10: Lúng túng
Tsukishima không thể nhớ lần thứ mấy bản thân lại tỏ ra bình tĩnh như vậy. Em gần như chắc chắn từng xăng ti mét trên da của mình đều để lại dấu vết bởi bàn tay thô ráp to lớn của Kuroo. Gần như chắc chắn rằng em có thể chìm vào một giấc ngủ êm ái, dễ dàng, được ru bằng những nụ hôn sâu và ngọt ngào, nếu không phải ngọn lửa đang bùng lên bên trong, một lời nhắc nhở khăng khăng rằng dù em đang tận hưởng cơn mưa tình cảm nhiều thế nào đi chăng nữa thì vẫn có một nhu cầu mong muốn hơn theo từng chuyển động.
Kuroo dường như không nhận ra, ngay cả khi đầu của mình đang ở giữa hai đùi Tsukishima. Anh ta tập trung hơn vào việc khiến Tsukishima hoàn toàn phát điên, lướt môi qua làn da mềm mại ở đùi trong của Tsukishima trước khi cắn vào và mút-
Âm thanh thoát ra khỏi miệng Tsukishima thật đáng xấu hổ. Cái cách mà cơ thể em run rẩy thật thảm hại. Một điều đơn giản như thế không ảnh hưởng gì nhiều đến em, vậy mà em giờ đây, cảm giác như bản thân có thể lên đỉnh chỉ với một cái nhìn lướt qua từ đôi mắt nâu sâu thẳm của Kuroo về phía em.
Kuroo quá hấp dẫn so với gu của em. Đó là điều Tsukishima thú nhận khi lăn lộn trên giường. Nó là một suy nghĩ đã xảy ra với em trước đây. Rốt cuộc thì vẻ đẹp trai của Kuroo chính là thứ thu hút Tsukishima ngay từ lần đầu gặp mặt; Đó là thứ đã khiến em nhìn ra ngoài cửa sổ như một kẻ theo dõi. Nhưng bây giờ nó còn hơn thế. Ngay cả tính cách của Kuroo cũng rất nổi bật. Anh ta dễ gần và vui nhộn, mang đến một mức độ thoải mái mà Tsukishima thường không thể tạo ra giữa mình và người khác trong nhiều tháng. Sự vui nhộn đó có thể dễ dàng biến thành một thứ gì đó đen tối hơn, say mê và quyến rũ hơn, và Tsukishima yêu thích nó, theo đuổi nó.
"Anh đừng có mà vậy," Tsukishima nói ra. Cơ thể em như cuộn dây quấn lại, sẵn sàng cho thứ gì đó, bất cứ thứ gì ngoại trừ việc Kuroo tiếp tục để lại dấu hôn khắp người, bỏ qua hạ bộ đau nhức của em, một lần nữa. em nuốt khan trước luồng khí nóng hổi mà Kuroo vừa bật cười còn sót lại trên rốn.
"Tôi chả làm gì ngoài việc chọc tức em," Kuroo trả lời, ngước đôi mắt nhìn Tsukishima.
"Anh đã chọc tức em nửa tiếng rồi đấy," Tsukishima phàn nàn. Nó giống như nhiều ngày thì đúng hơn. Tuyệt, rất tuyệt, nhưng vẫn chưa đủ.
"Tôi đã chọc tức em trong nhiều tuần thì đúng hơn," Kuroo sửa lại, trông có vẻ quá tự mãn. Tsukishima có cảm giác muốn vùi tay vào lọn tóc dày cộm đó và giật.
"Vậy thì dừng đi," Tsukishima cáu kỉnh. Kuroo cười khẩy và nhấc người lên. Tsukishima nhìn Kuroo với vẻ thích thú, không kiềm chế được mà đến gần hơn, cho đến khi mũi họ cách nhau từng cm và đôi vai rộng to lớn trước mặt em. Tsukishima nhìn đôi mắt của Kuroo nhảy lên, chăm chú nhìn những đường cong và góc cạnh trên khuôn mặt Tsukishima, cho đến khi chúng đột ngột quá gần và môi anh áp lên môi em. Tsukishima nhắm mắt lại và nghiêng đầu đáp lại nụ hôn.
