Truyen3h.Co

summer time

chap 2

KhanhPham615

--reng reng reng--

góc nhìn Mirano

Cuối cùng cũng kết thúc cái buổi sáng địa ngục này, 4 tiết quả là quá khó khăn đối với tôi, ủa nhưng mà mình đã quyết tâm học hành nên đành cô gắng thôi. Mình định đứng dậy bước ra ngoài nhưng một tiếng gọi khiến mình nhớ ra lời hứa xuông ban nãy.

"Nè định đi đâu vậy"Cậu bạn kia vừa đứng dậy vừa gọi tôi lại

"Gì nữa vậy?" Tôi đáp một cách chán nản vì chợt nhớ ra lời hứa ban nãy.

"À cái vừa này đó hả, mình đùa thôi, mình tưởng cậu rủ chơi"Tôi biện lí do

"Hong đùa đâu cậu định trốn đó àaaaa, người lớn ai làm zaayjyyyyyyyy " Câu ta ôm lấy cánh tay tôi và lay lay.

Tên chết tiết này có biết bao nhiêu ngươi đang nhìn chúng ta không vậy, đây là ỏ giữa lớp đó.

"Mình đâu trốn đâu, mình đangg định rủ cậu mà"Mình ráng nặn ra nụ cười gượng\.

"Thế còn được đó, đi thôi"Cậu ta trả lời đầy hào hứng khi nghe tôi trả lời vậy.

Chúng tôi đến nhà ăn, đây là một nơi đông đúc với tiếng ồn ào to nhỏ của các học sinh. Tôi và cậu ta tìm đại một chỗ rồi ngồi xuống ăn.

"Quên mất không hỏi, cậu tên gì vậy"Mình vừa ăn vừa hỏi

"Mình là hinatsu"Cậu ta trả lời đầy hứng khởi

"Còn mình là Mirano" Mình đáp

Chợt có một âm thanh loảng xoảng và tiếng cãi nhau vang lên đằng xa, chúng tôi quay lại nhìn thì thấy một cậu thiếu niên cao tầm m8 đang có xô xát với một ai đó tại nhà ăn. Bỗng Hinatsu quay sang và kể cho tôi"

"Cậu không biết chứ anh ta là tiền bối, lớn hơn chúng ta một tuổi, ngay từ cấp 2 danh tiếng là phá phách của anh ta đã vang xa rồi, không ai là không biết hết á, trông anh ta vừa cao, đẹp trai lại còn chơi bóng giỏi nữa chứ" Cậu ta nói với tôi như kiểu con gái vậy.

Quả thực trông có chút đẹp trai và khá cao, nhưng mà sao trông anh ta lại quen mắt thế này như kiểu là đã gặp qua ở đâu rồi thì phải. Nhưng những dòng suy nghĩ đấy đã bị cắt ngang bởi tiếng gọi của Hinatsu. Và mình đã trấn an bản thân rằng đây chỉ là người giống người thôi.

"Cậu nhìn gì mà nhìn dữ vậy, không lẽ cậu cũng..." Hinatsu hỏi đầy ẩn ý

Chưa kịp nói hết câu thì tôi đã đánh mạnh vào bắp tay cậu ấy

"aisssss, tôi đoán thôi mà, không đúng thì thôi việc gì phải như vậy" Câu ta kêu lên

"Không phải, chỉ là tôi thấy anh ta có chút quen mắt thôi" mình giải thích

"À mà thôi ăn nhanh lên sắp tới giờ vô lớp đó"Cậu ta thúc giục

Mình chỉ nghe thoáng qua rồi ăn nhanh để vào lớp. Trên đường vào lớp thì mình và Hinatsu lại đâm phải một rắc rối mới. Bọn mình đâm sầm vào một bóng dáng vạm vỡ. Trời ơi rắc rối rồi, đó là Micchi!!! Ai nghĩ là sẽ gặp lại anh ta ở đây chứ. Anh ta đúp nên chỉ học cùng lớp với mình, nhà anh ta giàu có nên muốn học ở đây cũng không thiếu gì cách. Mình và Hinatsu định kéo nhau chuồn lẹ nhưng mà một tiếng gọi làm mình đứng tim

"MIRANO, là em phải không" Anh ta gọi còn có chút châm chọc

Lần này mình chết chắc rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co