oneshot
Cả người khó chịu, Juntae lại trở mình, một tiếng thở dài chậm rãi trượt ra khỏi môi, chẳng biết là lần thứ bao nhiêu trong đêm nữa. Cơ thể nặng nề như đeo đá - lưng đau âm ỉ, hai chân tê rần, cổ họng khát khô. Dù có nằm thế nào, gối kê ra sao, em cũng thấy khó chịu không tả nổi. Mỗi chuyển động đều khiến em nhăn mặt, lại phải xoay người, chỉnh lại tư thế.
Cái nóng hầm hập giữa tháng Sáu chỉ làm mọi thứ thêm kinh khủng hơn. Không khí đặc sệt, ga giường dính bết vào lưng vì mồ hôi, áo mỏng đến mấy cũng không giúp gì được, chỉ cần cử động một chút là người lại ướt đẫm. Trời oi ả đến mức, hễ đầu ngón tay chạm vào mặt ga thôi là muốn khóc. Em chẳng còn biết là vì nóng, vì mệt, hay là vì chính em cũng không chịu nổi em nữa. Tất cả mọi thứ đều khiến em thấy mình nhỏ xíu, rối tung và không biết phải làm gì, nói gì đến chuyện ngủ.
Vừa mới thở phào, nghĩ bụng chắc lần này ngủ được rồi... thì bụp - một cú đạp khiến em giật nảy người. Không... không phải lại bắt đầu nữa đấy chứ... Gần như theo bản năng, tay Juntae đưa xuống bụng, chạm vào làn da căng tròn rồi khẽ xoa. Bé con của em... chắc lại thức rồi, lại đang tung tăng đạp chơi đây. Thực ra thì, em chỉ muốn được yên giấc một lát... chỉ một lát thôi. Nhưng mà... làm sao con hiểu được chuyện đó, đúng không? Cuối cùng, Juntae cũng đành buông xuôi hy vọng được ngủ ngon.
Em lồm cồm ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, bàn tay vẫn đặt trên bụng căng tròn mà nhẹ nhàng vuốt ve như dỗ dành. Thành phố ngoài kia vẫn chưa ngủ - ánh đèn lờ mờ nhấp nháy, tiếng xe lao vụt qua dưới phố, và gió đêm rón rén lùa vào phòng qua khung cửa hé mở. Em thở ra một hơi nhẹ bẫng, lòng nặng nề mà tay vẫn dịu dàng vỗ về bé con, thì thầm trong đầu: Ngoan nào, đừng đạp nữa nhé... cho ba nhỏ chợp mắt một chút thôi cũng được mà. Nhưng rồi chỉ có một nụ cười mệt mỏi kéo lên môi, vừa thương, vừa tủi. Mà chắc hy vọng vậy cũng là nhiều quá rồi, ha con...
_
Năm phút... mười phút... rồi ba mươi phút trôi qua. Juntae chỉ còn biết cắn môi chịu đựng, từng cú đạp nối tiếp, nhói lên từng chặp dưới lớp da căng tức bụng bầu.
"A..." - Em rên lên khẽ khi một cú đạp khác đập trúng sườn.
Bàn tay em luống cuống xoa bụng, cố dỗ dành nhưng vô ích. Bé con chẳng có vẻ gì là sẽ chịu yên giấc sớm.
"Bé yêu...?"
Một giọng trầm, còn vương ngái ngủ, mơ hồ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Em quay đầu khỏi cửa sổ, ánh nhìn lặng lẽ hướng sang người bên cạnh đang lờ mờ tỉnh giấc. Một cái cau mày thoáng lướt qua trên gương mặt em - nhỏ thôi, nhưng không lọt khỏi mắt Seongje. Gã lập tức ngồi dậy, hoàn toàn tỉnh táo.
"Em sao vậy?"
Giọng gã dịu hẳn lại, trầm thấp và ấm. Ánh mắt không rời lấy em dù chỉ một khắc, như đang cố đọc từng chút đau đớn trên gương mặt của người nhỏ hơn.
