Truyen3h.Co

Summer for you

Blue Sky

NhiPhm339

Em có tin được không, chị đã gọi một ly Soda Blue Sky.

Chị bước vào một quán coffee lạ, nằm trong những con hẻm nhỏ mà chị vô tình đi ngang qua, không hiểu sao chị lại dừng chân ở đây. Thực ra cũng không có gì đắc biệt chị chỉ đang tìm một thứ gì đó mới lạ. Để quên em.

Quán coffee thiết kế đơn giản, không cầu kì, chị đi cùng con bạn thân, thế mà mới ngồi xuống nó đã dính mắt vào màn hình điện thoại. Chị không đánh giá quá cao, nước cũng bình thường với mức giá tầm trung. Trời đang về đông nên không khí có phần ẩm ướt, qúa nhiều điểm trừ cho hôm nay, nhưng mà chị quyết định bỏ qua những điều đó. 

Chị gọi cho mình một ly Blue Sky, lạ nhỉ, chị còn thấy lạ với điều đó. Với tính cách của chị, ngoài một tách coffee sữa ra thì khi bước vào những nơi như thế này tuyệt nhiên chị sẽ không gọi một loại đồ uống nào khác. 

Âm nhạc, chị yêu nó, chị nhận ra bài hát này, Even if the flowers are not ever forgotten to you của Swing. Khi nghe bài này, chị nhớ đến em. Chị nhớ mái tóc ngắn ngủn của em, những lúc như vậy em sẽ đeo những khuyên tai dài, óng ánh, em sẽ khoe với chị. Chị sẽ ôm em, hôn lên đôi má phúng phính của em. 

Có một câu chị rất thích trong bài này. "Dù cánh hoa đó có rụng rơi thì em cũng không quên được người, tựa như cơn gió còn vương vấn mãi đâu đây."  

Hôm nay đúng là một ngày tệ, chị lại nhớ đến em, lòng chị nặng trĩu như hạt mưa ngoài kia, lắng động. Em còn nhớ vào mùa hè năm ấy không. Cũng là một ngày trời mưa, chúng ta cũng chờ một chuyến xe bus, em là cô gái vụng về nhất chị từng gặp. Mặc dù đã cầm chắc những quyển sách trên tay, nhưng em vẫn vô tình đánh rơi nó. Nhìn em, chị lại bật cười, không đành lòng mà tiến lại giúp đỡ. Em cảm ơn, và rồi chúng ta dời lại mọi lịch để cùng đi thưởng thức coffee cùng nhau. Em là cô gái đặc biệt nhất chị từng biết.

Em thích Soda Blue Sky, chị một tách caffee nóng. Chúng ta nhìn trời nói những chuyện không đâu, em thích ngắm nhìn ly soda của mình nhưng lại muốn thử tách caffee của chị. Chúng ta yêu nhau bằng tình cảm thuần khiết, nhẹ nhàng. Chúng ta cũng đi thám hiểm những lối mòn của thành phố này, em dẫn chị đi những nơi mà chị không biết, những điều mà chị chưa từng nghĩ đến.

Em thích ngồi một góc nào đó trong một quán coffee nhỏ, được trang trí mang hướng cổ điển, ánh sáng nhàn nhạt đủ để em có thể tập trung vào những cuốn tản văn. Chị thích cách em chú tâm vào những câu chuyện, khi chị ngắm em, chị nhìn thấy những tia nắng len qua gợn tóc, phát sáng. Mỗi lần như vậy, chị chỉ cười nhẹ, ước rằng thời gian sẽ ngưng động. Khung cảnh này thật đẹp. Em là cô gái xinh đẹp nhất của chị.

Vậy mà...

Ngày em khóc. 

Chị đã không thể giữ em lại. 

Chị xin lỗi vì bản thân chị đã không có can đảm để chống lại thế giới cùng em. 

Để bây giờ chị chỉ có thể làm những thói quen của chúng ta, một mình.

Chị yêu em, chị yêu những tia nắng trong mắt em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co