1. Gặp gỡ
Mùa xuân năm hai cao trung đến cùng những cơn gió mang theo mùi hoa anh đào thoang thoảng.Trường trung học Tokai bước vào học kỳ mới với sự náo nhiệt quen thuộc - tiếng các nữ sinh đang trò chuyện là nổi bật nhất, có vẻ về đội bóng của trường năm nay xuất hiện 1 thành viên mới rất giỏi...
Imai Yurui ôm chồng tài liệu câu lạc bộ nghệ thuật bước dọc hành lang tầng ba, mái tóc đen dài được buộc cao phía sau, vài lọn tóc mềm rơi nhẹ bên má. Đồng phục chỉnh tề, bước chân không nhanh không chậm, gương mặt luôn mang theo cảm giác dịu dàng rất dễ khiến người khác muốn lại gần.
Yurui thuộc một trong những học sinh giỏi đứng đầu khối, đồng thời là phó chủ tịch câu lạc bộ nghệ thuật. Cô đã từng đạt rất nhiều giải thưởng về cho trường từ năm nhất nhờ khả năng viết lách và chơi shogi xuất sắc. Dễ hiểu được vì sao Yurui gần như là hình mẫu "con ngoan trò giỏi" trong mắt nhiều người. Từ đầu năm nhất, cô đã được rất nhiều nam sinh lẫn nữ sinh trong trường để ý và tất nhiên gần như tháng nào cũng phải vài bức thư trong tủ để đồ.
Nhưng bản thân Yurui lại chẳng để tâm lắm. Cuộc sống của cô khá đơn giản, nếu là ở nhà thì cô lại đa phần xuề xòa - khác hẳn lúc ra ngoài. Ba mẹ Yurui từ khi cô mới 3 tuổi đã phải chuyển công tác ra nước ngoài, cô lại còn quá nhỏ nên họ gửi cô cho ông nội chăm sóc. Kĩ năng chơi cờ shogi của Yurui là học từ ông. Ngoài những lúc học chơi cờ, giúp ông làm 1 số việc, đến trường học, sinh hoạt câu lạc bộ,... cô dành rất nhiều thời gian cho việc xem anime và ngủ. Đương nhiên chả ai ngờ được việc cô làm bài tập ngay trên lớp chỉ để có thêm thời gian cho việc xem phim của mình ở phòng cả.
Vừa đặt đống giấy tờ mà chủ tịch câu lạc bộ đưa cho xuống bàn, chưa kịp thở xong thì đã nghe tiếng gọi của một thành viên trong câu lạc bộ, vẻ mặt hơi hoảng hốt, cầm chặt một bản tài liệu trong tay
- Imai-san!!!
Yurui thở dài rất khẽ, nhưng vẫn mỉm cười bất lực mà nhận lấy.
- Sawaki Kotoha, đây là lần thứ hai trong tháng em quên mang số liệu tuần đến cho hội học sinh rồi đấy, còn lần nữa chắc chị phải ngồi trên phòng giáo vụ cùng em mất
Ánh mắt Kotoha rất giống một bé cún con nhỏ làm sai nhưng lại chỉ biết nhìn chằm chằm vào chủ vậy, Yurui cũng không nỡ trách cô bé này do là thành viên mới học năm nhất.
- Em xin lỗi Imai-san nhiều lắm, nhờ chị giúp em nốt lần này, em hứa sẽ không để chị cầm bản danh sách này lần nào nữa đâuu !!
-Được rồi, chị biết rồi, đi ngay đây, dù sao chút nữa cũng phải bê đống giấy tờ chủ tịch mới đưa cho hội trưởng Shu, nhưng mà em nhớ là lần sau đừng để chị cầm nó nữa đấy
Mắt Kotoha sang bừng, vội vàng lấy từ trong túi áo ra 2 viên kẹo chanh đưa cho Yurui như lời cảm ơn, cô cũng không định từ chối, kẹo chanh cũng rất hợp vị cô
- Rõ thưa sếp nhỏ!
Nói xong Kotoha liền về lớp để chuẩn bị cho tiết tiếp theo, Yurui cũng không vội đi luôn do tiết tiếp là thể dục. Sắp xếp xong xuôi chồng tài liệu mới đem về trước đó, cô mới cầm thêm bản số liệu đi nộp.
- Từ đây đến phòng hội học sinh đi đường chính thì xa quá, chắc rẽ qua khu thể dục vậy, tiện thể mình xin luôn giáo viên vào muộn chút.
Yurui nhìn loanh quanh một hồi cuối cùng đi xuống cầu thang để vòng qua khu thể dục. Vừa bước đến sân bóng đá, một quả bóng bất ngờ bay thẳng về phía cô.
-Cẩn thận!
"Bốp."
Bóng đạp thẳng vào đầu cô, phản ứng chống đỡ của Yurui không kịp, cánh tay theo bản năng khiến xấp giấy rơi xuống bay tứ tung. Cả người Yurui loạng choạng lùi về sau, suýt ngã thì một cánh tay đã giữ lấy cổ tay cô. Mọi thứ chỉ diễn ra trong vài giây.
Cô ngẩng đầu lên. Trước mặt là một chàng trai rất cao, mái tóc đen hơi rối vì vừa tập luyện, trên người vẫn là đồng phục thể thao của đội bóng đá. Gương mặt sắc nét, sống mũi cao, đôi mắt trầm và lạnh đến mức khiến người ta vô thức im lặng.
Yurui biết anh. Là Michiwaki Yutaka - tiền đạo chủ lực của đội bóng cũng là người nổi tiếng nhất trường. Không phải vì cô quan tâm bóng đá, mà vì rất khó để không biết đến anh. Cô gái nào trong trường cũng từng nhắc đến cái tên đó ít nhất một lần.