"Em muốn gì?" Kuroo hỏi, khuôn mặt vẫn sát gần em. Tsukishima cảm thấy tim mình như muốn nhảy lên vì những lời đó, đập mạnh trong lồng ngực.
"Anh có bao không? Bôi trơn? " Tsukishima hỏi, vòng tay qua lưng Kuroo và đặt lòng bàn tay lên làn da ấm áp nơi bả vai Kuroo. Nụ cười của Kuroo ngày càng lớn hơn.
"Từ bỏ ý tưởng khẩu giao rồi sao?" Kuroo hỏi với đôi mắt khép hờ. Anh ta tự đắc, Tsukishima biết. Anh ta tự đắc rằng bản thân đã cố gắng đưa Tsukishima vào thế bí bằng mọi trò trêu chọc của mình, và Tsukishima không thể khiến bản thân để tâm đến.
"Để lúc khác," Tsukishima trả lời, hoàn toàn có ý định giữ lời hứa đó. Thi thoảng. Để sau. Sau khi Kuroo cuối cùng chạm vào em, làm việc theo cách của anh ta bên trong em, khiến em đạt khoái cảm. Làn da của Tsukishima nóng rát khi nghĩ đến điều đó, những ngón tay của em cào nhẹ lên lưng Kuroo.
"Chúng ta có vẻ thích hoãn nó lại nhỉ," Kuroo nhẹ nhàng nói, đi đến bên giường để lục các ngăn kéo.
"Đừng nhắc về việc hoãn chuyện đó đi," Tsukishima thở dài, lợi dụng việc người kia không còn giữ em làm con tin dưới bàn tay và đôi môi đùa giỡn, di chuyển một tay xuống bên hông và quấn các ngón tay quanh hạ bộ cương cứng của mình. Em chậm rãi vuốt vài cái, giảm chút căng thẳng để bản thân nhất thời được thỏa mãn. Một âm thanh nhỏ thoát ra khỏi miệng dưới cảm giác đấy. Em thậm chí không nhận ra mình đã nhắm mắt, nhưng sự im lặng kéo dài vài quá lâu đã khiến em mở mắt và liếc nhìn Kuroo. Kuroo đã mở ngăn kéo, nhưng không có gì trong tay, và mắt anh ta đang nhìn Tsukishima.
"Tự xử trong lúc tôi không theo dõi là hoàn toàn bất hợp pháp đấy," Kuroo khẳng định, vội vàng quay lại ngăn kéo. Tsukishima bật cười vì câu nói bất ngờ.
"Bất hợp pháp sao?" Tsukishima hỏi, đôi môi vẫn còn đang giật. "Vậy thì tốt nhất là anh nên nhanh lên trước khi cảnh sát ập vào đây và đưa em đi."
Thật mạo hiểm nếu tiếp tục chạm vào bản thân khi anh ta đã ở cạnh quá lâu. Dẫu sao thì tay em vẫn nhịp nhàng lên xuống, đầu ngửa ra sau và dang rộng hai chân ra, tiếng rên rỉ phát ra từ miệng em. Nếu em buộc phải chọc tức Kuroo để khiến người đàn ông nhanh chóng và làm tình với mình, em sẽ làm điều đó. Em sẽ vui mừng khi làm vậy.
Có tiếng chửi thề nhỏ, và sau đó có một bàn tay giật cánh tay em ra. Ngay cả khi em không có ý định tự mình lên đỉnh, thì sự gián đoạn vẫn đáng thất vọng.
"Không muốn vậy đâu," Kuroo nói, mắt anh ta nheo lại. Tsukishima rùng mình nhếch mép cười. "Tôi đảm bảo sẽ chăm sóc cho em mà."
Quả thực đúng như vậy. Những ngón tay thô ráp của anh ta khiến Tsukishima cào móng lên vai Kuroo. Chúng ra vào bên trong em, kéo giãn em, dụ dỗ hông em di chuyển vào chúng. Anh ta kỹ lưỡng, gần như quá kỹ lưỡng, đến mức Tsukishima cảm thấy như bị cuốn vào, co người lại, run rẩy trước một thứ gì đó tuyệt vời. Lần này, Kuroo đã nhận ra, và dường như bản thân cũng đang ở trong tình trạng tương tự. Đó là cách ánh mắt anh ta nhìn qua và cách tay anh ta lần mò để đeo bao vào. Đó là cách anh ta nắm lấy hông Tsukishima, miệng hé mở khi anh đưa hạ bộ của mình vào lỗ huyệt ẩm ướt và co giãn của Tsukishima.