Em chỉ khẽ lắc đầu, cắn nhẹ môi dưới, thì thầm:
"Không có gì đâu ạ... Em xin lỗi vì đã làm anh tỉnh. Anh ngủ tiếp đi-"
"Này."
Gã cắt lời em, giọng trầm mà nhẹ, nghe rõ là vẫn ngái ngủ, nhưng dứt khoát:
"Không phải em làm tôi tỉnh, là tôi cảm thấy có gì đó không ổn nên mới dậy. Đừng tự trách mình, được không?"
Juntae khựng lại, rồi chầm chậm gật đầu - bị giọng nói ấy thuyết phục mất rồi. Em chưa từng cố ý đánh thức gã. Là Seongje luôn tự mình tỉnh giấc - gã nói, mỗi lần như vậy là vì có cảm giác lạ, như thể trong tiềm thức luôn có tiếng chuông vang lên, giục gã phải tỉnh dậy để chắc chắn em vẫn ổn. Dù biết là vậy, em vẫn không ngăn được cảm giác áy náy. Gã phải dậy từ rất sớm để đi làm, em không muốn chỉ vì mình mà gã phải mệt mỏi thêm, dẫu chỉ một chút thôi.
"Em đau à? Lạnh quá không? Hay là nóng?" - Gã hỏi, giọng trầm mà lo lắng thấy rõ. Giờ thì đã tỉnh hẳn, mắt không rời khỏi em dù chỉ một giây.
Biết rõ là gã sẽ chẳng bỏ qua nếu em cứ im lặng mãi. Juntae chỉ còn biết thở ra khẽ khàng, rồi lí nhí thú nhận, môi mím lại vì tủi thân:
"Bé con... chắc tỉnh giấc rồi. Cứ quậy miết, chẳng chịu yên gì hết... Em cũng không nhớ nổi mình đã đi vệ sinh bao nhiêu lần vì bé nữa..."
Câu cuối nhỏ dần, chỉ còn là một hơi thở mỏi mệt. Nghe đến đó, chỉ thấy thương.
_
Seongje khẽ cau mày, trong mắt là một nỗi lo lắng âm thầm không giấu được - dành cho người nhỏ hơn đang mệt lả, gần như sắp gục ngã. Gã biết chứ, bé con chẳng để em yên chút nào, từng cú đạp như rút sạch những gì ít ỏi còn sót lại trong em. Nếu có cách nào giúp em chợp mắt được, dù chỉ là hai mươi phút thôi, gã cũng sẽ không ngần ngại làm ngay.
Nhưng hiện tại, khi bé con vẫn còn trong bụng, điều duy nhất gã có thể làm... là ở bên cạnh, làm chỗ dựa cho em, bằng tất cả dịu dàng gã có. Gã nhẹ nhàng dịch người, ngồi thẳng dậy rồi tựa lưng vào thành giường. Một tay kéo chăn, tay kia mở rộng ra đầy kiên nhẫn. Ánh mắt dịu dàng nhìn em - người vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu ý gã.
"Lại đây nào."
Gã gọi nhỏ, giọng trầm thấp lướt qua tai em, nhẹ nhàng xoa dịu những mệt mỏi còn đọng lại. Cánh tay vẫn mở rộng, chờ đợi không chút giục giã - đầy kiên nhẫn, như thể miễn là em muốn, thì cả thế giới trong lòng gã luôn có chỗ.
Juntae không hỏi gì thêm. Em từ tốn xoay người, cố nhích lại gần, rồi chậm rãi tựa vào lồng ngực trần ấm áp kia - nơi hơi thở của gã chạm nhẹ lên lưng, dịu dàng ôm lấy em không rời. Và một tiếng "ưm..." nhỏ xíu trượt ra từ cổ họng em, nhẹ tựa làn gió thoảng, nhưng tràn đầy mãn nguyện. Tất nhiên, âm thanh ấy chẳng qua được tai gã. Seongje bật cười khẽ, cúi đầu thì thầm sát bên tai:
"Dễ thương quá."
