Summer's Day & Night ✿ Venomous Devotion ✧ Choker
01. Ướt
Năm 16 tuổi, Jeong Jihoon được dự đoán sẽ phân hóa thành Dẫn đường cấp A.
Ngày nhận kết quả, nhìn sang Ryu Minseok vui vẻ khi được dự đoán phân hóa thành Dẫn đường cấp S, nó cảm thấy vô cùng ghen tị.
"Jihoon à, đó không phải là điều xấu. Con người có rất nhiều cảm xúc, có tích cực có tiêu cực. Việc em ghen tị khi thấy cấp độ phân hóa của bạn cao hơn mình cũng là điều dễ hiểu. Nhưng em sẽ không vì thế mà không chơi với bạn, hay đối xử không tốt với bạn mà đúng không?"
Jeong Jihoon nằm gối đầu lên đùi của Lee Sanghyeok, hay tay vòng qua eo anh, túm chặt lấy lớp áo sơ mi mỏng manh như muốn xé nát nó.
"Em sẽ không bao giờ làm như thế. Minseok là bạn thân em, là em trai của anh mà."
"Đúng rồi, Jihoon là đứa trẻ ngoan mà. Em đừng buồn, trong số Dẫn đường hiện tại, số người phân hóa thành cấp A cũng chỉ khoảng 3% thôi. Em vẫn xuất sắc hơn rất nhiều người mà."
Nhưng anh ơi, nó không ghen tị với Minseok vì điều đó. Nó không thể chịu được cảnh con Cún lùn đó cầm theo tờ báo cáo, sung sướng tột độ nhảy vào lòng Lee Minhyung, người được dự đoán sẽ trở thành Lính gác cấp S. Nó đố kỵ với sự xứng đôi của hai đứa từ tận trong gen. Nó ganh ghét với Minhyung Minseok, chúng nó yêu nhau, sinh ra là để dành cho nhau.
Còn nó và người nó thương lại đen đủi có thể phân hóa thành cùng một giới tính. Một tổ đội không thể có hai Dẫn đường. Nó sẽ không thể cùng anh làm nhiệm vụ. Không những thế, nó sẽ phải trơ mắt nhìn anh ghép đôi với một gã xấu xí chui ra từ xó xỉnh nào đó (dù rằng Liên bang chắc chắn sẽ không để anh ghép đôi với một Lính gác dưới cấp S), tưởng tượng cảnh anh sẽ nằm dưới thân một gã đàn ông khác mà khóc lóc rên rỉ suốt cả tuần liền trong kỳ phát nhiệt...
ĐM!
Thậm chí đến cả nằm ôm anh như này, nó có thể cũng chẳng còn cơ hội.
Suy nghĩ ấy như con rắn độc bào mòn lý trí của Jeong Jihoon, nó chẳng nhận ra bản thân đang siết chặt lấy chiếc eo thon của Lee Sanghyeok, cho đến khi anh đau quá mà kêu lên một tiếng, nó mới bừng tỉnh.
"Anh! Anh có sao không? Em xin lỗi, ban nãy em mải suy nghĩ quá."
Nó vội vàng bật dậy, hấp tấp vén áo anh lên để kiểm tra. Đập vào mắt nó là hai dấu tay đỏ ửng, nổi bần bật trên làn da trắng sứ, thậm chí còn thấy mờ mờ vết móng tay bấu chặt vào làn da mỏng manh như sắp bật máu.
"Em xin lỗi. Em làm đau anh mất rồi."
Nó cúi đầu xuống, khẽ thổi thổi vào vết đỏ như cách anh vẫn làm với nó và tụi nhóc còn lại.
Cái cảm giác lành lạnh nhột nhột phả vào nơi nhạy cảm nóng rát làm Sanghyeok giật mình, vô thức lùi lại phía sau. Đối diện với anh là đôi mắt ầng ậc nước của đứa trẻ trước mặt, khiến anh có cảm giác như mình vừa gây ra tội ác nào đó.
"Anh giận em rồi ạ?"
Hai má bánh bao của Jihoon chảy ra, nếu em ấy là một con mèo cam, hẳn là hai tai bây giờ đã cụp xuống, cái đuôi cuộn tròn lại sợ hãi.