Ngoài ra, Tsukishima không thể chú ý đến tất cả các chi tiết nhỏ về Kuroo. Bên trong đột nhiên bị lấp đầy, đau nhức theo những cách tuyệt nhất, và khi Kuroo bắt đầu di chuyển, Tsukishima cảm thấy như toàn bộ hơi thở bị rút cạn khỏi cơ thể em. Điều đó đã không xảy ra, nếu tất cả những tiếng thở dốc và rên rỉ của em đủ để chứng minh. Em có thể cảm thấy nó đang cọ xát em từ bên trong, khiến cơ thể em run lên và hạ bộ của em chảy ra dịch nhờn ướt đẫm khắp bụng. Em cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của Kuroo, nóng bỏng và đang nhìn thẳng vào mình. Tsukishima đã bắt gặp ánh mắt đó một lần, khi em cào móng tay xuống hai bên hông của Kuroo và gần như nghẹt thở trước những cú thúc cực kì tuyệt, nhưng nó quá mạnh. Đáng sợ. Tsukishima cảm thấy có gì đó đang quặn thắt trong người khi nhìn vào ánh mắt đó và nó khiến em phải đưa mắt nhìn xuống phía dưới, đến nơi cơ bụng của Kuroo đang hoạt động theo từng nhịp chuyển động của hông. Nó khiến em bừng nóng hơn, nhìn dương vật của Kuroo rút ra rồi đâm vào bên trong, và Tsukishima lại rên lần nữa, bám chặt lấy hông Kuroo, đầu ngón chân co lại.
"Em sắp...cứ nh...argh... đúng rồi-" Tsukishima lảm nhảm. Có một chút khó khăn để nói với tâm trí của bản thân cứ để mọi chuyện diễn ra bình thường, nhưng có vẻ như những lời đó đã khiến Kuroo di chuyển nhanh hơn một chút, mạnh bạo hơn một chút, và Tsukishima nhìn thấy chất màu trắng khi em xuất, mạnh, lên trên bụng. Em vượt qua từng đợt khoái cảm bằng việc xoay nhẹ hông, rùng mình với cơn cực khoái của chính mình và sau đó tiếp tục run rẩy khi nhận ra Kuroo vẫn đang làm với em.
"Fuck. Bên trong em thật tuyệt, "Kuroo thở hắt, hông anh giật lên theo từng cú thúc, một dấu hiệu chắc chắn rằng anh ta sắp mất bình tĩnh. Tsukishima không còn sức lực để trả lời, nhưng vẫn cố bắt gặp ánh nhìn của Kuroo một lần nữa dưới đôi mắt hờ hững và thoả mãn. "Argh..."
Đó là âm thanh duy nhất Kuroo phát ra trước khi anh ta lên đỉnh.
Phần còn lại của đêm không như Tsukishima mong đợi. Nằm trên đống mồ hôi lẫn với tình dục, em sẵn sàng chìm vào giấc ngủ và rời đi vào buổi sáng. Tuy nhiên, Kuroo đề nghị đi tắm, việc phải di chuyển và cảm thấy dịch trắng khô lại trên bụng mình, Tsukishima gật đầu đồng ý. Nhưng việc tắm dưới vòi hoa sen đã biến thành tắm trong bồn, một bồn tắm mà họ, hai người đàn ông trưởng thành, cố gắng chen chúc. Họ xoay sở được, nhưng không chỉ có một vài vết bầm tím và rất nhiều tiếng cười, tiếng cười mà họ cố gắng nhịn đi vì trời đã muộn và Kuroo nói những bức tường căn hộ của anh ta không hề dày. Và một lần nữa, bàn tay của Kuroo lại mân mê khắp người em, dù lần này, với lý do là để làm sạch. Tsukishima quyết định không nói gì về vài cái chạm không-mấy-trong-sáng trên người mình.
