Truyen3h.Co

| SunaOsa | Just like magic.

just like magic.

raytortoise


Sinh nhật vui vẻ, Suna Rintaro ( 25/01/2020)

------------------------------

"Rin, dậy thôi nào."

Suna nghe thấy tiếng gọi nhưng cậu quyết định rồi, đang là kì nghỉ đông, có chết cậu cũng không dậy sớm vào một buổi sáng chủ nhật dù hôm nay có đẹp trời đến như thế nào nữa đâu! Cậu lầm bầm vào cái gối.

"Không dậy đâu..."

"Rintaro, dậy thôi. Anh làm cơm nắm cho em rồi đó."

Vài ba miếng cơm nắm ngon thèm nhỏ dãi đó cũng không đủ để dụ cậu ra khỏi giường được đâu, hai đĩa thì còn có cơ hội! Cậu nghe thấy tiếng rèm cửa kêu soàn soạt, ôi không, đừng là trò mở cửa sổ chứ. Suna cuộn người, dùng chăn bịt kín mặt, chơi gì ác thế!

"Suna Rintaro, nếu em không dậy thì anh sẽ về ngay Hyogo mà không hôn trán em này."

Cậu bất mãn kêu, không được phép chửi bậy, dù có bất mãn như thế nào cũng không được chửi người mình yêu, anh Kita đã dạy cậu vậy. Suna đưa tay ra khỏi chăn, cái lạnh bên ngoài khiến da cậu tê lại một chút. Cậu kéo người đứng bên giường vào trong chăn, dùng sức nặng của mình để giữ yên người đó trong vòng tay.

"Anh vô tâm quá rồi đấy, Samu."

Osamu cau mày, không muốn dậy giờ lại còn kéo cả người ta đi ngủ cùng à? Anh đánh vào cánh tay đang gồng lên để giữ chặt mình.

"Vô tâm ấy hả? Thế ba ngày qua ai giày vò cái hông của anh thế?"

"Dạ là em. Nằm yên đi nào, Samu. Anh mệt rồi, nằm ngủ tí đi."

Trong nhà Inarizaki giờ lại lòi ra một con lươn này. Osamu biết mình không đọ lại được cánh tay của tay chắn nào đó, anh quyết định xoay người, mặt đối mặt với cậu, thở dài.

"Mười phút thôi nhé."

"Em yêu anh, Samu."

Nói rồi, cậu dụi vào hõm cổ Osamu, hít lấy hít nể mùi hương ngào ngạt của gạo mới và ngủ tiếp một giấc nữa. Anh chỉ biết bất lực bật cười, Suna dù bao nhiêu tuổi thì vẫn thế thôi mà nhỉ? Lúc đầu, anh không hiểu sao cậu lại thích thú với việc đi ngủ đến như vậy. Và một ngày nọ, cậu đã nói như thế này.

"Chẳng phải khi đi ngủ thì sẽ đến được với những hạnh phúc hay sao? Lúc anh không có ở đây, em cũng cần phải tìm cách để khiến bản thân không buồn rầu chứ."

"Cưới anh đi, Suna Rintaro."

Những chuyện cũ luôn khiến anh bất giác bật cười. Không thể hiểu vì sao lúc đó anh lại có thể thẳng thừng cầu hôn Suna ngay giữa sân tập nữa. Anh nhìn vào chiếc lịch để bàn, nheo mắt một chút, sắp đến rồi nhỉ.

"Dậy đi nào, Rin."

Đây là lần thứ tư mà Osamu nói câu này trong buổi sáng ngày hôm nay, từ khi nào mà đánh thức cậu trở nên quá khó khăn như vậy? Tại sao Motoya và Washio lại có thể gọi cậu đi tập đúng giờ được thế? Suna kêu một tiếng thay cho câu đáp lại, mi mắt cậu vẫn chẳng thèm động đậy một chút nào, vòng tay quanh eo Osamu lại càng siết chặt hơn. Anh đành dùng chiêu cuối thôi. Anh cúi người, nói nhẹ vào tai Suna.

"Dậy đi, anh sẽ cho em bế anh ra bàn ăn."

