151-180
☆,chương 151
== Chương 151: ==
Trấn quốc công phủ, tại Kiều Lăng quán, cùng với tiếng ho không ngừng, Kiều thịtoàn thân vô lực ngã vào sau gối đầu.
Như Mộng gấp rút nâng chung trà lên cho nàng uống nước, Kiều thị cũng muốn uống,cổ họng ngứa khó nhịn. Nước mới vừa tới miệng, lại là một trận nhịn ngứa , nàngkhắc chế không nổi, nước phun hết ra ngoài.
Vài nha đầu bận rộn thay nàng lau miệng, thu thập trên chăn đệm bừa bộn.
Như Mộng nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, vừa oán giận nói: " Thuốc uống mãi cũngkhông khỏi, cũng không đổi người đại phu đến xem một chút? Lão phu nhân cũng thậtlà , bất quá chính là đi vào cung thỉnh thái y, đâu phải không thể làm , cònnói càn rỡ!"
"Chớ có lên tiếng!" Kiều thị trách mắng, lại ho hai tiếng, mới nói:"Ta bệnh cũng không phải ngày một ngày hai ngày , nương nói cũng có đạolý, khụ khụ vài tiếng liền vào cung thỉnh thái y. Ngươi cho rằng thỉnh thái yđơn giản sao, thế tử không ở trong phủ, công công lão nhân gia không quản , nếulấy danh hiệu của nương đi thỉnh, phải thông qua trung cung Ngụy hoàng hậu, rấtphiền toái."
" Vâng..."
" Như Mộng, ta không có gì, ngươi lại không phải là không bệnh của ta ?Không đáng ngại, chỉ là ho có chút đáng ghét, còn uống thuốc có mời đại phu cũngkhông có tác dụng gì, qua trận là tốt thôi."
Kiều thị đã nói như thế , Như Mộng cũng chỉ có thể nghe .
Bọn nha đầu bưng nước nóng cùng khăn tới, hai đại nha hoàn hầu hạ Kiều thị xoamặt cùng cổ. Kiều thị nằm lại trên gối, sắc mặt nàng yếu ớt, lại ửng hồng khôngbình thường , hiển nhiên là do ho nhiều.
Có nha đầu đến báo Lục cô nương đến , không lâu sau Kiều Tú Lệ được nha đầu lĩnhvào, mặt nàng ta tràn đầy lo lắng đi đến.
"Yên Tỷ Tỷ, tỷ không có sao chứ?" Không ai chú ý tới khi nàng đến gầngiường, lúc vô thức nhìn cái túi hương treo ở đầu giường.
" Bệnh cũ thôi ngươi còn không phải không biết, không có gì, không cần lolắng." Kiều thị nhấp một ngụm trà, tựa lưng trên gối mềm cười nói.
"Ta cũng biết bệnh cũ của Yên Tỷ Tỷ, qua trận thì thôi, nhưng vẫn lo lắng.Yên Tỷ Tỷ lần này bệnh tựa hồ hơi lâu, có thể là đại phu kê đơn thuốc khônghay, tỷ có muốn đổi đại phu xem một chút không?"
Kiều thị lắc tay, "Không cần, thuốc cũng còn rất tốt..."
Đang nói , nàng lại ho lên, khụ khụ ngừng không được, vô luận Như Mộng, Như Họagiúp nàng vỗ lưng thế nào đều ngăn không được. Liên tục ho rất nhiều, Kiều thịmới thở phì phò nhi đem khăn che miệng, tất cả mọi người không chú ý, chỉ KiềuTú Lệ thấy một tia màu đỏ.
"Có máu!" Nàng kinh ngạc nói.
Nghe vậy, Như Mộng gấp rút lấy khăn trong tay Kiều thị, trên cái khăn trắng quảnhiên dính vài tia vết máu đỏ tươi , giống như trên đất tuyết nở hoa hồng, lạikhông khiến người ta cảm thấy đẹp, mà lại thấy sợ hãi.
Sở dĩ phải thế này, cũng là do có điển cố . Kiều thị ho khan nhiều năm, thỉnh yhỏi dược, uống rất nhiều thuốc, vẫn không trị tận gốc. Kiều thị tuy là con vợ cả,nhưng Kiều lão gia cũng không phải là không có thiếp, có thiếp là có thứ tử thứnữ, nhiều người là nhiều chuyện.
Đã từng có một thời gian trong đại trạch Kiều ga có bóng gió truyền thuyết, Kiềuthị lúc nào cũng ho, có vẻ bị bệnh lao.
Bởi vì chuyện này Kiều đại nãi nãi phát giận, đánh chết rất nhiều hạ nhân, cònbán ra ngoài một nhóm người. Kiều lão gia cũng phiền muộn không nhẹ, thỉnh mộtdanh y Giang Nam giúp Kiều thị chẩn bệnh.
Trên thực tế Kiều thị bình thường vẫn ho, lại không có nguyên nhân nào, cũngkhông phải vì lạnh hoặc nóng tính, cứ khi trời vừa lạnh, chính là thời điểmphát tác. Qua một tháng là hết, lành bệnh thì Kiều thị cùng người bình thườngkhông bất đồng.
Cuối cùng đỗ lỗi cho một nguyên nhân , đó là Kiều đại nãi nãi lúc trước sinh Kiềuthị vào mùa đông, nên hài tử vừa sinh ra trúng ngay thời điểm hàn khí, mới cóthể có bệnh mà không có lý do. Đến cùng không phải bệnh lao là may rồi.
Bệnh lao mặc dù không bằng bệnh đậu mùa khiến người ta nghe mà biến sắc, cũnglà một loại bệnh truyền nhiễm nên đại nãi nãi cùng đại lão gia thận trọng nhưthế .
Kiều thị còn chưa thành hôn, nếu thật là bị bệnh lao, thì cả đời này khỏi lậpgia đình , Kiều gia cũng không còn là nơi nàng sống yên ổn.
Sự kiện đó không riêng Kiều thị mà người bên cạnh đều biết, cho nên thấy vếtmáu, không tránh khỏi sẽ liên hệ.
Không khí dường như ngưng trệ, Như Họa đang muốn khóc, bị Như Mộng kéo một cái.
Kiều thị không thèm để ý: "Nhìn một chút đi, các ngươi sợ như vậy làm chi,ta hai ngày này ho đến cổ họng khô đau , không ho ra máu mới lạ."
"Thật không phải là bệnh lao chứ? Hay tìm đại phu đến xem một chútđi." Kiều Tú Lệ không biết là do nhất thời lỡ lời, hay sao mà lại nói lờiphạm kị húy.
Như Mộng không muốn nghe , vội hỏi: "Lục cô nương ngươi nói cái gì đó, cáigì mà bệnh lao . Tháng bảy vừa rồi bệnh phu nhân tái phát , thế tử gia mới thỉnhthái y đến xem, mới bao lâu đâu, nếu thật sự là bệnh lao không lẽ thái y chẩnkhông ra?"
Kiều Tú Lệ cũng ý thức được mình lỡ lời, có quắp mặt giải thích: "Ta cũnglà nhất thời nói sai, thật sự là vì quá lo lắng cho Yên Tỷ Tỷ. Yên Tỷ Tỷ cũng đừngtrách ta, miệng này thật sự là không đem ra cửa được."
Nàng ta lã chã khóc, vừa nói còn muốn đánh miệng nàng ta.
Kiều thị vội cho người ngăn lại, trừng Như Mộng: "Ngươi đừng nghĩ nhiều,ta không có trách ngươi, Như Mộng cũng là do tình thế cấp bách. Hai ngươi đềumuốn tốt cho ta, ta biết, thôi đừng khóc ."
"Thật sự xin lỗi Yên Tỷ Tỷ, ta sẽ không nói chuyện." Kiều Tú Lệ cầmkhăn lau lệ. Sau đó nàng cùng Kiều thị nói vài lời, thấy mặt Kiều thị lộ mệt nhọc,liền mở miệng cáo từ .
Đám người đó đi rồi, Như Mộng không cam lòng nhỏ giọng nói: "Đều lớn cả ,mà miệng còn không quản được! Lục cô nương thật sự là ...."
"Tốt lắm, ngươi cũng đừng tức giận, bất quá là một câu nói mà thôi."
"Thật là, có lời có thể nói, có lời không thể nói, Lục cô nương chẳng lẽkhông biết?"
Việc này, Kiều thị cũng nhăn mi, bất quá vì không muốn vài nha đầu lo lắng,nàng vẫn giữ vững tinh thần: "Trước đó ngươi cũng đã nói , mới tháng bảythỉnh thái y đến xem rồi, đừng nghĩ nhiều ."
Kiều Tú Lệ ra khỏi, dọc theo đường đi nàng ta đều trầm mặc, thỉnh thoảng còn cầmkhăn lau khóe mắt, tựa như là chuyện thương tâm.
Trên đường ngẫu nhiên gặp một bà tử, hiếu kỳ hỏi nàng: "Kiều gia Lục cônương, ngươi sao thế ?" Kiều Tú Lệ đến Kiều Lăng quán nhiều lần, nên tronghậu trạch có rất nhiều nha hoàn bà tử đều biết nàng ta.
Kiều Tú Lệ lắc đầu: "Không có gì." Nhưng trên mặt vẫn khó nén buồn bực.
" Không phải là bị ai khi dễ chư? Cô mặc dù không phải là chủ tử trong phủchúng ta , nhưng là thân thích của phu nhân, nếu cảm thấy nha đầu bà tử bắt nạtcô, thì tuyệt đối không cần giấu giếm, trấn quốc công phủ không tha cho loạingười này ."
"Như Mộng cũng không phải cố ý ..."
Nghe vậy, tinh thần bà tử đó tỉnh táo ngay: " Cô nói là Như Mộng hầu cạnhphu nhân bắt nạt cô? Nàng là nha đầu hồi môn , bất quá nha đầu kia xác thực làloại ỷ thế hiếp người , bình thường ầm ầm ĩ ĩ , sợ người ta không biết nàng tacó thể diện."