Yutaka nhìn cô vài giây, rồi buông tay ra.
-...Xin lỗi, cậu có bị sao không?
Giọng anh trầm thấp, ngắn gọn đến mức giống như chỉ hoàn thành nghĩa vụ. Yurui chớp mắt rồi cúi xuống nhìn đống giấy tờ đang nằm la liệt dưới đất, thở dài nói
- Cậu nhìn vậy còn hỏi xem tôi có sao không à ?
Không khí xung quanh bỗng im bặt. Các thành viên đội bóng phía xa đứng hình. Đội trưởng lạnh nhất trường vừa đập bóng vào phó chủ tịch câu lạc bộ nghệ thuật. Và cô gái đó... quát lại anh?
Yutaka hơi khựng lại. Dường như anh không ngờ sẽ có người phản ứng như thế.Yurui bất lực cúi xuống nhặt giấy lên từng tờ, lật qua lật lại xem nội dung để tiện sắp lại vị trí, giọng cô vẫn ôn hòa nhưng từng chữ nhấn mạnh khá rõ ràng với người con trai đang đơ ra đấy
- Tài liệu của câu lạc bộ bị xáo tung hết rồi. Tôi phải sắp xếp lại từ đầu. Ít nhất cậu cũng nên giúp nhặt chứ?
Một giây.
Hai giây.
Rồi trước ánh mắt chết lặng của cả đội bóng, Michiwaki Yutaka im lặng cúi người xuống nhặt từng tờ giấy đưa cho Yurui, kiên nhẫn chờ cô đọc xong 1 tờ mới đưa tờ khác lên cho cô. Những thành viên đội bóng vẫn đứng đó, cho đến khi thấy Yutaka nói khẽ đi nhặt quả bóng vừa rồi và tập luyện tiếp đi
- Này Osaki, tớ vừa thấy một cảnh kinh điển trong tiểu thuyết mà lũ con gái hay đọc đúng không?
Osaki - một thành viên trong đội bóng, có thể coi là bạn thân nhất của Yutaka, cùng cậu lớn lên trong suốt 6 năm nay
- Bớt đi Hikesha, cậu cũng xem phim thần tượng nhiều chả khác gì con gái đâu, bày đặt, Yutaka mà nghe thấy chắc mồm cậu lại được tặng nắm cỏ mất
Osaki liền huých tay Hikesha rồi ném trái bóng trong tay cho cậu cầm như để phân tán sự chú ý
- Chẹp, hóa ra "nam thần lạnh lùng" trong truyền thuyết cũng sẽ bị người ta lên tiếng mắng lại thôi, cuối cùng thì cũng có ngày chiếc nhan sắc của tên đó bị lu mờ rồi, kkk
Osaki cùng Hikesha và các thành viên khác quay trở về chỗ tập, tiếng nói chuyện cũng không quá to nhưng đủ để người tai siêu thính như Yurui nghe thấy. Cô cũng chả biết nói gì hơn trong trường hợp này, mong là đừng có nữ sinh nào đi ngang qua rồi đồn bậy này nọ là được, cô không muốn bị ánh mắt mấy cô nàng đó nhìn chằm chằm đâu, sẽ gặp ác mộng không ngủ được mất.
Yutaka sau khi nhặt và đưa xong tờ cuối cùng cho Yurui thì đứng dậy. Anh nhìn qua tay áo đã dính bẩn do bóng va chạm của cô, mắt vẫn hơi chút áy náy nhưng không biết làm sao. Yurui thấy ánh mắt anh, cúi mắt xuống tay áo thì hiểu vấn đề liền cất giọng nói.
- Không sao đâu, vết bẩn này giặt được, sau mấy cậu nhìn xung quanh khi đá nhé, phần gần cổng sân không có rào chắn, bóng bay ra ngoài dễ trúng người khác lắm
Yutaka nghe rồi gật đầu nhẹ, chà, sao cô cứ cảm giác anh như một Kotoha thứ hai vậy, làm sai liền rất giống cún con
- Ừm, tôi nhớ rồi... Nhưng để áo cậu như vậy thật sự không sao chứ?
- Ổn thôi, mà nếu có sao thì cũng đâu làm được gì
- Áo đồng phục của tôi mới giặt, rộng hơn áo cậu chút thôi, tôi cho cậu mượn nhé ?
Yurui khá bất ngờ trước lời đề nghị này của cậu, nếu như đây là một người bình thường thì cô sẽ khó từ chối, nhưng đây là Yutaka. Cô mà nhận áo của cậu chắc hậu quả không dám nghĩ tới.
-Không cần đâu, chút nữa tôi cởi áo ra cất đi là được, dù gì cũng là tiết cuối rồi, học thể dục tôi cũng không dùng đến nó
Nghe cô trả lời Yukata cũng không giằng co gì thêm nữa, "ừm" một cái định quay đi thì Yurui giữ tay cậu lại rồi đặt vào chiếc kẹo chanh.
- Cho cậu, hoạt động nhiều khá dễ tụt đường và chất điện giải, kẹo chanh muối có thể bù lại giúp. Vậy nha, tôi đi trước.
Cô đặt vào tay cậu rồi bước đi, Yutaka vẫn hơi ngỡ ngàng trước hành động của cô, sau khi định thần lại tai mới bắt đầu đỏ lên. Nhìn chiếc kẹo trong tay, anh vừa về lại sân bóng liền xé kẹo ra ăn. Vị chanh có chút chua lan dần trong khuôn miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co