Truyen3h.Co

Sủng Thê Hôn Quân

Chương 24

Ayame_Tran


Giữa đêm khuya , Khải Trạch và Tất Bồi Hâm gặp nhau ở ngoài thành Ngạn Thanh , Tất Bồi Hâm nói " Là Tiêu Đại Tướng Quân kêu ngươi đến tìm ta sao "

Khải Trạch gật đầu nói " Chủ Soái muốn biết tình hình của Vương Đại Tướng Quân "

Tất Bồi Hâm nhìn Khải Trạch 1 chút nói " Không lẽ những lời ả tiện nhân Tinh Nhã nói không phải là thật sao , hắn đã hành hạ ngài ấy như vậy còn hại chết hài nhi của ngài ấy sao ngài ấy vẫn còn lo lắng cho hắn chứ "

Khải Trạch nói " Có nhiều thứ hiện tại không thể nói rõ được , đợi đến khi Chủ Soái và ngươi gặp nhau người sẽ cho ngươi biết rõ mọi chuyện . Hiện tại người chỉ muốn biết tình hình của Vương Đại Tướng Quân "

Tất Bồi Hâm nhếch mép đáp " Hắn vẫn chưa chết được nhưng không biết lúc nào sẽ chết . Xương tì bà bị xích sắt xuyên qua không phải là nỗi đau mà ai cũng có thể chịu được , hắn đến hiện tại vẫn giữ được mạng sống có thể xem như là 1 quái vật rồi "

Khải Trạch kinh hãi nói " Ngươi nói gì , xương tì bà bị xích sắt xuyên qua sao , như vậy thà 1 kiếm giết chết ngài ấy còn nhẹ nhàng hơn "

Tất Bồi Hâm lại nói " Chuyện Tiêu Đại Tướng Quân dùng Hỏa Huyệt khai thông kinh mạch trở thành 1 người có công lực vô cùng lớn đã bị Vu Quân Đế biết được . Ngài ấy muốn bắt Tiêu Đại Tướng Quân nên tức nhiên sẽ không giết chết hắn , ngài ấy sẽ dùng hắn để ép buộc Tiêu Đại Tướng Quân trở về Tân Lập Quốc giúp ngài ấy đánh chiếm những đế quốc khác biến Tân Lập Quốc thành đế quốc lớn mạnh nhất "

Khải Trạch im lặng 1 lúc thì nói " Được rồi , ngươi trở về đi . Chủ Soái muốn ngươi chăm sóc cho Vương Đại Tướng Quân 1 chút , đừng để ngài ấy xảy ra chuyện . Không lâu sau Chủ Soái sẽ đến mang ngài ấy đi "

Tất Bồi Hâm có chút kinh ngạc nói " Tiêu Đại Tướng Quân định trở về Tân Lập Quốc sao "

Khải Trạch đáp " Không phải trở về mà là đến mang người trong lòng của người đi "

Nói rồi Khải Trạch rời khỏi nơi đó , Tất Bồi Hâm cũng trở về thành Ngạn Thanh . Tất Bồi Hâm đến nơi giam giữ Nhất Bác , cho lui hết đám thị vệ rồi nhìn y nói " Tình cảm của ngươi và Tiêu Đại Tướng Quân vẫn tốt như vậy sao , dù cho ngươi đã làm bao nhiêu chuyện có lỗi với ngài ấy ngài ấy vẫn nguyện tới cứu ngươi rời đi "

Nhất Bác mở lớn mắt mệt mỏi nhìn Tất Bồi Hâm nói " Sao ngươi biết được đệ ấy sẽ đến cứu ta "

Tất Bồi Hâm nói " Ta là người của Tiêu gia quân , từ lâu đã được Tiêu Đại Tướng Quân điều đến làm Phó Tướng dưới trướng của Đông Quân "

