Chương 10: Vực thẳm
Màn đêm buông xuống, bao trùm khu rừng tĩnh lặng, những tia sáng yếu ớt của bình minh chưa kịp lọt qua tán cây cao. Joong nằm cuộn mình trong chăn mỏng, chìm vào giấc ngủ say. Trong mơ, một cảm giác mơ hồ, nhạt nhòa như lời cảnh báo len lỏi vào tâm trí anh. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
- Joong, dậy đi...
Giọng nói ấy quen thuộc, nhưng lại có chút mơ màng như vọng từ một nơi rất xa. JJoong nhíu mày, lơ đãng giơ tay lên nhưng không thể chạm vào bất cứ thứ gì. Giọng Dunk vẫn vang vọng trong không gian tĩnh lặng, như một cơn gió nhẹ.
- Joong dậy đi!
Một cú kéo mạnh ở cổ áo khiến Joong bật dậy, thoát khỏi giấc mơ. Anh lơ đãng nhìn Dunk đang trước mặt mình, khuôn mặt bình thường tĩnh lặng ít cảm xúc nhưng giờ đây anh lại cảm thấy được sự gấp gáp trên đó.
- Dunk chuyện gì vậy?
Joong dụi mắt, cố gắng hiểu rõ tình hình.
- Đừng hỏi nữa, nhanh đi thôi.
Joong còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Dunk đã kéo anh dậy, bàn tay cậu siết lấy cánh tay Joong chặt đến mức gần như đau nhói. Dáng người mảnh khảnh nhưng sức mạnh của Dunk lại không giống với vẻ ngoài ấy, và điều này khiến Joong khựng lại, ngơ ngác.
- Dunk, ít nhất em nên nói với anh là có chuyện gì xảy ra chứ?
Joong kêu lên, đôi chân không ngừng di chuyển theo Dunk, kéo anh sâu hơn vào rừng. Dunk không quay lại, giọng cậu trầm và đầy kiên định.
- Cảm giác bất an của anh hôm qua, có lẽ là đã đúng rồi đấy.
Lúc này Joong mơ hồ hiểu ra Dunk đang muốn nói gì, anh cũng nhanh chóng di chuyển theo bước chân dồn dập của Dunk. Anh lúc này đan tay vào tay của cậu, kéo cậu nhanh hơn tiến sâu vào khu rừng. Dù trong thâm tâm anh biết sức mạnh của Dunk có lẽ không hề nhỏ, nhưng trong vô thức anh vẫn nắm chặt bàn tay của cậu, muốn bảo vệ Dunk.
Phía sau họ, những tiếng xào xạc xen lẫn tiếng cành cây bị giẫm gãy vang lên ngày càng gần. Joong có thể cảm nhận được luồng sát khí vô hình bao trùm lấy không gian. Anh siết chặt hơn bàn tay của Dunk, kéo cậu chạy nhanh hơn nữa.
Dunk nhìn bàn tay của Joong đang nắm chặt tay mình, trong lòng bắt đầu nhen nhóm những cảm giác kì lạ. Sự ấm áp từ bàn tay của Joong truyền sang cậu, khiến cả lòng bàn tay Dunk có chút ngứa ngáy nhưng lại chẳng muốn buông tay ra. Nhìn bóng lưng đang nhễ nhại mồ hôi của Joong phía trước, một cảm giác an tâm xuất hiện trong lòng cậu.
Lần đầu tiên cảm giác được cảm xúc này, Dunk có chút bối rối để chấp nhận nó. Cậu cứ ngây ngốc nhìn vào bóng lưng có phần cao lớn của Joong phía trước, quên cả việc bị truy đuổi sau lưng.
Joong thở hổn hển, đôi chân gần như mất cảm giác sau khi chạy không ngừng nghỉ. Tiếng bước chân rầm rập phía sau vẫn không ngừng đuổi theo, như những con thú săn mồi không chịu từ bỏ con mồi đã bị nhắm đến.
Rồi bỗng dưng cả hai dừng lại, trước mặt chỉ còn lại bờ vực sâu hun hút. Joong quay đầu lại, hơi thở dồn dập khi nhìn những kẻ lạ mặt đã áp sát, khoảng cách chỉ còn vài bước chân. Phía trước là vực sâu hun hút, bóng tối như đang há miệng chờ đợi, không chút ánh sáng nào lọt xuống.
- Đến đường cùng rồi Dunk.
Joong cất giọng khàn khàn, ánh mắt dán vào đôi mắt trầm lặng của cậu. Dunk nhìn vào đôi mắt của anh, không chút bối rối.
