Chương 14
Bôi dược xong y vẫn để cậu nằm úp trên giường vì sợ sẽ đụng trúng vết thương , bản thân Nhất Bác cũng không dám nằm xuống cạnh cậu . Y nhìn cậu với ánh mắt đầy đau lòng nói " Những ngày sắp tới đệ đừng đến Tiêu gia quân nữa ở phủ tịnh dưỡng cho tốt đi , chuyện của Tiêu gia quân cứ để ta xử lý "
Tử Sâm nghe vậy thì nói " Tướng Quân , người lại định để chủ tử ở nhà 1 mình nữa sao , nếu lão phu nhân và phu nhân lại đến gây chuyện thì phải làm sao "
Nhất Bác suy nghĩ 1 lúc rồi nói " Trước mắt đệ cứ cùng ta đến Tiêu gia quân đi , về sau nếu cần rời khỏi Kinh Thành ta nhất định sẽ mang đệ theo "
Tiêu Chiến khẽ cười nói " Được rồi , chuyện đó từ từ tính đi , mẫu thân và phu nhân cũng không thể nuốt ta vào bụng được . Ngủ thôi , canh giờ cũng không còn sớm nữa "
Nhất Bác nhìn lưng cậu thêm 1 lúc nói " Hôm nay ta sẽ đến thư phòng ngủ , ta sợ trong lúc ngủ sẽ làm đệ đau "
Còn chưa kịp để cậu trả lời y đứng dậy xoay người nhìn Tử Yên nói " Tử Yên , ngươi ở lại đây chăm sóc cho chủ tử của ngươi , có chuyện gì lập tức cho người tới thư phòng báo với ta "
Tử Yên vâng dạ rồi tiễn y cùng Quách Thừa rời khỏi sương phòng , đợi khuất bóng Nhất Bác Tử Yên mới lấy Tuyệt Dược để sẵn trong người ra . Cô dùng khăn ướt nhẹ lau đi lớp dược mà Nhất Bác vừa bôi rồi bôi Tuyệt Dược lên cho cậu , khi Tuyệt Dược vừa chạm vào vết thương liền khiến cơn đau giảm xuống rất nhiều và vô cùng dễ chịu . Tiêu Chiến nhanh chóng chìm vào giấc ngủ . Sáng hôm sau Tử Yên lại tranh thủ lúc Nhất Bác chưa trở về sương phòng giúp cậu bôi Tuyệt Dược thêm 1 lần nữa , những vết thương trên lưng cũng nhanh chóng khô lại . Xong việc cô giúp cậu thay y phục và chải lại kiểu tóc thường ngày của cậu , Tử Yên cẩn thận cài trâm bạc hình hoa mẫu đơn lên tóc cậu . Nhất Bác cũng từ bên ngoài đẩy cửa đi vào , Tử Yên hành lễ với y rồi lùi về phía sau . Y đi đến sau lưng cậu , bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu nói " Vết thương đã đỡ hơn chút nào chưa "
Tiêu Chiến nhìn y qua gương cười nói " Đã đỡ nhiều rồi , ta cũng không yếu đuối tới mức đó "
Nhất Bác đưa tay chỉnh lại cây trâm bạc trên tóc cậu 1 chút rồi nắm lấy tay cậu nói " Chúng ta dùng bữa sáng rồi đến Tiêu gia quân thôi "
Vừa đến phòng ăn Nhất Bác đã cho Quách Thừa mang đến bàn ăn 1 chiếc ghế có lưng tựa rồi tìm 1 miếng đệm êm lót vào sau lưng cậu , Tiêu Chiến khẽ nói " Nhất Bác , huynh đang làm gì vậy . Không cần phải đến mức như vậy đâu , ta vẫn có thể ngồi ghế như mọi người mà "
Nhất Bác dùng âm lượng hơi lớn 1 chút nói " Lưng đệ đang bị thương nên cẩn thận 1 chút , nếu đệ xảy ra chuyện gì ta tìm đâu ra 1 Chủ Soái như đệ để đền cho Tiêu gia quân đây "
