Sech
Osamu vẫn tiếp tục sống. Em muốn chết đi, nhưng em vẫn ở đó. Căn phòng trắng toát cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Một tuần qua, đêm nào em cũng thức trắng. Cửa sổ phòng em luôn mở.
"Rất tốt, không khí thông thoáng, dễ dàng nghỉ ngơi hơn"
Họ nói thế.
...
Nhưng thực ra, em để cửa sổ ở đấy, mở toang để Suna ngày nào cũng đến quấn quýt với em. Rintaro gửi gió đến cuốn lấy em, rúc vào trong chiếc chăn mỏng và ôm chặt em như cách anh đã từng. Nó khiến em nhớ đến hơi ấm, và những sợi tóc anh khé chọc vào em mỗi lần họ hoà quyện với nhau trên cùng một chiếc giường.
...
Cả một tuần nay em không ngủ được đầy đủ. Đôi mắt em ầng ậng những mệt mỏi, quầng thâm đen dưới mắt em dày lên. Người em không gầy, em không thiết ăn những gì được gửi đến trước cửa phòng. Mỗi sáng em đều tỉnh giấc trong một tình trạng rã rời, toàn thân rịn mồ hôi, giấc ngủ của em nông và nặng nề. Rintaro sẽ nhẹ nhàng mơn chớn tóc em, nắm lấy tay em và hôn lên nhẹ nhàng, anh lau mồ hôi cho em. Trong tâm thức.
...
Sâu thẳm trong nhận thức đang mù loà dần của em, Suna đã trở về. Mỗi ngày.
Gió dịu dàng đặt đôi môi lên mí mắt em. Bàn tay vuốt ve cái trán. Rồi nó lặng lẽ liếm láp vành tai nhạy cảm, năm ngón tay đan vào bàn tay em, áp chặt em trên giường. Cơn lạnh của trời chậm rãi cởi từng khuy áo của chiếc áo sọc xanh, tay kia của nó đặt sau gáy em, kéo em vào nụ hôn sâu. Em ngạt thở, tiếng nước bọt trong miệng em nhóp nhép, lưỡi em bị vờn không có lối thoát. Nước mắt em ứa ra khỏi đôi mắt mệt mỏi, làm hàng lông mi nặng trĩu, giọt lệ sinh lí rơi xuống thái dương, len vào lớp tóc mỏng sau tai. Làn khí ma sát vào hai đầu nhũ hoa, chọt em nhột đến mức phải ưỡn hông lên. Gió dương lưỡi khoái chí làm ướt hai hạt đậu hồng, rồi mút mát như thể có thể ra được sữa. Rồi cắn mạnh vào như thể đánh dấu em thuộc sở hữu của mình. Mỗi lần như thế, em không kiềm chế được mà thốt lên, eo gầy nhỏ do bỏ ăn run bắn. Trên cơ thể em phủ đầy những vết tích, sự đánh dấu của kẻ có sự chiếm hữu cao ngất trời. Không chỉ ở đó, gió làm nũng với em, áp nhẹ má vào bàn tay em, rồi ranh ma liếm lên các kẽ ngón tay và cổ tay. Ngón tay thuôn dài mơn man tấc thịt, tựa như thể không muốn em thoả mãn hoàn toàn. Trong không khí, em nghe được đâu đó có giọng nói thân quen, thầm thì những lời an ủi. Nhờ nó, em tỉnh táo hơn một chút, em nhận ra mình đang ở trong phòng bệnh, nên cắn chặt môi để ngừng phát ra những âm thanh ái muội. Nước mắt không ngừng hoen trên khoé mắt đẹp tinh xảo, miệng nhỏ xinh bặm chặt, gò má đỏ bừng, cơ thể nuột nà nhuộm màu ánh trăng bị vấy bẩn bởi những dấu ấn kì lạ, Samu của anh, của Rintarou đẹp như thế! Hắn ta khoái chí dùng làn hơi lạnh, không một lời báo trước kéo phắt chiếc quần bệnh nhân lỏng lẻo xuống. Osamu trần trụi, với đôi chân đang cố khép lại để che đi nơi tư mật. Mắt em cảnh giác liếc về cửa phòng rồi đảo về chỗ cũ, về phía trần nhà, như thể em thấy Suna mà chúng ta không thấy. Tất cả cảnh đẹp này Suna đều đã từng thấy, nhưng cảm giác vẫn mới mẻ và gợi tình như lần đầu. Hắn đã sẵn sàng "ăn" Osamu rồi, hay là để Osamu "ăn" của hắn?
Osamu nghe thấy suy nghĩ ấy như thể hắn đang nói vào tai em, em run lên vừa vì lời nói mang tính đe doạ lớn, vừa vì cái lạnh của giọt lệ vừa đi theo thái dương chui vào kẽ tóc.
...
Em không cử động được, trừ việc cơ thể tự động rung lên theo từng nhịp chuyển động của kẻ bên trên. Chân và tay đều bị khoá chặt bằng thế lực áp đảo, và tiếng rên rỉ bé nhỏ qua hàm răng cắn chặt. Em không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong một đêm cửa hậu cửa em lại được mở ra mà không chuẩn bị hay báo trước. Em muốn mất đi lí trí, em muốn hét lên vì cái sướng điên dại, nhưng ngoài cửa, biết đâu có người?
...
"Tình yêu gió, mắt không thấy gì, tim vẫn bay"
...
Suna sẽ tranh giành với Osamu xem ai yêu ai hơn, anh phải thắng. Osamu sẽ để hắn thắng, nhưng sự thật là em yêu anh ta không khác gì anh ta yêu em. Suna rất cứng đầu, cũng rất yêu em. Osamu rất yêu Suna.
...
Osamu không còn ở bệnh viện nữa. Có lẽ những người ở đó chẳng biết họ có thể làm gì cho em. Osamu cũng không thể mãi sợ hãi những người sau cánh cửa mỗi đêm. Em sẽ tìm đến nơi có nhiều gió, chỉ em với hắn ta.
Em chưa kịp tìm được nơi đó, em mới chỉ kịp tìm thấy Suna.
Em ở cạnh anh ta. Cuộc đời Suna Rintarou chính thức kết thúc.
...........
Hết
Om bây giờ là 1 giờ 20 phút sáng, tui bắt đầu hơi sảng sảng, tui đã cố hoàn thành phần dang dở từ năm trước, vì tui nhớ niềm vui của tui khi được mng ủng hộ viết quá. Truyện đầu tiên tui hoàn thành sẽ không được tốt 100%, nhưng tui rất vui vì đã đăng nốt phần này. Cũng lâu lắm tui chưa xem haikyuu, hay đu good rồi xem fanart các thứ. Siêu siêu buồn, nhưng tui nghĩ đam mê lúc ấy sắp trở lại rui. Hy vọng mọi người thít truyện ni, dù tôi viết xuống cấp kinh ToT.
Phần này ngắn vl hhh tui viết chưa bao giờ nó dài ý, tai ngu văn 0 nhưng mà nứn nên viết. Srry vì thô, tui viết tái bút cho đủ 1100 từ đó, chúc năm mứoi hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co