- Còn sống thì không có gì gọi là đường cùng, chết cũng chưa hẳn là hết. Anh đừng quên, em có thể hồi sinh anh.
Joong nhếch mép cười, như đã hiểu Dunk nghĩ gì. Anh nắm lấy bàn tay Dunk, khẽ hôn lên đó rồi trả lời.
- Hahaa vậy nhờ em dẫn lối, anh sẽ nguyện đi theo.
Dunk không nói thêm lời nào, chỉ kéo tay Joong thật chặt, bước lên sát mép vực. Những kẻ lạ mặt phía sau dường như cũng ngần ngại, không dám lao tới. Chúng sợ nếu hai người nhảy xuống, sẽ chẳng còn ai sống sót để "mang về".
Dunk nói khẽ, giọng cậu đầy bình thản.
- Nhảy đi.
Joong nhìn vực sâu thẳm rồi nhìn sang Dunk, như có gì đó thôi thúc, anh ôm lấy Dunk vào lòng. Lúc này Dunk bất ngờ vì hành động của anh, khẽ thốt lên kinh ngạc
- Anh làm gì vậy?
- Anh biết em sẽ ổn thôi, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra...ít nhất anh muốn bảo vệ em một lần.
Không để Dunk kịp đáp lại, Joong lao người xuống vực, ôm chặt Dunk trong vòng tay mình. Gió rít bên tai, cắt qua da thịt như hàng nghìn lưỡi dao sắc. Cơ thể cả hai xoáy mạnh trong không trung. Joong nhắm mắt, cảm nhận trái tim mình đập loạn nhịp, vừa vì sợ, vừa vì cảm giác Dunk ở gần đến vậy. Bất giác, anh siết chặt vòng tay hơn, như thể sợ Dunk sẽ biến mất.
Trong giây phút lao xuống, Joong bất giác nghĩ, nếu đây là kết thúc, anh vẫn sẽ không hối hận. Dunk luôn là ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời mờ mịt của anh. Nếu phải chọn giữa sống mà không có ai bên cạnh, hoặc chết cùng cậu, Joong biết mình sẽ chọn điều gì.
Dunk ngẩng đầu nhìn Joong, ánh mắt thoáng chút kinh ngạc. Cậu không nghĩ Joong sẽ hành động như vậy, càng không nghĩ anh lại giữ cậu như thể cậu cần được bảo vệ.
Một người bình thường có thể tan xương nát thịt khi rơi xuống, nhưng Dunk thì không. Cậu biết điều đó và Joong cũng hiểu. Vậy mà anh vẫn ôm lấy cậu, như thể cậu là người anh cần bảo vệ và che chở dù người gặp nguy hiểm nhiều hơn hiển nhiên là anh. Cảm giác pha trộn từ lo lắng và an tâm của Joong càng làm Dunk thắc mắc hơn, không biết người này thật sự đang nghĩ gì trong đầu.
- Ngốc, anh không biết mình vừa làm gì đâu. Có lẽ em lại tham lam hơn rồi...
Dunk thì thầm, gần như không nghe thấy giữa tiếng gió rít. Nhưng đôi môi cậu khẽ cong lên, cảm giác ấm áp dâng lên như thiêu đốt tâm trí cậu. Cảm giác vừa sợ hãi vừa phấn khích xen lẫn trong tâm hồn cậu, sợ hãi từ cảm giác Joong truyền sang nhưng phấn khích lại từ chính bản thân cậu.
Khi cả hai chạm mặt nước, cơn đau buốt như xé toạc cơ thể Joong. Anh cảm thấy cơ bắp tê dại, phổi như bị ép chặt. Nhưng anh vẫn không buông tay, làn nước lạnh như băng bao trùm lấy họ, cuốn cả hai chìm xuống làn nước sâu thẳm. Dù nước lạnh lẽo đến vậy nhưng trong lòng Dunk lúc này lại cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
Vuốt nhẹ đôi mi nhắm chặt của Joong, cậu nhẹ nhàng đặt lên đôi mi đó một nụ hôn nhẹ. Sau đó Dunk nhanh chóng kéo Joong lên khỏi mặt nước.
Joong ho sặc sụa tỉnh dậy, đôi mắt vẫn chưa kịp thích nghi với ánh sáng lờ mờ từ bầu trời phía trên. Anh cảm nhận được đôi tay của Dunk đang đặt lên ngực phải của anh.
- Khụ khụ, em lại cứu anh rồi...
