Truyen3h.Co

SỦNG NGỌT

LĂNG THIẾU DẠY DỖ BÀ XÃ (End)

ThanThan0610

Cơ thể Tiểu Khai nóng bừng bất thường, người cô nóng như hàng ngàn con kiến châm đốt.

Lê người bước vào nhà, mắt cô bắt đầu quay cuồng. Trước thềm cửa, đôi giày cao gót màu đỏ khác lạ. Nó không phải của cô, mẹ hắn cùng ba hắn đã về biệt thự dưới quê rồi. Vậy ai trong nhà?

Cô đẩy cửa đi vào, hắn ngồi vắt chân chữ ngũ, hai bên hai mĩ nữ quyến rũ, xinh đẹp quấn quýt. Người rót rượu, người buông lời lả lơi, câu dẫn.

Tiểu Khai nhíu mày, lôi cổ hai ả kia ra khỏi cửa. Thấy chưa hả dạ, cô gọi người giúp việc trói ả lại, quăng ra đống rác.

Sau đó quay lại, trừng mắt nhìn hắn.

"Lăng Ngạo, anh làm trò gì trong nhà thế?"

Hắn nhún vai, coi như không có gì, không thèm đáp lại.

"BỐP"

Cô tát hắn. Hắn ôm má mình, tiến gần, bóp cổ cô. Cô ho khan, vừa khó thở vừa mệt mỏi, cô bắt đầu mất đi ý thức. Mọi thứ dần trở nên nhờ mờ rồi đen sì.

Cô xụi lơ trong tay hắn. Lăng Ngạo thấy tay mình nơi cổ cô nóng rực, ánh mắt nhắm nghiền của cô, khiến hắn hoảng hốt.
Bế cô lên, vội vã tới bệnh viện.

***
"Sao?"

"Lăng thiếu, chúng tôi phát hiện thiếu phu nhân có một khối u ác tính ở não."

"Tỷ lệ sống và chữa khỏi?"

"Rất rất thấp."

Lăng Ngạo run rẩy, lùi về sau ngã ngồi trên ghế. Tờ phiếu xét nghiệm bị vò nát, gương mặt thẫn thờ, xen lẫn đau đớn và hoảng sợ.

Đây không phải sự thật. Cô vẫn khoẻ mà, vẫn còn trêu hắn mà.

Lăng Ngạo đờ đẫn nhìn thiếu nữ ngủ miên man trên giường, cô sẽ không sao mà phải không?

Đôi mắt tròn xinh mở ra, nhìn thấy hắn, cô lơ đi, không muốn bắt chuyện. Giấu tờ giấy xét nghiệm vào túi áo, hắn cố gắng mỉm cười. Ôm cô vào lòng, dụi đầu vào cô.

Cô uất ức, đẩy hắn ra. Hắn không nghe cứ ôm cô, dụi dụi.

"Vẫn còn ghen?"

Tiểu Khai hai mắt đỏ hoe, cô nổi xung, quát:

"Tôi không thèm."

Lăng Ngạo nhìn Tiểu Khai, nhìn đăm chiêu, soi xét. Sợ bị nắm thóp, cô quay đi, né tránh.

Hắn cười lớn, dỗ dành:

"Chỉ muốn trêu em thôi mà. Tức giận rồi sao. Anh thề anh trong sáng."

Cô tát nhẹ một cái vào má hắn, ấm ức vạch trần:

"Anh trong sáng sao? Tay anh để trên eo con ả mặc váy đỏ rót rượu, rồi cho con ả mặc váy đen miệng hôi hám sờ mó là trong sáng sao."

"Vậy mà nói không ghen." Lăng Ngạo cười cợt.

"Tôi..."

Tiểu Khai đạp hắn một cái rồi bỏ đi. Tên đáng ghét.

**
"Nhanh."

"Nhanh chân lên."

"Nhanh lên."

Người làm trong nhà hối hả, giục giã. Người lấy nước ấm, người lấy khăn.

Trong phòng, cả người cô run lên. Môi mím chặt vì đau đớn. Hắn lo lắng, xót xa, chườm khăn ấm xoa dịu cơn đau cho cô.

Nhìn cô đau, hắn còn đau bội phần.

***
"Em sẽ không sao đâu."

Cô nắm lấy tay hắn an ủi. Giờ phút này, cô thật không biết cô là bệnh nhân hay hắn nữa. Cái mặt như sắp khóc của một cậu bé khiến cô muốn cười.

Giường đẩy khuất sau cánh cửa, đèn sáng.

