chương 2: sủng (1)
Nghi Tu bị một loạt hành động của người kia làm cho chấn động, bối rối tột độ. Nhìn gương mặt quen thuộc của Hoàng đế nhưng ánh mắt hắn lúc này là cuồng nhiệt là khao khát lại có vài phần phong lưu tiêu soái, nàng không khỏi nhớ lại khi còn ở Vương phủ hình như hắn cũng từng nhìn nàng bằng ánh mắt này...
Lòng Nghi Tu khẽ động,
Liệu có phải sau bao năm lạnh nhạt, cuối cùng Hoàng đế cũng đã thông suốt chấp nhận tấm chân tình của nàng rồi?
Nhưng Nghi Tu lại tự cười khổ,
Vừa nãy hắn còn tặng đồng tâm kết cho Chân Hoàn, nàng lại đang ảo tưởng cái gì đây? Nàng còn không rõ tính tình người này sao?...
Hoàng đế vốn là người khắc khổ, trọng lễ nghi, chuyện chăn gối luôn rất kiềm chế. Có chuyện gì xảy ra mà nàng không kịp nắm bắt sao?
Đầu óc Nghi Tu đang hoạt động với tốc độ cao, tìm kiếm mọi loại khả năng, nào là Hoàng đế bị trúng tà nào là thăm dò nàng nào là dùng nàng để khích tướng Hoa phi,...
Nhưng phần nhiều nàng nghiêng về ý nghĩ ban đầu,
Tâm nàng muốn như thế,
Dù trong lòng là từng đợt sóng ngầm cuộn trào, ngoài mặt Nghi Tu vẫn giữ vẻ đoan trang đúng mực, nàng nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng,
Nghi Tu khẽ tựa người ngồi dậy, nàng nghiêng đầu, nở nụ cười e lệ, đôi gò má dưới ánh nến mờ ảo ửng hồng một cách tự nhiên.
Giọng nàng mềm mại như nước pha chút nũng nịu, hờn dỗi,
"Hoàng thượng hôm nay thật là... khiến thần thiếp bất ngờ quá. Người là phu quân của thiếp, là trời của thiếp, sao thần thiếp dám để người tự tay làm việc đó?"
Không một chút chần chừ, Nghi Tu hơi nhướng người tiến gần hắn, đôi bàn tay thon dài, mềm mại của nàng bắt đầu cởi từng chiếc cúc vải của trung y,
Nàng rủ mắt, che giấu tia hoài nghi nhen nhóm ở đáy mắt, toàn tâm toàn ý hầu hạ phu quân,
Dù Hoàng đế đang mưu tính điều gì, thì ân sủng này là cơ hội của nàng, nàng phải nắm bắt...
Đông Quân im lặng hưởng thụ sự nhu thuận của nàng, khi y phục của hắn được nàng cởi gần hết, khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc, có thể cảm nhận được hơi thở của người kia,
Dù đã là vợ chồng nhiều năm, nhưng từ khi Thuần Nguyên qua đời nàng đã không còn được ân sủng. Lúc này, khi cơ thể nam nhân cần kề, chút khao khát thầm kín trong nàng bỗng trỗi dậy lấn át cả lý trí. Ngón tay nàng vô thức chạm vào giữa ngực hắn, tùy ý mân mê trên làn da ấm nóng.
Đông Quân bị cái sự mò mẫm này làm cho toàn thân nóng rang, bên dưới rục rịch trỗi dậy,
Hắn dứt khoát chộp lấy tay Nghi Tu, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm nàng, buông một câu xanh rờn:
- "Hoàng hậu không cần gấp gáp, đều là của nàng. Bây giờ ngoan ... cởi y phục của nàng ra đi."
Nghi Tu bị lời nói phóng đãng này làm cho mặt đỏ bừng đến tận mang tai,
Giọng nàng nhỏ xíu mềm nhũn, cố giải thích,
- "Hoàng...Hoàng thượng... người thật là...''
Lời còn chưa dứt bị người kia gấp rút chen vào,
- "Trẫm không cần nàng giải thích. Ngoan, không được cãi lời trẫm!''
Nghi Tu rủ mi xuống che giấu đi sự thẹn thùng, cùng ánh nước long lanh ở đáy mắt,
Mỹ nhân dưới ánh nến, bộ dạng ủy khuất đáng thương vô cùng, lí nhí đáp "Vâng..."
Đông Quân nhìn bộ dạng này của nàng cố kiềm chế con thú trong mình mới không lao lên trực tiếp mà thô bạo xé đồ nàng,
Nghi Tu lùi lại một chút, giữ khoảng cách vừa đủ để Hoàng đế có thể trọn vẹn ngắm nhìn từng động tác của mình. Tay nàng có chút run rẩy, chạm vào dải lụa mềm nơi thắt eo nhẹ nhàng kéo xuống, lại tiếp tục chậm rãi cởi từng cúc vải của lớp trung y mỏng manh. Đôi mắt nàng rủ xuống theo lễ giáo, nhưng thỉnh thoảng lại không kìm được mà khẽ liếc nhìn sắc mặt của Hoàng đế. Khi thấy hắn vẫn đang dán chặt ánh mắt rực cháy vào mình, tim nàng đập loạn nhịp.
Khi lớp yếm đào trút xuống, một vùng xuân sắc trắng ngần, căng tràn sức sống hiện ra trước mắt Đông Quân. Hắn không kìm được mà nuốt nước bọt một cái rõ to. Ánh mắt hắn đảo qua vòng một của nàng, âm thầm đánh giá trong lòng,
Ừm, hồng hào ừm rất vừa tay... Chậc chậc, phải kiên nhẫn, phải kiên nhẫn, kiên nhẫn, không được vội vàng.
Đến lớp quần lụa cuối cùng, Nghi Tu cũng nhanh chóng trút bỏ.
Cơ thể mỹ nhân cứ thế mà trọn vẹn hiện ra trước mắt hắn,
Thời gian dường như đặc biệt ưu ái nàng, tuổi tác dường như chỉ làm tăng thêm cho nàng nét mặn mà, đằm thắm. Vóc dáng nàng tuy có phần mảnh dẻ, hơi gầy nhưng đôi gò bồng đảo rất đầy đặn. Da trắng mịn như mỡ đông, vòng eo hơi nhỏ, ừm hắn sẽ từ từ bồi đắp thêm, nối liền bờ mông nảy nở. Hắn như vô tình lia mắt từ vùng bụng phẳng xuống phía dưới. Nơi tuyết cốc huyền bí ấy dù được bao phủ bởi lớp cỏ mềm đen mướt nhưng vẫn không giấu được một chút khe nứt hồng hào, khép chặt đầy e ấp.
Đông Quân hô hấp bắt đầu đình trệ, ánh mắt như hổ đói nhìn con mồi,
Nghi Tu bị nhìn đến mức cảm thấy toàn thân như lửa đốt, nàng xấu hổ lấy tay che chắn theo bản năng, khẽ gọi:
- "Bệ hạ..."
Đông Quân khẽ nhếch mép cười, kéo nàng ngã nhào vào lòng ngực ấm áp của mình, bàn tay hắn bắt đầu mơn trớn trên làn da mịn màng như lụa của nàng:
- "Ừm, ngoan nào... để trẫm thương yêu nàng."
Nghi Tu vùi mặt vào lồng ngực hắn, hơi thở trở nên dồn dập, giọng nàng đứt quãng đầy khẩn thiết:
- "Thần thiếp... thần thiếp mong bệ hạ thương xót..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co