Nghe bà tử đó hiểu lầm, Kiều Tú Lệ làm như có chút bối rối, lại lã chã khóclên: "Như Mộng không bắt nạt ta, nàng ấy cũng nhất thời lỡ lời, là ta nóichuyện không nên nói, nàng mới trách mắng ta. Đều là ta không tốt, aiya , tasao có thể Yên Tỷ Tỷ..."
"Ngươi đến cùng là muốn nói gì?"
"Yên Tỷ Tỷ ho ra máu, ta sợ là tỷ ấy là bị bệnh lao, vội vàng muốn tỷ ấy đổiđại phu..." Nói được một nửa, Kiều Tú Lệ bỗng ý thức được mình lỡ lời , gấprút dừng lại. Lại giải thích: "Tháng bảy rồi mới mới có thái y đến giúpYên Tỷ Tỷ xem qua mà, nếu bệnh lao, đã sớm khám bệnh , cho nên ..."
Nàng ta lo diễn cành lo ảo não, tất nhiên không thèm nhìn bà tử bên cạnh dịquang liên thiểm, trên mặt kinh hãi.
Chờ Kiều Tú Lệ đi rồi, bà tử đóg ấp rút tới chính phòng .
*
Trong chính phòng, trấn quốc công phu nhân chính dựa ở trên giường đất, cho nhađầu cầm mỹ nhân chùy gõ bắp chân.
Một bà tử hơn năm mươi tuổi, mặt chữ điền vội vội vàng vàng tới, bám vào tai trấnquốc công phu nhân nói gì đó.
Trấn quốc công phu nhân cả kinh từ trên giường đất đứng thẳng lên, thiếu chút nữangã , vẫn là bà tử này đỡ bà.
"Lão phu nhân, ngài cũng đừng gấp. Chỉ là đầy tớ đến bẩm, không có chứng cứ,không thể coi như thật."
Trấn quốc công phu nhân ngồi vững vàng, vung tay: "Còn cần chứng cứ? Ta sớmnói tướng Kiều thị chết sớm thôi, liên lụy Manh nhi. Suốt ngày khụ khụ khụ, ănmặc theo mùa cũng ho, trời lạnh cũng ho, một ma ốm mảnh mai, thân thể so với talớn tuổi vậy còn kém hơn?"
Thái độ bà lộ vẻ ghét bỏ không che giấu, đồng thời cũng thập phần ngưng trọng:" việc này không thể khinh thường, với Nguyệt nha đầu ta không đau lòngnhưng Tôn gia có con nối dòng. Bệnh này người khác không biết, lẽ nào ngươi cũngkhông biết? Năm đó đại bá chính là như vậy mà mất . Các chủ tử cũng thôi khôngthân cận nhưng còn sau khi đại bá chết, người trong viện đó còn sống mấy người?"
Nhắc tới việc này, Bạch mụ mụ không rét mà run, bà là thị tì trấn quốc công phunhân, đương nhiên biết việc đã từng phát sinh ở Hầu phủ này.
Sợ bị chỉ trích, đàm tiếu, cho nên đại lão gia không chuyển ra ngoài, chỉ làniêm phong sân nhỏ , nhưng người người đều tránh đi, hạ nhân bình thường đềukhông qua trước cửa sân . Trong sân đó nha đầu, gã sai vặt, luôn luôn chết mộtvài người , cũng không phải bị bệnh, mà là vì hầu hạ người bệnh lao, không chừngbị nhiễm , đầy tớ lúc đó ai cũng khủng hoảng , có người không chịu nổi nhảy xuốnggiếng, có người si si ngốc ngốc cử chỉ điên rồ .
Trong vài năm, chỗ ở của Nam Ninh Hầu phủ chính là quỷ vực, chờ đại lão gia mất, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Về sau đồ trong viện tử đó đều đem thiêu,xây dựng lại.
"Vậy chuyện này phải làm sao bây giờ?" Trong khoảng thời gian ngắn, Bạchmụ mụ cũng không có ý tưởng gì.
Nếu là đầy tớ thì đuổi ra ngoài, nhưng là thế tử phu nhân.
"Ngươi mời Hoàng đại phu đến Kiều Lăng quán một chuyến." Suy nghĩ mộtchút, trấn quốc công phu nhân lại đổi giọng: " Ta cùng ngươi đi, bây giờ ởtrong mắt nàng, ta chính là người ác, nếu đã là ác nhân, ta sẽ ác đến cùng."
Kiều thị ngủ trong chốc lát, bọn nha đầu mới hầu hạ uống thuốc, trấn quốc côngphu nhân liền mang người đến .
Nàng dùng khăn che mũi, cách thật xa: "Ngươi bị bệnh nhiều ngày , Manh nhitrước khi đi nhờ ta chiếu khán ngươi, lúc nào cũng thế cũng không được, hôm nayta cố ý tìm người đại phu đến xem bệnh cho ngươi."
Kiều thị còn tính hành lễ, lại bị kéo . Bà bà nói dẫn theo đại phu xem bệnh,trong lòng nàng thật cao hứng, bởi vì trấn quốc công phu nhân mãi không chonàng sắc mặt tốt.
Trong lòng nàng kinh hoàng, sợ hãi cảm giác mình nằm ở trên giường, bà bà đứngthì quá mức thất lễ, còn tính cho nha đầu chuyển cái ghế đến, nhưng trấn quốccông phu nhân bộ dáng như vậy lòng nàng không khỏi lộp bộp rơi một tiếng, chẳngbiết tại sao nhớ tới lời Kiều Tú Lệ nói trước kia.
Kiều thị sắc mặt yếu ớt: "Nương, nhi tức bệnh không đáng ngại, lúc tháng bảythế tử có thỉnh thái y đến khám bệnh rồi, phương thuốc cũng đổi , nhi tức do trờilạnh, ho hai ngày liền không có việc gì , đích xác không cần ngài..."
Trấn quốc công phu nhân cắt đứt nàng: "Không quan tâm được hay không, cứ đểđại phu khám bệnh cũng tốt ."
Việc đã đến nước này, Kiều thị cũng chỉ có thể mặc kệ. Bọn nha hoàn bỏ màn, cũngđể Kiều thị lộ ra cổ tay sau đó đắp cái khăn lên, mới cho người đại phu hơn nămmươi tuổi , có khuôn mặt gầy gò từ bên ngoài đi vào.
Người này họ Hoàng, hàng năm bắt mạch cho trấn quốc công phu nhân , y thuật ởkinh thành cũng coi như tiếng tăm lừng lẫy. Người thế này không thể nào chỉ củamột nhà, cho nên trấn quốc công phủ hàng năm sẽ trả rất nhiều ngân lượng, chủ tửtrấn quốc công phủ bệnh nặng bệnh nhẹ, đều là ông xem .
Hoàng đại phu đi lên phía trước, bắt mạch cho Kiều thị. Ông ta bắt mạch khám bệnhthật lâu, mới thả tay xuống, lại để cho bọn nha đầu đem rèm vén lên, nhìn sắc mặtcùng miệng lưỡi Kiều thị. Lại hỏi về triệu chứng tay chân tâm nóng, miệng khônuốt khô, không dễ ngủ, có nhiều mồ hôi trộm không. Nam nữ khác biệt, biểu hiệnnhư vậy đã khiến người ta cảm thấy kinh ngạc . Hoàng đại phu lại hỏi vài vấn đề, Kiều thị cũng nhất nhất theo thực tế mà nói .
Sau đó Hoàng đại phu cũng không nói gì, liền bước đi bên ngoài.
Trấn quốc công phu nhân đi theo ra ngoài.
Thấy vậy, đừng nói Kiều thị , tâm Như Mộng cùng vài nha đầu khác cũng không khỏihoảng sợ.
"Lão phu nhân, bệnh thế tử phu nhân, phổi hư, âm hư, hỏa vượng..."
Trấn quốc công phu nhân là một nữ tắc , sao hiểu về chứng bệnh này nọ, "Vậyngươi nói nàng có phải hay không?"
Hoàng đại phu thở dài một hơi: " Bệnh xấu ở chỗ bắt đầu không dễ khám ra,chờ khi khám ra đã muộn, ngài bảo lão phu nói một hai câu, lão phu cũng khôngthể nói gì, ngoài phải tỉ mỉ quan sát, nếu thế tử phu nhân vẫn ho ra máu , phánđịnh không chậm trễ."
"Nói cách khác có khả năng là....?"
Hoàng đại phu gật đầu.
Trấn quốc công phu nhân không khỏi nắm chặt tay, mặt lộ vẻ ngưng trọng , trầmtư, hiển nhiên bà giãy giụa. Bạch mụ mụ thấy vậy, vội để nha đầu đem Hoàng đạiphu dẫn đi .
Qua một hồi lâu, trấn quốc công phu nhân thở ra, Bạch mụ mụ mới hỏi: "Lãophu nhân..."
"Đem Nguyệt nha đầu ôm đi, Kiều Lăng quán tạm thời đóng kín, người khôngliên quan không được tùy ý ra vào."
Bạch mụ mụ ban đầu kinh ngạc, sau đó cũng có thể lý giải cách làm của trấn quốccông phu nhân.
Xem ra đây là cử chỉ ổn thỏa nhất, cũng để tránh truyền nhiễm cho những ngườikhác, dính líu đến toàn bộ phủ.
*
Nguyệt Nguyệt khi bị ôm đi , khóc rất lợi hại. Bé tuy còn nhỏ, nhưng cảm giáccó gì đó không tốt đã phát sinh .
Bất quá còn nên khi bị dụ là đi chơi cùng ca ca, bé ngừng khóc. Đợi tất cả đềuđi rồi, Kiều Lăng quán lại sa vào một mảnh hoang vu.
Kiều thị cố nén trấn định, nhưng lòng tràn đầy hoảng sợ.
