Truyen3h.Co

Sủng Ái

chương 5

camuoikhongman3

DƯỠNG TÂM ĐIỆN

– buổi chiều –  

Mấy hôm nay, Đông Quân vùi đầu vào đống tấu chương, đọc nhiều tới mức mắt nổ đom đóm, đầu óc quay cuồng,

Hắn nhìn thấy những con chữ đang nhảy múa trên mặt giấy, đầu óc uốn lượn bay xa, hoàn toàn không thể tập trung được nữa,

Đông Quân vốn là ngủ một giấc thức dậy liền xuyên qua đây, hắn trong lòng lo sợ mình cũng ngủ một giấc liền xuyên về, nên cố gắng ngủ ít nhất có thể, luôn ép bản thân thần trí tỉnh táo. Trong lòng người xuyên không là vạn phần không nắm chắc.

Chính vì lẽ đó, Đông Quân không thừa nhận với Nghi Tu tránh xáo trộn cuộc sống của nàng, thay vào đó trong khoảng thời gian không biết ngày mai ra sao hắn tạm thời giả làm Ung Chính, lý trí với nàng một chút, âm thầm thu xếp cho nàng.

Ngoại trừ đêm đầu tiên xuyên tới không biết chừng mực, không kiềm chế mà "ăn" Nghi Tu, những ngày qua Đông Quân không tới hậu cung chỉ có việc đọc tấu và phê tấu.

Bên trong điện, Đông Quân uể oải vươn vai một cái, ngẩng đầu nhìn lên thấy bên ngoài trời sập tối. Tự mình nhẩm lại cũng nhiều ngày hắn không bước chân vào hậu cung, hắn là cố ý tự kỷ luật không để bản thân ngày nào cũng mò đến cung Cảnh Nhân. Một phần tránh để người nhạy cảm như Nghi Tu sinh nghi, phần còn lại, hắn hiểu rõ cái gọi là ân sủng của đế vương sẽ luôn kéo theo tại họ. Hắn sợ sự thiên vị của mình sẽ biến nàng thành tâm ngắm của âm mưu hậu cung, vạn kiếp bất phục.

Nhưng hôm nay thì khác, thời gian lạnh nhạt đủ lâu rồi. Đông Quân cho người thông báo với Cảnh Nhân Cung tối nay sẽ tới dùng bữa. Nghĩ tới lát nữa sẽ được ngồi ăn cơm cùng Nghi Tu, nghe nàng quan tâm hỏi han mình, khóe môi Đông Quân vô thức nhếch lên, cảm thấy đống tấu chương khô khan trước mắt trở nên dễ đọc hơn một chút.

Ngay khi hắn vừa đứng dậy, chỉnh đốn long bào, định khởi giá thì tiểu thái giám chạy vào, dập đầu bẩm báo, Thái hậu ở cung Thọ Khang triệu kiến Hoàng thượng.

Đông Quân lập tức nhíu mày, gương mặt lộ rõ vẻ không vui:

– "Thái hậu bảo có chuyện gì? Có quan trọng không?"

Tiểu thái giám run rẩy đáp:

– "Bẩm Hoàng thượng, Thái hậu chỉ nói đã lâu không gặp Ngài, muốn gọi Ngài qua nói chuyện chút thôi ạ. "

Đông Quân thở dài trong lòng. Thái hậu là mẹ ruột của thân thể này, nhưng quan hệ mẹ con vô cùng khách sáo, hai người duy trì mẹ hiếu con thảo ở bên ngoài. Bà ấy có lòng mời Đông Quân không thể không đi, thôi vậy nể mặt bà ấy một chút.

CUNG THỌ KHANG

Sau vài câu chào hỏi xã giao vô thưởng vô phạt, Thái hậu thong thả nhấp một ngụm trà, bắt đầu khéo léo lái cuộc nói chuyện sang hỏi han về tình hình ở hậu cung:

– "...Ai gia nghe nói dạo này con hay ghé Toái Ngọc Hiên. Hoàn Quý nhân hầu hạ bên cạnh Hoàng đế có được tận tâm không?"

Đông Quân cũng thong thả nhấp trà, thản nhiên đáp:

– "Nhi thần cảm thấy nàng không tận tâm."

Trúc Tức cô cô đang đứng bên cạnh định cảm thán "Hoàng thượng thiên vị Hoàn Quý nhân quá", lời vừa tới miệng bỗng nghẹn ứ lại. Ơ, sao cảm thấy sai sai chỗ nào, không theo kịch bản gì hết vậy? Không phải Hoàng thượng sủng ái nàng ta sao? Sao lại thành ra chê bai thế này?

Đông Quân lo Thái hậu nói tiếp lại chuyển sang trách Hoàng hậu nên bồi thêm một câu giải thích:

- "Nhi thần dạo này bận rộn chăm lo chính sự, căn bản không đến thăm hậu cung, nên không trách bọn họ.''