Mi mắt cậu động đậy đôi chút, cặp lông mày nhướn lên đầy hứng thú. Suna nâng chân Osamu lên eo mình, để chúng quấn quanh eo. Cậu dùng chất giọng đậm chất "trai hư" mà cậu mới học được để trêu Osamu.

"Chỉ vậy thôi sao, hửm?"

"Mở mắt ra nhìn đi, Rin, nhìn xem anh đang mặc áo của ai này."

Suna liền bị sự hiếu kì dụ dỗ. Anh đang mặc chiếc áo bóng chuyền EJP của cậu. Thôi xong rồi, Osamu trong áo của cậu, đặc biệt là những chiếc áo của đội bóng, những chiếc áo mà rộng gấp đôi người anh ấy là cám dỗ lớn nhất vào buổi sáng của Suna. Cậu mặc cơn buồn ngủ, tức tốc nhấc Osamu lên, một mạch chạy vào nhà vệ sinh.

"Anh để cơm nắm vào tủ lạnh cho em rồi đó, nhớ ăn uống đầy đủ nhé, Rintaro."

"Vâng..."

Ba tiếng sau, cả hai đã phải chia tay nhau ở ga tàu. Osamu phải nhanh chóng về Hyogo, cửa hàng của anh không thể vắng chủ quá lâu được. Suna bịn rịn nắm tay anh, mắt cứ găm vào từng đốt ngón tay xinh đẹp ấy. Osamu cười, thấy man mác buồn.

"Hai tuần sau anh sẽ lại lên chơi với em, được chứ? Anh sẽ mang loại thạch giòn giòn mà em thích theo nữa."

"Em không muốn thạch, em muốn Osamu."

Cậu cúi xuống, ôm chặt lấy vai anh. Chết thật, dù đã trải qua cảnh này bao nhiêu lần nhưng chẳng lần nào cậu lại muốn để anh đi cả. Anh không thể ở đây với cậu được hay sao? Thật ra là có, chỉ là đó sẽ là một bí mật nhỏ mà anh quyết định để dành đến sau này mà thôi.

"Để anh đi nào, Rin."

"Em không muốn."

"Anh cũng không muốn mà."

Suna miễn cưỡng buông anh ra, những đầu ngón tay vẫn lưu luyến mắc vào những ngón tay của anh. Osamu cười, từ khi bên cậu, nụ cười xuất hiện nhiều hơn trên môi anh.

"Chờ anh nhé."

"Anh đi cẩn thận, Samu."

Osamu bước lên tàu cao tốc, chào tạm biệt với người ngoài cửa sổ. Tàu khởi hành, anh không nhìn thấy Suna nữa.

"Motoya, cú đỡ vừa rồi đẹp lắm."

Suna bước tới đập tay với Komori. Họ vừa có một trận đấu khá là đẹp mắt, có thể học hỏi khá nhiều từ đội đối thủ. Hình như tuần sau họ sẽ đánh với MSBY, sắp phải gặp mặt đôi vợ chồng Sakusa đấy sao? Nghe mà chán nản, cái đôi suốt ngày đi phát cơm chó ấy.

"Suna, dạo này cậu không tập trung lắm đâu, có chuyện gì à?"

Cậu cau mày, lắc đầu. Làm gì có chuyện gì được cơ chứ. Ngoại trừ việc đã ba tuần rồi mà Osamu vẫn chưa lên chơi với cậu như đã hứa. Cậu biết anh bận nhưng gọi điện và nhắn tin với anh chưa quá mười phút thì anh đã kêu buồn ngủ và tắt luôn cái điện thoại.

"Xin chào, tôi là Miya Osamu. Nếu như bạn đang nghe thấy tin nhắn thoại này, tức là tôi hiện không thể bắt máy. Xin hãy đợi một lúc, tôi sẽ gọi lại cho bạn..."

Suna thở dài, khói trắng phả ra từ miệng của cậu. Đã là cuối tháng một rồi này. Lạnh quá, ở Hyogo lạnh vậy không biết Osamu có mặc đủ ấm không nhỉ? Cậu nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, nói.

"Là em đây, Samu. Dạo này anh bận lắm sao? Trò chuyện với anh càng ngày càng trở nên khó khăn. Em nhớ anh lắm, em rất muốn chạy đến Hyogo nhưng Washio đã cản em lại, tiếc thật đấy, anh nhỉ? Ở Tokyo rét lắm, anh ở đó nhớ mặc ấm một chút nhé."