Vài nha đầu trong lòng cũng sợ, đến cùng là đã nhiều năm tình cảm, ào ào an ủiKiều thị mong nàng đừng nghĩ nhiều, nàng không thể nào mắc bệnh, tháng bảy tháiy đến khám rồi, nếu là thật sự có bệnh, cũng nên khám ra. Nhất định là có ngườinào đó ở bên tai lão phu nhân nói gì đó, nên lão phu nhân mới mượn cơ hội tìmphu nhân gây phiền toái. Chờ thế tử trở về , tất nhiên vô sự.
Kiều thị cũng lệnh cho mình nghĩ vậy, nhưng vẫn ép không được hoảng sợ.
Hiện nay Kiều Lăng quán trên dưới ai cũng đều ngóng trông thế tử Tôn Manh ,nhưng Tôn Manh tạm thời không thể trở về . Hắn phụng mệnh đóng quân tại Thôngchâu, để ngừa nạn dân nhiễu loạn kinh sư, nạn dân không lùi , cứu trợ thiên taixuống dốc, hắn là tạm thời không về được .
Cùng lúc đó, bên trong phủ cũng có lời đồn đãi nổi lên bốn phía, nói thế tử phunhân mắc bệnh lao, lão phu nhân niêm phong Kiều Lăng quán .
Có người nghe nhầm đồn bậy, hay có người trong bóng tối quấy phá, năm đó TônManh có vài thông phòng, đều xuất thân đầy tớ trong phủ. Không ít người ước gìTôn thị xui xẻo, hoặc là chết hoặc là thất sủng, những người kia có cơ hội mộtlần nữa trở về.
Trong khoảng thời gian ngắn truyền đi sôi sục, có nhiều tin càng truyền nhiềucàng đáng sợ, trong chính viện Nguyệt Nguyệt cũng nghe một chút.
Bé không hiểu bệnh lao là cái gì, bé chỉ biết là nương bị bệnh, bệnh cực kỳnghiêm trọng. Bé muốn về Kiều Lăng quán xem nương, nha đầu, bà tử đều không chobé đi, vô luận nháo như thế nào, khóc lóc, thậm chí ca ca đi cầu xin, tổ mẫu cũngkhông cho đi.
Đúng lúc này, đầy tớ đến bẩm đại công tử Tấn Vương phủ đến .
Nguyệt Nguyệt lúc này nhớ tới Tiểu Bảo đã từng nói với nàng - -
"Ngươi nhìn đi ta là hoàng tôn, cha là vương gia, hoàng gia gia là hoàng đế,ta về sau cũng sẽ là vương gia. Có ta bảo vệ, không có người nào dám khi dễngươi..."
Nguyệt Nguyệt biết hoàng đế cùng vương gia đều rất lớn, bé cũng gọi là Sâm caca , Sâm ca ca nhất định sẽ bảo vệ bé phải hay không?
Nhất định thế.
Tác giả có lời muốn nói: Nguyệt Nguyệt: Ríu rít ríu rít, ta ý trung nhân là mộtvị cái thế anh hùng, mỗi khi ta chịu khổ chịu khổ lúc, hắn liền hội người mặckim giáp thánh y, kéo bảy sắc mây lành tới cứu ta.
~
Như thế mập chương một, thỉnh cầu cái dinh dưỡng dịch, < ( ̄︶ ̄ )>
~~
Kiếp trước Kiều thị chính là như thế tử , chẳng hề đơn là bị người hại chết, hoặclà độc chết. Kiều Tú Lệ một cái sống nhờ nhân, không có như vậy nhiều năng lượnglấy điểm □□ đến, đem người dược tử , còn có thể an ổn không việc gì đi làm nàngtrấn quốc công phu nhân.
Cho nên, các ngươi có thể hiểu Kiều thị là chết như thế nào đi? Ta liền khôngnói nhiều , đó là một cái bi thương chuyện xưa.
~
Hồng lâu mộng này quyển sách ta liên tục không có xem hết, lúc còn rất nhỏ liềnxem qua, bại lui ở kia độ dày thượng. Về sau lại xem qua hai lần vẫn là ba lượt,mỗi lần đều là xem một chút liền bại lui . Mặc dù không có xem hết, nhưng 86 bảnHồng lâu mộng nhìn nhiều lần, rất dán hợp nguyên .
Rất nhiều phấn hồng suy đoán Lâm muội muội là chết bởi bệnh lao, thậm chí bàyxuất nàng đủ loại bệnh trạng, tỷ như sắc mặt ửng hồng, ngủ mồ hôi trộm, còn cóđằng sau ho ra máu các loại, cùng ho lao ( cũng chính là bệnh lao phổi ) đốiphó so với. Nhưng là ta liên tục trong lòng còn có hoài nghi, bởi vì ho lao ở cổđại là cùng bệnh đậu mùa, bệnh hủi, ôn dịch chờ, là không sai biệt lắm này mộtloại.
Trung y tên là thi rót, lại xưng truyền thi lao, nói cách khác này loại bệnhlây bệnh tính thật lớn, có thậm chí một người được, hủy nhất môn, thi thể cũnglây bệnh, cho nên bình thường đều là chôn sâu hoặc là thiêu . ( khi đó nhân rấtngu muội , lại còn sống không dễ, sợ chết. Không có chất kháng sinh niên đại,thật là bi thảm , một điểm nhỏ bệnh có thể tới chết )
Lâm muội muội nếu quả thật là này loại bệnh, Cổ gia điên mới có thể làm chonàng cùng bảo ngọc cùng ăn cùng ở, lại không giam lại. Đương nhiên này là cánhân ta suy đoán, dù sao ta chưa có xem qua hoàn thành Hồng lâu mộng, có chỗkhông đúng, chớ phun.
~~~~
Cảm ơn các vị tiểu tiên nữ sấm, yêu các ngươi
Ẩnbớt
Ẩnbớt
Ẩnbớt
Ẩnbớt
Ẩnbớt
Ẩnbớt
☆,chương 169
== Chương 169: ==
Chuyển ngữ : (Soái – Đào Quân Trang 04.07.2018)
Tại Huệ vương phủ, đang nằm trên giường là một nữ nhân gầy đét. Nếu không nóira thân phận thì không ai ngờ người này đã từng là thái tử phi, hiện tại là Huệvương phi Ngô thị. Ngô thị mặc dù không được khuynh thành, nhưng cũng đoantrang tú lệ, mà giờ đây sắc mặt vàng như nến, da bọc xương, gầy đến dọa người.
Thế tử Triệu Tộ đứng ở trước giường, thanh âm ôn hòa: "Mẫu phi, năm ngàysau nhi tử đại hôn mong mẫu phi có thể mau khỏe lại. Yên nhi tính tình ôn hòa,phẩm hạnh đoan chính, nhất định hiếu thuận..." (Soái – Đào Quân Trang04.07.2018)
Triệu Tộ nói rất nhiều , từ sính lễ đưa cái gì, đến tân phòng an bài ở đâu, Ngôgia phản ứng thế nào, phải nói là chi tiết quá mức. Nha hoàn thấy thế tử giasăn sóc tinh tế đều thầm nghĩ thế tử gia thật sự hiếu thuận. Những nha hoàn nàyđều là lúc thái tử thành Huệ vương mà đổi mới một lần, nghe nói nha hoàn trướckia của Huệ vương phi đều bởi vì khi vương phi ngã bệnh đều đổi đi hết.
Những nha hoàn này mãi mơ tưởng viển vông, tất nhiên không chú ý tới Huệ vươngphi trong mắt đầy kinh hãi, vẻ mặt cũng có chút vặn vẹo. Kỳ thật cho dù cácnàng trông thấy , đại khái cũng sẽ không nhiều nghĩ, vương phi bị bệnh cả ngườiđều co quắp ở trên giường, không thể động đậy được. Cũng may mắn thay là sinhra ở vương phủ, nếu gia đình bình thường dạng bệnh này đại khái đã chết sớm . Bấtquá các nàng cũng rõ vương phi ngày sống cũng không nhiều mà thế tử vẫn hiếuthuận với thân nương lại muốn xung hỉ .
"Mẫu phi mệt mỏi , nhi tử liền không quấy rầy , thỉnh mẫu phi bảo trọng,nhi tử mong mẫu phi khỏe để uống chén trà con dâu cả." (Soái – Đào QuânTrang 04.07.2018)
Triệu Tộ giúp Huệ vương phi đắp chăn, lại dặn dò nha hoàn vài câu mới rời đi.
Huệ vương phi thở gấp hít từng ngụm khí, cả người co quắp ở trên giường, nếu lắngnghe có thể nghe thấy tiếng xương cốt vang do cương lâu tạo thành .
"Nương nương, ngài chớ dùng sức , ngài nghỉ ngơi đi, nô tỳ giúp ngài lau mồhôi."
Cứ như vậy mấy nha đầu qua lau thân thể cho Huệ vương phi, trong nội tâm bà thêlương vô tận. Trước đó vẫn cao cao tại thượng là thái tử phi, hiện thời lạithành như vậy. Người đó chết , nghe nói cực kỳ thảm. Tất nhiên là Huệ vương nóisự kiện đó vừa phát sinh, Huệ vương mỗi ngày uống say sẽ đến đánh Huệ vươngphi, lúc bạo hành gia tăng cũng là thời điểm hắn nói .
Huệ vương phi không muốn sống nhưng mà có thể sống hay không lời bà nói khôngtính. Hoàng thất không thể bỏ mặc chyện xấu cho nên khi bà an ổn mấy ngày đầu,sau đó liền bị bệnh.
Huệ vương phi bệnh nằm ở trên giường, nhi tử đã ở ngoài cửa mắng cẩu nô tàilãng phí, trong cung một chén dược một chén thuốc rót hết vào bà, bà cứ đếmngày chết thôi. Huệ vương phi biết mình sinh một con sói, Triệu Tộ thông minhhơn người, tâm địa nguội lạnh, một chút cũng không giống thái tử. Bất quá trướckia không đối phó bà, bà không có cảm giác gì, hiện thời Huệ vương phi mới cảmgiác được cái gì gọi là lạnh thấu xương cốt, cơn lạnh từng chút thấm đến tậnxương . Nhi tử trơ mắt nhìn bà bị rót thuốc vào miệng, một câu cũng không nói,sau đó mỗi ngày sáng chiều phụng dưỡng, thậm chí còn hầu hạ thuốc men, hiện thờilại vì bà mà muốn xung hỉ cưới vợ . (Soái – Đào Quân Trang 04.07.2018)
Huệ vương phi lạnh, thực sự lạnh quá, rõ ràng là trời tháng sáu lại vẫn cảm thấylạnh vô cùng.
