Chương 9: Thăm em
“Chuyện này đã bàn bạc kỹ chưa?”
Không trách Mạnh Nghi Quý phải hỏi như vậy. Trước đó Yến gia và Tô gia đã thương lượng tới mức ấy, đâu phải nói đổi là đổi ngay được.
“Ta đã nói chuyện với Yến Tuy của Yến gia qua điện thoại.”
Trước đây quả thật không nghe nói Yến Tuy từng gọi điện thoại cho người Tô gia. Từ đầu tới cuối đều là Hà Uyển tự mình liên lạc.
Đương nhiên cũng không ai cho rằng cú điện thoại kia là vì Mạnh Đình. Hẳn là anh bị chuyện hôn sự làm phiền nên mới gọi. Hà Uyển đột nhiên đổi người kết hôn, anh gọi điện thoại cũng chỉ để tránh việc vị hôn thê lại tiếp tục thay đổi mà thôi.
Dù nguyên nhân là gì, việc anh đồng ý vẫn khiến mọi người yên tâm hơn nhiều so với lời của Hà Uyển.
Được kết thông gia với Yến gia, ngay cả người bên chi thứ hai như Lý Nhất Phỉ cũng không tìm được điểm nào để bất mãn.
Mạnh Nghi Quý suy nghĩ một chút rồi nói:
“Vậy phải tranh thủ.”
Có thể kết thông gia với gia chủ Yến gia, đối với Mạnh thị quả thật giống như nhặt được món hời lớn. Thời gian chỉ còn chưa tới nửa tháng, tuyệt đối không thể xảy ra biến cố khiến Hà Uyển lại đổi ý.
Tâm tư của phụ nữ thật khó đoán, nhất là Hà Uyển – mẹ của Yến Tuy. Không hiểu vì sao bà luôn có thể làm ra những chuyện khiến người khác không vui.
Nhưng Mạnh Nghi Quý cũng không muốn nghĩ nhiều. Việc quan trọng nhất lúc này là làm sao đảm bảo hôn sự này không xảy ra bất kỳ thay đổi nào.
Ánh mắt Mạnh lão gia tử lướt qua một lượt những người trong phòng lớn, cuối cùng dừng lại trên người Mạnh Đình.
“Mạnh Đình, cháu có ý kiến gì không?”
Bị gọi tên, không chỉ lão gia tử nhìn cậu, mà tất cả mọi người trong phòng đều quay sang.
Trên mặt Mạnh Tiêu và Mạnh Thấm không giấu nổi vẻ ghen tỵ.
Bọn họ trở về nhà chính lâu như vậy cũng chưa từng có hôn sự tốt đến thế rơi vào đầu mình. Thế mà Mạnh Đình mới trở về chưa được mấy ngày, lại có thể gả cho Yến Tuy – gia chủ Yến gia.
Mạnh Kì, Mạnh Giang và những người con chính thất khác nhìn Mạnh Đình với ánh mắt khác nhau. Mỗi người đều có suy tính riêng, nhưng đều hiểu một điều: ít nhất ở nhà cũ Mạnh gia, bọn họ không thể tiếp tục bắt nạt Mạnh Đình như trước nữa.
Ngược lại, còn phải cố gắng giữ quan hệ tốt với cậu.
“Cháu không có ý kiến.”
Mạnh Đình nhẹ nhàng lắc đầu, nhanh chóng trả lời.
Dù không cần nghĩ cũng biết cậu không thể từ chối cuộc hôn nhân như vậy, nhưng khi nghe cậu nói ra câu này, trong lòng mọi người vẫn dâng lên đủ loại cảm xúc phức tạp.
“Ừ.”
Mạnh lão gia tử đáp một tiếng, sau đó không nói thêm gì với Mạnh Đình nữa.
Tiếp theo vẫn là cuộc trò chuyện của các trưởng bối, nội dung xoay quanh hôn sự giữa Mạnh Đình và Yến Tuy.
Mãi đến gần chín giờ tối.
Bình thường lúc này Mạnh lão gia tử đã chuẩn bị đi ngủ. Dù mấy người con trai của ông vẫn đang bàn luận sôi nổi, ông cũng không muốn phá vỡ thói quen sinh hoạt của mình.
“Hôm nay bàn đến đây thôi. Ngày mai nói tiếp.”
Mạnh Tiêu và Mạnh Thấm trong mắt gần như bốc lửa.
Càng nghe, bọn họ càng hiểu rõ Yến gia rốt cuộc là gia tộc như thế nào.
Và cũng càng hiểu Mạnh Đình may mắn đến mức nào.
Suốt buổi tối, bà nội của Mạnh Đình – Lý Nhất Phỉ – gần như không nói gì. Bà chỉ mỉm cười lắng nghe.
