KHÔNG MUỐN
Cơn cuồng phong tới, nhà cửa, làng mạc nơi cô sống đều bị tàn phá. Trong một ngày, cô mất cha mẹ, mất nơi ở, mất hết tất cả.
Cô lang thang theo đội cứu hộ lên thành phố. Ở đây, cô gặp anh.
Anh cũng giống cô đều bị thảm hoạ đó phá huỷ mọi thứ. Nhưng có lẽ anh may mắn cô, bởi ít nhất anh vẫn còn tia hi vọng rằng ba mẹ anh vẫn còn sống. Chỉ là bây giờ họ đang thất lạc nhau.
Anh và cô cùng nói chuyện. Giây phút ngắn ngủi nhưng cả hai đều chót trao lại cho đối phương chân tình của mình.
Cô gặp được anh, hi vọng sống bỗng chốc sáng lại. Còn với anh, cô là người mà hiện tại anh muốn bảo vệ nhất.
Anh và cô bắt đầu đi xin việc. Cô làm ở một quán gà rán còn anh được tuyển vào một công ty nho nhỏ trong vùng.
Cuộc sống vô cùng bình dị cứ thế trôi đi. Anh rất yêu cô gái nhỏ của mình, anh không muốn cô đi làm chút nào nhưng cô cứ khăng khăng muốn phụ anh.
Cuộc sống không mấy là dư giả nhưng lại ổn định và hạnh phúc.
Ở với cô , anh phát hiện ra rất nhiều thứ thú vị.
Chẳng hạn: cô gái này khi ngủ sẽ chảy nước miếng. Nhiều khi còn tưởng anh là đùi gà mà ngấu nghiến gặm. Hôm sau lúc giúp anh thay quần áo, cô lại lăn ra ăn vạ. Đổ oan cho anh rằng đào hoa, lăng nhăng, để phụ nữ cắn. Đến lúc bị vạch trần, cô lại giả vờ ngất đi lảng tránh. Anh đành cười một tiếng rồi đem cô ném lên giường.
Cô cũng rất bẩn a. Mỗi lần ăn gà hay sườn, cô sẽ không dùng đũa mà trực tiếp dùng tay. Haizz, nhìn cô ăn quên trời đất, anh cũng no theo. Ăn xong, cô sẽ trèo lên đùi anh, dụi dụi cái đầu gây sự chú ý. Nhưng bàn tay phía dưới lại lau chùi vào chiếc áo của anh. Xong xuôi, phủi áo đứng dậy, cô sẽ chạy biến lên tầng, đợi anh đi tắm rồi mới rón rén ra.
Nếu nói phụ nữ phải "Công, dung,ngôn, hạnh" thì anh dám đảm bảo cô không phải phụ nữ.
Thử hỏi phụ nữ gì mà lại như đàn ông, bổ củi, gánh hàng, lại còn đánh nhau với bọn "tạo phản" trong xóm chứ. Nhưng anh yêu cô, đặc biệt là lúc ở trên giường.
Cô như một con mèo nhỏ, không dám phản kháng, ngoan ngoãn nghe lời. Cơ thể cô mềm mại lại quyến rũ, một lần với cô không thể làm anh thoả mãn ngọn lửa hừng hực bên trong.
_________________________
Hơn 6 tháng sống cùng nhau.
Sáng nay, người cô khó chịu vô cùng. Nôn khan, chóng mặt.
Bước ra từ bệnh viện, nụ cười lại không thể nào khép lại. Cô có em bé rồi a, cô và anh cùng được lên bậc rồi a.
Cô nhanh chóng trở về nhà báo tin vui cho anh.
Trước cửa, chiếc xe limo đen đậu giữa lối, anh bị hai người mặc vét đen thô bạo lôi ra xe. Cô hốt hoảng chạy lại, anh vùng ra tới bên.
Ôm vội cô dặn dò:
-Đừng lo, họ không làm gì anh đâu, anh sẽ quay về, đợi anh nha. Nhớ đợi anh.
Sau đó anh lại bị đám người đó bắt đi. Cô ngồi xụp xuống, tay vẫn cầm tờ giấy xét nghiệm. Anh đi đâu? Anh có bị làm sao không?
Ngồi trên giường, tay đặt lên bụng, trong lòng không ngừng lo lắng.
Cô vì sợ mà chạy tới, chạy lui, nhờ người này người nọ tìm giúp nhưng không tung tích.
3 tháng bặt âm vô tín, bụng cô đã hơi nhô, anh vẫn chưa về. Nước mắt không ngày nào là không rơi. Có phải cô là điềm xui của mọi chuyện không? Ba mẹ, người thân rồi cả anh, tất cả đều vì cô mà nguy hiểm.