"Vương phi sao thế ạ ?" Nha hoàn sờ người Huệ vương phi đang run.
"Có phải nước lạnh hay không ?"
"Mau giúp vương phi mặc quần áo, nếu là vương phi lại bệnh, thế tử gia sẽcàng thương tâm hơn..."
"Thế tử gia thật hiếu thuận ..." (Soái – Đào Quân Trang 04.07.2018)
Ánh mặt trời len vào cửa sổ, chiếu trên mặt đất một vòng sáng, Huệ vương phi chỉcó thể nhìn ánh sáng bên trong trôi nổi những hạt bụi xoay tròn.
*
Ngày Triệu Tộ đại hôn rất nhanh liền đến , hôn sự ở Huệ vương. Các vương phủ àoào đến cửa chúc phúc, không chỉ các nam nhân , phụ nhân hài tử đều đến cả.Kháctrước kia, lần này Ngọc Nương rõ ràng cảm giác được vài vương phi đối vớinàng thân thiện hơn, quả thực giống người trong nhà, thậm chí còn kéo tay nàngnói không ít chuyện riêng tư, làm cho nàng sững sờ .
Cuối cùng là Khánh Vương phi nói bởi vì Hoằng Cảnh Đế cứ nhắc tới huynh đệtương ái nên huynh đệ tương ái không chỉ các nam nhân, mà phụ nhân cũng thế,cho nên vài vương phủ ở cùng bỗng hòa thuận như thế.
Lớn dắt nhỏ đi chơi không đánh không nháo, người người miệng đều rất ngọt ngào,cũng biết chào hỏi , ngày xưa đều lơ đi, đến giờ thì chủ động gọi hỏi thăm nàynọ. Nam hài lớn hơn đều ở tiền viện, nam oa cùng nữ hài nhi ở hậu viện, cùng mẫuphi ở một chỗ. Đám An vương phi đi thăm Huệ vương phi, sau khi trở lại thì dùngtrà tán gẫu. Vài đứa nhỏ chơi đùa điên đảo.
"Sợ là đại tẩu sống không được bao nhiêu ngày nữa ?" Ngô vương phinói.
"Ta nhìn bộ dáng kia, chỉ sợ là không tốt lắm." An vương phi cũngkhông khỏi cảm thán.
Vài phụ nhân khác đều trầm mặc, chuyện hôm đó trong cung mọi người đều biết. Cũnglường trước Huệ vương phi chỉ sợ sống không được nữa, chỉ là mãi không thấy tiếnggió, tuyệt đối không nghĩ tới lại phát sinh thế này. (Soái – Đào Quân Trang04.07.2018)
"Nàng đã thế, sống còn khó chịu hơn, không bằng chết cho rồi ." Lỗvương phi nói.
Lời này tuy là có chút khó nghe, nhưng xác thực là như thế.
"Thôi thôi, không nói nàng ấy nữa, ngày vui nói việc không vui làm chi,tán gẫu cái khác đi!"
Sau đó vài phụ nhân lại bắt đầu tán gẫu đề tài khác , Ngọc Nương cùng Tiếu KếNhu nhìn nhau, trong mắt đều hiu quạnh.
Mà cùng lúc đó, tại tiền viện đám nam nhân cũng rất hài hòa. Kể cả Huệ vươngngày xưa thích nói lung tung, đại khái hôm nay là ngày nhi tử thành thân, cũngthu liễm không ít.
Đại Vương cảm giác Tấn Vương đang nhìn mình, không biến sắc mà nhìn sang mấy lần,Tấn Vương không nhìn hắn. Lần cuối cùng, hắn nhịn không được , hỏi: "LãoNgũ, ngươi nhìn ta làm chi?" Tấn Vương nhìn qua hắn, trừng mắt mà nhìn.
Tấn Vương còn chưa mở miệng, Lỗ vương xen mồm , "Tam ca, sao ngươi cảm thấyNgũ ca nhìn? Không phải do bình thường bị cô nương xem nhiều nên nhạy cảm quá độchứ?"
Nhắc tới cô nương là có một câu chuyện xưa, vài vị huynh đệ đều biết, nghe thếđều nở nụ cười. Đại Vương nói: " Thôi thôi, sao ngươi lại đem Tam ca ratrêu ghẹo."
Hắn bật cười lắc đầu, giống như là đặc biệt bất đắc dĩ. Hắn có gương mặt chữ điền,mắt mảnh, mũi to, môi dày. Tổng thể mà nói Đại Vương là trong nhóm huynh đệnhìn rất thành thật , trời sinh là loại an phận. Vừa không giống Hoằng Cảnh Đế,cũng không giống Ngụy hoàng hậu.
Đừng thấy bây giờ Huệ vương béo núc ních, trước kia Huệ vương không béo cũng tuấnmỹ vô trù, tập hợp ưu điểm của Hoằng Cảnh Đế cùng Ngụy hoàng hậu , ngược lại ĐạiVương từ lúc sinh đã bình thường, huynh đệ hai người quả thực không giống nhau.Cười một tiếng nháo thì đề tài đó dĩ nhiên là xóa mất, cũng không ai nhắc lại,sau đó Đại Vương lại vô tình hoặc cố ý ngó Tấn Vương. (Soái – Đào Quân Trang04.07.2018)
Dùng chút rượu mừng, chờ đến khi Ngọc Nương cùng Tấn Vương trở lại Tấn Vương phủ,trời đã tối thui .
Rửa mặt thay quần áo xong, Lục Hy nâng một phong thư đến, " Trắc phi, cóthư từ Tấn Châu gửi đến ."
Vừa nghe là từ Tấn Châu, Ngọc Nương mở ra xem, quả nhiên là tỷ tỷ gửi đến.
Năm ngoái gần cuối năm, Ngọc Nương cho người đưa tới Tấn Châu một xe lễ, tiệnđường báo bình an cũng kể tình hình gần đây, hộ vệ khi trở về cũng đưa thư trảlời cho Ngọc Nương. Trong thư nói Tuệ nương cùng Diêu Thành đều rất tốt, mấy đứanhỏ cũng thế, bảo Ngọc Nương đừng lo lắng, cứ sống thật tốt. Trong phong thư lầnnày nội dung cùng thư lúc trước cũng tương tự, bất quá có thêm mấy chuyện lýthú. Ngọc Nương đọc xong vừa muốn cười vừa muốn khóc, đang cười nước mắt liềnđi ra .
Nàng nhớ tỷ tỷ .
Tấn Vương một tay ôm nàng kéo qua : "Nếu nhớ tỷ tỷ , thì mời nàng ấy đếnkinh thành ở một thời gian."
Ngọc Nương lau nước mắt: "Vẫn không nên, trong kinh gần đây xảy ra rất nhiềuchuyện." (Soái – Đào Quân Trang 04.07.2018)
"Có chuyện cũng không quan hệ đến bọn họ, không phải nàng nghĩ bản vương bảohộ vài người cũng không được chứ?"
" Không được đâu, chờ nói sau."
Ở trong lòng Ngọc Nương, Tấn Vương nên an phận là tốt nhất, tỷ tỷ, tỷ phu khôngsao, Lý Thị đến chọc người nào cũng không dám tìm Tấn Vương gây phiền toái.Nàng vừa nghĩ tới tỷ tỷ, tỷ phu thì Lý Thị cũng tới, lập tức mất hứng. Không thểkhông nói, Lý Thị coi như có bản lĩnh lưu lại nhiều bóng ma trong lòng NgọcNương. Bất quá Ngọc Nương nghe Tấn Vương nói chuyện người Diêu gia hiện tại đãtrên đường vào kinh còn có người Tô gia. Nhắc tới cái này, liền kéo đến chuyệnNgọc Nương năm trước đưa lễ về Tấn Châu. Kỳ thật là do Tấn Vương an bài , NgọcNương không nói gì nhưng trong lòng cũng vui mấy ngày này. Vì thế Tấn Vương lạithu hoạch bội phần từ mỹ nhân, haha tạm thời không đề cập tới. Lễ tự nhiênkhông chỉ có Diêu gia , Tô gia là nhà mẹ đẻ Ngọc Nương, cho dù Ngọc Nương tronglòng bọn hắn có ngăn cách, nhưng làm nữ nhi không thể nào chẳng quan tâm, chonên còn có cho Tô gia, bất quá so với Diêu gia lại ít không ít.
Đại tẩu Chu thị sớm nghe bóng nói gió nói về cô em chồng bấu víu cành cây cao.Chỉ là không rõ ràng lắm, nàng ta tới Diêu gia trong tối ngoài sáng thăm dò, TôTuệ Nương căn bản không nói cho nàng ta biết, vì vậy chuyện cũng thì đè xuống .Năm nay có lễ đưa qua, cho dù Ngọc Nương đã là chọn thứ không bắt mắt nhất đểđưa, nhưng đường đường là vương phủ đưa ra ngoài sao có thể sẽ quá kém. Làm Chuthị trong lòng càng tức Diêu gia, mà Lý Thị mặc dù hiện tại đã không dám truy cứuchuyện nữ nhi giờ như thế nào , nhưng cũng không có nghĩa bà ta nguyện ý thấyTô Ngọc Nương sống tốt, rõ ràng Chu thị là loại người đỉa hút máu, có Tô gia ramặt gây phiền toái, Lý Thị nằm mơ cũng cười. Vì vậy bà ta liền đem chuyện NgọcNương làm thiếp vương gia, ở trong vương phủ rất được sủng ái, mặt lạnh vươnggia có thể nói là xem nàng ta như bảo bối, còn sinh con trai, ba hoa chích choènói tùm lum cho Chu thị nghe. Chu thị vừa nghe được cô em chồng thế nhưng đãphát đạt . (Soái – Đào Quân Trang 04.07.2018)
Nàng ta biết cô em chồng không phải là nhân vật đơn giản, ứng nghiệm ghê.