Nhược Vũ và Tinh Nhã vừa nghe nhắc đến vết thương trên lưng cậu liền có chút khựng lại , bữa ăn vẫn diễn ra vô cùng nhẹ nhàng và yên tĩnh . Cả 2 còn cho rằng Nhất Bác sẽ không truy cứu chuyện đó liền có chút đắc y trong lòng . Tiêu Chiến cũng có chút không vui khi thấy y chẳng nhắc gì về việc cậu phải chịu nhiều uất ức như vậy nhưng cậu nghĩ bà dù sao cũng là mẫu thân của y nên y nhẫn nhịn bà cũng đúng . Bữa ăn kết thúc cậu cũng đứng dậy chuẩn bị đến Tiêu gia quân cùng y , nhưng bàn chân còn chưa kịp nhắc đã nghe y nói " Đến phòng chính dùng tách trà rồi đến Tiêu gia quân cũng không muộn "
Tiêu Chiến lúc này liền biết y sẽ đòi lại công bằng cho cậu , cậu chỉ là không hiểu tại sao lúc nãy y không nói luôn mà phải đợi đến khi bữa ăn kết thúc . Đợi trà được nô tì trong phủ dâng lên y mới cầm lấy tách trà nhấp 1 ngụm nói " Mẫu thân , người nói xem những ngày con không có ở phủ Đại Tướng Quân người và Nhã Lâm Công Chúa đã làm gì "
Hạo Hiên ngồi đối diện y nói " Ca , là chuyện gì , nghiêm trọng lắm sao , đệ là lần đầu tiên thấy huynh chất vấn đại nương như vậy "
Nhất Bác nhìn Hạo Hiên nói " Hạo Hiên , đệ cùng thê tử của đệ cũng ở trong phủ Đại Tướng Quân mà lại không biết chuyện gì xảy ra sao "
Hạo Hiên nhìn y lắc đầu , Kế Dương bên cạnh cũng nói thêm " Những lúc đệ và nhị gia gặp mẫu thân và mọi người đều là bầu không khí có chút im lặng ngoài ra không có thêm chuyện gì hết "
Nhược Vũ đưa mắt liếc Tiêu Chiến 1 cái rồi nói " Ta biết ngay là tên hồ ly tinh này sẽ nói lại với con , chỉ là không biết nó đã thêm bớt mấy phần trong những việc xảy ra "
Nhất Bác nói " Mẫu thân , người nghĩ đệ ấy giống với người và cô ta sao , đệ ấy thậm chí 1 lời cũng chưa từng nói cho con biết . Là con tra hỏi đám nô tài mới biết được , mà thật chất đệ ấy cũng không cần nói vì người mạnh tay như vậy con sao có thể không phát hiện . Lưng vừa có 1 vết bỏng lớn vừa có 50 vết thương do roi đánh đến tét thịt , người và cô ta đã làm đến mức đó còn muốn con không biết sao "
Kế Dương nghe đến đó thì vô cùng kinh ngạc , những ngày qua khi Kế Dương vô tình gặp cậu trong phủ đều thấy cậu đi đứng rất bình thường lại không ngờ tới cậu bị thương nặng như vậy . Kế Dương nhìn cậu nói " Tiêu di nương , huynh bị thương nặng như vậy sao , nhưng ta rõ ràng thấy huynh vẫn đi lại rất bình thường "
Nhất Bác lại nói " Vậy nhị phu nhân thử nói cho ta nghe xem nếu đệ ấy thể hiện sự đau đớn ra ngoài và có ai đó quan tâm đến đệ ấy hỏi đệ ấy lý do bị thương đệ ấy phải trả lời thế nào đây . Nói rằng , lão phu nhân cùng phu nhân phủ Đại Tướng Quân vì ganh ghét nên hành hạ đệ ấy sao . 1 Người là nữ nhân của 1 gia tộc lớn , 1 người là người được hoàng thất dạy dỗ từ nhỏ vậy mà lại làm nên những chuyện như vậy . Mẫu thân có phải thứ mà người và cô ta được chỉ dạy nhiều nhất là thủ đoạn hãm hại người khác phải không "
Nhược Vũ trừng mắt nhìn y nói " Nhất Bác , con dám nói chuyện với ta như vậy sao , ta là mẫu thân của con đó . Lễ nghi của con vứt đi đâu hết rồi hả "