Và y như một phản xạ, mặt em lập tức ửng đỏ lựng đến tận mang tai.
_
Khi em đã yên vị trong lòng, gã liền siết nhẹ vòng tay lại, dịu dàng ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn đang mỏi mệt ấy. Một tay gã đặt hờ lên bụng em - nơi đang căng tròn vì bé con, rồi xoa thật chậm, như thể muốn ru cả hai người vào giấc ngủ yên bình.
Juntae khẽ rùng mình, dù đã là vợ chồng hơn hai năm, em vẫn chẳng thể nào quen được với sự dịu dàng của gã. Sự dịu dàng ấy - mỗi lần chạm đến - lại khiến tim em khẽ chùng xuống, rung lên như năm mười bảy tuổi, khi em còn là cậu học trò nhỏ ngồi cuối lớp, từng lén nhìn theo bóng lưng của đàn anh cùng trường - người có nụ cười dịu như gió đầu mùa, và ánh mắt ấm đến mức khiến em chỉ muốn đứng yên thật lâu mà ngắm mãi thôi.
"Chào bé con, ba lớn đây..."
Giọng trầm ấm vang lên trong khoảng không yên ắng, dịu dàng vỗ về.
"Nghe nói hôm nay con quậy lắm, không chịu cho ba nhỏ ngủ hả?"
Gã cúi xuống, gò má chạm hờ vào tóc Juntae, hơi thở ấm nóng lướt qua làn da mỏng nơi cổ khiến em khẽ rùng mình vì nhột.
"Ngoan nào... nếu con chịu nằm yên, ba lớn hứa sau này sẽ chơi với con thật nhiều. Cái gì cũng được, lúc nào cũng được. Nhưng bây giờ... cho ba nhỏ ngủ một chút, nhé?"
Giọng gã thấp, mệt mỏi lẫn trong dịu dàng - nghe vừa ngái ngủ, vừa cố giấu đi sự uể oải để em không phải lo. Juntae khúc khích bật cười - tiếng cười trong vắt, vang lên giữa căn phòng yên ắng như một cơn gió mát. Nhưng chưa đầy vài giây sau, em bỗng khựng lại.
...Khoan đã. Ơ? Bé con... ngừng đạp rồi?
Cái bụng dưới nãy giờ còn quẫy đạp không yên, giờ bỗng im bặt. Em chớp mắt mấy lần, để chắc mình không tưởng nhầm. Em lập tức chun mũi, phụng phịu, rồi bặm môi lại, khoanh tay trước ngực với vẻ "phật lòng" đặc trưng - dù động tác ấy có hơi vất vả một chút vì chiếc bụng tròn đang chắn ngang.
Nhìn thấy cảnh đó, gã không nén được tiếng cười khẽ bật ra từ cổ họng. Rồi cúi đầu nghiêng sang để nhìn rõ mặt em hơn, mắt ánh lên vẻ thích thú không che giấu.
"Hửm~?"
Gã kéo dài giọng, âm cuối hơi nhấn - vừa tò mò, vừa cưng chiều, lại như đang ngầm hỏi: "Làm sao mà mới đó đã phụng phịu rồi à, bé yêu?"
_
"Sao thế, bé yêu? Bé con còn nghịch à?"
"Không ạ, ngừng rồi."
"Ồ, thế thì tốt còn gì-"
"Nhưng! Chính vì thế mới là vấn đề đó, Seongje!"
Em phụng phịu nói, mắt long lanh đầy uất ức:
"Tại sao bé không chịu nghe em, mà lại ngoan ngoãn nghe lời anh chứ? Dỗ kiểu gì cũng không được, cứ nghịch suốt... Vậy mà anh chỉ cần nói vài câu là xong..."
Tiếng cười bật ra từ cổ họng gã, khiến em khựng lại giữa chừng, tròn mắt nhìn. Gã... dám cười á? Em đang nói rất nghiêm túc mà gã lại cười? Làm em quê muốn xỉu luôn á...