Tấn Vương, Tấn Châu vương!
Ông trời ơi!
Chu thị về nhà kể cũng làm người Tô gia cả kinh, Tô tú tài làm trợ lý dạy họcsinh tường bình tĩnh, cũng thất thần. Chu thị cùng Tô Ngọc Thành hợp kế, muộimuội phát đạt , tất nhiên phải dìu dắt anh trai và chị dâu, bọn họ liền muốntìm nơi nương tựa. Nhưng Ngọc Nương ở quá xa , tút ở kinh thành, trong taykhông có tiền, lại không dám xa nhà, cũng không dám tùy tiện lên đường. Vì vậykhông khỏi đem chủ ý nói cho Tô tú tài, hai người cũng biết họ đối xử với muộitử không tốt, hai người họ đi nhất định sẽ không ổn, nếu cha mẹ ra mặt thì khác.
Tô tú tài còn muốn làm việc không nguyện ý xa nhà. Không thể không nói Tô NgọcThành tuy là người hết ăn lại nằm, không có bản lãnh gì, nhưng cũng có miệng lưỡi.Hắn dụ dỗ Tô tú tài, kinh thành chính là nơi dưới chân thiên tử, Tấn Vương làcon trai hoàng đế. Cha không phải là muốn trúng cử làm quan sao, hiện thời conrể chính là đại quan, có con rể tốt, sao còn sợ không được làm quan? !
Không đậu Cử nhân, là điều trong nội tâm Tô cha tiếc nuối lớn nhất, còn tiến sĩông ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà làm quan lại là giấc mơ cuối cùng, mười nămnghèo khổ đọc sách cuối cùng là vì cái gì, nói trắng ra không phải là vì muốnthay đổi từ dân làm quan. Tô tú tài động tâm liền dễ xử lý , một nhà thương lượngliền đi tìm nhà họ Diêu. (Soái – Đào Quân Trang 04.07.2018)
Thật ra là tìm Diêu Thành, nói trắng ra một nhà họ sống cả đời, đi có xa lắm cũngkhông có ra khỏi Lâm Vân huyện, kinh thành xa lắc bọn họ muốn đi cũng không biếtđường. Từ việc năm đến năm nay, Tuệ nương không đáp ứng, Diêu Thành cũng khôngdám đáp ứng. Về sau Tô tú tài càng phiền muộn bảo nhi tử tung tin, nếu nữ nhi nữtế không giúp bọn họ tự mình lên đường. Tuệ nương bất đắc dĩ cũng sợ bọn họ đi,muội muội lại có tính tình mềm mại ứng phó không được, chỉ có thể đáp ứng. Cótuồng hay Lý Thị tất nhiên không cam lòng bị bỏ lại phía sau. Cuối cùng hai nhàcộng lại cùng nhau lên đường. Chuyện công việc Diêu Thành chuẩn bị xin nghỉphép, hắn hiện thời đã tổng bộ đầu , Huyện thái gia cũng cho vài phân mặt mũi.Vừa nghe nói Diêu gia muốn vào kinh thăm muội muội với cháu ngoại trai, Huyệnthái gia liền giúp đỡ đả thông để Tô gia đi theo người của trạm dịch. Trạm dịchvốn là để quan văn thư cùng quan viên với người nhà trên đường ăn ở, thay ngựa,chỉ cần văn thư do quan phủ cấp, không chỉ trên đường an toàn được bảo đảm màăn ở đều miễn phí . Mà tốc độ đi đặc biệt chậm, bởi vì đến một chỗ lại phải chờ,cũng bởi vì thế mà hai nhà tháng ba lên đường đi đến tháng sáu còn chưa tớinơi. (Soái – Đào Quân Trang 04.07.2018)
Tác giả có lời muốn nói: xoxo
~~
Cảm ơn các vị tiểu tiên nữ sấm
Ẩnbớt
Ẩnbớt
Ẩnbớt
Ẩnbớt
Ẩnbớt
Ẩnbớt
Ẩnbớt
☆,chương 178
== Chương 178: ==
(Soái – Đào Quân Trang 16.07.2018)
Hiện thời các vương gia đã về kinh, lại ở kinh thành xây phủ, theo quy củ mỗivương phủ phải cho nữ quyến sáng chiều phụng dưỡng hoàng hậu. Bất quá tiến cungrất bất tiện nên Ngụy hoàng hậu chỉ định mỗi mồng một, mười lăm nữ quyến mới tiếncung thỉnh an. Tấn Vương phi không có ở đây, việc này của Tấn Vương phủ sẽ doNgọc Nương xử lý , cho nên kế ngày tiến cung, Ngọc Nương sớm đã nghỉ ngơi . Tắmrửa xong Ngọc Nương lăn đến giường giả bộ ngủ say, nếu Ngọc Nương đã treo chiêubài miễn chiến Tấn Vương không thể cưỡng cầu, cũng thông cảm cho nàng mai phảilăn qua lăn lại hơn nửa ngày nên thôi. (Soái – Đào Quân Trang 16.07.2018)
Sáng hôm sau Ngọc Nương dạy sớm , một nhà ba người ngồi dùng điểm tâm, TấnVương đi làm, Ngọc Nương cùng Tiểu Bảo tiến cung. Đi đến Huyền vũ môn gặp xe ngựacủa Khánh Vương phủ là Khánh Vương phi đưa Diễm Ca Nhi đi học. Mục đích giốngNgọc Nương . Hai người trước là đưa Tiểu Bảo cùng Diễm Ca Nhi tới thượng thưphòng, rồi mới đi tới Khôn Ninh cung. Đến nơi vẫn sớm, nữ quyến chỉ có hai ngườicác nàng , trong chính điện Ngụy hoàng hậu đang gặp lục cung tần phi. Chuyệnnày cũng là tổ tông định ra, theo quy củ mỗi ngày hậu cung đều phải đến KhônNinh thỉnh an hoàng hậu. Ngọc Nương cũng biết nên cứ ở bên ngoài chờ . Đứng ởtrước điện trong chốc lát, An vương phi, Đại Vương phi, Vĩnh Vương Phi cũng đến.
Đều là chủ tử nô tài cũng không dám thất lễ, cũng nói mong chư vị vương phidùng trà trước. Chờ lâu cũng không tính là cái gì, dù sao cũng đông người. Maymắn Ngụy hoàng hậu cũng rõ tình huống bên ngoài, cũng không ở lâu cùng hậu cungtần phi. Lại chờ thêm một nén nhang, đám người Ngọc Nương nghe một trận gióthơm đánh tới mặt, từ trong cửa điện có rất nhiều nữ tử đi ra. Bên trong phần lớnđều là nữ tử trẻ tuổi, dung mạo như hoa, mềm mại như cành liễu. Trong cungkhông ít mỹ nhân, Ngọc Nương mỗi lần thấy đều ngắm say mê. Ngẫm lại những côgái tướng mạo đẹp trẻ này đều hầu hạ Hoằng Cảnh Đế , nàng cảm thấy hơi ngạingùng.
Hoằng Cảnh Đế hiện nay đã sáu mươi tuổi, thật sự là trâu già gặm cỏ non. Bấtquá lời này là đại nghịch bất đạo, Ngọc Nương cũng không dám nói, nghĩ cũngkhông thể nghĩ, chỉ là khi gặp phải trong nội tâm khó tránh khỏi thổn thức.(Soái – Đào Quân Trang 16.07.2018)
Từ trong điện một cung nữ, đến mọi người vào bên trong. Nữ quyến nối đuôi nhauđi vào, ấn theo quy củ hành lễ với hoàng hậu, mới tới các phi tần địa vị cao.Có thể còn ngồi ở chỗ này các tần phi phần lớn đã sinh ra hoàng tự, thậm chí cóngười đã là bà bà. Làm theo quy củ đều đã làm xong không khí trong điện lập tứcphải biến đổi, nghiêm túc mà nói, Ngụy hoàng hậu là người rất hòa thiện, đốiđãi người khác cũng ôn hoà hiền hậu, dáng vẻ cũng không quá khắc khe, căn cứtrong khoảng thời gian quan sát Ngọc Nương mới biết được. Với lại Ngụy hoàng hậuthời gian qua đối đãi với Ngọc Nương không sai, theo lý thuyết nếu là vươngphi, thì mới đứng đắn là con dâu, Ngọc Nương chỉ là trắc phi rất lúng túng.Nhưng Ngụy hoàng hậu chưa bao giờ có biểu hiện dị thường cứ giống như NgọcNương là con dâu chứ không phải là thiếp.
Thật khiến người ta sinh quý mến. Trong điện đang náo nhiệt thì có cung nữ đếnbáo, nói là Từ quốc công phu nhân cầu kiến. Nếu mệnh phụ muốn vào cung, đều phảiđăng ký, đợi trong cung có an bài thời gian yết kiến, chứ không được tùy tiện đến. (Soái – Đào Quân Trang 16.07.2018)
Cái gì mà tùy tiện? Bởi vì thời điểm này hoàng hậu sẽ không thể nào an bài chomệnh phụ đến. Bất quá Từ quốc công phu nhân dù sao không phải là người khác,chính nhất phẩm quốc công phu nhân, cùng Ngụy hoàng hậu còn có quan hệ thângia. Từ quốc công phu nhân xưa nay ru rú trong nhà, rất ít khi lộ mặt, hôm nayđột nhiên cầu kiến, tất nhiên là có chuyện phát sinh. (Soái – Đào Quân Trang16.07.2018)
Ngụy hoàng hậu cũng không làm khó, liền cho người triệu Từ quốc công phu nhânvào.