Nghe Hoàng đế nhiều ngày không đến hậu cung, Thái hậu thở dài. Không dò xét chuyện Chân Hoàn, mà chuyển sang nhắc nhở hắn nên cân bằng sủng ái, cố tình để Đông Quân chú ý chiếc áo choàng da hắc hồ do Hoa phi chuẩn bị đang nằm trong khay bên cạnh. Ngoài mặt thì khen Hoa Phi chu toàn, dụng tâm bên trong thì ngầm nhắc nhở Hoàng đế sủng ái Hoa Phi ổn định triều chính.

– "Hoàng ngạch nương dạy rất phải, nhi thần đã nhớ rõ."

Đông Quân cúi đầu đáp, trong lòng thì chậc chậc cảm thán hai mẹ con nhà này thủ đoạn mưu mô, tính toán cả thiên hạ...

Bước ra khỏi Thọ Khang cung, trời đã tối, Đông Quân đón gió đêm thổi vào người, gió lạnh làm hắn tỉnh táo. Vốn dĩ hí hửng sang ăn cơm với Nghi Tu, rồi tiện thể ngủ lại, vậy mà lại bị người mẹ ruột (thừa) này làm mất cả hứng. Đông Quân thở hắt ra một hơi, lồng ngực bức bối đến mức khó chịu. Người làm việc lớn phải biết kiềm chế,

Hắn quay sang Tô Bồi Thịnh, ra lệnh:

– "Người sang Cảnh Nhân Cung, nói đêm nay trẫm có việc đột xuất không thể ghé thăm Hoàng hậu, bảo nàng chú ý sức khỏe, nghỉ ngơi sớm."

Đông Quân quay về Dưỡng Tâm Điện, 

Thức trắng một đêm phê tấu chương, lời lẽ trong tấu của Niên Canh Nghiêu khiến hắn đau đầu, hiện giờ hắn bình tĩnh hơn, nhớ lại lời Thái hậu, tự mình ngẫm lại thì hình như từ lúc tới đây hắn chưa gặp Hoa phi lần nào nhỉ? Vậy thì xem xem một chút vị sủng phi này ngoài đời thế nào.

Đông Quân cho gọi hai anh em họ Niên tới cùng dùng bữa. Hắn chủ yếu là muốn tự coi thái độ của hai anh em nhà này.

---

Quả là kiều diễm rực rỡ, xinh đẹp động lòng người,

Đông Quân thầm cảm thán,

Bàn ăn thịnh soạn, không khí ngột ngạt, nhưng có người không cảm nhận được.

Trong khi Hoa Phi nơm nớp lo sợ, thì Niên Canh Nghiêu bên này vô cùng kiêu ngạo, hắn dám gắp thức ăn trước cả Đông Quân, lại còn dám hống hách sai bảo cả Tô Bồi Thịnh.

Đông Quân cảm thấy cái đầu Niên Canh Nghiêu không giữ được rồi. Chiêu bổng sát của lão Ung Chính hắn phải đem ra dùng rồi, để người tự mình kiêu ngạo tự mình rước họa, leo càng cao té càng đau.

Hoa Phi thấy hành động anh trai như ngồi trên lửa, có ý nhắc nhở, Đông Quân trong lòng không trách người sắp chết nên xua xua tay, ra vẻ không để tâm, 

– "Khanh luôn đi chinh chiến bên ngoài, mọi việc đều tự mình làm lấy, không sao hết! Quy tắc trong cung là để nhắc nhở về lễ quân thần với người ngoài, chứ chúng ta là người một nhà, khanh cứ việc ăn theo ý mình, không cần quá câu nệ!"

---

Vài hôm sau, Đông Quân triệu riêng Niên Canh Nghiêu vào, không tiếc lời ca tụng gã là "ân nhân của trẫm", ban thưởng vô số hậu hĩnh.

DỰC KHÔN CUNG

Đông Quân liên tục mấy ngày liền tới đây, gương mặt kiều diễm này hắn nhìn cũng phát chán rồi. Vì nghiệp lớn hắn nhịn,

Đông Quân tội nghiệp chỉ có thể phản kháng bằng cách cúi đầu ôm khư khư quyển sách,

Lúc đó thì Hoa phi ngồi đối diện liên lục lải nhải làm hắn mất tập trung. Căn bản là hắn chưa nghe rõ người kia đang nói cái gì, cả quá trình mắt chưa từng rời khỏi trang giấy, chỉ gật đầu ậm ừ cho qua chuyện. Nghe thấy Hoa phi sai Châu Ninh Hải đi truyền gọi An Lăng Dung tới hầu hát, hắn cũng chỉ lười biếng gật đầu.

