Truyen3h.Co

Sun (Tighlei)

SUN

ScottWright322

(Collei Pov)
“Cộp cộp”
Tiếng gót giày va chạm với sàn nhà không ngừng vang lên giữa hành lang tối tăm. Em như con một con thú nhỏ đang cố gắng chạy trốn khỏi gã thợ săn. Em cứ chạy mãi, chạy mãi mà không biết đã trôi qua bao lâu. Mỗi khi em dừng lại để hồi sức thì tiếng bước chân của hắn lại vang lên, cứ như thể hắn luôn ở rất gần em. Nhưng ông trời quả thực sẽ không phụ sự hy vọng của bất kỳ ai, cuối cùng thì em cũng đã tìm thấy lối ra.

Vừa mở cửa ra thì một bàn tay to lớn đã bóp lấy cổ em rồi nhấc lên, nụ cười của hắn chứa đầy sự chế giễu và điên loạn, hắn cất tiếng:
“Cô thật sự nghĩ rằng bản thân có thể thoát khỏi đây một cách dễ dàng như vậy sao?” Vừa nói hắn vừa tăng lực tay lên.
Em đã đến giới hạn của mình, càng cố gắng vùng vẫy thì càng vô vọng, em quyết định chọn cách buông xuôi. Khi mọi giác quan dần trở nên mơ hồ thì cũng là lúc em thoát khỏi cơn ác mộng ấy.

Em lúc này mới trông thật thảm hại làm sao, gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, mái tóc màu xanh mạ bết lại vì mồ hôi. Trong vô thức, em lại nhìn sang bên cạnh, hơi ấm của anh vẫn ở đó, thế nhưng anh lại không ở đây. Sự sợ hãi cùng nỗi bất an ngay lập tức chiếm trọn tâm trí em. Em vội rời giường rồi lao ra khỏi phòng, anh vẫn ở đó - ngay trong bếp và đang chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa.

Em chậm rãi tiến lại ôm lấy anh từ phía sau. Nhận lấy cái ôm đầy bất ngờ, anh chỉ nhẹ nhàng cất tiếng:
“Chào buổi sáng Collei.”
Vẫn là giọng nói quen thuộc ấy, nó luôn đem lại cho em cảm giác an toàn. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao em lại bật khóc, đáng lẽ em nên đáp lại anh bằng một nụ cười. Em cũng chẳng thể hiểu được bản thân mình, nó không còn nghe theo em nữa, nước mắt cứ không ngừng trào ra khỏi khóe mắt em.

Anh đã nhận ra điều bất thường, không nói bất cứ một lời nào, anh xoay người lại rồi bế em lên khiến em vô cùng bất ngờ. Nhẹ nhàng để em ngồi trên ghế, anh đặt một nụ hôn lên trán em, anh khụy một chân xuống ngang tầm mắt em, hai tay ôm lấy gương mặt của người anh thương. Em có thể thấy được trong mắt anh chứa đầy sự lo lắng. Anh cất tiếng hỏi:
“Collei, em lại gặp ác mộng sao?”

Em chỉ khẽ gật đầu. Anh vẫn luôn như vậy, luôn thấu hiểu, luôn biết em cần gì dù em chưa hề nói ra. Chợt anh đứng dậy quay vào bếp, em ngay lập tức chụp lấy cánh tay anh trong vô thức, cơn ác mộng ấy vẫn không ngừng ám ảnh em. Em sợ, sợ anh sẽ đi mất. Điều đó nghe thật nực cười làm sao, vì anh sẽ vẫn luôn ở bên em mà, sao mà biến mất được cơ chứ. Nhưng ai mà biết được, liệu một ngày nào nó ông trời sẽ nhẫn tâm cướp anh đi mất. Anh mỉm cười - một nụ cười chứa đầy sự yêu thương và cưng chiều, anh xoa đầu em nói:
“Đợi anh một chút nhé, anh vẫn luôn ở trước mắt em mà.”
Nói rồi anh đi vào bếp và đem ra một cốc sữa nóng cho em.
“Lát hãy kể với anh về cơn ác mộng ấy nhé. Đừng cứ giữ trong lòng mà hãy chia sẻ với anh, như vậy em sẽ thấy nhẹ lòng hơn.”
- Cốc sữa nóng do anh chuẩn bị đã giúp em bình tĩnh lại đôi chút. Anh mỉm cười nói:
“Giờ mau đi tắm rồi ra ăn sáng nào. Anh đã chuẩn bị rất nhiều món mà em thích để chúc mừng em tốt nghiệp rồi đó.”

Em khẽ bật cười, nếu không có anh nhắc thì có lẽ em cũng đã quên rằng hôm nay là ngày đặc biệt như thế nào. Đưa hai tay ôm lấy gương mặt anh, ngắm nhìn anh một lúc, em thấy bản thân là người vô cùng may mắn khi có anh, chạm nhẹ môi mình vào môi anh, em khẽ cất tiếng:
“Tighnari, em yêu anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co