- Anh biết em sẽ không sao mà? Nhưng anh... sao lại làm vậy? Sao phải ôm em?
Joong bật cười khẽ
- Không biết nữa, muốn làm anh hùng chăng?
Dunk nhìn vào nụ cười của Joong hồi lâu, sau đó phì cười mắng . Nụ cười lần này tươi tắn hơn bao giờ hết
- Ngốc.
- Mèo nhỏ biết mắng người rồi này.
- Mèo nhỏ?
- Phải, đó là một loài vật vô cùng đáng yêu...
Joong ngồi dậy, vuốt nhẹ sợi tóc còn ướt sủng của Dunk mỉm cười.
Sau cú nhảy xuống vực, nước sông mát lạnh dần dần xoa dịu cơ thể hai người. Dunk đẩy tóc ướt ra khỏi mắt, ánh sáng mờ ảo từ trên mặt nước phản chiếu lên gương mặt anh, tạo ra một cảm giác bình yên hiếm hoi trong thế giới của họ. Joong thở đều, đôi mắt nhìn về phía những con cá nhỏ bơi lội dưới dòng nước trong veo.
- Dunk, con cá đó không bị biến dị. Có thể ăn đúng không?
- Ừm, nó an toàn.
Dunk vừa dứt câu nói, Joong đã lao xuống nước, tiện tay vớt vài con cá quăng lên bờ. Dunk nhìn hành động bất ngờ của Joong, khuôn mặt cậu có chút ngạc nhiên pha lẫn sự tò mò.
- Anh lại làm gì vậy?
Dunk hỏi, giọng cậu pha chút hài hước.
Joong quay lại, đôi mắt cười mỉm, rồi không nói gì mà chỉ vẫy tay ra hiệu cho Dunk lại gần. Cậu bối rối một chút nhưng vẫn không thể kìm được sự tò mò, bước từng bước về phía Joong, tay vươn ra thử chạm vào dòng nước lạnh buốt.
Khi Dunk gần đến, Joong bất ngờ nắm lấy tay cậu, kéo mạnh khiến Dunk mất thăng bằng và rơi vào lòng sông lạnh lẽo. Dunk kêu lên một tiếng ngạc nhiên nhưng chỉ sau đó vài giây, cậu bật cười. Những giọt nước văng ra xung quanh như những viên kim cương trong ánh sáng, tạo ra một bức tranh tuyệt đẹp giữa không gian xanh mát.
- Anh trẻ con thật đấy Joong.
Dunk nở nụ cười tinh nghịch, nhìn Joong đầy giận dỗi nhưng cũng không thể giấu nổi sự vui vẻ. Joong chỉ cười, vung tay lên tạt nước vào Dunk, làm cậu giật mình. Sau đó Joong ra hiệu Dunk làm lại giống mình. Cả hai bắt đầu đùa giỡn dưới làn nước trong xanh như những đứa trẻ.
Nước sông văng lên tung tóe, ánh nắng xuyên qua từng tia sáng nhảy múa trên mặt nước. Dunk nheo mắt lại vì nước vào mắt, nhưng rồi cậu cũng không kìm được mà vớt một dòng nước khác tạt lại Joong. Họ quấn quýt nhau trong những trận đùa giỡn không ngừng nghỉ, từng tiếng cười của họ vang lên giữa không gian rộng lớn, dễ chịu.
Joong lúc này cười tươi nhìn Dunk nói
- Rất vui đúng không?
- Vui sao?
- Đúng vậy, vui là khi chúng ta nở nụ cười tươi tắn như thế này.
Cả hai vừa đùa giỡn thêm một lúc nữa, nước sông đã làm áo của Joong và Dunk ướt sũng. Joong nhíu mày, cảm giác chiếc áo dính sát vào cơ thể khiến anh khó chịu. Joong không nghĩ nhiều cởi chiếc áo vướng víu đó ra, sẳn tiện dùng nước sông giặt sạch nó.
Dunk nhìn thấy hành động đó, khuôn mặt lộ vẻ thắc mắc. Cậu nhìn xuống áo của mình cũng ướt đẫm và rồi lại nhìn Joong.
- Anh cởi áo ra để làm gì vậy?
Joong mỉm cười che đi sự ngượng ngùng bởi ánh mắt Dunk đang nhìn anh chằm chằm.
- Làm sạch áo thôi, ai cũng làm vậy cả.
