Truyen3h.Co

SUNBURN

Chapter 1. Người làm vườn mới

hacnguyetdao



Tsukishima chìm trong mớ suy nghĩ, nhìn qua cửa sổ trên lầu của nhà bố mẹ— đó là ngôi nhà mà em đã lớn lên và vẫn đến thăm trong thời gian nghỉ học đại học, và đó là một ngôi nhà tuyệt đẹp. Một tòa nhà hai tầng với các cửa sổ lớn, sân trước có cổng vòm và một khoảng sân rộng trồng cỏ xanh và bụi cây. Mẹ em khá thích làm vườn và làm đẹp phong cảnh, vì thế sân của họ có hàng chục cây hoa và những bụi cây được cắt tỉa gọn gàng. Do đó, thật hợp lý khi họ thuê một người làm vườn để chăm sóc khu vườn đẹp.

Ukai Keishin từng là một người làm vườn tuyệt vời. Bác ta đã làm công việc của mình, rất tốt, và rời đi cho đến khi bác được cần một lần nữa. Tuy nhiên, một cú ngã không may khi đang làm việc khiến bác bị gãy tay, và mẹ của Tsukishima phải đi thuê người khác.

Người đó hiện đang ở trong sân của Tsukishima, cầm một chiếc kéo tỉa cây lớn, cởi trần dưới cái nóng mùa hè với chiếc quần đùi chở hàng của anh ta kéo thấp một cách nguy hiểm. Làn da rám nắng, rõ ràng là do lúc nào cũng cởi trần đi dạo dưới nắng, và mái tóc đen nhánh của anh ta bù xù hoàn toàn trái ngược với bụi cây mà anh ta đang cắt tỉa. Tsukishima không biết tên tuổi của anh ta, quê quán ở đâu, hay bất cứ điều gì, rõ ràng, về người làm vườn mới của họ, nhưng em rất biết rằng em muốn lướt đôi tay của mình trên những đường nét cơ bắp đó. Và có thể trên những thứ khác.

"Tsukki."

Tsukishima rời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài và thấy người bạn thân của mình, Yamaguchi, người đang ngồi trên giường, tựa lưng vào tường, ôm một cuốn sách trong lòng. Đôi mắt xanh lục của đứa bạn em cụp xuống và sau đó nhìn lên.

"Không thú vị sao?" Yamaguchi ngượng ngùng hỏi. Tsukishima chớp mắt, nhận ra cuốn sách của chính mình nằm trong lòng, đã bị lãng quên. Đó là một món quà mừng trở lại mà Yamaguchi đã tặng cho em khi em trở về nhà từ trường đại học, một món quà mà Yamaguchi khẳng định Tsukishima sẽ thích. Giờ thì em cảm thấy tội lỗi.

"Không, tớ thích nó," Tsukishima nhấn mạnh, cầm cuốn sách lên đàng hoàng. "Tớ chỉ bị phân tâm thôi."

Lông mày của Yamaguchi nhướn lên một cách tò mò. Trước khi Tsukishima kịp nghĩ ra phản ứng, Yamaguchi đã lướt đến để nhìn qua cửa sổ. Tsukishima cau mày trước nụ cười nhếch mép trên miệng Yamaguchi, và nhanh chóng quay lại nhìn cuốn sách.

"Ai là người làm vườn mới của cậu vậy?" Yamaguchi hỏi, giọng giả vờ vô tội.

"Tớ không biết nữa," Tsukishima trả lời một cách miễn cưỡng. Đó không phải là một lời nói dối. Em không biết và em không muốn biết. Người làm vườn rất ... đẹp trai khi nhìn vào.

"Anh ấy thật nóng bỏng," Yamaguchi lưu ý.

"Cậu thẳng đấy," Tsukishima phản bác.

"Nhưng cậu thì không," Yamaguchi cười khúc khích.

"Im đi, Yamaguchi."

"Xin lỗi, Tsukki."

---

Khi Ukai là người làm vườn của họ, Tsukishima chưa bao giờ nói chuyện với bác ta. Em có thể nhớ rằng em đã đi bộ về nhà khi người đàn ông lớn tuổi đang làm việc và nhận được một cái gật đầu chào, em lịch sự đáp lại. Đó là mức độ của mối quan hệ của họ, vì vậy Tsukishima cũng mong đợi điều tương tự ở người làm vườn mới này.