Dáng vẻ bên ngoài của Từ quốc công phu nhân một chút cũng không giống là một quốccông phu nhân nhìn suy nhược như bệnh nặng mới khỏi, sắc mặt tái nhợt, cho dùthoa son phấn vẫn làm cho người ta cảm giác bệnh tật. Ngụy hoàng hậu vừa thấybà ấy, liền thở dài nói: " Sao mà gầy thành bộ dáng này ?"
Lần trước Ngụy hoàng hậu nhìn thấy Từ quốc công phu nhân là mồng một tết mệnhphụ trong thành vào cung chỉ mấy tháng không gặp, Từ quốc công phu nhân lại haogầy thế này, xiêm y rộng giống như có gió thổi sẽ bay mất.
"Thiếp thân bệnh cũ, phiền Hoàng hậu nương nương quan tâm ."
Ngụy hoàng hậu mỉm cười, phân phó người ban thưởng ghế ngồi. Từ quốc công phunhân câu nệ ngồi xuống, mới mở miệng hỏi: "Từ phu nhân vào cung, có chuyệngì không?"
Lúc này trong điện có rất nhiều người, bên trái là phi tần phẩm cấp cao tuổikhông nhỏ , nhưng đều thướt tha thùy mị, ung dung hoa quý. Bên phải là nhómvương phi vương phủ.
Ngụy hoàng hậu nói chuyện tất nhiên là mọi người giữ yên lặng nhìn Ngụy hoàng hậuvà Từ quốc công phu nhân. Thấy Từ quốc công phu nhân bỗng dưng nắm chặt khăntrong tay, tựa hồ tâm tình có kích động, gân xanh trên tay gầy gò lộ ra. Mọingười còn đang suy nghĩ, không lẽ Từ quốc công phu nhân nhẫn nhịn không nổi địnhcáo trạng hoàng hậu xử trí thiếp thất, ai ngờ Từ quốc công phu nhân lại nói mộtchuyện làm cho tất cả nhân thất kinh.
"Con thần Yến Nhi năm đó may mắn được Hoàng hậu nương nương rủ lòng thươngxót, được bệ hạ tứ hôn, gả vào Triệu thị hoàng tộc, làm Ngũ hoàng tử phi. Saukhi Ngũ hoàng tử được phong là Tấn Vương, thì theo Tấn Vương điện hạ ra kinh,đi tới Tấn châu. Con thần phụ cẩn trọng làm tốt bổn phận vương phi, bất đắc dĩbạc mệnh phúc ngắn không thể thay Tấn Vương điện hạ sinh con, vì nối dòng hoàngtộc". (Soái – Đào Quân Trang 16.07.2018)
"Thất xuất chi điều nặng nhất trừ qua không hiếu thuận với cha mẹ, làkhông sinh được con cái. Con thần phụ rất hổ thẹn, vẫn mặt dày là vương phi, cũngnhờ nương nương cùng bệ hạ thương cảm cho con thần phụ mệnh khổ. Thiếp thânngày đêm hoảng loạn thầm nghĩ trừ việc con thần phụ không sinh được con, ngườilàm mẹ như thần tự nhận nhiều năm qua Yến Nhi chưa bao giờ làm sai một bước.Bên ngoài thì có hiền danh, từng mặt dày được nương nương tán dương ôn cung hiềnthuận. Trong phủ trên dưới không khỏi tán thưởng vương phi khoan dung rộng lượng,thưởng phạt phân minh. Những năm gần đây, hậu trạch Tấn Vương phủ chưa bao giờphát sinh chuyện gì khập khiễng, đủ để chứng minh tâm địa vương phi thuầnlương."
Từ quốc công phu nhân đột nhiên đứng lên hành đại lễ trước mặt hoàng hậu. Thânthể bà ta mảnh mai suy nhược, tựa như cũng bệnh lâu ngày, cử động cũng cực kỳnguy hiểm. Nhưng cũng khiến người ta thấy Từ quốc công phu nhân rất kích động,mọi người có thể rõ ràng bàn tay chống đỡ trên mặt đất đang run rẩy , mà thanhâm cũng run rẩy theo . (Soái – Đào Quân Trang 16.07.2018)
"Bất quá vương phi cũng làm sai một việc là không nên sinh lòng ghen tị đốivới thiếp thất ra tay. Chuyện này nói hoang đường, kỳ thật Yến Nhi cũng là dothần phụ xui khiến, mới đúc ra sai lầm lớn. Chuyện Từ gia chỉ sợ là ngườingoài đường cũng biết, thần phụ làm nương nhu nhược bất lực, thế cho cũng liênlụy vương phi. Trong lòng thần phụ không cam lòng, cũng là vì lo lắng cho nữnhi, mới có thể nói bỏ mẹ lấy con, mà vương phi nóng lòng nhiều năm không thểcó thai, mới bị mê tâm hồn, nghe lời ngu xuẩn." (Soái – Đào Quân Trang16.07.2018)
Từ quốc công phu nhân nói lời này quá ngoài dự liệu , kể cả Ngọc Nương cũngkhông nghĩ tới, lúc trước Tấn Vương phi nhân lúc nàng sinh ra tay, mẹ nàng ta lạilấy hình thức này chiêu cáo khắp thiên hạ. Nàng có chút mông lung, cũng có chúthoang mang, chẳng hiểu Từ quốc công phu nhân vì sao lại huyên náo chuyện này,chẳng lẽ là vì đau lòng Tấn Vương phi bị đưa tới thôn trang dưỡng bệnh, muốn vìnữ nhi cầu tình, cho nên mới đem tất cả gánh ở trên người?
Chẳng biết tại sao, Ngọc Nương có dự cảm xấu, tổng cảm thấy sắp xảy ra chuyệngì, lại là không thể biết được.
Từ quốc công phu nhân vẫn vừa khóc vừa kể lể, lại nói đến chuyện Tấn Vương phitạo ra sai lầm lớn khiến Tấn Vương tức giận, đưa đến thôn trang dưỡng bệnh . Kỳthật chuyện này mọi người đều biết, chỉ là không có ai chọc phá thì mọi ngườiliền vui vẻ giả ngu. Không thấy Ngự sử tố cáo Tấn Vương đã chịu xui xẻo cực kì,giải thích rõ là Thánh thượng biết nhưng cũng ngầm đồng ý . Mọi người vẫn luôntò mò phản ứng của Từ gia, nhưng Từ gia không phản ứng gì, tựa hồ cũng khôngthèm để ý nữ nhi nhà mình như thế nào. Vốn định chuyện này cũng không giải quyếtđược gì nên người ta không nghĩ tới thời điểm này mẹ Tấn Vương phi lại trước mặtmọi người vén áo cho người xem lưng. (Soái – Đào Quân Trang 16.07.2018)
Từ quốc công phu nhân đến cùng vì sao lại làm thế? Lẽ nào chỉ là vì thay nữ nhinhận tội, đem tất cả sai lầm đổ trên người mình. Nên biết ra tay mưu hại hoàngtôn là Tấn Vương phi, mặc kệ nàng ta là nghe ai xui khiến, người ra tay khôngthể nghi ngờ là nàng ta. Nếu như cứ khóc thật đáng thương là có thể thoát tội,không khỏi quá buồn cười .
Tất cả mọi người hoài nghi mục đích của Từ quốc công phu nhân, kể cả Ngọc Nươngcũng thế. Từ quốc công phu nhân cũng không mọi người đợi quá lâu, rất nhanh đãcông bố mục đích hôm nay bà ta đến đây.
"... Mà Yến nhi sở dĩ phải bị Tấn Vương điện hạ không để ý tình cảm phuthê mà xử trí, còn có một nguyên nhân khác, dính líu đến một việc."
Ngụy hoàng hậu lấy trà hớp một ngụm, mới nói: "Phu nhân cứ nói khôngsao." Lại để cung nữ đỡ Từ quốc công phu nhân dậy, cho bà ta ngồi nói.
Này trong lúc Ngọc Nương tâm bang bang nhảy lên, đột nhiên minh bạch từ quốccông phu nhân đến cùng muốn làm cái gì .
Quả nhiên sau khi Từ quốc công phu nhân ngồi xuống, mũi nhọn liền nhắm thẳngvào Ngọc Nương: "Hoàng hậu nương nương có biết lai lịch người này?"
"Bản cung biết chút ít, không biết phu nhân nói chuyện đó cùng Tô trắc phicó liên quan gì?" (Soái – Đào Quân Trang 16.07.2018)
"Đương nhiên là có liên quan, còn liên quan rất lớn..." Từ quốc côngphu nhân nhìn Ngọc Nương cười lạnh, kể ra chuyện Ngọc Nương chưa cưới sinh con,nhờ Lưu mụ mụ trợ giúp mà tiến vào vương phủ làm người hầu, sau đó mượn việc hầuhạ tiểu Quận chúa mà câu dẫn Tấn Vương. Bà ta nói năng có khí phách, có nhân cóquả, đích xác khiến người ta không thể không tin tưởng lời bà ta. Mà theo từngcâu nói đó mặt Ngọc Nương trắng bệch, đồng thời thân thể mềm mại lại run lên.(Soái – Đào Quân Trang 16.07.2018)
Là xấu hổ. Việc riêng bị bại lộ nên xấu hổ, đoạn ký ức xấu hổ hai đời đó, kỳ thậtcách Ngọc Nương đã cực xa , nàng thậm chí cũng không còn nhớ tới chuyện kiếptrước. Mà từ quốc công phu nhân nói, lại làm nàng hồi tưởng lại một lần nữa.
Đặc biệt là trong điện ánh mắt của mọi người đều đặt ở trên mặt nàng, tựa hồ muốnnói nguyên lai nàng là cái loại người vào phủ làm người hầu lại đi câu dẫn namchủ tử. Nhìn nàng như kẻ hạ lưu. Ngọc Nương cưỡng chế trấn định nhìn Từ phunhân gây sự: "Không biết Tô trắc phi thấy lão phụ nhân nói có đúngkhông?"