Dunk nhìn hành động của Joong, sau đó cũng nhìn vào chiếc áo trên người mình. Cậu nhanh chóng bắt chước hành động của Joong mà cởi áo ra. Nhưng khi chiếc áo đã được cậu kéo ra quá nữa chiếc eo trắng trẻo, thì bàn tay của Joong đã giữ nó lại. Mặt Joong đỏ lên kéo tà áo của Dunk xuống.
- Đừng làm vậy Dunk...
Dunk nghiêng đầu thắc mắc đáp
- Tại sao? Joong được sao Dunk lại không được?
- Dunk sẽ..sẽ bị cảm đó!
Joong quay đi, giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình bằng một lời giải thích không thể nào ngớ ngẩn hơn. Dunk thì vẫn đang chìm trong suy nghĩ để phân tích từ "cảm" có nghĩa là gì.
"Joong ơi là Joong, giặt áo chứ có phải giặt não đầu mà bịa ra được cái lí do củ chuối dữ vậy..."
Joong tự chửi bản thân mình, khi bịa ra cái lí do vô lý đó, lúc này Dunk đi tới vỗ vai Joong.
- Anh, cảm là sao vậy?
Joong bất ngờ trước câu hỏi của Dunk, sau đó nhẹ nhõm thở phào ra một hơi mà chống chế cho lí do của mình.
- Cảm là khi cả cơ thể nóng lên, tim đập nhanh hơn và thấy nôn nao hơn.
- Oh ra là vậy...
Joong lúc này lên bờ, đưa tay về phía Dunk. Cậu cũng rất tự nhiên nắm lấy bàn tay của Joong, thuận theo lực kéo của Joong mà bước lên bờ.
Trời lúc này cũng tối dần, Joong bắt đầu nhặt củi khô nhóm lửa, nướng những chú cá khi nãy bắt được. Mùi thơm bốc lên làm cái bụng của Joong nôn nao, anh đã không ăn tử tế từ hôm trước nên bây giờ đói hơn bao giờ hết.
Sau khi cá chín, Joong đưa cho Dunk một con, ra hiệu Dunk làm theo mình. Lần đầu được thưởng thức mùi vị thức ăn của loài người khiến mắt Dunk sáng bừng lên như đứa trẻ được cho kẹo. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận từng thớ cá ngọt ngào, như một điều gì đó giản dị nhưng quý giá.
Nhìn hình ảnh này của Dunk, Joong không kìm được mà xoa nhẹ đầu của cậu, động tác vô thức nhưng đầy trìu mến. Dunk cũng không né tránh, cảm nhận sự quan tâm ấm áp từ Joong, giống như một điều gì đó mới mẻ và lạ lẫm, nhưng lại cũng rất tự nhiên.
Cả hai cùng thưởng thức bữa tối ngon lành rồi trải qua một đêm có thể gọi là êm đềm sau cuộc truy đuổi. Tiếng nước chảy róc rách như một bài hát ru giữa núi rừng yên tĩnh. Joong nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chỉ còn Dunk ngồi trước ngọn lửa đang cháy bập bùng. Cậu nhìn vào ngọn lửa, tâm trí bâng khuâng, rồi bất ngờ cảm thấy sự thiếu vắng của một thứ gì đó, một cảm giác mà Dunk chưa từng biết tên.
Lúc này chẳng hiểu sao cậu lại nhớ cảm giác ấm áp của Joong, một sự gần gũi kỳ lạ mà Dunk không thể lý giải. Cậu nhẹ nhàng lại gần Joong, nhìn bóng lưng vững chãi của anh, cảm thấy một sự an toàn không thể tìm thấy ở bất cứ đâu ngoài đây. Dunk nằm xuống bên cạnh, vùi đầu vào chiếc gối mềm mại mà Joong đã tự tạo ra từ áo của anh. Cậu cứ nhìn theo từng nhịp thở đều đều từ bóng lưng của Joong trước mặt, đột nhiên, Joong xoay người ôm Dunk vào lòng.
- Mèo nhỏ học làm nũng sao, ngủ đi nào.
Giọng nói trầm ấm của Joong vang lên trong đêm tối, mang theo sự dịu dàng mà Dunk không hề ngờ tới. Nằm trong vòng tay ấm áp của Joong, Dunk vô thức vùi đầu vào lồng ngực anh, cảm nhận được nhịp tim ấm áp, mạnh mẽ và bình ổn.
Cảm giác này thật lạ lẫm, như một điều gì đó lâu nay cậu đã thiếu vắng mà không nhận ra. Đôi mắt cậu từ từ khép lại, một cảm giác an tâm ập đến khiến Dunk chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ đầu tiên từ khi cậu đến với thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co