Mẹ em đang ở trong bếp, bận rộn chuẩn bị bữa tối, khi Tsukishima lướt qua các kênh trên TV trong phòng khách. Khi việc học bắt đầu trở lại, em sẽ rất nhớ những ngày lười biếng như thế này. Thế nhưng, khi nó chưa bắt đầu, em lại vô cùng buồn chán.

Chuông cửa kêu, truyền đến một tiếng vang yếu ớt qua căn nhà. Tsukishima liếc qua cửa trước.

"Oh, Kei, con yêu, mở cửa giúp mẹ được không? Mẹ bận tay rồi! " Mẹ em nói từ trong bếp. Em thoáng thắc mắc không biết bố đã đi đâu, nhưng vẫn đứng dậy và đi ra cửa trước. Việc nhìn qua lỗ nhòm thậm chí chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí em, bởi vì em chưa bao giờ làm vậy, nhưng em đã ước mình nên làm vậy, nếu chỉ để tự cảnh báo cho bản thân mình.

Người làm vườn mới của họ đang đứng ở phía bên kia cánh cửa. Tsukishima chưa bao giờ nhìn thấy hắn ta gần như vậy, đến nỗi có thể nhìn thấy lúm đồng tiền trên má khi hắn ta cười- Lạy Chúa-

"Oh, xin chào. Em chắc là Tsukishima Kei nhỉ? " Anh ta nói, diễn đạt nó như một câu hỏi mặc dù bản thân anh ta có vẻ chắc chắn. Tsukishima rút ra rằng cực kì, cực kì ngu ngốc khi lại cảm thấy hạnh phúc chỉ vì người kia biết tên mình.

"Phải," Tsukishima trả lời. Em chưa bao giờ là một người quá lạnh nhạt, hay chào đón, nhưng thậm chí em có thể cảm thấy câu đó nghe có vẻ xa lánh và tự nguyền rủa bản thân. Yamaguchi luôn mắng mỏ em vì mấy hành động phòng thủ khi em cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, người làm vườn lại rất bình tĩnh.

"Xin lỗi đã làm phiền em, nhưng bà Reina bảo tôi hôm nay ghé qua để thanh toán," người làm vườn giải thích, đút tay vào túi. Cơ cánh tay săn chắc của anh ta hiện rõ bên dưới tay áo phông, và Tsukishima bị giằng xé giữa lòng biết ơn vì cơ bụng mà cậu biết người làm vườn có đã bị giấu đi và ước gì chúng không bị vậy. Sau đó em cảm thấy hơi rùng mình. Đó là một chuyện khi có cửa sổ như một rào cản giữa tưởng tượng và thực tế. Và là một chuyện toàn khác khi cố gắng liếc mắt đưa tình với chàng trai đang nói chuyện với em.

"Mẹ bận," Tsukishima đáp, một câu trả lời cộc lốc khác. Em nhìn đôi lông mày của người làm vườn khẽ nhướng lên, ánh mắt nâu sẫm của anh ta trùng xuống. Tsukishima lại thầm chửi bản thân. Anh chàng ở đây vì tiền của mình. Nó không giống như anh ta sẽ vui vẻ lên đường chỉ vì mẹ em đang nấu bữa tối. Cảm thấy thất vọng với bản thân, em cố gắng chỉnh lại cách cư xử của mình, và đứng sang một bên, mở cửa rộng hơn. "Anh có muốn vào và đợi không?"

"À ..." người làm vườn nói, có vẻ không chắc chắn. Ánh mắt anh ta nhìn xuống chân, và Tsukishima nhìn theo. "Tôi không muốn làm bẩn bất cứ thứ gì đâu."

Đáy giày của anh ta, rõ ràng là ủng đi làm, bị đóng bùn khô. Tsukishima thậm chí còn cảm thấy ngu ngốc hơn khi em chưa nhìn thấy thứ gì như thế... em đã nhìn chằm chằm vào mọi thứ khác trên người anh ta.

"Một giây," Tsukishima lẩm bẩm, vội vàng đóng cửa lại và quay vào bếp. "Mẹ! Người làm vườn đến rồi! "

"Mẹ tới liền đây!" Mẹ em gọi lại từ nhà bếp. Em quay lại mở cửa ra.

"Bà ấy sẽ đến ngay," Tsukishima lặp lại. Nụ cười của người làm vườn đã trở lại.

