Chương 7
"Vương gia, đây là chữ gì vậy ạ?" Tiểu Lam cầm cây quạt trên tay, đứng sau lưng Cảnh Dương, vừa quạt mát cho hắn, vừa nghiên cứu chứ hắn viết. Oa, chữ của Vương gia thật đẹp nha, cơ mà dù đẹp cỡ nào, cậu cũng không thể hiểu và cũng không thể đọc nha!!! Hảo buồn cơ.
"Lam, đây là Lam, tên của đệ!" Cảnh Dương cầm tay Tiểu Lam, dùng chút lực, làm Tiểu Lam xoay một vòng. Khi cậu hoàn hồn thì thấy mình đã tọa trên đùi của Vương gia, mặt cậu bỗng chốc đỏ lên. Cảnh Dương có chút đau lòng, lấy cây quạt trên tay cậu và đưa lên nhẹ nhàng hôn khẽ.
Tiểu Lam từ nhỏ đã cực khổ vất vả, không nơi nương tựa, cho đến trước khi gặp hắn cũng chỉ mới là nô tài. Bị người ta xem như món hàng, hết sức khi dễ, mỗi lần nhìn đầu ngón tay chai sạn, liền hiểu những năm trước cậu vất vả nuôi sống mình ra sao. Hắn không ngừng nhắc nhở mình phải chăm sóc cậu thật tốt.
"Không cần quạt nữa, đây là loại chuyện hạ nhân làm là được, lại đây, ta dạy để viết chữ."
"Viết chữ!?" Tiểu Lam có chút thụ sủng nhược kinh, mở to độ mắt lúng liếng nhìn hắn: "Thật ạ!? Vương gia muốn dạy Tiểu Lam viết chữ ạ!!?" Tiểu Lam vui vẻ quên mất thân phận, liền hôn cái chọc vô má Cảnh Dương, nhưng rồi chợt xìu xuống, khuôn mặt ảm đạm nói: "Nhưng mà.... Tiểu Lam không thông minh, chỉ biết lãng phí thời gian của Vương gia mà thôi.
Cảnh Dương giận sự không tự tin của cậu, nhưng lại không nỡ tức giận la cậu, nên kéo cậu sát vô người, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn kia như trừng phạt cậu. Thật lâu sau, đến khi hít thở không thông, cậu khẽ kéo áo hắn, Cảnh Dương buông Tiểu Lam ra nói: " Tiểu Lam, tại Vương phủ này, không ai có thể chê cười hay xúc phạm đệ và càng không nói đệ ngốc, đừng tự làm thấp mình như thế, ta đau lòng, có được hay không, hửm!!!"
Mặt Tiểu Lam đỏ như gấc, nhiều người như vậy, thiệt mắc cỡ nha. "Dạ, vậy ngài dạy chữ cho Tiểu Lam nha....ưm... Ngài dạy Tiểu Lam viết Cảnh Dương đi, Tiểu Lam muốn viết hai chữ Cảnh Dương."
Cảnh Dương cảm động không thôi, cái tiên đầu tiên mà cậu học không phải Lâm Tiểu Lam mà là tên hắn. Thê tử ngốc như thế, ngốc đến đáng yêu, làm sao mà tìm được đây. Tiểu Lam, đệ đúng là món quà mà thần linh cho ta.
Kết quả là, mỗi ngày Cảnh Dương bớt thời gian đến hoa viên dạy cậu đọc sách viết chữ. Ân, vương gia nói cậu tiến bộ tốt có thể học thơ nha. Lúc cao hứng, không có kỳ đà, hắn đè cậu ra hôn nồng nhiệt, cuộc sống tân hôn vô cùng vui vẻ hạnh phúc.
Sự sủng ái của Cảnh Dương dành cho Tiểu Lam truyền bá ra dân gian với những tin đồn khác nhau. Đồn rằng, Thất Vương gia cực kỳ yêu Quân Bách không nỡ rời, ngay cả giờ thỉnh an cũng không màng.
Đồn rằng, Thất Vương gia rất sủng ái tân Quân Bách, không muốn để quân bách bị bắt nạt nên xin hoàng thượng cái danh, dùng địa vị này bảo vệ quân bách.
Đồn rằng, vì quá yêu quân bách nên vương gia xin miễn vào triều một tháng để bồi quân bách, lại ra lệnh miễn tiếp quan lại dân chúng đến chúc mừng. Lại đồn rằng,..
Nói tóm lại, khắp thiên hạ đồn rằng, Thất vương gia vô cùng cưng chiều quân bách, nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan.
Cùng khoảng thời gian này, tại phủ Tể Tướng thành An Lộc, Ôn Vận Kiều ngồi trong phòng nghe nha hoàn, thám tử báo cáo.
Giận dữ la hét,
"Ngươi nói hôm nay Thất vương gia dẫn Lâm Tiểu Lam đi dạo phố, còn mở dù che tuyết cho nó?!" Ôn Vận Kiều trợn mắt không thể tin nhìn nha hoàn đang cuối đầu, giống như con hổ cái sắp nhảy lồng lộng lên.
