Truyen3h.Co

sủng hồ thành phi

MẤT NÀNG !

xupino

   Từ sau bữa tiệc ấy , hoàng thượng không ngừng gửi tặng cho vị vương  gia thật nhiều người hầu giỏi , mỹ nhân xinh đẹp với mong muốn rằng ngài sẽ từ bỏ Nguyệt Ly. Nhưng không , vương gia này chỉ nhận người hầu và gửi trả lại cho hoàng thượng nhiều mỹ nhân kèm theo thông điệp :

    - Đại huynh à ! Ta không cần chi mỹ nhân vì ta đây đã có một mỹ nhân cho riêng mình rồi !

   Từ đấy , hoàng thượng luôn thơm thấp lo sợ . Ngài sợ một ngày nào đó chính nàng Nguyệt Ly sẽ chọn Tần Dương thay vì mình . Sợ ngày đó chính ngài và Nguyệt Ly sẽ đối đầu với nhau tới mức kẻ sống người chết.

    Nghĩ tới đây Bạch Phi chỉ biết cười khổ mấy tiềng rồi chìm vào u mê mà thiếp đi.

   Sau khi gặp mặt Tô Tần Dương, thì Nguyệt Ly nàng ta không bằng cách nào tách rời hắn được. Mỗi ngày , vương gia đều tới cùng nàng và Nhuệ Minh trò chuyện bên hồ sen. Cũng vì vậy mà không nô tỳ nào dám động vào nàng .

   Ngày qua ngày , Nguyệt Ly cùng vương gia ngày một thân thiết. Lần ấy , nàng cùng Nhuệ minh đang đi dạo bên hồ thì gặp vương gia.

   - Chào ! Tiểu Ly . Có khỏe không ?

   - Ngài yên tâm ta vẫn còn sống !

Nguyệt Ly nói mốc một câu làm vương gia bất ngờ.  Nhuệ Minh đứng cạnh cũng phì cười lấy lại bình tĩnh.

  - Tiểu nhân bái kiến vương gia !

  - Chẳng hay nam nhân này là .....

   Tần Dương nhìn Nguyệt Ly hỏi khéo.
  
   - Huynh ấy là thị vệ Nhuệ Minh . Trí cốt của ta !

  Nàng lạnh nhạt đáp. Vương gia lại cười to mấy tiếng .

   - Hahaha ! Một thị vệ như này lại muốn đi cùng nữ nhân của ta. Thật nực cười !

   - Ai là nữ nhân của ngươi !

Nguyệt Ly mạnh mẽ lên tiếng. Tần Dương đang cười thì ngắt quảng nhìn nàng rồi khẽ gõ lên đầu nàng một cái rõ đau.

    - Nàng đấy. Trước sau gì ta cũng lớn tuổi hơn nàng. Chút ít cũng gọi ta bằng huynh . Ai lại dạy nàng cái cách ăn nói này cơ chứ !

  - Mặc kệ ta !

Nguyệt Ly ôm đầu quát lại. Thấy nàng như vậy , Nhuệ Minh cũng nhanh chóng ôm nàng vào lòng.

  - Vương gia ! Là nam nhân không nên động thủ với nữ nhân.

  - haha .. được được ta không động thủ. Nào tiểu muội muội có đau không ?

Nguyệt Ly lại không trả lời mà vùi đầu vào ngực Nhuệ Minh. Quả thật rất đau. Ta khinh !!

   Cả ba người họ đi đâu cũng có nhau. Nếu có người ức hiếp Nguyệt Ly thì đã có vương gia và thị vệ ra mặt giúp đỡ . Còn nếu... vương gia ức hiếp Nguyệt Ly thì tất nhiên Nhuệ Minh sẽ ôm nàng vào lòng mà vỗ về.
----------------------------------------
  Mọi chuyện cứ ngỡ là đã trọn vẹn. Cứ ngỡ là đã êm suôi qua ngày nhưng không....

   Vào một ngày mưa , ở phủ nô tỳ. Trong khi Nguyệt Ly tất bật thu dọn quần áo thì những nô tỳ khác lại thảnh thơi vui vẻ ở trong trú mưa. Đã mấy ngày rồi nàng cũng không gặp hai người kia. Người thì lo việc trong cung . Kẻ thì canh gác xuyên suốt . Có lẽ họ quá bận để nhớ tới nàng.

  Nói cũng mới nhớ . Thật sự dạo gần đây nàng cứ cảm thấy trong người mệt mỏi , thường hay ho khan nhưng lại rất nhiều lần ho ra máu , đầu óc thì quay quay cuồng cuồng , chẳng ăn được mà cũng không uống được. Rõ biết rằng đây là bệnh nhưng nàng lại không nói cho Nguyệt Linh biết càng không nói cho cả Tần Dương và Nhuệ Minh hay. Vì nàng còn có việc đại sự không thể quản lại được . Bệnh tật thì đã sau , chỉ cần nàng cố gắng thì sẽ bệnh tật cũng không ngăn được nàng.