Hắn ngồi ghế, tay nắm chặt lấy chiếc vòng cổ của cô, tự nhủ cô sẽ không sao, dù hi vọng sống có ít ỏi, cô vẫn sẽ sống.

3 tiếng đèn sáng, bác sĩ bước ra vỗ vai hắn như một câu trả lời.

Hắn không tin, lao vào phòng. Cô bị chăn trắng che khuất. Hắn hất tung chăn, ôm chặt cô vào lòng.

"Em mau tỉnh lại, tỉnh lại cho tôi."

Im lặng. Im ắng. Im lìm.

Cơ thể cô cứ vậy mà gắn chặt với hắn. Chiếc áo trắng ướt đẫm nước. Người ta vẫn nói, đàn ông sẽ chỉ rơi nước mắt khi họ đau khổ nhất.

Hắn cũng đã biết trước cái kết này nhưng hắn không muốn chấp nhận. Hắn không tin cô rời bỏ hắn.

"Tổng giám đốc, thứ ngài sai chuẩn bị đây ạ."

Hắn quay ra, đôi mắt vô hồn nhìn sấp giấy, cười mỉa mai.

"Tôi không cần nữa. Đốt đi, chẳng còn ý nghĩ gì nữa rồi."

Anh thư kí khó xử:

-Nhưng đây là căn nhà mà ngài tặng cho một người mà.

Hắn im lặng, vẫn ôm lấy cô.

"Cô ấy chết rồi, cô ấy không cần mấy thứ đó, cô ấy..."
Lăng Ngạo càng nói càng lạc lõng, cô đi rồi cô không cần hắn nữa.

Anh ta cúi đầu bỏ ra ngoài nhưng lại bị câu gọi với lại:

"Á, đừng đốt. Tôi chưa chết mà, đốt đi phí lắm."

Tiếng nói quen thuộc vang lên. Cô đẩy hắn ra chạy tới giật lại đống hồ sơ kia. Vui vẻ, hớn hở hỏi lại hắn:

"Ông xã, cái này cho em đúng không?"

Tiểu Khai dường như nhận ra điều sai trái gì đó. Khuôn mặt Lăng Ngạo đã đen thui, sát khí trực chờ bùng nổ.

Tiểu Khai ôm đồ chạy thục mạng. Lăng Ngạo chậm rãi bước xuống giường, gào lên:

"Tóm cô ấy về đây ngay."

Cô chạy trốn tới gặp hai người chủ mưu vụ này. Họ lại nhẫn tâm làm ngơ, bỏ chạy trước.

"Xin lỗi bảo bối, ba mẹ phải trốn thôi."

Huhu, còn cô thì sao. Họ nỡ lòng nào bỏ mặc cô với con trai tàn ác của họ chứ.

___________________

Cô bị người của hắn tóm gọn, "áp giải" về nhà.

Đứng trước mắt hắn, cô rụt rè, bày ra vẻ đáng thương nhất có thể. Hắn lãnh đạm bước tới gần cô, cô lùi lại phía sau, mắt nhắm chặt, chờ đợi sự trừng phạt của hắn.

Nhưng hắn lại ôm cô lên giường, buông một câu:

-Ngủ thôi.

Cô ngớ người, nằm trong vòng ôm ấm áp về tim vẫn đập loạn lên vì sợ.

Sáng hôm sau, cô vẫn không hiểu sự bình tĩnh của hắn. Hắn muốn làm gì? Muốn giết cô một cách âm thầm sao? Hay muốn xé xác cô?

Nhìn hắn chằm chằm, trầm ngâm suy nghĩ, đến khi hắn tỉnh giấc, cô lại vội vàng cụp mắt trốn vào ngực hắn.

- Không ngủ?

Đầu tròn lắc lắc. Tay nắm lấy áo hắn, e rè hỏi:

- Ông xã không giận sao?

- Có, rất giận. - Quả quyết trả lời.

- Vậy sao...

- Vì tôi đã rất sợ vì tưởng đã mất em.

Một đợt ấm áp trào dâng trong lòng. Cô vòng tay ôm chặt hắn. Muốn trả thù hắn vì cái tội dám léng phéng với người khác. Ai dè lại thuần phục được hắn.

Mà khoan đã, sao ngực cô trở nên thoải mái như này.

-Tên khốn, anh dám cởi... ưm..ưm

-DÁM LỪA TÔI, HÌNH NHƯ TÔI CHƯA DẠY DỖ EM ĐÀNG HOÀNG. ĐỂ XEM TÔI DẠY EM THẾ NÀO.

____END_____

•~•HDLisa•~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co