Ngọc Nương hít sâu một hơi, không nói gì. (Soái – Đào Quân Trang 16.07.2018)
Nàng biết rõ mọi việc bởi vì Từ phu nhân không thể nào vì nhục nhã nàng mà đếnđây, nàng khẳng định bà ta còn mục đích khác. Ngọc Nương không tự chủ được nhớtới Tiểu Bảo, tuy là lúc trước Tấn Vương cố ý chọn một cái cớ nói cho bênngoài. Nhưng nói dối cuối cùng vẫn là lời nói dối, nghiêm túc điều tra sẽ lộngay, mà nàng chưa lập gia đình đã mang thai sinh con cũng không phải là chuyệnkín kẽ gì. Người biết không nhiều, nhưng cũng không phải không ai biết rõ. Đặcbiệt năm đó nàng nhập phủ, xác thực là qua tayTấn Vương phi tay, riêng một điểmnày cũng đủ cho người lợi dụng .
Quả nhiên Ngọc Nương đoán đúng, Từ quốc công phu nhân kể ra chuyện Ngọc Nươngvào phủ như thế nào, cùng Tấn Vương có quan hệ ra sao, nhi tử Tiểu Bảo khi đótiến vào Tấn Vương phủ Tấn Vương đã an bài như thế nào, cùng với việc Tấn Vươngđột nhiên đem Tiểu Bảo nhận làm con, trên dưới đều không được nói ra.
Tuy nói gần nói xa cũng không nói Tiểu Bảo không phải là con Tấn Vương, TấnVương chỉ là vì nữ nhân mà nuôi con người ta, còn có ý đồ lẫn lộn huyết thốnghoàng tộc nhưng ý tứ chính là như thế. (Soái – Đào Quân Trang 16.07.2018)
Ý đồ lẫn lộn huyết thống? Cho dù Tấn Vương là hoàng tử, cũng là tội lớn.
"Từ phu nhân xác thực mình nói không sai chứ, nên biết việc này không phảilà chuyện tùy ý lấy ra cười giỡn ." Ngụy hoàng hậu nghiêm túc,khuôn mặt lạnhlùng nói.
Từ quốc công phu nhân lại quỳ xuống: "Thiếp thân lấy tính mạng mình ra bảođảm. Mong Hoàng hậu nương nương minh giám, Yến Nhi cũng vì biết việc này mới bịTấn Vương điện hạ đưa đi thôn trang dưỡng bệnh."
Ngụy hoàng hậu gật đầu, hỏi Ngọc Nương: "Tô trắc phi, không biết ngươi giảithích thế nào?"
Tác giả có lời muốn nói: không nghĩ tới sẽ là Tấn Vương phi mụ ra mặt đi.
~~~~
Cảm ơn các vị tiểu tiên nữ sấm, sao chiêm chiếp
Ẩnbớt
Ẩnbớt
☆,chương 180
== Chương 180: ==
Tấn Vương phi mặc trang phục màu xanh ngọc bích rất thanh nhã, rất khác biệt.(Soái – Đào Quân Trang 18.07.2018) Nếu không phải tướng mạo không có gì thay đổi,không ai nói nàng là Tấn Vương phi. Tấn Vương phi khuôn mặt tinh xảo nhưng yếu ớtmệt mỏi, váy áo phiền phức lộng lẫy, mà lúc này thật chênh lệch quá xa.
Sau khi đi vào nàng dịu dàng bái hạ, Từ quốc công phu nhân mặt mũi đầy bất khảtư nghị. Hoằng Cảnh Đế cho đứng lên, Tấn Vương phi đứng lên, mới nhìn Từ quốccông phu nhân.
"Nương, nương thật hồ đồ." (Soái – Đào Quân Trang 18.07.2018)
"Yến nhi..."
Tấn Vương phi không nhìn bà nữa, mà cung kính nói với Hoằng Cảnh Đế cùng Ngụyhoàng hậu: "Chuyện này cùng con có quan hệ, cho phép con giải thích mộtchút."
"Nói đi." (Soái – Đào Quân Trang 17.07.2018)
"Chuyện lúc trước không thể nào thành hồi ức, ai đúng ai sai thì cũng đãcó phán đoán rồi. Sai chính là sai , con dâu biết mình sai, lúc rảnh đã đemtình cảm chôn nơi hương dã, trong lúc đó con đã tập xem kinh phật, mỗi ngày tụngkinh lễ Phật chuộc lỗi lầm. Con dâu tự thấy mỗi ngày như thế thích hợp với mìnhhơn, có thể người làm cha mẹ khó tránh khỏi lo ngại. Nương chỉ có mỗi con là nữnhi, hận không thể thay con nhận hết lỗi lầm , đáng tiếc Trang Tử không phải làcá làm sao biết cá có vui mừng không. Với nương thì con đang vùi thân nơi nhàtù, ngày về là bao giờ cũng không biết, tất nhiên không biết trong lòng con cũngcam tâm tình nguyện. (Soái – Đào Quân Trang 18.07.2018)
" Con dâu nói nhiều như thế kỳ thật chỉ muốn nói một câu, đáng thương chotấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Nương hồ đồ tạo thành sai lầm lớn, ngàn sai vạnsai, đều là vì con gái, con mong phụ hoàng , mẫu hậu ngàn vạn đừng giáng tộibà."
Từ quốc công phu nhân cả người đều như phát ngốc không nghĩ nữ nhi đến lại nóinhững lời như vậy.
Vốn bà ta tâm tính mềm yếu, trước đó bị Ngọc Nương phản bác mặt mày đã thất sắc,sớm như sa cơ lỡ vận. Từ quốc công phu nhân dù ngu ngốc hơn nữa, cũng biết tìnhhuống bất lợi với bản thân. Tên lên dây không thể quay đầu, chỉ có thể cắn rănggắng gượng chống đỡ, tuyệt đối không nghĩ người đánh bà rơi đài lại là nữ nhi củabà.
"Ngươi điên rồi , ngươi điên rồi ! Ngươi nói với nương đi, có phải có ngườiuy hiếp ngươi không? Có phải Tấn Vương không, có phải hắn vì nữ nhân kia, uy hiếpngươi ra mặt nói những lời khẩu thị tâm phi này?"
Tấn Vương phi lắc đầu: "Không có ai uy hiếp nữ nhi, nữ nhi rất tốt, cũngkhông điên rồ." (Soái – Đào Quân Trang 18.07.2018)
"Không điên vì sao ngươi nói những lời này? Vốn là hai người họ vì tư tìnhbức bách ngươi, ngươi đường đường là vương phi lại bị bức đến thôn trang dưỡngbệnh. Hiện nay ngươi lại thay bọn họ nói chuyện, ngươi nói ngươi không phảiđiên thì là cái gì? Hay là ngươi đang sợ cái gì, không phải sợ, nương có liềucái mạng già này, hôm nay cũng sẽ thay ngươi lấy lại công đạo!"
Từ quốc công phu nhân tựa như bị điên, thao thao bất tuyệt rất nhiều lời, cònduỗi tay kéo Tấn Vương phi đến phía sau để che chở.
Tấn Vương phi vốn đang bình tĩnh bỗng chốc bi thương nước mắt lăn xuống.
"Nương, không có gì công đạo hay bất công cả, nếu đòi công đạo, người phảixin người khác là con mới đúng. Con quên không nói cho nương biết một sự kiện,con không thích nam nhân, kết hôn cùng điện hạ là hữu danh vô thực."
Từ quốc công phu nhân đang dong dài nghe thế im bặt luôn, trong điện cũng trongnháy mắt cực kỳ tĩnh lặng.
Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Tấn Vương phi, cạn lời.
"Yến nhi, ngươi nói cái gì?"
Tấn Vương phi thẳng lưng thản nhiên nói: " Con nói là con không thích namnhân, dù cùng điện hạ thành hôn nhiều năm vẫn hữu danh vô thực. Tô trắc phi làngười năm đó con tự mình tìm đến, đưa đến cạnh điện hạ , mục đích bất quá là đểche lấp chuyện này. Cho nên nương, ngài không cần thay nữ nhi làm nhiều thế, thấykhông đáng giá cho con, thậm chí phẫn hận người khác. Ngươi cho rằng nó tốt, kỳthật đối với con mà nói, cũng không phải là tốt đâu."
Từ quốc công phu nhân thấy như trong giấc mơ , cả người không thể tỉnh: "Tạisao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Vậy lúc trước sao phải phạm sai lầmlớn như thế. Yến nhi khẳng định là con lừa nương đúng không, có đúng haykhông?" (Soái – Đào Quân Trang 18.07.2018)
"Nương, con không lừa nương. Con là Tấn Vương phi, con cần một đứa nhỏ,con cần một đứa nhỏ đến che lấp chuyện xấu hổ này, cần một đứa nhỏ để duy trì vịtrí này lâu dài, cho nên nhất thời con mới hồ đồ làm sai chuyện."
Tấn Vương phi thản nhiên như thế Từ quốc công phu nhân đã biết nữ nhi không lừamình. Bỗng chốc bà ta kích động lắc đầu: " Cha ngươi không nói như thế ,cha ngươi nói chỉ cần có thể chứng minh đứa bé kia không phải là con Tấn Vương, thì nữ nhân kia cũng xong , đến thời điểm đó ngươi có thể từ thôn trang trở về,an an ổn ổn làm vương phi. Rồi một năm, hoặc hai năm sau, ngươi nhất định sẽsinh con trai trưởng , con gái của ta mệnh tốt hơn ta, sẽ không thể không đượcnhi tử ..."
Thấy Từ quốc công phu nhân như thế, Tấn Vương phi đau lòng muốn chết, chảy nướcmắt lẩm bẩm: " Ông ta lừa nương , ông ta lừa nương ..."