"Tôi đã nghe rồi," anh ta cười khúc khích. Tsukishima cảm thấy sự bối rối hiện rõ trên má mình.

"Phải ha," Tsukishima lầm bầm. Phải mất một phút im lặng trước khi em nhận ra không còn gì để nói, và không có lý do gì để đứng đó, vì vậy không một lời chào tạm biệt, em đóng cửa lại và vội vã chạy lên lầu, mặc kệ mẹ em nói khi bà đi đến cửa trước.

---

Tsukishima cố gắng xua đuổi toàn bộ sự việc khỏi tâm trí mình. Em ấy đã hành động như chàng thiếu niên mỗi khi gặp crush, và thật thảm hại khi nghĩ về điều đó. Em đổ lỗi cho sự hỗn tạp của việc lo lắng khi gặp những người quá hấp dẫn và cảm giác tội lỗi vì đã nhìn chằm chằm vào anh chàng theo cách-không- được-trong-sáng-lắm khi đang thơ thẩn trong phòng ngủ của mình nhiều lần. Những nỗ lực tránh bất kỳ tình huống xấu hổ nào có thể xảy ra với người làm vườn mới đã thành công vài ngày sau đó.

Tuy nhiên, bây giờ đã là chiều thứ Sáu và đó là 'một ngày thiêu đốt' theo như dự báo thời tiết trên TV. Bố mẹ Tsukishima đã ra ngoài hẹn hò đêm, lên kế hoạch chơi golf và ăn tối. Vì lịch sự, họ đã hỏi Tsukishima có muốn tham gia cùng không, nhưng em đã từ chối. Em yêu quý bố mẹ mình và hạnh phúc khi họ vẫn ở bên nhau, nhưng em không thể làm gì nếu nhìn thấy sự ủy mị giữa họ. Thật không may, chuyện này khiến em ở nhà một mình trong khi người làm vườn đang cắt cỏ bên ngoài.

Anh ta đã cắt phần bãi cỏ rộng lớn bằng chiếc xe cắt cỏ và giờ đang dùng một chiếc máy xén quanh các bụi cây và dọc theo hàng rào. Lần này y không cởi trần. Trên thực tế, y thậm chí còn đội một chiếc mũ che phần sau gáy. Thật tốt khi che chắn khỏi tia nắng mặt trời, nhưng Tsukishima biết chắc hẳn anh đang rất nóng. Trước đây, em từng nhìn thấy ​​mẹ mình bước ra bãi cỏ để mời người làm vườn một ly nước chanh hoặc nước lạnh. Em cũng bị cám dỗ làm điều tương tự, nhưng điều đó có nghĩa là phải đối mặt với người đàn ông đẹp trai một lần nữa, và việc tưởng tượng ra một tình huống khó xử khác giữa họ là một điều nhục nhã.

Em nhìn người làm vườn tắt chiếc máy cắt cỏ và núp dưới bóng cây. Anh ta bỏ mũ, dùng cẳng tay lau mồ hôi trên trán, lấy ra một chai nước từ trong túi quần. Uống cạn chút chất lỏng cuối cùng, và Tsukishima cong môi, biết rằng chai nước đó là nước ấm.

Với quyết tâm của mình, Tsukishima nhanh chóng đi xuống cầu thang và rót hai ly nước chanh. Em lưỡng lự về việc bỏ thêm đá viên, vì bản thân em thích ít đá, do đồ uống có đường dễ bị loãng. Nhưng người làm vườn hẳn rất nóng- chắc chắn là rất 'nóng', nhưng không, không phải kiểu vậy, em cần dừng ngay mấy cái suy nghĩ đen tối này- vì thế em đã thả vài viên đá vào ly và mang chúng ra trước cửa, dừng lại để xỏ đôi giày .

Em ra ngoài vài giây liền nhận ra lý do tại sao người dự báo thời tiết lại gọi nó là ngày thiêu đốt. Có cảm giác như thà em bị nướng trong lò còn hơn là rời khỏi bóng râm trước hiên nhà.

Người làm vườn đã chú ý đến em, có lẽ từ lúc em mở cửa trước. Cảm thấy lúng túng khi băng qua sân trong khi bị nhìn chằm chằm, em nuốt nước bọt và lớn tiếng.