Đến khi An Lăng Dung bước vào, phía sau còn có cả Chân Hoàn cùng theo, Đông Quân tạm rời mắt khỏi sách đưa mắt nhìn, đoạn này hắn nhớ Hoa phi vốn dĩ coi thường xuất thân thấp kém của An Lăng Dung nên mới cố tình gọi tới hát để hạ nhục, không ngờ An Lăng Dung ở cùng Chân Hoàn, Chân Hoàn không yên tâm nên đi theo hộ tống muội muội.

Hát xong một đoạn, Đông Quân chỉ thấy buồn ngủ,

Hoa phi thì cố tình làm khó, chê bai giọng hát của An Lăng Dung "thiếu cái hồn", nghi ngờ nàng ta ấm ức vì hoàng đế ở Dực Khôn Cung không cam tâm, ép An Lăng Dung phải uống rượu hoa hồng nồng nặc để "đuổi phong hàn".

Đông Quân ngồi ở vị trí chủ tọa, tựa lưng vào gối mềm, gương mặt lười biếng, hoàn toàn không có ý định can thiệp. Với hắn ba cái trò cung đấu vặt vãnh, người bắt nạt người này hắn lười quản, cũng chẳng rảnh làm anh hùng cứu mỹ nhân. Hắn chỉ muốn xem kịch vui mà thôi.

Thấy An Lăng Dung bị ép đến mức sắp khóc, Chân Hoàn không đành lòng liền đứng ra giải vây, xin được tự mình gảy đàn và ngâm bài thơ Thước Kiều Tiên:

"Nhu tình tựa nước, giai kỳ như mộng... Tình ta nếu được mãi dài lâu, đâu cần phải sớm sớm chiều chiều..."

Giọng Chân Hoàn trong trẻo, du dương, ngón đàn điêu luyện. Cô ta vừa ngâm thơ, ánh mắt vừa ngân ngấn nước, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Đông Quân một cách đầy tình tứ và u uất.

Đông Quân nhướng mày, trong lòng vô cùng cạn lời: "Nhìn trẫm làm cái gì? Trên mặt trẫm có chữ chắc?"

Tuy nhiên, mấy câu thơ của Chân Hoàn lại chạm trúng nỗi lòng Đông Quân, hắn cảm thấy câu thơ là đang nói mình, dù không ở cạnh Nghi Tu nhưng không giây phút nào là không nghĩ về nàng,

Nhưng cũng chính lúc này, nỗi bất an lại cuộn trào hắn suy cho cùng là kẻ xuyên không, không biết ngày mai sẽ ra sao, không biết khi nào sẽ đột ngột biến mất khỏi thế giới này.

Trong nhất thời nỗi nhớ như muốn tràn ra ngoài, không cách nào kìm nén, hắn rất muốn gặp Nghi Tu, tâm trí hoàn toàn là hình bóng người ở Cảnh Nhân Cung kia. Hắn muốn ngay lập tức ở bên nàng.

Đông Quân đảo mắt tính toán,

Bây giờ mà hắn nổi giận bỏ đi thì cũng hợp lý nhỉ? Dù sao Chân Hoàn hiện cũng là người mà lão hoàng đế sủng ái, sủng thiếp bị bắt nạt ngay trước mặt, hắn tức giận là hoàn toàn hợp lý.

Đông Quân ngay lập tức ném quyển sách đang cầm trên tay xuống bàn phát ra một tiếng  "bột", sắc mặt sa sầm, bày ra dáng vẻ vô cùng không vui. Tiếng động khiến Chân Hoàn giật mình dừng đàn, Hoa phi cũng hốt hoảng nhìn sang.

Đông Quân đứng bật dậy, 

– "Thôi được rồi, không có gì đặc sắc. Hoàn Quý nhân, An Thường tại, hai người lui về cung đi!"

Chân Hoàn và An Lăng Dung vội vàng quỳ hành lễ, rồi lui ra. Hoa phi thấy Hoàng đế nổi giận, tưởng hắn bực bội vì hai kẻ kia làm mất hứng, liền nũng nịu bước tới định ôm lấy tay hắn xoa dịu:

– "Hoàng thượng, đều tại thần thiếp quản giáo không nghiêm, làm ngài mất vui. Đêm đã khuya rồi, để thiếp hầu hạ ngài đi ngủ..."

Đông Quân né tránh cái ôm của nàng ta, phất tay áo quay đi, giọng nói lạnh ngắt: 

– "Trẫm mệt rồi. Hoa phi tự mình nghỉ ngơi đi."

Nói đoạn, hắn sải bước dài đi thẳng ra khỏi điện. Hoa phi đuổi theo đến tận bậc cửa, gọi lớn: "Hoàng thượng! Hoàng thượng!", nhưng bóng dáng cao lớn của nam nhân kia đã nhanh chóng biến mất vào màn đêm, không thèm ngoảnh đầu lại lấy một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co