút nào. Ryul cứ thế ôm con đứng ngây người giữa phòng sinh, hai cánh tay cứng đờ vì chẳng dám cử động mạnh. Anh chỉ biết cúi xuống nhìn đứa bé mãi, như sợ chớp mắt một cái thôi thì khung cảnh kỳ diệu ấy sẽ biến mất. Đến mức cô y tá phải bật cười nhắc khẽ:
"Anh ơi... em bé đang khóc, anh bế dỗ con đi."
Ryul giật mình như vừa tỉnh mộng. Anh luống cuống dỗ mãi cũng chẳng biết dỗ thế nào, cuối cùng đành ôm con bước đến bên giường, cẩn thận đặt cô bé vào vòng tay Ohyul. Kỳ lạ thật, vừa chạm vào người ba mình, con bé đã nín khóc gần như ngay lập tức. Ohyul mệt đến mức mắt còn chẳng mở nổi, vậy mà vẫn cố mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán con.
"Này."
Ryul giật mình, chớp mắt một cái như vừa bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Anh quay đầu sang. Ohyul và Cá nhỏ đang ngồi sát bên cạnh, cả hai đồng loạt tròn xoe mắt nhìn anh từ bao giờ.
"Lại nghĩ cái gì ngơ ngẩn đấy?" Ohyul hỏi. Cậu nắm lấy bàn tay bé xíu của Cá, nâng lên chỉ thẳng vào mặt Ryul. "Bố Ryul đúng là cái đồ hâm nhỉ?" Vừa nói, cậu vừa mím môi nhằn nhằn cái má bầu bĩnh của con bé. Cá nhỏ bị chọc đúng chỗ nhột, lại cười khanh khách, cả người mềm oặt trong lòng ba.
Ryul cũng không nhịn được mà bật cười. Anh vươn tay sang, véo nhẹ một cái lên má Ohyul. Chỉ là cái véo rất khẽ nhưng Ohyul thì diễn như thể vừa bị bắt nạt thật.
"Không được dạy con nói linh tinh."
Cậu ôm má, trợn tròn mắt nhìn Ryul đầy oan ức.
"Áaaa!" Ohyul lập tức ôm chặt Cá nhỏ vào lòng rồi ré lên đầy khoa trương. "Bố đánh ba kìa!"
Con bé giật mình, tưởng ba mình đau thật, liền cuống quýt xoay người, giơ hai bàn tay bé xíu lên đập bộp bộp vào khoảng không trước mặt Ryul để chắn cho ba.
"Bố không được đánh ba của connnn!"
"Đúng rồi." Ohyul lập tức hùa theo, còn tranh thủ dụi mặt vào tóc con gái đắc ý. "Cá bảo vệ ba đi, bố bắt nạt ba kìa."
Nói xong, cậu cũng giơ tay đánh bộp một cái lên cánh tay Ryul, rồi thêm cái nữa nhẹ hều chẳng khác gì phủi bụi. Ryul bật cười thành tiếng.
"Chỉ có ba Ohyul được đánh bố thôi à?" Anh vừa nói vừa giơ tay đỡ lấy mấy cái "tấn công" liên tiếp của hai ba con.
"Đúng." Ohyul trả lời không cần suy nghĩ.
"Đúng!" Cá nhỏ cũng lặp lại ngay lập tức, giọng còn lanh lảnh hơn cả ba.
Ryul nhướng mày, giả vờ tủi thân: "Thế bố không có đồng minh à? Bố cô đơn quá."
Có lẽ vì thấy bố trông hơi... đáng thương thật, Cá nhỏ chớp chớp mắt vài cái. Con bé quay sang nhìn Ohyul, rồi lại quay sang nhìn Ryul. Hai hàng lông mày nhỏ xíu nhíu lại đầy đắn đo, giống hệt như đang đứng trước một quyết định vô cùng trọng đại của cuộc đời. Cuối cùng, nó trèo khỏi lòng Ohyul. Hai cái chân ngắn ngủn lạch bạch bước sang, leo tót lên đùi Ryul rồi ôm lấy cổ anh. Ryul còn chưa kịp cười vì thắng thế thì con bé đã ghé sát tai anh, thì thầm rất nhỏ như sợ Ohyul nghe thấy.
"...Cá bảo vệ bố một tí."
Trái tim Ryul mềm nhũn. Nhưng chưa kịp cảm động hết câu thì con bé lại quay đầu nhìn Ohyul đang chống cằm ngồi nhìn hai bố con, lý nhí bồi thêm một câu: "...Nhưng mà ba đáng yêu hơn."