   Đang miên man suy nghĩ thì sau lưng lại vọng lên giọng nói :

   - Này ! Nguyệt Ly đang làm gì đấy ?

  Giật cả mình , quay người lại à.. đó là  Tần Dương đang che ô đi tới. Nhìn thấy sắc mặt nàng xanh xao , ngài sốt sắng.

   - Nàng sao thế ? Không khỏe chỗ nào à ?

   - Mặc kiếp ta . Không liên quan tới ngươi !

  Nàng vô tình quay đi vào trong. Mỗi bước đi của nàng càng lúc càng nặng hơn. Nhưng lúc như thế này lại làm nàng nhớ tới Bạch Phi. Mỗi khi nàng không khỏe hắn đều chăm sóc nàng rất kỹ , một việc cũng không cần làm . Vậy mà bây giờ đây nàng lại... xa xăm suy nghĩ rồi nàng cũng ngã gục. Nàng ngất đi ngay trước cửa phủ . Trước mắt Tần Dương.

   ---------------------------------------
Hoàng thượng lúc bấy giờ lại đang dùng bữa trưa thì thấy ngoài cửa có một bóng người chạy vào .

  - Báo !!! Có thư từ vương gia !

  - Thư gì đọc ta nghe !

Ngài dùng bữa nên cũng chẳng buồn nhìn lên. Trong thư thông báo về sự việc của Nguyệt Ly ngất đi ngay trước cửa phủ . Nghe xong thư , hoàng thượng giật mình . Đứng bật dậy , lao nhanh như tên đến phủ vương gia.

  Vừa tới đã thấy Tần Dương đứng bên ngoài , nét mặt sầu thảm . Bạch Phi từ từ bước tới giọng run run hỏi tiểu đệ.

    - Muội ấy .. là có chuyện gì ?

    - Huynh tự đi mà hỏi thái y !

Trong Tần Dương có vẻ giận. Đúng vậy ! Ngài đang giận . Giận tại sao lại không nhận ra sự suy kiệt của nàng . Giận tại sao lại không bảo vệ được nàng.

    Hoàng thượng bước vào phòng nhìn Nguyệt Ly nằm bất động trên giường rồi nhìn thái y đang bắt mạch cho nàng.

   - Muội ấy thế nào rồi ?

Nghe thấy giọng hoàng thượng làm thái y giật mình quên cả làm lễ thì nét mặt lại bi thảm.

   - Nàng ấy sao rồi ?

   - Hồi bẩm hoàng thượng ! Vị cô nương này là mắc một căn bệnh lạ nhưng lại là bệnh bẩm sinh. Hiện tại có lẽ cô nương này đã ngừng dùng thuốc nên tình trạng hiện tại đang rất nguy hiểm. Căn bệnh đang ăn mòn sức khỏe của nàng ấy. Chúng ta có thể.... mất nàng nàng ấy bất cứ lúc nào !

  Nghe xong rồi thì như có tiếng sét đánh vụt qua tai hoàng thượng . Có thể mất nàng bất cứ lúc nào ư ? Tại sao lại như vậy ? Tại sao lại như vậy ? Tại sao nàng lại giấu ta ?

  Nhìn hoàng thượng như vậy thái y chỉ biết chấn an hoàng thượng .

   - Xin hoàng thượng an tâm. Lão nô sẽ nhanh chóng bóc cho nàng ta một ít thuốc hồi sức. Những ngày này lão nô sẽ tích cực chữa trị cho nàng ấy !

  Nói xong rồi , thái y cũng đi mất.
Một mình hoàng thượng đứng lại bên giường Nguyệt Ly mà tự hỏi. Đã có chuyện gì xảy ra với nàng ? Nàng đã chịu đựng những gì ? Tại sao ta không bảo vệ được nàng ? Ta ở đâu trong khi nàng cần ta ? Thật nhục nhã , đến người mình thương mà ta cũng không cho nàng được sống an lành .... nhục nhã... nhục nhã.

    Bây giờ trong đầu chỉ còn những tiếng cười của nàng lúc xưa. Còn có nhưng mảng màu ưu tối bao trùm lấy . Ngài đang cô độc một mình trong sự tuyệt vọng và sợ hãi chỉ vì....

   " TA CÓ THỂ MẤT NÀNG BẤT CỨ LÚC NÀO "
--------------------
  Thả sao đi ạ. Nữa mình trả tiếp . Khuya rồi. Mấy ông ngủ ngon nhen.

 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co