Có thể đó là kết quả của việc tắm sạch sẽ, hoặc có thể là kết quả của việc ở cùng với Kuroo, hoặc là cả hai, nhưng khi họ bước ra khỏi bồn tắm, Tsukishima không còn mệt nữa. Thế nên, khi Kuroo đề nghị xem một hoặc hai bộ phim, Tsukishima đã đồng ý. em để bản thân cuộn trong chăn của Kuroo, được bao bọc trong vòng tay của Kuroo, khi họ xem một bộ phim trên iPad của anh. Màn hình nhỏ tuy hơi bất tiện, nhưng chiếc tivi duy nhất của Kuroo thì lại ở trong phòng khách của anh ta, và cả hai đều đồng ý rằng họ thích sự thoải mái trên giường của Kuroo, đặc biệt là khi anh ta đã thay ga giường mềm và mới. Một điều khác cần lưu ý về Kuroo, Tsukishima khẽ cười khẩy, đó là người đàn ông này rất tệ khi dọn giường.
Kuroo là người ngủ trước. Mặc dù quay lưng về phía Kuroo, em vẫn nghi ngờ khi những lời bình luận của người đàn ông kia biến mất dần, và khi chiếc iPad Kuroo đang cầm trên tay trượt xuống nệm, Tsukishima khịt mũi. Nhẹ nhàng, cẩn thận, em gỡ tay Kuroo ra và tắt iPad, đặt nó trên tủ đầu giường. em xem xét tình trạng, cho rằng Kuroo đang ngủ ở gần như chính giữa giường, và Tsukishima không muốn đánh thức anh ta dậy khi cố đẩy anh ta qua. Đó là khoảnh khắc hiếm hoi Tsukishima thừa nhận vóc dáng gầy gò của mình, em dựa vào cơ thể ấm áp của Kuroo, thư giãn khi chắc chắn rằng mình sẽ không lăn khỏi giường.
Điều cuối cùng em nhớ là lắng nghe nhịp thở nhẹ nhàng của Kuroo, cảm thấy lồng ngực anh ta lên xuống dưới bàn tay em.
---
Có thứ gì đó cựa quậy vào mũi em, và em thực sự không thích chút nào.
"Tsukishima."
Ai đó thì thầm tên em, nhưng giọng nói rất gần gũi. Có một cái chạm khác lên mũi, em nhăn mũi đáp lại. Nheo một mí mắt, em ngay lập tức rên rỉ vì bị ánh sáng ban mai tấn công và vùi sâu vào lớp chăn mềm mại. Một tiếng cười khúc khích phát ra. Tsukishima tự hỏi tại sao đêm qua em không tiến tới và đẩy Kuroo sang phía bên kia giường, dám đánh thức em dậy. Anh ta rõ ràng không hề e ngại về việc đánh thức em mà!
"Tôi chuẩn bị pha cà phê," Kuroo nói. Tsukishima rất biết ơn vì anh ta đã hạ tông giọng xuống. em hơi ngạc nhiên khi cảm nhận được đôi môi của Kuroo ở nơi mềm mại bên dưới tai của mình, lướt qua nó trong một nụ hôn. "Em có muốn một ít không? Tôi mang lên giường cho"
Sự gần gũi, thân mật, hành động mang lại khiến cảm giác vặn vẹo đó tái hiện trong lồng ngực Tsukishima. em giấu cái cau mày vào gối, cảm thấy tỉnh táo hơn.
"Em thích uống trà hơn," Tsukishima lẩm bẩm.
"À .. tôi không có trà. Tôi định mời nước cam, nhưng ta đều biết kết cục của nó như thế nào mà nhỉ, "Kuroo trêu chọc.
"Em tha thứ cho hương vị dở tệ trong đồ uống lẫn âm nhạc của anh," Tsukishima nói, bất chấp một lần nữa nhìn vào ánh ban mai. em đợi mắt mình điều chỉnh.
"Tôi cũng vậy," Kuroo khịt mũi. Tsukishima nhìn lên và qua vai để thấy nụ cười nhếch mép của Kuroo. Anh ta chìa ra một thứ gì đó, và Tsukishima phải mất vài giây để nhận ra chiếc kính của chính mình. em ngồi dậy và cầm lấy chúng, đặt lên sống mũi. "Tôi thực sự không muốn đưa em ra ngoài vội, nhưng tôi có một số việc cần phải hoàn thành trong lúc có ngày nghỉ làm."
Tsukishima gật đầu.