Nhất Bác ngay lập tức hiểu ra mọi việc nói " Tất Phó Tướng , mọi chuyện mà mắt ngươi nhìn thấy , tai ngươi nghe thấy chưa chắc đã là sự thật . Đây chính là điều mà Chủ Soái của các ngươi dạy cho ta , còn có đừng gọi đệ ấy là Tiêu Đại Tướng Quân đệ ấy không còn là Tướng Quân của Tân Lập Quốc từ lâu rồi . Ngươi có thể gọi đệ ấy là Chủ Soái như Khải Trạch hoặc gọi là Tiêu di nương "

Tất Bồi Hâm nhìn y khẽ đánh giá 1 chút rồi nói " Không cần Chủ Soái nhọc công đến cứu ngươi , bây giờ ta sẽ thả ngươi đi "

Nhất Bác lại nói " Không cần gấp gáp như vậy , nếu bây giờ ngươi thả ta đi thì ngươi sẽ bị nghi ngờ . Ta tin chắc đệ ấy cũng không muốn ngươi mạo hiểm như vậy , còn có mọi thứ đã được ta và đệ ấy lên kế hoạch tỉ mỉ ngươi không cần phải hi sinh vô ích "

Tất Bồi Hâm gật đầu rồi đưa đến miệng y 1 viên dược nói " Viên dược này sẽ giúp ngươi giữ được mạng sống yếu ớt hiện tại của ngươi "

Nhất Bác đem viên dược nuốt xuống rồi nói " Đa tạ ngươi "

Vài ngày sau Tinh Nhã cũng trở về thành Cô Tô , ả ngồi ở phòng chính nói với Hiểu Khê " Ngươi mang người đến phòng của tên tiện nhân đó lôi hắn tới đây cho ta "

Tiêu Chiến sau khi sinh hài nhi gương mặt lại thay đổi thêm 1 chút , những dấu đỏ quanh mắt cũng kéo dài hơn 1 chút . Ấn đỏ ở giữ trán lại càng đậm hơn , làn da cũng trắng hơn và mịn màng hơn . Có thể nói những nét nữ tính ở trên người cậu điều được bộc lộ hẳn ra bên ngoài khiến cho Tiêu Chiến đã đẹp nay lại càng đẹp hơn . Những ngày gần đây Tiêu Chiến đều dùng chút phấn trang điểm che đi những dấu đỏ trên gương mặt , nên khi bị thị vệ lôi đi cũng không bị lộ sự thay đổi trên gương mặt cậu . Tên thị vệ bắt cậu quỳ ở trước mặt ả , Khải Trạch đi đến đỡ cậu đứng dậy . Khải Trạch nói " Phu nhân , Tiêu Chiến dù sao cũng là Tiêu di nương của Tướng Quân người không thể đối xử với y như vậy "

Tinh Nhã nhếch mép nói " Tướng Quân sao , hắn còn không biết sống chết như thế nào kia kìa , sao có bản lĩnh lo cho tên tiện nhân này . Lệnh bài của Tiêu gia hắn đã giao lại cho hoàng huynh của ta , người làm chủ Tiêu gia quân hiện tại là hoàng huynh của ta . Cho nên ngươi cũng phải nghe lệnh của ta , ở đây còn chưa đến lượt ngươi lên tiếng . Ngươi đâu lôi hắn ra phạt trượng cho ta "

Khải Trạch vội buông cậu ra quỳ xuống trước mặt ả nói " Phu nhân , thần đã biết lỗi mong người khai ân . Thần sẽ nghe theo mọi mệnh lệnh của người "

Ả khẽ gật đầu nhìn Khải Trạch nói " Tốt , ngươi thức thời như vậy là tốt "

Ả nhìn qua cậu đang ngồi dưới nền đất nói " Cảm giác bị người mình yêu hành hạ như thế nào , lúc biết hài nhi của mình và Vương Nhất Bác bị chính Vương Nhất Bác giết chết ngươi cảm thấy thế nào "