"Bé yêu à, em đang giận thật hay giả vờ giận để được dỗ đây?" - Gã nghiêng đầu hỏi, khóe môi cong cong chẳng giấu được vẻ thích thú.
Cái bặm môi phụng phịu của em làm gã vừa buồn cười vừa bất lực. Thật lòng mà nói, điều duy nhất gã muốn làm lúc này... chính là cúi xuống, cắn nhẹ lấy cái môi đang chu lên kia, rồi hôn cho đến khi em chịu cười mới thôi. Nhưng thay vì làm vậy, gã chỉ cười khẽ, rồi lặng lẽ nhìn em - ánh mắt đầy những yêu thương không cần giấu giếm. Mỗi lần em nhăn mặt như thế, gã lại thấy cưng kinh khủng, mà cũng thấy thương không để đâu cho hết.
"Anh biết sao không... Em - em giận thật đó! Em không thèm nói chuyện với anh nữa đâu! Ai cũng lơ em hết trơn, chẳng ai chịu nghe em cả..."
Juntae phụng phịu bật lên giọng trách móc, môi bặm lại ấm ức, rõ ràng là chẳng thấy buồn cười chút nào. Bé con thì cứ đá miết, khi thì bàng quang, khi thì xương sườn, bắt em chạy tới lui nhà vệ sinh suốt. Trời thì nóng nực, em lại đang thèm kem đến phát rồ, lưng thì đau, ngủ không được, người thì mệt rũ như bún... Vậy mà gã còn cười nữa ư? Thật luôn đó?
"Anh á, thiệt tình luôn..." - Em lẩm bẩm, giọng lồng cả chút dỗi, chút buồn và cả mớ mệt mỏi ngổn ngang.
"Ôi thôi nào, bé yêu à, tôi đùa thôi mà. Tôi hiểu mà, tôi sẽ dạy em mấy chiêu nhé. Dỗ bé con ngoan lắm, đảm bảo lần sau là chịu nghe em ngay. Rồi-"
Gã chưa kịp nói hết câu, ánh nhìn của em đã lia tới - sắc bén như dao gọt trái cây. Chỉ cần một cú liếc đó thôi là đủ khiến gã khựng lại, nuốt trọn nửa câu còn lại vào bụng.
"...Ừm." - Gã hắng giọng, tỏ ra vô cùng biết điều.
"Em thèm kem đúng không? Sao không nói sớm? Ngồi yên đấy nhé, tôi chạy ra cửa hàng tiện lợi mua liền cho em."
Lần này, em mới chịu ngẩng lên, nhìn gã bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa dễ thương muốn xỉu - kiểu như không ngờ lại được chiều thật ấy. Gương mặt em vẫn còn vương chút giận dỗi, nhưng khóe môi đã khẽ cong lên rồi, dù cố kìm cũng không giấu được nụ cười vừa thẹn vừa vui. Gã nhìn thấy mà chỉ muốn ôm em vào lòng, hôn một cái cho má ửng đỏ thêm chút nữa thôi.
Chết thật, sao em lại đáng yêu đến vậy chứ?
"...Thật không đó?" - Juntae thì thầm bằng giọng nhỏ xíu.
Em chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn gã qua vai - tư thế hơi bất tiện để nói chuyện, nhưng em chẳng buồn nhúc nhích. Vì nơi này, trong vòng tay gã, vẫn luôn là nơi dễ chịu nhất.
"Thật mà, em muốn tôi đi bây giờ không?" - Gã vừa hỏi vừa chầm chậm rút tay ra khỏi bụng em, toan đứng dậy, chắc mẩm em sẽ gật đầu.
Nhưng một bàn tay bé xíu đã vội giữ lấy tay gã lại. Chính khoảnh khắc đó, ánh mắt em ngước lên - long lanh, chứa đầy những điều không nói thành lời. Và chỉ cần chừng đó thôi, tim gã đã mềm nhũn ra mất rồi. Chưa từng tin vào chuyện "kiếp trước", nhưng nếu có thật, chắc chắn gã từng làm điều gì đó rất tử tế... mới được ở đây, với em - người khiến trái tim gã mỗi ngày đều được vỗ về một cách dịu dàng đến vậy.
