Truyen3h.Co

SUNGCHEN • amireux

Chương 05 🔞

starcat_planet

Phác Chí Thành biết dù Chung Thần Lạc có yêu ai, cậu vẫn muốn anh là của riêng mình. Cậu không cần biết Chung Thần Lạc yêu ai, cậu chỉ muốn mỗi sáng thức dậy Chung Thần Lạc đều ngoan ngoãn ngủ say trong vòng tay mình.

Chí Thành đứng dưới sân nhà Chung Thần Lạc một lúc lâu mới nhìn thấy Tại Dân đưa Thần Lạc trở về. Chung Thần Lạc được cõng trên lưng, có vẻ là ngủ rồi.

"Chí Thành à? Muộn rồi sao em còn đến?" La Tại Dân hỏi, một tay bấm mật khẩu căn hộ.

Phác Chí Thành thoáng khó chịu, cậu đã nghĩ rằng chỉ có mình biết mật khẩu căn hộ của Thần Lạc, cậu nói "Anh Đế Nỗ bảo em đến xem qua, anh về trước đi".

La Tại Dân vốn định ở lại đêm nay sau khi nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Phác Chí Thành thì đành từ bỏ, giao lại Chung Thần Lạc đang ngủ ngoan trên lưng mình.

Lúc Phác Chí Thành giúp Chung Thần Lạc thay quần áo ngủ tình cờ phát hiện trên người anh có vài vết bầm xanh tím có chỗ còn có vài vết hằn như là dấu răng, cậu thở dài sau đó bỏ qua nó tiếp tục giúp Thần Lạc mặc quần áo.

Người ta có bạn trai thì cùng bạn trai ân ái cũng là chuyện bình thường thôi mà.

Đúng lúc Phác Chí Thành vừa từ phòng tắm ra ngoài, Chung Thần Lạc có lẽ là muốn đi vệ sinh nên cựa mình ngồi dậy tình cờ bắt gặp Phác Chí Thành bán khỏa thân đứng trước cửa phòng tắm lau tóc.

"Chí Thành à? Muộn rồi sao em còn đến?"

Chung Thần Lạc mỉm cười, đôi mắt khép hờ như hai đường chỉ mỏng, gương mặt đưa về phía trước đòi hôn.

"Anh Đế Nỗ bảo em sang xem anh thế nào. Nghe nói anh uống rượu ở bờ sông"

Chung Thần Lạc "Ừm" một tiếng, cậu mới nói tiếp.

"Sau này anh đừng như thế nữa, uống rượu ở bờ sông rất dễ bị cảm"

Chung Thần Lạc nở một nụ cười, anh từ giường đứng dậy đi đến cạnh Phác Chí Thành: "Thế lần sau bọn mình đi núi nhé?"

Phác Chí Thành còn bận thắc mắc núi thì có liên quan gì đến chuyện cậu vừa nói thì Chung Thần Lạc đã vòng tay qua cổ cậu, kéo Chí Thành vào một nụ hôn sâu. Ở giữa nụ hôn, Phác Chí Thành nghe Chung Thần Lạc tinh nghịch nói:

"Núi lắm rừng".

Phác Chí Thành cảm thấy khí huyết trong cơ thể mình đều dồn hết lên não sau đó lại cùng nhau đi xuống thằng em bên dưới, cậu hít một hơi thật sâu, bàn tay to lớn ôm trọn lấy eo Chung Thần Lạc đẩy anh về giường.

"Mèo con muốn gì?"

Phác Chí Thành vẫn hay hỏi những câu hỏi như thế và lần nào cũng vậy, Chung Thần Lạc sẽ trả lời rằng: "Muốn uống sữa".

Lại là một đêm ân ái, