Truyen3h.Co

SUNGCHEN • amireux

Chương 03

starcat_planet

"Chí Thành, có muốn ngồi cùng bọn anh không?"

Lý Minh Hưởng vẫy tay, Phác Chí Thành gật đầu đi đến ngồi đối diện Chung Thần Lạc, mà người này khi nhìn thấy cậu chỉ gật đầu một cái sau đó cúi đầu ăn, lâu lâu thì pha trò cùng Lý Đông Hách ngồi phía đối diện.

"Chí Thành, sao em không nói gì thế?"

Lý Đế Nỗ quan tâm đứa em cùng nhà, hay đúng hơn là hắn để ý em mình và Chung Thần Lạc từ đầu đến giờ vẫn chưa nói với nhau câu nào, hắn sợ đứa em thơ này chọc giận em dâu, làm hỏng đại sự của hắn.

"Chúng ta chỉ có một cái miệng thôi anh, không thể vừa ăn vừa nói được"

Chung Thần Lạc ngồi đối diện cười phá lên, sau đó còn khen ngợi em trai Lý Đế Nỗ quả nhiên không nhạt nhẽo như anh ta, cuối cùng mới biết bọn họ là anh em cùng xóm chứ không phải họ hàng gì.

Sau khi ăn trưa xong, Chí Thành có tiết liền chạy đi trước, sau khi yên vị trên ghế ngồi điện thoại cũng báo có tin nhắn.

[Thứ bảy tuần này đến nhà anh đi]

Là Chung Thần Lạc, hôm qua bọn họ đã kịp trao đổi Lysn với nhau. Chí Thành nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại một lúc lâu sau đó trả lời.

[Được]

Bạn học ngồi bên cạnh nhìn thấy tin nhắn còn trêu chọc Phác Chí Thành cuối cùng cũng biết yêu, lại còn hẹn nhau đến nhà người yêu hú hí, Phác Chí Thành cũng không phản đối gì vì trong lòng cậu cũng hy vọng một phần nào đó là sự thật.

Buổi chiều hôm ấy, Phác Chí Thành vừa tan lớp vừa vặn đi ngang sân bóng rổ, dưới sân vang lên ba tiếng 'Chung Thần Lạc' cậu liền quay đầu, ánh mắt nhanh chóng tìm được anh dưới sân bóng.

Chung Thần Lạc mặc đồng phục bóng rổ màu vàng và xanh dương, phía sau lưng còn in chữ CHENLE, Chí Thành đoán đó là tên tiếng anh của anh ấy, Chung Thần Lạc mặc áo ba lỗ bên ngoài áo phông trắng cũng tạm tính là kín đáo đi, nhưng khi Chí Thành liếc mắt đến chiếc quần ngắn cũn cỡn trên gối kia thi thoảng còn bị kéo lên một đoạn mỗi lần anh nhảy lên, Phác Chí Thành nghĩ nếu nhìn kĩ hẳn là có thể nhìn thấy vết đỏ đỏ tím tím của cậu để lại tối hôm qua.

"Chí Thành, đừng nói là mê anh Thần Lạc rồi nhé?"

Cậu bạn bên cạnh huýt vào vai cậu, Phác Chí Thành cười cười lắc đầu sau đó đi tiếp, cậu bạn lại nói "Nghe nói anh ấy là thiếu gia nhà giàu, ăn chơi trát táng, đụng vào là bỏng tay đấy"

Chí Thành nhớ đến hai điểm hồng trước ngực Thần Lạc đêm qua, đúng là có hơi nóng.

Năm giờ chiều ngày thứ bảy, Phác Chí Thành theo địa chị Thần Lạc gửi mà tìm đến nhà, Thần Lạc vui vẻ mở cửa để Chí Thành vào nhà, còn chuẩn bị một đôi dép đi trong nhà.

"Hôm nay em ngủ lại không?" anh lấy một cốc nước đặt lên bàn, Chí Thành ngẩng mặt nhìn anh.

"Chí Thành, em nhìn anh như thế là như nào?"

"Chẳng ai mời em đến tận nhà rồi hỏi em có ở lại qua đêm mà không có ý định gì đâu Phác Chí Thành"

Chí Thành à lên một tiếng như vỡ lẻ, cảm xúc vui buồn lẫn lộn, cậu vui vì Thần Lạc mời cậu đến nhà, buồn vì nhận ra thứ anh cần chỉ là khoái cảm mà cậu mang đến.

"Em sẽ ngủ lại, mai em không có tiết"

"Được" Chung Thần Lạc đứng dậy, đi về phía phòng ngủ chuẩn bị đồ ngủ cho Phác Chí Thành dù anh nghĩ rằng bọn họ sẽ chẳng mặc gì dưới lớp chăn bông ấy, Phác Chí Thành ngồi lại một mình trong phòng khách, lại nghĩ đến lời bạn cùng lớp nói, Chung Thần Lạc quả thật là thiếu gia nhà giàu. Căn hộ này không gọi là quá lớn nhưng đầy đủ tiện nghi, cả căn phòng bày trí kiểu tối giản với gam chủ đạo màu be, nâu và cam nhạt, điều khiến Chí Thành càng chắc chắn Chung Thần Lạc là thiếu gia nhà giàu hơn là chiếc piano to tướng có vẻ rất đắt tiền được đặt ở góc phòng.