Tiêu Chiến ngẩng đầu phóng ánh mắt sắc bén đến ả nói " Là Tiêu Chiến ta bất cẩn đã để cho ngươi tính kế lên người ta , Tinh Nhã , Nhất Bác cũng là phu quân của ngươi sao ngươi có thể tính kế y . Sao ngươi có thể cấu kết với Tân Lập Quốc muốn lấy mạng y "

Khải Trạch sau khi gặp Tất Bồi Hâm đã mang mọi chuyện nói lại với cậu , Tiêu Chiến khi biết y chịu nhiều đau đớn như vậy thì vô cùng đau lòng . Cậu thật muốn ngay lập tức mang y trở về nhưng Khải Trạch đã cố gắng khuyên cậu chịu đựng 1 chút mọi chuyện đã sắp kết thúc rồi . Ả cười lớn nói " Ngươi đã quên rồi sao , chính hắn nói với ta hắn cùng ta chưa uống rượu giao bôi , chưa kết tóc thì sao có thể gọi là phu thê "

Tiêu Chiến lại nói " Nhưng ngươi và y đã viên phòng , ngươi đang mang trong mình hài nhi của y . Ngươi sao lại độc ác như vậy "

Ả đưa tay xoa nhẹ bụng mình nói " Hài nhi này chính là lá bùa bảo vệ tính mạng của ta , nếu không có nó ta có thể thoát khỏi tay hắn sao "

Tiêu Chiến cười nhẹ nói " Tính toán rất tốt , có thể tính đến cả nước này ta quả thật không thể so với ngươi "

Tinh Nhã đi đến gần cậu nắm tóc cậu kéo mặt cậu lên đối diện ả nói " Từ đêm động phòng hắn lựa chọn cùng ngươi hoàn tất lễ nghi thành thân , cùng ngươi viên phòng thì ta đã hận không thể 1 đao mang đầu ngươi lìa khỏi cổ . Không động đến ngươi chỉ vì phụ hoàng ta coi trọng ngươi cùng Tiêu gia quân còn có hắn bảo vệ ngươi . Bây giờ Tiêu gia quân đã rơi vào tay hoàng huynh ta , hắn cũng không còn giữ được mạng của mình thì sao có thể tiếp tục bảo vệ ngươi . Hôm nay ta nhất định phải lấy đầu ngươi mới có thể hả giận "

Tiêu Chiến nhếch đuôi mắt nhìn ả nói " Muốn lấy mạng ta , ngươi có cần hỏi lại ý kiến của hoàng huynh ngươi không . Ta sợ nếu ngươi tự ý quyết định sẽ khiến hoàng huynh ngươi tức giận "

Ả dùng tay đẩy mạnh đầu cậu xuống đất nói " Sao có thể chứ , ta muốn giết ngươi lúc nào mà không được "

Vừa dứt câu Mặc Trúc từ bên ngoài cầm theo bức thư vội nói " Công Chúa , Đại Hoàng Tử có lệnh mạng của Tiêu Chiến phải giữ lại "

Ả tức giận giựt lấy bức thư nói " Ngươi nói cái gì "

Mặc Trúc lại nói " Người không tin có thể đọc thư mà Đại Hoàng Tử cho thần đem tới , chẳng những giữ lại mạng hắn còn không được phép đụng tới hắn . Đại Hoàng Tử nói Nhị Hoàng Tử - Tinh Tuấn đang dẫn theo 9 vạn binh lính của Minh Thành Quốc đến thành Cô Tô để thay thế vị trí của Vương Đại Tướng Quân . Trận chiến sẽ nhanh chóng kết thúc đến lúc đó áp giải Tiêu Chiến về Kinh Thành cho Đại Hoàng Tử "

Tinh Nhã vò nát bức thư trong tay nói " Hoàng huynh điên rồi sao , hồ ly tinh như Tiêu Chiến mà lại muốn giữ lại . Huynh ấy muốn chết sao , ngươi ngay lập tức chuyển lời của ta đến Đại Hoàng Tử , Tiêu Chiến nếu không giết thì kế hoạch của huynh ấy sẽ đổ vỡ "

