Summer's Day & Night ✿ Venomous Devotion ✧ Choker
03. Rắn độc
Buổi chiều lúc Sanghyeok đến trường, nó thấy rõ mùi pheromone của anh trên người của Moon Hyeonjoon. Nồng nàn, đậm đặc như muốn nhấn chìm lý trí của nó xuống dưới bùn lầy tội lỗi, dù nó có cố gắng giãy giụa như nào cũng không thoát nổi ra.
Dù nó đã nghe thấy cuộc trò chuyện của anh và giáo viên, nó biết anh phải xoa dịu tinh thần bất ổn của thằng bạn cùng khóa. Nó còn biết Hyeonjoon đã tương tư người khác, nhưng nó không ngăn được con rắn độc trong tâm trí bản thân.
Đâu phải không có trường hợp Lính gác quá khích mà tấn công Dẫn đường khi họ mất kiểm soát? Mà đó còn là Lee Sanghyeok, là ước mơ của toàn bộ Lính gác trong học viện đấy.
Đã không biết bao nhiêu lần nó nghe thấy tiếng xì xầm bàn tán của lũ con trai xung quanh khi tin tức về những nhiệm vụ thành công xuất sắc của Trinh sát Lee Sanghyeok được đăng tải trên tinh võng*. Nếu bọn chúng chỉ nói về năng lực hay thầm ngưỡng mộ vẻ ngoài của anh, nó vẫn chịu đựng được, đôi khi còn len lén tự hào vì bản thân được gần gũi với anh hơn bất cứ ai.
Nhưng luôn có những con chó thiếu dạy bảo, thấy thơm là nhỏ dãi, dùng những từ ngữ bẩn thỉu mà phán xét thân thể tôn quý của anh, dùng cái ánh mắt đê tiện mà dò xét anh của nó.
Những sự tồn tại xúc phạm thần linh như thế, đáng lẽ ra không nên tồn tại trên cõi đời này. Dĩ nhiên, nó chẳng dại mà ra tay chặt đứt đường sống của ai, nếu bị đày đến tinh cầu xa xôi nào đó, nó không nỡ để anh đi theo chịu khổ đâu.
Để anh ở lại á? Nực cười. Nghĩ gì mà nó để anh ở lại một mình với lũ chó hoang đó? Có chết, thì hai đứa cũng phải chết chung. Nó sẽ không để Lee Sanghyeok rơi vào vòng tay của ai hết, ngoại trừ nó.
Có điều cứ yên tâm, Jeong Jihoon sẽ luôn dâng cho Lee Sanghyeok những thứ tốt đẹp nhất, chỉ cần anh mãi là của nó.
Dù có được vận mệnh sắp đặt sẽ trở thành một Dẫn đường thì sao chứ? Nếu cả đời này bọn họ đã được định sẵn chung đường nên không thể bên nhau, thì Jeong Jihoon sẽ chứng minh cho cả ngân hà thấy, chỉ cần là điều mà nó muốn, chỉ cần là người mà nó yêu, thì không có gì là không thể cả.
Con rắn độc mà anh nuôi lớn, anh sẽ chịu trách nhiệm với nó mà phải không, Lee Sanghyeok?
*
Dạo gần đây Sanghyeok liên tiếp gặp vài chuyện rất kỳ lạ.
Như là đôi khi đang ở nhà một mình, hay là lúc ở trường đang trò chuyện với mấy đàn em khóa dưới, anh luôn có cảm giác có thứ gì đó trơn trượt, lạnh lẽo quấn lấy người mình.
Cảm giác kỳ lạ ấy rõ ràng nhất là khi ngủ, toàn thân cứ như bị một cuộn dây thừng lớn siết chặt lấy, không thể động đậy. Trong cơn mê man, dường như anh đã thấy một đôi mắt vàng sọc đen nhìn chằm chằm vào bản thân từ trong bóng tối, ánh mắt âm u như loài dã thú chăm chú nhìn con mồi giãy giụa trong cái bẫy ngọt ngào nó giăng ra từ lâu. Thế nhưng khi tỉnh lại, cơ thể anh lại không có bất cứ vết hằn nào, căn nhà cũng không có dấu vết bị đột nhập.