" Ông ta gạt ta? Ông ta gạt ta? Có phải lại vì nữ nhân kia, nên lại lừa gạtta, ông ta gạt ta gạt ta..." Nhìn Từ quốc công phu nhân thế này, rõ rànglà bị đả kích quá lớn, nhất thời không biết nói sao . (Soái – Đào Quân Trang18.07.2018)
Nhưng chỉ bấy nhiêu cũng khiến người ta hiểu, nguyên lai hết thảy đều do Từ quốccông xúi giục . Từ quốc công vì sao phải làm vậy? Tấn Vương là con rể, nào cócha vợ nào lại đào hố bẫy con rể . Nhưng ngẫm lại Tấn Vương phi như thế, Từ TrắcPhi cũng thế, rõ ràng hai nữ nhi Từ gia ở Tấn Vương phủ đều không được sủng ái,Tô trắc phi một mình độc sủng, Từ quốc công sao lại làm thế, tựa hồ cũng khôngkhó suy đoán. Có lẽ là vì tư lợi, có lẽ là chuyển sang bám người khác, hiện thờicon trai Tấn Vương tương đối được Hoằng Cảnh Đế sủng ái, nếu có thể mượn việcnày chứng minh Tiểu Bảo không phải là con Tấn Vương, bất quá là Tấn Vương vì nữsắc mà cam nguyện làm cha nuôi thì không chỉ Tiểu Bảo hết , Tấn Vương cũng kếtthúc .
Quanh đi quẩn lại, nói nhiều như thế vẫn là vì tranh ngôi vị.
Tâm cơ thật sâu, thủ đoạn độc ác!
Hoằng Cảnh Đế cười lạnh, ánh mắt như dao nhìn mấy người con trai. (Soái – ĐàoQuân Trang 18.07.2018)
"Đều thật có bản lĩnh !"
"Thánh thượng bớt giận." Ngụy hoàng hậu quỳ xuống.
Vài phi tần hậu cung, kể cả hoàng tử cùng vương phi đều quỳ xuống. Cả căn điệntrừ Từ quốc công phu nhân đỡ Tấn Vương phi còn đứng thì ai cũng quỳ.
"Thánh thượng / phụ hoàng bớt giận!"
Lỗ vương quỳ ở phía sau, nhìn Hoằng Cảnh Đế một cái: "Phụ hoàng đừng phiềnmuộn, nhi tử sẽ đến Từ quốc công phủ, hỏi họ Từ kia đến cùng là nghe lệnh ai .mà ra tay cả với phụ nữ và trẻ em chứ ."
Nói xong hắn liền đứng lên muốn đi, lại bị Hoằng Cảnh Đế gọi lại .
"Còn thấy hiềm khích không nhiều à, sợ thiên hạ không loạn sao!"
Lỗ vương rất ủy khuất: "Nhi tử cũng là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ mà,người sau lưng làm thế này, về sau mọi nhà ai cũng phải nâng cao cảnh giác,không biết thời điểm nào thì nhi tử cũng không phải là con mình , trên đầu chồngchất nón xanh." (Soái – Đào Quân Trang 18.07.2018)
Nói xong, Lỗ vương cười lạnh, nhìn Đại Vương, Vĩnh Vương vài cái, Tam ca, Tứca, lão Bát ta nói thế có đúng hay không?"
Ngô vương phiền muộn: "Lục ca ngươi nói thì nói, còn dùng thương mang côntrong đó làm gì ."
Lỗ vương liếc mắt: "Ta cầm thương mang côn ? Lão Bát ngươi có lầm haykhông?"
Hai người ngươi một lời ta một tiếng làm rùm beng lên, cho đến khi Hoằng Cảnh Đếtức giận đánh tay vịn một cái, hai người mới rụt cổ không nói lời nào .
"Cha các ngươi không già, cũng chưa có chết, trước mặt trẫm liền trình diễnkịch anh em trong nhà cãi cọ với nhau!" Hoằng Cảnh Đế vô cùng đau đớn, ngườiphía dưới lại đều quỳ xuống.
"Phụ hoàng bớt giận!" (Soái – Đào Quân Trang 18.07.2018)
Hoằng Cảnh Đế đứng lên, không nói gì, liền rời đi .
*
Sự tình cũng không kết thúc như vậy, buổi tối hôm đó cẩm y vệ ghé Từ quốc côngphủ.
Cẩm y vệ chính là quân đội riêng của Hoằng Cảnh Đế quản lý, từ trước đến giờ rấtít khi lộ mặt, chỉ có khi triều thần phạm phải sai lầm bằng trời, mới có thể lấyphương thức này đến cửa.
Toàn bộ từ quốc công phủ bị bao vây, chủ tử đầy tớ trong phủ đều bị đuổi từtrong phòng tụ tập ở chỗ phòng khách. Sau đó cả đám người như sói đói xuống núilục soát.
Từ quốc công tròn mắt tức giận, nhưng cũng không dám ngăn cản, chỉ có thể trơ mắtnhìn này họ tìm kiếm.
Kỳ thật trong cung phát sinh chuyện gì Từ quốc công đã sớm biết, cảm giác như đạihọa lâm đầu. (Soái – Đào Quân Trang 18.07.2018)
Nếu sự tình không tới trước mặt Hoằng Cảnh Đế thì ai cũng không biết, nhưng rấtnhanh đã đến . Nghĩ hồi xế chiều Từ quốc công tự tay thiêu hủy những phong thưkia rồi, Từ quốc công cũng miệng đắng lưỡi khô.
Sự tình vừa bại lộ chỉ có thể cắn chết nói là muốn thay nữ nhi trút giận, nhữngcái khác không thể nhiều lời, nói không chừng còn có một tia cơ hội, sau này nếuvị kia thượng vị, cũng có thể nhờ đỡ. Nếu không được thì chỉ có một kết cục.
Từ quốc công tung hoành triều đình nhiều năm chút đạo lý này vẫn hiểu được .
Ngọc Lan di nương bị dọa sợ mặt mày thất sắc, để hai nha đầu dắt lấy hoảng sợ bấtan, mất đi phong phạm ngày xưa tự nhiên trấn định.
"Công gia..." Bà ta nghĩ cầu một tia che chở, lại bị Từ quốc công đẩyra. (Soái – Đào Quân Trang 18.07.2018)
"Đến lúc nào rồi , trang trọng chút đi!"
Ngọc Lan di nương té ngã trên đất, kêu đau một tiếng.
Trước kia Từ quốc công rất khác , hiện thời trong phủ xảy ra chuyện, liền đổingay một gương mặt khác. Ngọc Lan di nương nào biết Từ quốc công đang giận chóđánh mèo, nếu không phải Ngọc Lan di nương có thứ trưởng tử Từ Triết cùng vịkia có quan hệ, Từ quốc công sẽ không từ bỏ Tấn Vương mà leo theo người khác.
Từ quốc công là người không biết tự kiểm điểm sai lầm , mà quen đem toàn bộtrách nhiệm đẩy cho người khác. Kỳ thật nếu như chính bản thân ông ta khôngsinh lòng tham niệm, cảm thấy vị kia có khả năng leo lên đại vị hơn, vì vậy mớilay động làm chuyện huyên náo như thế.
Một đội cẩm y vệ nhanh chóng từ thư phòng bước ra,bên trong nâng một cái hộp.
"Chỉ huy sứ, tìm được ." (Soái – Đào Quân Trang 18.07.2018)
Chỉ huy sứ gật đầu, đem cái hộp tiếp nhận giấu vào trong ngực, mà Từ quốc côngsở cũng chỉ chú ý cái hộp kia. Nếu không nhớ lầm, trong thư phòng ông ta khôngcó cái hộp như vậy. Nhưng cái hộp gấm đó bọn họ tìm từ đâu ra ? Lòng Từ quốccông có một dự cảm xấu.
Hắn cường ngạnh cười, bước lên một bước, hỏi: "Còn không biết trong hộp làcái gì, chư vị lục soát ra cái gì? Nếu lão phu nhớ không lầm, trong thư phòngkhông cái hộp nào như vậy."
Chỉ huy sứ không nể mặt: "Công gia tất nhiên là không nhớ ra được rồi, bảnChỉ huy sứ gặp nhiều loại người giống công gia, gặp thứ bất lợi với mình là nhớkhông rõ, cũng không biết nó là gì. Bất quá ta tìm ra thứ này lại là thật , cònbên trong là gì ta không nói cho công gia , lúc bệ hạ truyền ngài, ngài sẽ biếtđược. Thân còn có việc ta không phụng bồi , không có nghe sai sử khác nên chỉcó thể ủy khuất công gia ở bên trong đợi, chỗ nào cũng không được đi."
Nói xong, người này chắp tay rời đi , mà Từ quốc công phủ vẫn bị bao vây khôngmột kẽ hở, con ruồi cũng không thể đi vào.
Một đêm hỗn loạn, Hoằng Cảnh Đế ở Càn Thanh Cung phát giận, cả đêm sai ngườimang Tứ hoàng tử Vĩnh Vương vào cung. (Soái – Đào Quân Trang 18.07.2018)
Trong Càn Thanh Cung Hoằng Cảnh Đế tàn khốc, cầm mấy thứ trong tay nhìn VĩnhVương quỳ trước mặt.
"Ngươi xem đi, ngươi đúng là to gan lớn mật!"
Vĩnh Vương bị mang vào cung là trong nội tâm đã có dự cảm xấu, thấy tình hìnhnày gan mật đều vỡ. Tay hắn run run đem văn kiện cầm lên, mở ra xem, đúng là mậthàm của hắn với từ quốc công. Có vài phong thư tán gẫu, trên mặt không có đóngdấu, nhưng trong lúc đều là dùng chữ của hắn. Còn có một phong thư hai ngườithương nghị làm việc, cũng để cho đối phương biết là hắn sử dụng, nên có dấu củakim ấn.
Mà hắn giật mình nhất là bút tích của hắn. (Soái – Đào Quân Trang 18.07.2018)
Đầu Vĩnh Vương nổ tung , "Phụ hoàng, việc này không phải là nhi thần làm ,có người hãm hại nhi thần!"
Tác giả có lời muốn nói: cảm ơn các vị tiểu tiên nữ sấm, sao chiêm chiếp
Ẩnbớt
Hết chương 180
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co