Sự đắc ý của Phùng Trạch Kiều và vẻ kể công của Mạnh Nghi Hàng, bà đều nhìn thấy rõ ràng. Ai là người bàn được hôn sự này, trong lòng bà đương nhiên hiểu.
Bà chậm rãi đứng dậy, đỡ tay Mạnh lão gia tử.
Giọng nói dịu dàng vang lên, khiến tất cả mọi người đều dừng lại.
“Cổ ca, Đình nhi có phải hơi không thích hợp không?”
“Tôi thấy tuổi của Tiêu nhi và Thấm nhi đều phù hợp hơn.”
“Với thân phận của Yến Tuy, phải là con chính thất của Mạnh gia mới xứng. Mấy đứa con riêng kia mới nhận về chưa được mấy năm…”
Bà nhìn về phía Mạnh Tiêu và Mạnh Thấm.
“Không giống Mạnh Đình.”
“Nếu là Tiêu nhi hoặc Thấm nhi, bọn nó chắc chắn cũng không có ý kiến.”
Thực ra nguyên nhân khiến Lý Nhất Phỉ lên tiếng rất đơn giản.
Mạnh Đình mới trở về chưa lâu, không thân thiết với chi thứ hai của bà. Mấy ngày nay bà không chú ý, lại để Phùng Trạch Kiều tranh thủ lôi kéo cậu.
Nếu vậy, thay vì để hôn sự này rơi vào tay Mạnh Đình, bà thà để cho Mạnh Tiêu hoặc Mạnh Thấm.
Nghe những lời này, tim Mạnh Đình đập thình thịch.
Cậu luôn biết rõ mình ở Mạnh gia không có quyền phản kháng. Nhưng khoảnh khắc này, cậu lại cảm thấy hoảng hốt hơn bao giờ hết.
“Mạnh Đình thích hợp.”
Mạnh lão gia tử liếc nhìn Lý Nhất Phỉ, chỉ nói một câu.
Đó cũng là sự thật.
Nếu Mạnh Tiêu và Mạnh Thấm có thể khiến Hà Uyển vừa ý, thì đã không có chuyện Tô gia Tô Tư Vũ rồi.
“Lão gia tử nói đúng. Chỉ có Đình nhi nhà chúng ta mới thích hợp.”
Phùng Trạch Kiều bước lên hai bước, đỡ tay còn lại của Mạnh lão gia tử.
Trong lúc Lý Nhất Phỉ còn đang ngẩn người, bà đã đỡ ông đi về hậu trạch.
Mạnh Nghi Đức tiến lên đỡ Lý Nhất Phỉ trở về phòng.
Hai vợ chồng Mạnh Nghi Hàng và Mạnh Nghi Quý cũng lần lượt rời đi.
Cuối cùng mới đến đám tiểu bối.
Ngay khi Mạnh lão gia tử rời đi, Mạnh Đình cũng lập tức quay về phòng. Trái tim đang hoảng loạn của cậu vẫn chưa bình tĩnh lại.
Khi Mạnh Kì và Mạnh Tiêu hoàn hồn, đã không còn thấy bóng dáng cậu đâu.
Yến Tuy tốt như vậy.
Cậu không muốn nhường cho ai.
Khi Lý Nhất Phỉ nói câu kia, Mạnh Đình đột nhiên nhận ra điều này.
Hơn nữa, cậu thật sự rất muốn nhanh chóng gả ra ngoài.
Mạnh Tiêu và Mạnh Thấm tuyệt đối không hiểu được cảm giác của cậu.
Dù bọn họ có hiểu, cậu cũng sẽ không nhường.
Cậu thay đồ ngủ, nằm lên giường, cầm điện thoại ngẩn người.
Điện thoại rung lên.
Mạnh Đình giật mình tỉnh lại, lập tức mở ra.
“Ra cổng Mạnh trạch.”
Cậu ngẩn người một giây rồi lập tức bật dậy.
Cậu thậm chí không thay quần áo, chỉ khoác thêm áo thể thao rồi như một cơn gió lao xuống lầu.
Mạnh Kì đang uống nước trong phòng khách, hoàn toàn bị cậu phớt lờ.
Mạnh Đình nghĩ chắc ban đêm giao đồ không tiện như ban ngày, nên Yến Tuy mới bảo cậu ra cổng lấy.
Cậu không muốn làm phiền anh thêm.
Từ lầu ba của đại trạch đến cổng sắt lớn còn một đoạn khá xa.
Yến Tuy vừa đặt điện thoại xuống chưa đến hai phút đã thấy một bóng người mặc đồ trắng chạy như bay tới.
Cổng vẫn đang đóng, cậu còn sốt ruột nhảy lên hai cái.