"Cần đồ uống không?" Tsukishima hỏi, đi qua nửa sân và giơ một trong hai chiếc ly lên.

"Vâng, có chứ," người làm vườn trả lời, sự nhẹ nhõm ẩn trong từng lời nói của anh ta. Tsukishima rất vui khi một lần nữa được ở dưới bóng râm, viên đá phát ra tiếng va chạm vào ly khi em đưa ly nước ra. Người làm vườn nghiêng ly và uống một hơi dài. Tsukishima nhìn chằm chằm vào cái cách mà cổ họng anh ta nhấp nhô trước khi quay đi và nhấp một ngụm đồ uống của riêng mình. "Aahh ... em đúng là người cứu mạng mà, cảm ơn em. Tôi cảm thấy như mình có thể bị thèm đường vì nó vậy".

Những ngón tay của Tsukishima chơi đùa với hơi nước đọng trên lớp kính.

"Xin lỗi. Em đã làm mẻ cuối cùng và em ... thích đồ ngọt", Tsukishima trả lời.

"Tôi cũng thích đồ ngọt. Và lạnh nữa. Ở đây nóng như quỷ ấy, "người làm vườn nói, tựa lưng vào thân cây và cố gắng lấy mũ quạt cho mình. "Xin lỗi nếu bây giờ tôi làm không được chú tâm, nhưng tôi sắp chảy rồi, nên là em sẽ phải cho tôi nghỉ ngơi đấy."

Tsukishima khịt mũi, một nụ cười cong trên khóe môi. Em nhấp một ngụm nước chanh nữa và nhìn lại ngôi nhà của mình, nụ cười tắt dần khi một ý tưởng nảy ra trong đầu em. Ở đây thực sự rất nóng. Tsukishima sẽ không ngạc nhiên nếu ai đó làm việc dưới cái nóng này bị say nắng hoặc bị chuyện gì đó tệ hơn. Có lẽ là... mời người làm vườn vào nhà ngồi nghỉ chút sẽ là một điều tốt? Hay là một điều kỳ lạ để làm? Đặc biệt là khi Tsukishima ở nhà một mình ...

Đột nhiên cảm thấy nóng hơn, em uống thêm một ngụm nước chanh khác.

"Của em đây," giọng của người làm vườn vang lên, và Tsukishima giật mình khỏi dòng suy nghĩ khi âm thanh của viên đá ở ngay bên cạnh. Em nhận ra người làm vườn đang chìa chiếc ly giờ đã cạn, mỉm cười- nụ cười lộ má lúm đồng tiền. "Tôi đánh giá cao đồ uống, nhưng tôi phải trở lại làm việc và hoàn thành sân này. Còn phải đến nơi khác trong một tiếng nữa. "

Tsukishima cầm lấy chiếc ly không nói nên lời, quan sát khi người làm vườn đội chiếc mũ lên đầu.

"Ồ .. được thôi," Tsukishima nói khá sững sờ. Em tìm kiếm điều gì khác để nói. "Nó trông rất đẹp. Cái sân ấy."

Em cảm thấy mình ngu ngốc vô cùng.

"Chỉ làm công việc của tôi thôi mà!" Người làm vườn đáp, đi bộ ra ngoài trời nắng và đến chỗ chiếc máy cắt cỏ. Tsukishima nhìn anh ta một lúc, rồi quay vào nhà, cảm thấy không hài lòng.

---

"Hai đứa ơi!" Reina kêu lên, gần như mở sầm cửa phòng ngủ của Tsukishima. Đã quen với điều đó, cả Tsukishima và Yamaguchi đều không giật mình mấy. Tuy nhiên, Tsukishima lại cau mày.

"Mẹ à, con đã bảo là đừng vào phòng con khi chưa gõ cửa mà", Tsukishima nói, có lẽ là lần thứ vài triệu.

"Mẹ đã nuôi dạy cả hai đứa. Cả hai đều không có gì mà mẹ chưa từng thấy hết cả, "Reina cáu kỉnh. Tsukishima bĩu môi cong lên còn Yamaguchi giấu mặt vào gối để cố nén cười. "Nhưng đó không phải là những gì mẹ đến đây để nói! Bố của con hoàn toàn vô dụng, vì vậy nên mẹ cần con giúp. Zinnias hay Lantanas?"

Trên tay bà là hai cuốn tạp chí, mỗi cuốn được mở ra một trang có hình những bông hoa.