Nó nói xong liền tót khỏi lòng Ryul, lạch bạch chạy về ôm lấy cổ Ohyul.
"Ba!"
Ohyul ôm ngực, cười đến mức vai run lên.
"Thấy chưa?" Cậu ôm chặt Cá, hôn chóc một cái lên má con rồi hất cằm về phía Ryul đầy đắc ý. "Con gái vẫn thương ba hơn nhé."
Ryul chống cằm nhìn hai người trước mặt, giả vờ thở dài ngao ngán.
"Nuôi con bao năm, cho ăn, dỗ ngủ. Cuối cùng..." Anh nhìn Cá nhỏ đang cười toe toét trong lòng Ohyul. "...về phe ba hết."
Cá nhỏ nghe thế liền lắc đầu nguầy nguậy, sợ bố buồn thật.
"Không có."
"Hửm?"
Con bé đưa một ngón tay lên chống cằm, suy nghĩ rất nghiêm túc.
"Cá thương bố..." Nó giơ một bàn tay. "Thương ba..." Giơ nốt bàn tay còn lại, rồi chập hai bàn tay vào nhau. "Thương hai người bằng nhau luôn!"
Căn phòng bỗng yên tĩnh một nhịp. Ryul và Ohyul nhìn nhau, rồi cùng bật cười trước sự lém lỉnh của cô con gái nhỏ. Ohyul cúi xuống cọ mũi vào má con gái.
"Ôi trời ơi, ai dạy con nói mấy câu ngọt xớt thế hả?"
Cá nhỏ nghiêng đầu, cười tít cả mắt: "Con tự biết mờ."
Ryul nhìn nụ cười giống hệt Ohyul ấy, khóe môi bất giác cong lên. Anh nghĩ... chắc cả đời này, anh sẽ chẳng bao giờ thôi yêu hai "đại dương" của mình. Một người đã đến và cứu lấy cuộc đời anh. Một người là minh chứng rằng tình yêu ấy đã thật sự đơm hoa kết trái ngọt ngào.
Sau bữa tối rộn ràng tiếng cười và một trận "vật lộn" dỗ dành, Cá nhỏ cuối cùng cũng chịu chìm vào giấc ngủ. Ba quyển truyện thiếu nhi, hai bài hát ru và thêm gần mười phút nằm im giả ngủ cùng con mới đổi lại được khoảng lặng hiếm hoi của căn nhà khi đêm muộn.
Ryul khẽ đẩy cửa bước về phòng ngủ chính. Căn phòng đã được Ohyul thay ga gối mới tinh từ chiều. Chăn trải phẳng phiu, vỏ gối vẫn còn thơm mùi nắng và nước xả vải dịu nhẹ. Trong không khí, mùi hương đặc trưng của omega dần lan tỏa — mùi lê chín mát lạnh, ngọt thanh.
Ohyul vẫn đang ngồi trước bàn làm việc cạnh cửa sổ. Ánh đèn màn hình hắt lên gương mặt trắng trẻo và cặp kính gọng mảnh cậu đeo khi làm việc. Bên cạnh là chiếc laptop của Ryul, bản nhạc anh viết dở từ chiều vẫn còn nằm nguyên trên màn hình. Vì Ohyul đang đeo tai nghe nên chẳng hề nhận ra tiếng động. Chỉ đến khi Ryul cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên má, cậu mới giật bắn mình, vội kéo một bên tai nghe xuống.
"Giật cả mình." Cậu cau mũi, tiện tay vỗ bốp một cái lên cánh tay Ryul theo bản năng. "Cái đồ điên này, đi đứng không có tiếng động gì hết."
Ryul chỉ cười, đón nhận cái đánh nhẹ hều ấy.
"Không định ngủ à?" Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tiện tay gập bớt màn hình laptop của mình lại, ánh mắt vẫn chẳng rời khỏi Ohyul lấy một giây.
"Một chút nữa thôi." Ohyul đáp rất nhỏ, mắt vẫn chăm chú nhìn những track nhạc chạy dài trên màn hình. "Đoạn hook này cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó. Anh nghe thử xem." Cậu kéo timeline qua lại mấy lần, thử thêm một lớp synth rồi lại xóa đi vì chưa vừa ý.
