13.
Những ngày tiếp theo, Yoongi vẫn ở lại phòng ký túc xá của Namjoon để dưỡng thương. Cậu vẫn chăm sóc hắn tận tình, từ việc thay băng, cho uống thuốc, đến việc chuẩn bị thức ăn. Yoongi không còn nói những lời cay nghiệt nữa, hắn chỉ im lặng quan sát Namjoon.
Hắn nhìn cách Namjoon cẩn thận lau vết thương cho hắn, nhìn cách cậu nhíu mày khi thấy hắn đau, và nhìn cách cậu vẫn giữ thói quen uống viên thuốc bổ như ăn kẹo mỗi ngày. Yoongi bắt đầu để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt về Namjoon mà trước đây hắn chưa từng bận tâm.
Hắn thấy Namjoon vẫn luôn có một cuốn sách bên mình, dù là lúc ăn, lúc nghỉ ngơi. Hắn thấy Namjoon luôn có một ly cà phê đen trên bàn. Hắn thấy Namjoon gầy gò, yếu ớt, và luôn có vẻ mệt mỏi. Những hình ảnh đó, thay vì khiến hắn chán ghét như trước, giờ đây lại khiến hắn cảm thấy một sự khó chịu mơ hồ. Hắn không thích nhìn Namjoon gầy gò như vậy.
Có một buổi tối, Yoongi nằm trên giường, Namjoon ngồi đọc sách ở bàn học. Ánh đèn bàn chiếu sáng khuôn mặt Namjoon, làm nổi bật đường nét thanh tú của cậu dưới cặp kính gọng tròn. Namjoon say sưa đọc sách, thỉnh thoảng lại đưa tay lên điều chỉnh gọng kính. Trong khoảnh khắc đó, Yoongi bỗng thấy Namjoon không còn ngốc nghếch như hắn vẫn nghĩ. Cậu có một vẻ đẹp riêng, một vẻ đẹp của sự thông minh và tĩnh lặng.
Yoongi lặng lẽ nhìn Namjoon, ánh mắt hắn không còn là sự khinh bỉ hay tức giận, mà là một sự tò mò, một chút gì đó của sự ấm áp. Hắn chưa từng cảm thấy bình yên đến vậy khi ở bên cạnh một người khác. Hắn đã sống trong sự hỗn loạn và kiêu ngạo quá lâu, và sự hiện diện của Namjoon, dù yếu ớt, lại mang đến cho hắn một sự tĩnh lặng đến lạ.
Yoongi nhận ra rằng, hắn không còn ghét Namjoon nữa. Thậm chí, hắn còn cảm thấy một sự bảo vệ, một sự muốn che chở cho cậu. Cái cảm giác đó khiến Yoongi bối rối. Hắn, Min Yoongi, kẻ đã làm tổn thương Namjoon rất nhiều, giờ lại muốn bảo vệ cậu. Điều đó thật nực cười, nhưng lại là sự thật. Một hạt giống tình cảm, dù nhỏ bé và vô cùng khó hiểu, đã bắt đầu nảy mầm trong trái tim lạnh giá của hắn.
_____________
Sau gần một tuần dưỡng thương trong phòng ký túc xá của Namjoon, Yoongi đã hồi phục đáng kể. Vết thương trên mặt hắn đã lành, chỉ còn lại những vết bầm tím mờ nhạt trên cơ thể. Hắn quyết định trở lại trường.
Khi Yoongi và Namjoon cùng nhau bước vào khuôn viên trường, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Các sinh viên xì xào, ngạc nhiên trước cảnh tượng Yoongi đang đi cùng với Namjoon – kẻ yếu đuối mà hắn luôn bắt nạt. Ánh mắt tò mò, nghi ngờ, và cả sự kinh ngạc lan tỏa.
Taehyung, Jungkook, Seokjin, Hoseok và Jimin đang đứng ở hành lang. Khi nhìn thấy Yoongi, họ vội vàng chạy đến.
"Yoongi! Cậu không sao chứ?" Taehyung lo lắng hỏi, liếc nhìn Namjoon một cách khó hiểu.
Yoongi chỉ gật đầu. "Không sao. Về lớp thôi."
Đám bạn của Yoongi nhìn nhau, không dám hỏi thêm về việc Yoongi ở đâu trong những ngày qua, và tại sao hắn lại đi cùng Namjoon. Họ vẫn sợ hắn.
Trong lớp học, Yoongi ngồi xuống chỗ của mình. Namjoon cũng ngồi xuống bên cạnh hắn. Cả hai đều im lặng. Không khí trong lớp trở nên căng thẳng. Mọi người đều tò mò, nhưng không ai dám hỏi.
Giáo sư bước vào và bắt đầu bài giảng. Yoongi vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng hắn thỉnh thoảng lại liếc nhìn Namjoon.
Hắn thấy Namjoon vẫn tập trung vào bài học, vẫn ghi chép cẩn thận. Hắn cũng thấy Namjoon vẫn lấy viên thuốc bổ ra, nuốt một cách tự nhiên. Ánh mắt Yoongi dừng lại ở viên thuốc đó lâu hơn bình thường, một cảm giác khó chịu mơ hồ lại dấy lên trong lòng hắn. Hắn không thích việc Namjoon phải uống thứ đó.
Khi giờ giải lao đến, đám bạn của Yoongi xúm lại gần hắn. Họ bắt đầu hỏi han về những vết thương của hắn, và về những kẻ đã tấn công hắn. Yoongi chỉ trả lời một cách cộc lốc.
Jimin liếc nhìn Namjoon, rồi quay sang Yoongi. "Mà... Yoongi này, Namjoon đã chăm sóc cậu thật sao?"
Yoongi không nói gì, hắn chỉ liếc nhìn Namjoon. Namjoon giật mình, cúi gằm mặt. Hắn không muốn Yoongi phải đối mặt với những câu hỏi khó xử.
"Nếu tôi nói thật thì sao?" Yoongi nói, ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng hơn. " Có vấn đề gì liên quan tới cậu à?"
Jimin vội vàng lắc đầu. "Không... không có gì. Tôi chỉ... tò mò thôi."
Yoongi quay mặt đi, không nói gì thêm. Hắn vẫn là Yoongi kiêu ngạo, nhưng có một điều gì đó đã thay đổi. Và sự thay đổi đó, dù nhỏ bé, cũng đủ để khiến cả lớp phải chú ý.
End 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co