"Dù sao thì mẹ cũng sẽ thắc mắc em đang ở đâu," Tsukishima trả lời. em liếc qua căn phòng nơi em để điện thoại di động của mình. Tin nhắn em gửi tối qua hơi đột ngột. em hy vọng đã không làm mẹ lo lắng.
"Nhắc mới nhớ, tôi sẽ không ở nhà em cho đến thứ Năm, khi tôi phải đi cắt cỏ," Kuroo nói, luồn một tay vào tay Tsukishima, và Tsukishima thoáng nhìn xuống bàn tay đan vào nhau của họ. "Tôi muốn gặp lại em trước lúc đó, nếu có thể."
Tsukishima nhếch mép, nhìn Kuroo đầy ngạo nghễ.
"Không thể đợi lâu vì cái khẩu giao đó sao?" Tsukishima hỏi.
"Không phải-" Kuroo vội vàng nói. Tsukishima cảm thấy thích thú khi thấy vệt hồng ửng trên má Kuroo. "Không, tôi phải làm việc từ giờ đến lúc đó. Tôi chỉ muốn hỏi đi ăn trưa, hay gì đó. Thứ ba? "
Sự tự mãn của Tsukishima mờ đi.
"... Em dạy piano vào thứ Ba," Tsukishima trả lời.
"Thứ tư thì sao?" Kuroo đề xuất. Trông anh ta quả quyết, đầy hy vọng. Bên trong Tsukishima lại nhấp nhổm.
"Được," Tsukishima đồng ý. Kuroo cười rạng rỡ.
"Tuyệt, giờ thì đi đánh răng đi để tôi có thể hôn tạm biệt em nữa," Kuroo nói, đẩy em một cái. Tsukishima trừng mắt nhìn anh ta, nhưng làm theo lời anh, em mừng khi tìm thấy một chiếc bàn chải đánh răng còn nguyên trong phòng tắm. Quần áo của em nhăn nhúm vì bị vứt bừa bãi trên sàn, nhưng em đã tự sửa lại và cố gắng làm phẳng chúng tốt nhất có thể. Kuroo đã đề nghị chở em về nhà, điều đó thật tuyệt, vì khi bước ra khỏi khu chung cư, Tsukishima không biết đang ở đâu. Ngay cả khi vào ban ngày, chẳng có gì trông quen thuộc. Mãi cho đến khi những tòa nhà quen và những hàng rào nối với nhau thành những con đường mới và những bụi cây xanh tươi, Tsukishima mới có thể nhận ra.
Em ngả vào Kuroo với mọi ý định để giữ cho nụ hôn ngắn ngủi. Sau cùng, họ đã đỗ xe trong khu nhà hàng xóm, với ngôi nhà và sân trước cách xa em. Nhưng thật khó để tỉnh táo suy nghĩ khi Kuroo đang dựa vào tay vịn ở giữa, bàn tay ôm sau gáy và đôi môi dụ dỗ Tsukishima. Kuroo đang biến em thành một mớ hỗn độn.
Tsukishima miễn cưỡng lùi lại, liếm môi và yêu cái cách mắt Kuroo theo dõi từng chuyển động. em lại nghiêng người, bỏ qua môi Kuroo để thì thầm vào tai anh ta.
"Hẹn gặp anh vào thứ Tư," Tsukishima hứa, luồn tay vào giữa đùi của người đàn ông kia, đủ thấp để tránh đũng quần của anh ta, và siết chặt. Nghe thấy tiếng thở gấp gáp, Tsukishima mỉm cười và lùi lại, tháo dây an toàn và mở cửa bên.
"Em thật ác độc. Giờ thì tôi sẽ nghĩ về em cả ngày đấy, "Kuroo cười khúc khích, tựa mặt vào tay lái. Tsukishima bước ra và ném cho anh ta một cái nhìn qua cánh cửa đang mở.
"Đằng nào anh chả làm vậy sao?" Tsukishima hỏi.
" Tạm biệt cậu chủ xấc xược," Kuroo cười.
" Tạm biệt tên thích tám với cây," Tsukishima cáu kỉnh. em có thể nghe thấy "Này!" phẫn nộ của Kuroo, sau khi đóng cửa, nhưng em không thèm lảng vảng, cố gắng giữ nụ cười khi đi qua sân và đến cửa trước nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co