Ryul chống cằm nhìn người trước mặt. Anh nhìn đôi mắt màu biển đang bị cặp kính che đi một nửa, nhìn mái tóc hơi rối sau một ngày dài, và ngửi mùi lê nhè nhẹ đang bao quanh. Chẳng hiểu sao, mỗi lần ở gần Ohyul, mọi mệt mỏi trong anh đều biến mất, giống như tiếng ồn ngoài kia đều bị mùi hương của cậu đẩy ra khỏi căn phòng. Anh đứng dậy, bất ngờ luồn hai tay xuống dưới nách Ohyul rồi nhấc bổng cậu lên.
"Hả?"
Ohyul còn chưa kịp phản ứng thì chỗ ngồi đã đổi chủ. Ryul điềm nhiên ngồi xuống chiếc ghế của cậu, kéo sát vào bàn, còn Ohyul thì bị đặt ngay ngắn lên đùi anh.
"Làm cái gì thế?" Cậu quay đầu nhìn Ryul, vẻ mặt đầy khó hiểu nhưng cũng chỉ giữ được vẻ nghiêm túc đúng một giây rồi lại xuôi lòng quay về phía màn hình. "Đừng quậy, em đang làm việc."
"Anh có quậy đâu."
"Thế đang làm gì?"
"Anh thấy lạnh."
Ohyul bật cười khẽ, thúc nhẹ khuỷu tay vào ngực anh: "Giữa mùa hè mà anh kêu lạnh? Ai tin."
"Điêu đấy, tại anh thích ôm em."
Miệng thì cằn nhằn, nhưng cậu vẫn nhích người một chút, tự tìm một tư thế thoải mái hơn trên đùi Ryul. Lưng dựa hẳn vào khuôn ngực vững chãi của anh, hai chân co lên ghế, bàn tay vẫn tiếp tục di chuột trên bàn phím. Ryul vòng tay ôm lấy eo cậu, cằm tựa lên vai, rồi từ từ rúc mặt vào sau gáy Ohyul. Mùi lê mát lạnh lập tức tràn đầy khoang mũi. Anh hít một hơi thật sâu khiến Ohyul rùng mình nhột ngạt.
"Đừng có ngửi nữa, ngứa chết đi được."
"Thơm mà."
Ohyul cố giữ vẻ bình tĩnh để chỉnh nốt đoạn nhạc, nhưng vành tai đã đỏ ửng lên từ lúc nào. Ryul nhìn thấy hết, anh khẽ mỉm cười, siết vòng tay ôm cậu chặt thêm một chút. Pheromone mùi mưa dịu nhẹ chậm rãi lan tỏa, quấn quýt lấy mùi lê như cơn mưa đầu hạ rơi xuống một vườn cây đang mùa kết trái, bao bọc lấy không gian nhỏ của hai người.
Ohyul vốn còn định sửa thêm vài nốt nhạc, nhưng được Ryul ôm ấp và vỗ về trong mùi hương an toàn như thế này, mí mắt cậu bắt đầu nặng dần. Con trỏ trên màn hình đứng yên một chỗ rất lâu.
"Ryul..."
"Hửm?"
"Buồn ngủ rồi... mắt hết mở lên nổi rồi."
"Thì ngủ thôi."
"Nhưng mà bài nhạc chưa xong nữa, hạn nộp sắp tới rồi."
Ryul nhìn màn hình, rồi nhìn người đang lim dim dựa hoàn toàn trọng lượng vào lòng mình. Anh vươn tay giật lấy con chuột, bấm tổ hợp phím lưu lại file rồi tắt hẳn phần mềm. Trước khi màn hình tối đen, anh kịp gõ thêm một hợp âm resolve (giải quyết) vào đoạn cuối — nốt nhạc còn thiếu mà Ohyul tìm kiếm cả tối. Giai điệu vang lên êm ái rồi tắt hẳn.
"Mai anh làm nốt cho. Producer Ohyul, tới giờ tan ca rồi."
Ohyul bật cười khẽ, hoàn toàn buông bỏ chút bận tâm cuối cùng, tựa hẳn đầu vào vai anh. Lần này cậu không phản đối nữa, ngoan ngoãn để Ryul bế xốc mình đứng dậy đi về phía chiếc giường thơm mùi nắng.
Trong bóng đêm yên tĩnh của căn phòng, tiếng điều hòa chạy khe khẽ hòa lẫn với tiếng hít thở đều đặn của hai người. Đại dương của Ryul cuối cùng đã chìm vào giấc ngủ bình yên, và anh biết, chỉ cần có hai đại dương này bên cạnh, giông bão ngoài kia sẽ chẳng bao giờ chạm tới được ngôi nhà của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co