Một điều nữa chính là tinh thần thể của anh. Bản thể của nó là một chú chuột hamster trắng hồng trông vô cùng dễ thương, nhưng lại tinh quái và có sức chiến đấu không hề yếu. Không phải ngẫu nhiên mà anh có thể trở thành một Trinh sát hàng đầu đâu. Nhưng Lumi dạo này lạ lắm.
Nó béo lên!
Không phải anh kỳ thị hamster béo, nhưng anh không hề biết tinh thần thể còn có thể béo lên đó. Đúng là dạo này tinh thần Lumi tốt hơn trước đây rất nhiều, mỗi sáng thức dậy anh đều thấy nó đang ở bên ngoài, chít chít nhảy nhót rõ là vui vẻ như thể mới tìm được một người bạn mới rất hợp ý vậy.
Anh không chắc người bạn mới của nó có liên quan đến "cuộn dây thừng" quấn lấy anh mỗi đêm không, nhưng bộ lông ẩm ướt dính nhẹp và hai dấu tròn tròn như dấu răng của một con vật nào đó trên bộ lông xù của Lumi khiến anh không khỏi để tâm.
*
"Anh nói em mới thấy, con chuột nhỏ này hình như hơi béo lên thật này."
"Em cũng thấy thế phải không Minseok? Nhưng anh không biết lý do là gì. Sự trưởng thành của tinh thần thể thường phát triển theo năng lực tinh thần của chủ nhân, nhưng như thế nó phải lớn hơn, chứ không phải ú lên như kiểu ăn nhiều tích mỡ như này."
Sanghyeok băn khoăn nhìn Lumi đang chơi với Annie, chú cún Pomeranian là tinh thần thể của Minseok.
"Hmmm... Dạo trước anh có nói với em về cảm giác kỳ lạ của mình, giờ nó vẫn còn tiếp dẫn sao?"
"Ừ, thậm chí là nhiều hơn. Ngày trước chỉ là có đôi lúc cảm thấy lành lạnh sống lưng, bây giờ thì cảm giác như bị một loài bò sát nào đó nhắm tới vậy. Anh nghĩ trong cơn mê anh đã nhìn thấy một con rắn quấn lấy người mình?"
"Rắn? Xung quanh anh có ai mang tinh thần thể như thế không?"
"Không có. Điều đó mới khiến anh lo. Nếu con rắn đó vẫn luôn chơi đùa cùng Lumi mỗi tối, thì trừ việc thường xuyên quấn lên người anh, nó cũng không làm gì gây hại."
Ryu Minseok phải há hốc mồm trước sự vô tư của người anh trai của mình. Anh ấy thực sự không ý thức được việc một Dẫn đường độc thân bị tinh thần thể lạ mặt nào đó thường xuyên quấn lấy, thậm chí là đột nhập vào phòng ngủ và chơi đùa cùng tinh thần thể của mình là một việc vô cùng đáng sợ, thậm chí có thể kiện lên Liên bang hả?
Không phải là con rắn đó có khả năng làm mê hoặc tâm trí người khác đó chứ? Nhưng cả Lee Sanghyeok và Lumi đều là những trinh sát hàng đầu cơ mà, mấy thủ thuật đơn giản như này, chủ tớ bọn họ lẽ ra không thể rơi vào dễ dàng như thế được.
"Nhưng nếu anh ấy tự nguyện thì sao?"
Lee Minhyung ngồi nghe bạn đời của mình huyên thuyên một hồi về vấn đề của anh trai, cuối cùng cũng lên tiếng.
------
*Tinh võng: giống như các mạng xã hội hiện tại, nhưng hiện đại hơn, như có thể mô phỏng 3D người thật, mô phỏng mùi hương của món ăn khi đặt đồ ăn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co