Nhất Bác khẽ nhếch mép nói " Mẫu thân , trước khi đệ ấy được gả vào Vương gia con đã nói với người là người và cô ta không được phép đụng vào 1 sợi tóc của đệ ấy vậy mà người quên rồi sao . Người hiện tại đang làm gia chủ của gia tộc họ Vương là con , cô ta đã gả vào Vương gia thì cũng không còn là Công Chúa nữa . Ngay cả Hoàng Thượng và Hoàng Hậu cũng không thể xen vào việc nhà của con . Mẫu thân , người có thể hãm hại nhị nương hết lần này đến lần khác là vì Hạo Hiên đệ ấy ngoan ngoãn luôn nghe theo lời nhị nương kính trọng người nếu đổi lại con là hài nhi của nhị nương người hiện tại ngồi đây chưa chắc đã là người "
Nhược Vũ kinh ngạc nói " Nhất Bác , ta là mẫu thân của ngươi , là người đã sinh ra ngươi dạy dỗ ngươi khôn lớn vậy mà ngươi hôm nay lại dám dùng những lời lẽ này nói với ta sao "
Nhất Bác đưa mắt nhìn bà nói " Người dạy dỗ con sao , người sinh con ra là chỉ muốn đảm bảo vị trí chính thất của người . Người dạy con cách hãm hại huynh đệ , tranh giành vị trí gia chủ . Nhưng nhị nương thì khác , nhị nương chỉ dạy con cách trở thành 1 nam nhân đáng tin tưởng , phải biết hiếu thảo với phụ mẫu , yêu thương huynh đệ . Nhị nương dạy con trở thành 1 nam nhân có trách nhiệm với đế quốc với người mình yêu , con càng trưởng thành càng hiểu rất rõ tại sao phụ thân lại yêu thương nhị nương nhiều như vậy . Vì nhị nương dùng sự chân thành và lòng bao dung đối đãi với mọi người chứ không như người lòng dạ sắt đá , cả đời chỉ biết tính toán hãm hại người khác . Con muốn có 1 thê tử như nhị nương cùng con trải qua 1 đời yên bình nhưng cuối cùng cũng bị người ép lấy về 1 nữ nhân giống người "
Hạo Hiên nhìn y nói " Ca , huynh đừng nói chuyện với đại nương như vậy "
Nhất Bác lại nhìn Hạo Hiên nói " Hạo Hiên , đệ nhớ cho rõ , đệ hiện tại là Binh Bộ Thượng Thư của Minh Thành Quốc , là nhị gia của Vương gia đệ không cần phải nghe theo lời ai cả . Nếu đệ không muốn nạp thiếp thì không cần phải miễn cưỡng theo lời mẫu thân mà nạp thiếp , hạnh phúc của đệ đệ hãy tự quyết định "
Tinh Nhã lúc này mới nói " Tướng Quân , lão phu nhân dù sao cũng là mẫu thân của người , Tướng Quân vì 1 người như hắn mà nói chuyện với mẫu thân như vậy thì thật không đáng . Tướng Quân muốn trách phạt thì cứ trách phạt thiếp là được "
Nhất Bác lại lần nữa nhếch mép nhìn ả nói " Bổn Tướng Quân còn chưa nói đến ngươi mà ngươi lại sợ mình không có phần sao , bổn Tướng Quân từ khi nhìn thấy lưng của đệ ấy đã muốn đem ngươi đi ngũ mã phanh thây rồi kìa . Lúc nãy trên bàn ăn nhìn thấy mặt ngươi nghĩ đến lưng của đệ ấy bổn Tướng Quân thật muốn tự tay giết chết ngươi "
Tinh Nhã ngỡ ngàng nhìn y , ả nghẹn ngào nói " Tướng Quân , ta và mẫu thân đã làm gì sai chứ . Hắn ta gả vào Vương gia làm thiếp thất cho người thì phải biết rõ lễ nghi để trách làm người mất mặt , ta và mẫu thân chỉ thay người dạy dỗ hắn chút lễ nghi mà thôi . Nếu người tức giận đến vậy sao lúc này ở bàn ăn không ra tay với ta đi "
