Truyen3h.Co

SunaOsa | Winter

Oneshort

blueberry1602


Tút...tút...tút...

Hồi chuông điện thoại ngân dài trên con đường nho nhỏ phủ đầy tuyết mịn, Suna cất lại điện thoại vào túi đựng đồ thể thao với một vệt bối rối trên gương mặt. Gã chuyển hướng di chuyển sang tiệm Origini của Osamu, đôi chân gấp gáp bước đi vội vã để lại những dấu giày nên nền tuyết làm nó trông loang lổ. Tiệm cơm nắm thường ngày tấp nập người ra vào giờ đây lại im lìm như một căn nhà cũ bị bỏ hoang, không một tiếng động, không một bóng người. 

Sự hoang mang hiện trên gương mặt gã rõ mồn một, và Suna sải bước dài về căn nhà nhỏ của cả hai, gã nhanh chóng đút chìa vào ổ khóa và vặn mở cửa, đèn nhà vẫn sáng, nhưng một cảm giác trống vắng khiến Suna ngờ ngợ em không có ở nhà. Tuy vậy bản tính cẩn trọng vẫn khiến gã gọi tên em trước khi kết luận: "Osamu?" 

Không gian vắng lặng không một lời đáp lại, và bây giờ gã thật sự lo lắng. Điều duy nhất Suna có thể nghĩ trong đầu bây giờ là em người yêu của gã đang ở nơi nào, trong cái trời tuyết rơi lất phất này? Điện thoại vẫn cứ reo lên những tiếng tút dài vô vọng, như đấm thẳng vào tâm trạng của Suna bây giờ. Gã chạy dọc theo những con phố quen thuộc, ánh mắt lo lắng quét qua từng ngóc ngách, từng ngõ hẻm. 

Cuối cùng, ở góc đường gần công viên, Suna dừng lại khi thấy bóng hình quen thuộc đang đứng vuốt ve một chú chó lớn dưới ánh đèn đường vàng vọt. Osamu tay cầm một bọc nilon chứa đầy rau củ, có vẻ là mới đi chợ về. Trên người em chỉ có một chiếc áo len mỏng dài qua mông, phủ lên những đốt ngón tay hơi tái vì lạnh, dù vậy gã vẫn nhận ra vai em hơi run lên khi những bông tuyết bắt đầu rơi. 

Một cơn giận nhẹ thoáng qua vì sự bất cẩn của người yêu, nhưng chúng nhanh chóng tan biến khi Suna thấy nụ cười dịu dàng của em. Gã bước nhanh đến, nắm lấy bàn tay đã lạnh cóng của Osamu, kéo nhẹ về phía mình. Suna gỡ chiếc khăn len màu đỏ đang choàng hờ hững trên bả vai mình, và gã quàng cho em, cẩn thận cuộn em trong lớp len dày dặn và ấm áp. 

"Tìm thấy em rồi," giọng gã hơi khàn đi vì lo lắng, nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng không thể che dấu, "về nhà thôi."

Osamu không đáp lại ngay, em vùi mặt vào chiếc khăn ấm áp quen thuộc, gương mặt hơi ửng đỏ lên vì lạnh, hoặc có lẽ vì yêu. Và rồi một tiếng khe khẽ phát ra từ cổ họng em, nhỏ như tiếng mèo kêu, nhưng đủ lớn để gã có thể nghe thấy. 

"Ưm, mừng anh về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co