"Ai và cái gì cơ mẹ?" Tsukishima hỏi.

"Cái này hay cái kia. Con nghĩ cái nào sẽ trông đẹp nhất xung quanh nhà? " Reina nhấn mạnh, bước lại gần và chìa cuốn tạp chí với vẻ mong đợi. Luôn là người làm hài lòng mọi người, Yamaguchi nghiêng người về phía trước để xem xét một trong hai cuốn.

"Con thích cách chúng có nhiều màu sắc khác nhau trong một bó," Yamaguchi đề xuất, chỉ tay về phía Lantana.

"Chẳng phải chúng rất đẹp sao?" Reina thốt lên. Sau đó, bà quay sang Zinnias một cách thương tiếc. "Oh nhưng những thứ này cũng rất đẹp. Và chúng nổi tiếng vì thu hút bướm nữa! "

"Tại sao không làm cả hai?" Tsukishima hỏi. Reina và Yamaguchi nhìn cậu.

"Loè loẹt," họ đồng thanh. Tsukishima chế giễu.

"Con không có hứng thú với việc làm vườn. Mẹ thử tung đồng xu xem, "Tsukishima nói.

"Không có hứng thú với việc làm vườn à, bớt xàm đi" Yamaguchi thì thầm. Tsukishima nheo mắt và đá vào cậu ta. Yamaguchi ôm chặt lấy sườn bị thương của mình và bất ngờ ngã ra khỏi giường. Reina vẫn không để ý đến, ngón tay chạm vào cằm khi suy ngẫm về cả hai.

"Cô nghĩ con đúng, Yamaguchi. Lantanas có thể có nhiều màu. Nghĩ đến mọi khả năng có thể! " Reina kêu lên, ôm đống tạp chí vào ngực. "Mẹ sẽ trồng chúng bao vây cả ngôi nhà! Mẹ nóng lòng muốn nói với Kuroo quá! "

Nói xong, Reina lao ra khỏi phòng, đóng cửa lại sau lưng.

"Ít nhất thì chuyện đó đã được giải quyết nhanh chóng," Tsukishima thở dài.

"Ai là Kuroo vậy?" Yamaguchi hỏi từ trên sàn nhà, khuỵu gối, chống khuỷu tay lên nệm.

"Ai?" Tsukishima hỏi. Yamaguchi thở dài, tựa má lên tay.

"Mẹ cậu vừa nói rằng bà ấy rất nóng lòng muốn nói với Kuroo. Ít nhất cậu cũng nên làm mẹ cậu vui chứ, Tsukki, "Yamaguchi nói. Không muốn bị thuyết giảng một lần nữa, Tsukishima chuyển chủ đề và bắt đầu tham gia vào các trận chiến trò chơi điện tử nảy lửa cho đến khi Yamaguchi phải về vào ban đêm.

Mãi đến tận đêm khuya, khi Tsukishima đang lấy một ly nước chanh trước khi đi ngủ, em mới nhìn thấy những tờ tạp chí về các loài hoa trên bàn. Nhìn chúng một lúc, cố gắng tưởng tượng ngôi nhà với loài Lantana xung quanh, em phải thừa nhận rằng, nó trông rất đẹp.

"Chẳng phải hoa được trồng vào mùa xuân hay sao?" Tsukishima hỏi trước khi quay trở lại cầu thang. Reina có vẻ ngạc nhiên thích thú trước sự quan tâm của em, bà dừng TV lại để trả lời.

"Hầu hết, đúng vậy, nhưng Lantanas chịu được nhiệt tốt, vì vậy chúng có thể được trồng vào mùa hè," Reina trả lời. Có thể đó là hương vị của ly nước chanh ngọt ngào trên đầu lưỡi của em hay liên tưởng đến cái nóng oi bức của mùa hè đã khiến hình ảnh người làm vườn hiện lên trong tâm trí em. Đi được nửa bước, em dừng lại và quay xuống nhìn phòng khách.

"Mẹ, có phải tên người làm vườn là Kuroo đúng không?" Tsukishima hỏi.

"Đúng rồi?" Reina nói, nghiêng đầu tò mò. Tsukishima không trả lời trước ánh mắt tò mò của bà, tiếp tục đi lên cầu thang cho đến khi một lần nữa đóng cửa phòng mình lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co