Ti vi đưa tin nóng trong ngày, cô bàng hoàng, sững sờ khi phát hiện ra anh - người thừa kế tập đoàn lớn. Càng đau đớn hơn khi biết anh và vị hôn thê đang chuẩn bị cho lễ đính hôn.
Hốc mắt đỏ hoen, tay đặt lên bụng, cô không tin, cô không tin. Anh dặn cô đợi anh, hứa với cô sẽ bên cô mãi mãi mà.
Cô theo địa chỉ mà tìm anh. Điều cô không muốn tin nhất lại hiện hữu trước mắt cô. Anh thân mật nắm tay vị tiểu thư cao sang, quyến rũ bên cạnh, ánh mắt ngập ý cười.
Cô lùi lại, lùi tiếp cho đến khi cả cơ thể dựa hẳn vào vách tường. Cô vẫn chỉ còn một mình sau tất cả. Không, không phải, còn bảo bảo trong bụng. Cô còn bảo bảo, cô phải mạnh mẽ.
Nhìn kĩ anh thêm một chút nữa, cô lặng lẽ bỏ đi.
-Ba không cần mẹ con chúng ta. Chúng ta sẽ tới một nơi tốt để sống nha bảo bảo.
Từng bước chân nặng trĩu kéo lê trên đường phố tấp nập. Đây không phải là nơi dành cho người thấp hèn như cô.
_______________________
2 năm sau.
Tiệc lớn trong khách sạn 5 sao nổi tiếng bậc nhất.
Thiếu nữ xinh đẹp thanh thoát bước vào. Không quyến rũ gợi cảm nhưng lại thoát tục và thu hút.
Cô có vẻ hờn dỗi gì đó. Khuôn mặt nhăn lại khó chịu. Đôi mắt đảo quanh kiếm tìm ai đó.
-Mạn Nhi.
Tiếng gọi quá đỗi quen thuộc vang lên. Cô run người, nâng chân chạy.
Nhưng người phía sau đã nhanh hơn tóm gọn lại được cô. Khoá chặt cô trong lòng, vác ngang người cô ra xe dưới hầm.
Anh đè cô lên cửa xe, điên cuồng gặm nhấm môi hồng của cô. Hsi tay to lớn ghì mạnh cô không cho phản kháng.
Nước mắt rơi xuống chạm vào anh, anh vội buông cô ra xem xét. Ánh mắt anh đầy bi thương, nhung nhớ.
Cô đẩy mạnh anh ra mở cửa mà rời đi nhưng không được. Đầy căm phẫn lướt về anh.
Anh không che giấu nỗi lòng mình kéo cô lại nhẹ nhàng trách vấn:
-Tại sao em lại bỏ đi, vì sao lại trốn anh, vì sao lại dùng ánh mắt đó nhìn anh?
Anh nói mà như muốn hét lên vì đau đớn. Cô có biết anh đã phải vất vả thế nào để kiếm cô không.
Cô mím môi, giáng một cái tát xuống gương mặt tuấn mĩ kia.
-Anh không cần tôi mà, anh cưới người khác mà. Anh bảo tôi đợi anh để anh tự do bên ngoài với người khác sao.
Anh lắc đầu:
-Anh không có, anh đã quay lại nhưng em không có ở đó. 2 năm anh đã cho người tìm kiếm khắp nơi, lục tung mọi ngóc ngách. Em mới là người cần cho tôi lời giải thích.
Cô nhíu mày, khó hiểu.
-Anh không cưới người khác?
-Không.
-Không bỏ rơi tôi?
-Đúng.
-Vậy tại sao anh lại thân mật với cô ấy?
Mắt anh chợt sáng lên như hiểu ra gì đó. Xoa xoa hai bên huyệt.
-Em nghĩ nếu tôi không diễn tốt rồi kế thừa cái gia tài kia liệu tôi có về tìm em được không?
Cô mở to mắt. Là cô hiểu nhầm anh sao? Khoan đã cái mắt tức giận kia là sao?
Cô hoảng sợ toán loạn bấm cửa muốn chạy lại bị anh lôi lại mắng:
-Em vì ghen tuông mà hại tôi mong nhớ lại còn bị chịu một phát tát, em muốn sao đây?
-Em không biết, không biết gì cả.
Anh vòng tay bịt miệng cô lại, cúi người thì thầm vào tai cô:
-Ngoan ngoãn theo tôi về nhà.
Cô giãy giũa không đồng tình. Anh lại rút điện thoại dặn dò bên kia máy:
-Đưa tiểu bảo về biệt thự, chuẩn bị đơn kết hôn.
-Không muốn, anh chưa cầu hôn em, chưa có nhẫn kim cương, chưa có xế hộp xịn,... không muốn, không muốn.
•~•HDLisa•~•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co