Người gác cổng mở cửa, cậu liền lập tức lao ra ngoài.
Yến Tuy vừa mở cửa xe.
Một cái đầu lông xù đã chui vào.
“Em tới rồi!”
Hơi thở Mạnh Đình vẫn còn gấp gáp, hai má vì chạy nhanh mà đỏ lên.
Nhìn thấy Yến Tuy, ánh mắt cậu sáng rực.
“Yến Tuy! Yến Tuy!”
Cậu gọi liền hai tiếng, tay phải theo thói quen nắm lấy tay áo anh.
Yến Tuy nắm ngược lại tay cậu, kéo cậu vào trong xe, ngồi xuống ghế sau.
Mạnh Đình ngây ngẩn để mặc anh dẫn đi.
Cậu hơi cúi người về phía trước, như đang do dự điều gì.
Sau đó bất ngờ ôm lấy Yến Tuy.
Rồi nhanh chóng buông ra.
Từ trước đến giờ cậu chưa từng ôm ai.
Nhưng lúc này cậu rất muốn ôm anh.
Cái ôm rất nhẹ, rất nhanh, cũng rất bất ngờ.
Ngay cả Yến Tuy cũng ngẩn ra, còn chưa kịp ôm lại thì Mạnh Đình đã ngồi thẳng.
“Sao anh lại tới?”
“Anh tới thăm em.”
Nhìn thấy người rồi, anh lại cảm thấy vẫn chưa đủ. Nhưng cụ thể thiếu điều gì, anh cũng không nói rõ được.
Mạnh Đình nhìn chằm chằm tay hai người vẫn còn nắm nhau.
Cậu khẽ siết chặt hơn một chút.
Giọng nói mang theo chút thấp thỏm.
“Yến Tuy… lần này em thật sự phải cảm ơn anh.”
“Anh là người đầu tiên tới thăm em.”
Ba năm học trung học nội trú, bạn học của cậu đều có người thân đến thăm.
Chỉ có cậu.
Ba năm.
Không ai tới.
Không phải bà ngoại, cũng không phải người Mạnh gia.
Đến khi lên đại học và vào căn cứ huấn luyện cũng vậy.
Cậu giống như bị tách khỏi cả thế giới.
Trước đây cậu không cảm thấy có gì không tốt.
Nhưng khi Yến Tuy tới thăm, cậu mới nhận ra…
Thật ra cậu cũng muốn có người tới thăm mình.
“Cảm ơn anh.”
Những lời này khiến ánh mắt Yến Tuy tối lại vài phần.
Một người lãnh đạm như anh rất hiếm khi sinh ra cảm giác thương xót.
Nhưng lúc này anh lại bất ngờ cảm thấy đau lòng cho Mạnh Đình.
Anh kéo cậu vào lòng.
Khí tức trên người thiếu niên sạch sẽ như ánh mắt của cậu.
Yến Tuy chưa từng quen ôm người khác.
Nhưng giờ khắc này anh lại cảm thấy… cảm giác này cũng không tệ.
Có lẽ vì lời nói của Lý Nhất Phỉ lúc tối khiến tâm trạng Mạnh Đình trở nên nhạy cảm.
Cậu chậm rãi đưa tay ôm lấy lưng anh.
Trán tựa vào ngực Yến Tuy.
Hốc mắt hơi ướt.
Đây là lần đầu tiên có người ôm cậu như vậy.
“Cảm ơn…”
Mạnh Đình không nói thêm được gì.
Một lúc lâu sau, cậu ngẩng đầu, cọ cọ cằm Yến Tuy.
“Yến Tuy…”
“Em thích anh ôm em.”
Tai Yến Tuy lập tức đỏ lên.
Anh hiểu rõ trong câu nói của Mạnh Đình không có ý tứ gì khác.
Cậu chỉ đơn giản là thích cái ôm này.
Nhưng chính vì hiểu rõ điều đó, anh lại càng không hiểu cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì.
Vì Mạnh Đình thích, Yến Tuy ôm cậu thêm một lúc nữa.
Khoảng mười giây sau, anh mới buông ra.
Anh lấy hộp đồ ăn dưới chân lên.
“Ăn khuya đi.”
Vì là mì, để lâu sẽ bị nhão.
Nếu không… có lẽ anh còn có thể ôm thêm một lúc nữa.
Dựa vào Yến Tuy thật sự rất thoải mái.
Mạnh Đình gần như đã buồn ngủ.
Nhưng vừa nghe thấy hai chữ ăn khuya, toàn bộ cơn buồn ngủ lập tức bay sạch.
Nếu Yến Tuy không nhắc, cậu suýt nữa đã quên mất lý do mình chạy như điên ra đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co