"Em ăn tối chưa? Hay bọn mình ra ngoài ăn gì nhé?" Chí Thành đồng ý, hai người một lớn một nhỏ nối đuôi nhau đi dọc trên đường. Khi đi ngang qua cửa hàng thú cưng trên phố, Chí Thành bắt gặp ánh mắt háo hức của Chung Thần Lạc không nhịn được mà hỏi một câu "Anh thích nuôi thú cưng ạ?"

Thần Lạc biết mình bị nhóc con này phát hiện rồi, anh cười nói "Ừ, để đỡ cô đơn hơn...với lại trông chúng rất đáng yêu đúng không?"

Phác Chí Thành thật muốn nói anh sẽ không bao giờ phải cô đơn, vì bất cứ lúc nào Chung Thần Lạc cần, cậu đều có thể đến bên anh.

Thật sự hôm nay có thể xem là một buổi hẹn hò ngọt ngào, Chí Thành nghĩ. Cả hai cùng nhau ăn tối trong một quán ăn nhỏ, thực đơn không nhiều món nhưng rất ngon đều là đồ ăn Thượng Hải mà Thần Lạc rất thích, bọn họ đi dạo một vòng trung tâm thương mại, vì không thể nuôi thú cưng ở chung cư được nên Chí Thành lén lút mua một chú chó bông màu trắng tặng cho Chung Thần Lạc, sau đó bọn họ cùng nhau về nhà, Chí Thành nhìn bàn tay nhỏ nhắn mà muốn nắm lấy, cậu đưa tay ra rồi lại thu về, cuối cùng lặp lại mấy lần như thế bị Chung Thần Lạc phát hiện.

"Chí Thành muốn nắm tay anh à?"

Chí Thành không dám nhìn anh, cậu tự hỏi chân mình dài như vậy bây giờ chạy trốn còn kịp không, ngay sau đó bàn tay nhỏ vươn đến bao trọn bàn tay lớn của Chí Thành. Cậu nhìn anh, anh không nói gì cả, bọn họ cứ như thế, đan tay nhau trở về nhà.

Hôm nay bọn họ không làm tình, buổi tối Thần Lạc nằm dài trên giường xem phim, Chí Thành đứng mãi một lúc lâu bên mép giường không biết có nên leo lên giường không thì Thần Lạc nhích người sang một bên để một khoảng trống cho Chí Thành.

"Em sợ cái gì? Anh mới là người sợ em đây này" anh cười nói, sau đó còn làm động tác xoa eo.

Chí Thành ngồi xuống bên mép giường chơi điện thoại, cả hai nằm cạnh nhau một hồi lâu, Phác Chí Thành không biết đã bao lâu trôi qua, cho đến khi nhìn thấy một cục tròn ủm đen thui dụi vào lồng ngực mình, màn hình máy tính vẫn sáng mà con mèo con này không biết đã ngủ từ bao giờ. Cậu vươn tay tắt đèn ôm Thần Lạc vào lòng, Phác Chí Thành tự hỏi rồi bọn họ sẽ đi đến đâu hay chỉ mãi lẩn quẩn trong cái mối quan hệ không tên này.

Cứ thế vài lần thứ bảy lại trôi qua, đến nay cũng đã ba tháng, Chí Thành và Thần Lạc không hẹn mà lần lượt đến nhà anh vào mỗi tối thứ bảy, có hôm bọn họ chỉ ôm nhau nằm dài trên sô pha nhà Thần Lạc xem phim, có hôm bọn họ làm tình đến mệt mỏi trên giường nhà Chung Thần Lạc.

"Nè Chí Thành cậu nghe gì không? Anh Thần Lạc đang hẹn hò đó"

Cô bạn học ngồi cạnh Chí Thành nói, tay lướt topic đang nổi nhất đại học hôm nay. Chí Thành lại nhớ đến Thần Lạc dạo này hay vui vẻ nhắn tin với ai đó mặc dù đang ở cạnh cậu, trong lòng thở dài là có trách thì trách mình đa tình thôi. Chí Thành nhìn màn hình điện thoại sáng lên, hôm nay đã là thứ năm.

Thần Lạc : [Thứ bảy này anh bận rồi, xin lỗi em nhé]

Chí Thành : [Vâng ạ]

Tin nhắn của Chung Thần Lạc từ hôm thứ hai, kể từ hôm đấy anh ấy cũng không liên lạc lại. Chí Thành nằm dài trên giường nhìn xuống sân bóng rổ bỗng nhiên nhìn thấy Thần Lạc chạy lon ton dưới sân, bên cạnh còn có một cậu bạn cao ráo, trông họ còn rất thân thiết.

"Đấy, anh bạn trai của anh Thần Lạc, trông đẹp đôi phết nhỉ?" Cô bạn đẩy gọng kính nói, Chí Thành ừm một tiếng sau đó úp mặt xuống bàn.

Buổi chiều thứ bảy không đến nhà Thần Lạc, Phác Chí Thành lang thang trên phố, tình cờ đi ngang cửa hàng thú cưng nọ cũng nhìn thấy Chung Thần Lạc cùng bạn trai trong cửa hàng, bọn họ còn ôm một chú chó màu trắng nhỏ xíu trong tay.

Chú chó giống hệt chú chó bông mà Chí Thành đã tặng. Phác Chí Thành nhìn cậu bạn trai từ trên trời rơi xuống này của Chung Thần Lạc, nhìn điểm nào cũng là kiểu người anh thích, Chí Thành thở dài tiếp tục đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co