Anh tiến lên, ôm lấy đầu Jihoon để nó tựa vào vai mình, một tay đưa ra sau lưng vỗ về.
"Không đâu, anh không giận Jihoon đâu mà."
Đến lúc Jihoon rời đi, Sanghyeok mới để ý bên vai mình đã thấm ướt một mảng. Nhưng ban nãy mình đâu thấy em ấy khóc đâu nhỉ?
*
Năm 18 tuổi, Jeong Jihoon vẫn chưa phân hóa. Nó được chẩn đoán "đang chuẩn bị phân hóa" được hơn nửa năm rồi, nhưng mọi thứ vẫn cứ trì trệ. Nó có thể ngửi thấy pheromone của người khác, nhưng vẫn chưa phát ra pheromone của bản thân. Nó không biết đây là món quà hay hình phạt của ông trời khi kéo dài thời gian thi hành án tử cho mối tình đơn phương của nó nữa.
Tuần trước là sinh nhật Ryu Minseok, cũng chính là ngày mà em phân hóa. Ngay khi có dấu hiệu phát nhiệt bất thường, Lee Minhyung đã bế em về thẳng phòng mình rồi khóa trái cửa. Dù việc kết đôi trước khi có được sự chấp thuận của Liên bang là trái luật, nhưng ai cũng đã biết mối quan hệ của chúng nó, cũng biết được một Lính gác cấp S luôn từ chối sự chữa trị tinh thần của Dẫn đường suốt thời gian qua khó khăn như nào, nên tất cả đều nhắm một mắt để hai đứa thực hiện sự kết nối thiêng liêng này trước đã rồi phạt sau.
Suốt một tuần, sự bùng nổ pheromone của hai người bọn họ đã biến khu vực đó trở thành một nơi bị phong tỏa cách ly. Cũng không trách được đứa nào, kỳ phát nhiệt đầu tiên luôn là lúc mà lý trí trở nên rối loạn nhất, Lee Minhyung chờ đợi người yêu phân hóa đã lâu, lúc này cũng chẳng còn tâm trí mà kiểm soát pheromone của mình lẫn bạn đời nữa.
Bởi vậy, Jeong Jihoon, một trong những nạn nhân số khổ phải đi tá túc nhờ ở nhà người khác. Được ở nhà Lee Sanghyeok thì thực ra cũng không khổ lắm, nhưng anh đi làm nhiệm vụ, chỉ có mình nó ở nhà thì lại khác.
Nó sống trong không gian tràn ngập mùi hương của Sanghyeok, được thả mình vào lớp chăn đệm ấm áp như được ôm Sanghyeok vào lòng (dù nhà anh có phòng cho khách thì nó vẫn thích ngủ trên giường của anh). Cái cảm giác toàn bộ lãnh địa của anh đều có dấu chân của nó, cái cảm giác nó chính là chủ nhân thứ hai của căn nhà này khiến Jeong Jihoon phấn khích không thôi.
Một tay nó cầm lấy chiếc áo trong sọt quần áo chưa kịp giặt của anh để lên mũi hít lấy hít để như kẻ chết đuối thiếu dưỡng khí, một tay ở bên dưới không ngừng lên xuống. Nó tưởng tượng đây là chiếc cổ thiên nga trắng muốt của anh, nó vẫn nhớ cái cảm giác liếm láp bờ vai gầy gò qua lớp áo sơ mi, vị ngọt nơi đầu lưỡi dường như vẫn còn nguyên.
Nó bắn.
Chất lỏng trắng đục, đặc sệt vương đầy trên chiếc sơ mi trắng. Nếu anh mặc nó, thì vị trí này chính là eo của anh. Nó đoán cả người anh sẽ run lên vì bị chất lỏng nóng bỏng tấn công nơi nhạy cảm.
Thật may vì không làm bẩn ga giường. Mấy ngày hôm nay thủ dâm trên chiếc giường này, nó đều hết sức cẩn thận không để tội lỗi của mình để lại dấu vết. Không phải vì nó không muốn vấy bẩn sự trong trắng này, mà là nó không muốn đem đi giặt sạch chút mùi hương ít ỏi còn sót lại của Sanghyeokie yêu dấu.
Nếu anh còn không về, nó sẽ biến thành hòn vọng phu mà u uất chết trong nhà mất.
Mùi hương của anh còn lại ít quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co