Thất Vương gia khinh thường nói cá rồng lẫn lộn này, nhưng vì một tiểu nô tài mà chịu mình cúi người. Hỏi sao hắn không tức cho được. Nếu biết vương gia là nam nhân dịu dàng như thế, tuấn mỹ như vậy, gia tài bạc vạn, quyền cao chức trọng, so với tên nam nhân cùng An Lộc thành, cả ngày chỉ biết khua môi múa mép kia, mua ý cười vớ vẩn thì tốt hơn nhiều.
Sớm biết hiện tại, lúc trước đã...giờ đã muộn rồi. Nghe nha hoàn báo xong, Ôn Vận Kiều hối hận không thôi, bỗng nhiên đứng lên"Thu thập hành lý, lập tức lên kinh thành"
"Thiếu gia, thu dọn hành lý làm gì ạ?!"
"Đi làm Quân Bách"
----- ta là phân cách tuyến khả ái ------
"Tiểu Linh... Để ta giúp ngươi!!" Tiểu Lam theo thói quen dậy sớm rời giường, vừa ra khỏi cửa liền thấy Lạc Tiểu Linh đang quét sân, vội vàng chạy tới giúp đỡ.
"Không cần, không cần à!!" Tiểu Linh vội vàng từ chối, nhìn trái phải, tiến đến sát Tiểu Lam nói nhỏ: "Lam Lam, đây là Thái Dương Hiên, là phòng ngủ ngươi và Vương gia, ta mà để ngươi làm, không phai bị mắng chết á!!"
Tiểu Lam từ nhỏ rất thích giúp người, không muốn sửa thói quen này của mình, lại nghiêm khắc yêu cầu mọi người gọi tên cậu, đặc biệt là quản gia bá bá nha, cứ cung kính làm cậu luôn bối rồi. Vì tính cách đáng yêu này, hạ nhân Vương phủ thực thích vị
Quân bách bình dị gần gũi này.
"Không xong không xong không xong rồi!" Tiếng kêu vang của Hổ tử trong cửa dồn dập bay đến.
Tiểu Lam sợ hãi bịt miệng Hổ tử:" Ngươi nói nhỏ chút đi, Vương gia đang ngủ!!"
Hổ tử hiểu ý gật đầu, trên mặt không dấu nổi vẻ sột ruột: "Lam Lam, có một Dạ tử bộ dáng sát khí lao vào Vương phủ, đòi gặp mặt Vương gia, chúng tôi thu xếp cho hắn ta vào đại sảnh, đợi quản gia về nhưng có vẻ hắn kiên nhẫn có hạn nha."
"A!?" Tiểu Lam ngạc nhiên, ai mà lại thiếu lịch sự thế nhỉ "Hắn là ai à?"
"Hừ! Hắn ta nói hắn là Ôn Vận Kiều, là Quân bách thật cơ!!" Hổ tử có chút bực bội, tên Dạ tử này thật đáng ghét, hung hăn như mấy mụ chanh chua, không có chút lễ giáo, dáng vẻ nho nhã, mà còn dám tự mình nhận là quân bách.
Ai ngờ Tiểu Lam và Tiểu Linh nghe đến liền sợ hãi đến mặt cắt không một hột máu, cậu sợ hãi âm thầm nuốt nước miếng, liền nhìn sang Tiểu Linh:" Ngươi...ngươi giúp Vương gia tỉnh dậy, rửa mặt, thay phục trang, ta ra ngoài trước xem sao!!!"
Thấy Tiểu Lam vô sảnh, toàn bộ gia nhân trong phủ quỳ xuống, cung kính gọi "Tham kiến Quân bách." Trái ngược với sự vui vẻ, đáp lại lời chào hỏi mọi người hằng ngày, Tiểu Lam sợ hãi nhìn người đang ngồi trên ghế.
"Thiếu gia" Tiểu Lam theo thói quen tiểu tư được dạy ở Tể Tướng phủ, thấy Ôn Vận Kiều liền quỳ xuống thỉnh an.
Nha hoàn nhìn thấy liền vội vàng nâng cậu dậy, lớn tiếng nói: " Người lá Quân bách, lý nào quỳ trước điêu dân kia, là hắn phải quỳ thỉnh an người mới đúng."
"Ai là Vương phi, người nói ai là vương phi!!" Ôn Vận Kiều tức giận quăng chén trà xuống vỡ nát, hung tợn nhìn nha hoàn kia thét lên.
Bước tới đẩy nha hoàn kia ra, liền tát cho Tiểu Lam một bạt tai "Bốp." Khuôn mặt vất vả được nuôi ra tí thịt lại mềm mại trắng nõn, lại hiện lên vết năm ngón tay chói loà trên má phải Tiểu Lam, làm khơi dậy phẫn nộ trong lòng gia nhân. Nếu không phải chủ tử chưa cho phép, họ đâu để Tiểu Lam bị khi dễ như vậy. Còn Lâm Tiểu Lam sợ tới mức không dám nói lời nào, nước mắt tựa như trân châu thay phiên chảy ra khỏi đôi mắt ngập nước, cả người run run trông thật đáng thương.
"Khóc khóc khóc! Khóc cái gì mà khóc!? Ngươi chỉ là một tên nô tài nhỏ bé, thứ rách nát mà đòi làm phượng hoàng, dám dối trên lừa dưới chạy tới đây. Ngươi nói một chút coi, ai mới là Quân bách thật sự hả!??" Ôn Vận Kiều nghiến răng, hận không xé xác Tiểu Lam ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co