"Đừng đi mà... Đừng để em với con ở lại một mình." - Em thì thầm, bàn tay nhỏ níu lấy tay gã, kéo nhẹ để giữ gã lại bên cạnh.
Seongje hơi khựng lại vì bất ngờ, nhưng không hỏi gì cả. Gã chỉ ngoan ngoãn nằm xuống bên em, lặng lẽ, dịu dàng như chính cách em đang nắm lấy mình. Gã quen rồi - với những lần Juntae lưỡng lự vì hormone thất thường, với cả những khoảnh khắc em yếu lòng hơn bình thường. Vậy nên, thay vì thắc mắc, gã chỉ ở cạnh - đủ gần để em không thấy cô đơn, và đủ kiên nhẫn để chăm em từng chút một, chẳng một lời than phiền. Đôi bàn tay ấy lại nhẹ nhàng trở về chỗ cũ, và em thở ra một tiếng khe khẽ - mềm như tiếng mèo con được vuốt ve đúng chỗ mình thích.
_
Seongje luôn nhẫn nại với em, với mọi giận hờn, cả những mong muốn vụn vặt trong thai kỳ. Chỉ vậy thôi, cũng đủ khiến em thấy mình may mắn cả đời rồi. Mỗi lần hormone dở chứng, gã đều hiểu. Mỗi lần em bỗng dưng thèm ăn một món lạ đời nào đó, gã đều tìm cho bằng được. Mỗi khi em cần một bàn tay, một bờ vai, hay chỉ đơn giản là một người ở bên... gã chưa từng vắng mặt.
Nói cho cùng, người đàn ông đang ôm em lúc này - chính là người bạn đời mà em không dám mong, nhưng lại may mắn có được. Người luôn biết em cần gì, đôi khi còn sớm hơn chính em nhận ra. Chưa kể... hôm ấy, gã bỏ thuốc - ngay lúc hai người biết tin có con. Em chẳng còn nhớ rõ hôm đó mình khóc vì hormone, hay vì xúc động. Chỉ biết rằng khi thấy gã chịu dừng lại, thôi không làm tổn thương bản thân nữa... tim em bỗng mềm đi một cách lạ lùng. Nhưng có lẽ điều đó cũng không còn quan trọng nữa - vì dù là vì điều gì, em đều cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
"Ngủ đi bé yêu, tranh thủ lúc con còn ngoan nhé." - Gã thì thầm, giọng trầm thấp dịu dàng phá vỡ sự tĩnh lặng. Khuôn mặt rúc vào mái tóc em, từng nụ hôn nhẹ như gió đêm chạm lên làn tóc mềm.
"Ưm..." - Em chỉ khẽ đáp lại, giọng nhỏ như mèo con cuộn tròn trong chăn ấm.
Chưa đầy hai giây sau khi gã nói xong, tiếng ngáy nhẹ vang lên - khiến Seongje bật cười, vì vừa nghe được điều gì đó thật đáng yêu.
"Tôi yêu em, bé yêu à."
Gã thì thầm trong sự tĩnh lặng của màn đêm. Rồi cúi xuống, đặt những nụ hôn thật nhẹ lên trán em - chậm rãi, đầy nâng niu. Ánh mắt dịu dàng dừng lại ở bàn tay còn lại - nơi vẫn đang lặng lẽ đặt lên bụng em, tròn trịa và ấm áp ở tháng thứ bảy.
"Ba lớn cũng yêu con nữa. Ngủ ngoan nhé."
_
Thế là, trong một đêm tháng Sáu yên lành, họ cuộn tròn trong vòng tay nhau. Chậm rãi chìm vào giấc ngủ êm đềm, cùng mơ về một ngày không xa - khi đứa bé nhỏ của họ sẽ đến với thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co