Mặc Trúc tuân lệnh xoay người rời đi , Tiêu Chiến nhếch mép nói " Tinh Nhã , ngươi chưa nghe qua câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân sao , mà nhan sắc của ta so với đệ nhất mỹ nhân Minh Thành Quốc như ngươi chỉ có hơn chứ không kém "

Nói xong cậu cười lớn 1 tiếng , Tinh Nhã nén xuống tức giận nói " Đem hắn trở về phòng cũ của hắn , tạm thời đừng đụng vào hắn "

Thị vệ nhận lệnh mang cậu trở về phòng , khi trong phòng chỉ còn lại mình cậu Tiêu Chiến liền thong thả ngồi xuống ghế trước bàn trang điểm . Không còn dáng vẻ yếu đuối , bất lực như lúc trước mặt ả mà là dáng vẻ cao cao tại thượng của 1 vị Đại Tướng Quân tiếng tăm lừng lẫy . Dùng khăn ướt lau đi phấn trang điểm trên mặt mình để lộ ra khuôn mặt mị hoặc gấp trăm lần , cậu khẽ nhếch môi nói " Tinh Nhã , những nhục nhã ta phải chịu từ ngươi ta sẽ từng chút 1 trả lại cho ngươi "

Khải Trạch lén lút đẩy cửa đi vào nói " Chủ Soái , hiện tại mọi chuyện không diễn ra theo dự tính của người "

Tiêu Chiến nhìn chính mình trong gương nói " Không phải là Đại Hoàng Tử dẫn theo nửa số binh lính của Tiêu gia quân mà là Nhị Hoàng Tử dẫn theo 9 vạn binh lính của Minh Thành Quốc rời khỏi Kinh Thành . Như vậy chẳng phải số binh linh của Minh Thành Quốc ở Kinh Thành còn rất ít sao , không bằng nửa số binh lính của Tiêu gia quân ở Kinh Thành "

Khải Trạch lại nói " Đại Hoàng Tử ra lệnh cho nhị công tử tuyển thêm binh lính vào Tiêu gia quân nên nửa số binh lính ở Tiêu gia quân hiện tại đã tăng lên không ít rồi ạ "

Tiêu Chiến khẽ siết chặt tay nói " Hoàng Hậu quả thật là 1 con cáo già , ả ta có lẽ rất vất vả mới dạy dỗ ra được 2 con cáo như Tinh Nhã và Tinh Uy . Nhị Hoàng Tử dẫn theo 9 vạn binh lính rời đi không phải đã tạo điều kiện tốt để Đại Hoàng Tử dẫn binh lính Tiêu gia quân đánh vào hoàng cung sao "

Khải Trạch nói " Vậy chúng ta hiện tại nên làm gì , Nhị Hoàng Tử hiện tại có lẽ cũng đã đi được nửa đường rồi "

Tiêu Chiến nói " Tối nay ta sẽ đi gặp Nhị Hoàng Tử , ngươi truyền tin cho Tiêu Văn kêu đệ ấy chuẩn bị thật tốt cứ theo ý của Đại Hoàng Tử đánh vào hoàng cung hôm ấy sẽ có kịch hay cho đệ ấy xem "

Khải Trạch vâng 1 tiếng rồi rời đi . Tối hôm đó Tiêu Chiến dùng kinh công thần không biết quỷ không hay rời khỏi thành Cô Tô , chặn trước đoàn binh lính của Tinh Tuấn cậu nói " Nhị Hoàng Tử , chúng ta có thể bàn 1 chút chuyện không "

Tinh Tuấn nhìn thấy cậu thì xuống ngựa đi đến gần cậu nói " Tiêu di nương , lâu ngày không gặp ngươi càng ngày càng xinh đẹp rồi "

Tiêu Chiến khẽ cười nói " Chuyện ta ngày càng trở nên xinh đẹp có lẽ sẽ không quan trọng bằng việc ngai vàng sắp thuộc về người khác đâu có đúng không "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co