Chương 2
SỦNG QUÂN. [FanFic MewGulf]
Chương hai.
"Phụ thân, ta đã đón Dụ Uyên về, bây giờ ta đi tới đạo quán một chút, phiền người chăm con bé hộ con". Khánh Vinh dắt tay cô bé đến đối diện mẫu thân của mình. Trần phu nhân tuổi đã tứ tuần nhưng nhan sắc vẫn còn mặn mà, Khánh Vịnh được thừa hưởng nét đẹp của mẫu thân liền có thể hiểu khi còn trẻ nàng xinh đẹp đến cỡ nào.
"Dụ Uyên bái kiến tộc mẫu." Cô bé nhún người trước Trần phu nhân, cử chỉ khéo léo làm vị phu nhân này nở nụ cười hài lòng.
"Dụ Uyên đã lớn như thế này rồi à, lại đây cho tộc mẫu nhìn xem, Vinh nhi nếu con có việc thì cứ đi trước, để Dụ Uyên đi cùng ta, gặp gỡ học tập mấy tiểu thư nhà khác cũng có ích cho con bé sau này." Trần Phu nhân cười nói.
Trần gia là một trong những gia tộc lớn ở kinh thành, phụ thân của Trần Khánh Vinh, Trần Khánh An nguyên là tể tướng đương triều, lúc trẻ cùng hoàng đế vào sinh ra tử, tính tình chính trực tác phong nghiêm cẩn, là một trong hai cánh tay đắc lực của bề trên. Trần mẫu nguyên là con gái của Thượng thư, nhan sắc tuyệt trần, nổi tiếng tài hoa dịu dàng. Trần Khánh An thú nàng vào cũng không nhận thêm thiếp thất, là đôi uyên ương nổi tiếng ở đế đô. Thú được hai năm thì Trần mẫu sinh được hai người con trai, một người là Trần Khánh Hàn đang giữ chức tướng quân canh giữ biên giới, bảo vệ hoàng thành, một người là Trần Khánh Vinh, từ nhỏ đã nổi tiếng nhờ nhan sắc được di truyền từ mẹ và sự uyên bác, thường được ca ngợi là thần đồng, luôn là đối tượng trong mộng của nữ nhân nhà khác.
Năm chàng mười tám đã không ít bà mối đến ngỏ ý, nhưng mãi vẫn chưa chọn được người như ý, phụ mẫu cũng không vội, chỉ
mong nhi tử mình được hạnh phúc.
"Vậy nhi tử xin cáo lui". Khánh Vinh cúi đầu chào rồi xoay người đi.
"Uyên nhi, lại đỡ tộc mẫu, hôm nay có hội thưởng hoa ở bên Đô đốc phu nhân, ta mang con đi theo học hỏi".
"Vâng thưa tộc mẫu". Dụ Uyên lại gần, nâng đôi tay ở tuổi tứ tuần vẫn chưa bị lão hoá của Trần phu nhân lên.
Hội hoa.
"Bái kiến Liễu phu nhân." Dụ Uyên nhún người cuối chào người phụ nữ một thân phục sức thanh nhã phía trước.
"Hôm nay chỉ đến ngắm hoa, ngươi đừng đa lễ, đứng dậy đi." Liễu phu nhân cười nói: "Lâu rồi không gặp Trần phu nhân, không biết dạo này gia đạo vẫn ổn chứ?"
"Đa tạ phu nhân quan tâm, gia ta vẫn ổn, chỉ là đứa lớn vẫn ở biên giới, không khỏi có chút nhớ nhung."
"Nhắc đến đại công tử ta mới nhớ, công tử phủ Quốc công cũng xấp xỉ tuổi đại công tử nhà ngươi vừa mới thành hôn hôm qua đấy."
"Hàn nhi vẫn luôn ở chiến trường, ta cũng không muốn làm lỡ đời con gái người ta, đành phải tuỳ duyên thôi." Trần mẫu cười nói.
"Mà ta nhớ nhị công tử nhà bà cũng đã làm lễ trưởng thành, Thuỷ Nguyệt nhà ta vẫn luôn mếm mộ nhị công tử, chi bằng..." Liễu phu nhân che miệng cười duyên, ý không thể rõ hơn được nữa.
"Vinh nhi còn nhỏ, hơn nữa đại ca nó chưa lập gia, ta nào dám cho quyền đệ vượt huynh mà để Vinh nhi lập thất trước, chuyện này không vội." Trần phu nhân cười khổ, nàng có muốn vội cũng không được, hai nhi tử của nàng tử nhỏ đã thông minh tài giỏi, nhưng cũng độc lập kiên quyết, chuyện cưới là chuyện cả đời, nàng không muốn động cũng chẳng thể động.