Cậu nhận ra mình đã về đến nhà, tra chìa khoá vào cửa căn hộ, cậu tắt điện thoại đi. Căn hộ nhà cậu không khoá... Suna đứng gọn vào một góc tường, sáng nay cậu đã kiểm tra rồi mà nhỉ? Cậu đẩy cửa, bật đèn, đồ đạc vẫn ở nguyên chỗ cũ, cũng không có dấu hiệu của người lạ. Cậu nhìn xuống chỗ để giày, đây chẳng phải là giày của Osamu hay sao?

"Samu!"

Cậu chạy vào phòng, trống không. Cậu đi khắp phòng, không có một bóng người. Cái quái gì đang xảy ra thế? Cậu nhìn thấy đĩa cơm nắm trên bàn, dưới đó là một tờ giấy.

Lên tầng thượng đi, anh có bất ngờ cho em

Cậu đóng cửa nhà chắc chắn thêm một lần nữa rồi chạy như bay lên tầng. Anh ở đây, anh ở đây!

"Anh đang làm cái gì trên này thế, Osamu?!"

Bao nhiêu niềm hứng hở của cậu đã vơi bớt một nửa khi thấy Osamu chỉ mặc chút áo mỏng ngay giữa trời tuyết này. Cậu gỡ khăn trên cổ quàng cho anh, cởi luôn cả áo khoác và choàng lên vai người kia, miệng vẫn không ngừng càu nhàu. Đột nhiên, Osamu nói.

"Rin."

Lúc này, Suna mới để ý đến xung quanh. Một góc tầng thượng được trang trí bằng đèn led, và có một tấm bảng nhỏ, hình như trên đó treo ảnh của cậu và anh thì phải. Và lúc này, cậu mới nhận ra Osamu đang mặc vest. Anh định làm gì trên sân thượng này vậy?

"Suốt thời gian qua, anh thấy rất hạnh phúc vì em luôn ở bên anh."

"Anh không định bỏ em đó chứ?"

"Em nghe hết đi."

Suna quyết định ngậm miệng.

"Em đã nói em tìm thấy hạnh phúc ở những giấc mơ, đúng chứ?"

"Vâng?"

"Vậy em có muốn dành cả đời còn lại tìm kiếm sự màu nhiệm ở cuộc sống này với anh không?"

Osamu nâng tay cậu lên, luồn một chiếc nhẫn đơn giản vào ngón áp út của Suna. Cậu chớp chớp mắt nhìn anh, anh vừa cầu hôn cậu đó à? Cậu ôm ghiền lấy Osamu.

"Sao anh lại cướp mất vai của em thế này?"

"Em đã tỏ tình rồi mà, phải cho anh làm người chủ động nữa chứ."

Cậu có chút không cam lòng, chợt nhớ ra thứ mình có trong túi. Cậu quỳ xuống, giơ hộp nhung đỏ mà bên trong cũng có vật không khác thứ trên tay cậu lắm lên trước mắt anh, ngượng ngùng nói.

"An...Anh cưới em nhé?"

"Mỗi khi đi tập em đều mang nhẫn trong túi đó à?"

"Em đâu biết ngày nào anh đến đâu..."

Osamu hết nói nổi, anh nhảy cẫng lên người Suna, say đắm hôn cậu thay cho lời đồng ý.

"Nhưng mà cưới nhau rồi mà anh với em vẫn ở xa quá nhỉ?"

"Về chuyện đó thì, mấy tuần này anh đã sắp xếp xong cơ sở ở Tokyo rồi, không xa chỗ em tập luyện là mấy đâu."

Đôi mắt thường ngày vốn buồn ngủ của Suna hôm nay trông lại sáng lạ kì, như chứa đựng cả ngân hà trong đó. Cậu hạnh phúc dụi mũi với anh, nhẫn của anh và nhẫn của cậu như hai vì tinh tú giữa màn đêm.

"Suna Osamu, em yêu anh."

Sao chỉ là cái tên thôi mà nghe nó giống như phép màu vậy thế?

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co