Truyen3h.Co

sunburn - perthsanta

too bad for us

pipedownmate

i love you, baby, i promise

vậy hả

trên bàn ăn đêm cuối cùng ở phuket của cả hai gia đình, có người cứ lén nhìn nhau khi họ nghĩ đối phương không để ý, nhưng tần suất "vô tình" ngó qua của họ quá nhiều đến mức ai trên bàn cũng có thể thấy.

đến khi ăn xong, chỉ còn ba người trẻ là anh, cậu và william ở đấy dọn dẹp bàn ghế chén dĩa trong im lặng, điều này là điều quá đỗi kỳ lạ.

không chịu nổi cái sự im lặng chết chóc này được nữa, william phá tan bầu không khí:

"p'ta đi công việc xong là bay về đây luôn hả hay sao mà mặt vẫn còn makeup dạ?" william hỏi thăm xã giao.

"hả? à ừ anh mới đi công việc về"

perth liếc mắt nhìn cậu một cái rồi lại tập trung dọn dẹp.

"dạo này em thấy p'ta bận quá ha"

lúc này william mới vừa nói vừa liếc qua perth, ra hiệu anh hãy nói gì đi. perth phản đối kịch liệt trong im lặng rồi cuối cùng cũng chịu thua;

"mày nhìn quãi quá"

bốn chữ duy nhất, không bộc lộ được bất kì cảm xúc nào. cậu không thể đoán được anh đang cảm thấy như thế nào. không giận dỗi, không quá hời hợt, không quá quan tâm, không gì cả.

"gì vô duyên vậy cha nội" william đánh anh.

santa nhìn thẳng vào mắt perth, cười nhạt "chắc do dạo này lịch trình hơi dày"

"chú ý sức khoẻ"

🤷‍♂️

thấy thương ổng gê hôn

tụi mình làm gì còn cơ hội nào khác nữa đâu

ờm...do you get deja vu?

throwback

"mày đưa cho nó cái này, hướng dẫn sử dụng tao note ra tờ giấy này rồi" perth đưa cho william một túi đầy vitamin và thuốc bổ.

"sao không tự đưa? cách nhau có một cánh cửa"

"nhờ thì làm đi"

"lo đến vậy luôn à, em thấy p'ta đâu có đến nỗi"

"lóc chóc như mày thì biết gì? hồi nãy nó ăn chắc được ba đũa là cùng, trong khi toàn là món nó thích"

"ông để ý dữ"

"mà nè, nhớ lấy danh là mày đưa đó"

làm sao mà người ta không để tâm được.

để tâm rất nhiều là đằng khác.

p/s: só ri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co