Nhất Bác cười khẩy nói " Người của bổn Tướng Quân không cần ngươi dạy lễ nghi , đệ ấy không cần phải biết lễ nghi . Nếu đệ ấy làm sai bị Hoàng Thượng và Hoàng Hậu trách phạt bổn Tướng Quân sẽ chịu phạt thay đệ ấy nếu đệ ấy phạm phải tội lớn bổn Tướng Quân sẵn sàng chịu tội thay đệ ấy . Bổn Tướng Quân chính là muốn đem đệ ấy lên trời mà sủng , lúc nãy ở bàn ăn không nói gì chính là bổn Tướng Quân sợ làm gián đoạn bữa sáng của đệ ấy chứ không phải là bổn Tướng Quân không dám ra tay với ngươi "
Tiêu Chiến có chút kinh ngạc đưa mắt nhìn về phía y , cậu không ngờ y chỉ vì sợ cậu không thể dùng bữa sáng mà nhẫn nhịn mọi chuyện đợi đến khi cậu ăn xong mới nói . Tinh Nhã trừng lớn mắt nhìn y nói " Tướng Quân , người điên rồi . Người đã bị tên hồ ly tinh đó ăn mất hồn rồi phải không , thật phí cho 1 cái danh Đại Tướng Quân anh minh thần võ . Nay người lại vì 1 tên nam nhân từng là thê tử của người khác , từng nằm dưới thân người khác mà điên đảo thật không xứng đáng để dân chúng vì người mà quỳ "
Nhất Bác tức giận phi thân đến đưa tay nắm lấy cổ ả nâng toàn bộ người ả lên không trung , ả vì không thở được mà không ngừng vùng vẫy . Nhược Vũ ở bên cạnh hoảng sợ nói " Nhất Bác , mau thả Tinh Nhã xuống , Tinh Nhã là Công Chúa của Minh Thành Quốc nếu nó chết cả Vương gia sẽ phải chịu tội chết "
Nhất Bác nhếch mép nói " Nếu Hoàng Thượng thích cứ ban tử , mẫu thân người nghĩ Vương Nhất Bác con sẽ sợ sao "
Tiêu Chiến nhanh chóng phi thân đến đánh vào tay y khiến y buông cổ ả ra , cậu nhìn y nói " Nhất Bác , đủ rồi , không phải đã hứa sẽ không làm lớn chuyện sao "
Nhất Bác không quan tâm cậu đang nói gì vì y đang bận quan tâm chuyện khác , y đem người cậu xoay tới xoay lui xem xem lưng có bị chảy máu hay không . Nhìn thấy cậu vẫn ổn y mới nói " Lưng đệ đang bị thương sao lại sử dụng võ công lung tung rồi , lỡ bị đau rồi sao "
Tiêu Chiến nghe y nói mà mặt cậu méo mó đến đáng thương , cậu nghĩ " Đại Tướng Quân , ngài đang tập trung sai chỗ rồi đúng không " . Cậu thở dài nói " Ta không sao , đừng làm lớn chuyện nữa "
Nhất Bác nhìn cậu gật đầu rồi mới xoay người nói với Tinh Nhã đang ngồi bệt dưới nền đất không ngừng thở dốc " Bổn Tướng Quân nói cho ngươi biết , Tiêu Chiến quả thật từng là Hoàng Hậu của Tân Lập Quốc nhưng lễ thành thân còn chưa hoàn thành . Đệ ấy và Vu Quân Đế chưa uống rượu giao bôi , chưa kết tóc cũng chưa từng viên phòng vậy nên lễ thành thân đó không có ý nghĩa . Lễ thành thân cùng bổn Tướng Quân hơn 1 tháng trước mới thật sự là lễ thành thân vì bổn Tướng Quân cùng đệ ấy uống rượu giao bôi , cùng kết tóc , cùng viên phòng . Vu Quân Đế không thể gọi là phu quân của đệ ấy cũng giống như ngươi vậy , ngươi không thể gọi là thê tử của bổn Tướng Quân vì ngươi và bổn Tướng Quân cái gì cũng chưa cùng nhau làm "
Nhược Vũ hoảng hốt nhìn y nói " Con nói cái gì , con chưa hoàn thành nghi thức của lễ thành thân với Tinh Nhã sao . Vậy đêm đó con .... "
Nhất Bác gật đầu kiên định nói " Tất cả nghi thức đều làm cùng Tiêu Chiến , đêm hôm đó con cũng ở lại phòng của đệ ấy . Cô ta không nói cho mẫu thân biết sao "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co