"À.. ta cũng thất lễ quá, ai lại để bà đứng ở đây nói chuyện, mời vào mời vào." Chút thất vọng của Liễu phu nhân nhanh chóng được thu lại, dù sao bà ta cũng là phu nhân quyền quý, cảm xúc cũng không phải thứ có thể thấy rõ trên mặt.
Lại quay về Đạo quán.
Trần nhị công tử đang cùng sư phó trao đổi về cuốn sách trên tay. Nguyên bản Khánh Vinh đang trong lúc ngang qua tiệm sách cũ, vô tình mua được một cuốn binh thư, vì rách rưới nên chẳng ai đoái hoài, nhưng nội dung trong sách thì còn hơn cả những cuốn sách quý giá nhất. Khánh Vinh vô tình làm rơi nó mới thấy được bên trọng, liền nhanh chóng thu về tay.
Hai người đang nghiên cứu hăng say, bỗng có tiếng bước chân truyền tới. Khánh Vinh quay đầu qua sau, tình ngờ chạm vào ánn mắt của người đối diện.
"Ngài... Triệu Vỹ đại nhân, thực thất lễ." Khánh Vinh vội đứng dậy cúi chào, cố ý nhấn rõ tên để sư phó nghe thấy.
Quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của chàng, sư phó đã vội nói: "Vinh nhi, con nói bậy gì đấy, đây là tam hoàng tử, còn không mau quỳ chào." Nói xong liền kéo tay chàng.
"Quả nhiên là tên giả, tam hoàng tử, vậy hắn là Trịnh Xuân Đông, con ruột của nguyên hoàng hậu." Khánh Vinh thầm nghĩ.
Trịnh Xuân Đông là tam hoàng tử của Hoàn Huyền quốc. Trong cung có tất cả mười hai hoàng tử, nhưng chỉ có tam hoàng tử và Thái tử là con ruột của nguyên hậu nên được mang chữ Xuân, còn lại đều là con của phi tần nên phải mang chữ Giai. Tam hoàng tử nổi tiếng tài giỏi, lại cùng Thái tử huynh hữu đệ cung, được hoàng đế yêu thương, nhưng không hiểu sao hôm nay lại tới đây.
"Miễn lễ, ta chỉ tới đây nghe sách, không cần đa lễ." Trịnh Xuân Đông phất tay, bộ áo choàng đen đã thay bằng cẩm bào, khí thế liền tăng lên vài lần, hắn nhìn hai người xuống đất, nghĩ gì đó liền nói: "Hình như ta đã gặp qua ngươi ở đâu đúng không?"
"Bẩm hoàng tử, đây là Trần Khánh Vinh, nhị công tử của Trần Tể tướng." Sư phó cuối đầu nói.
Hắn nhíu mày, vẻ mặt đang hồi tưởng khiến Khánh Vinh hơi chột dạ.
"Trần Anh, Trần Khánh Vinh, tốt lắm, miễn lễ." Hắn cười nói, nhấn mạnh cái tên đầu tiên khiến Khánh Vinh bĩu môi bất mãn trong lòng, hắn cũng dùng tên giả lại còn trách chàng lừa cơ đấy.
"Lúc nãy ta đến nghe hai ngươi nói, hình như là binh thư đúng không, ta có thể xem một chút không?" Hắn tháo hài rồi đi vào, thái giám cung nữ theo sau đã được cho lui từ đời nào.
"Dạ vâng, chúng thần vừa tìm được một cuốn binh thư cổ, nên có phần thắc mắc, đang muốn giảng giải cho kỹ hơn." Khánh Vinh nói.
"Không nghĩ tới ngươi cũng biết xem binh thư." Hắn nhìn chàng đánh giá.
"Hổ phụ không sinh khuyển tử, ta cũng chỉ biết đôi chút, tránh mất mặt phụ thân và đại ca."
"Ngươi hiểu vậy thì tốt."
"Tốt cái con khỉ ấy" Khánh Vinh nghĩ thầm.
"Đưa cho ta xem, có thể ta sẽ hiểu đôi chút."
Khánh Vinh vần lời đưa cuốn binh thư cho tam hoàng tử, nhưng trong lòng không ngừng gào thét trăm làn đồ đáng ghét.
Nhưng hoá ra tài hoa của tam hoàng tử không phải lời đồn vô căn cứ, hắn không ngừng giảng giải cho chàng nghe, đến nỗi chàng phải say mê, lòng cũng thầm nghĩ "hoá ra hắn chẳng đáng ghét cho lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co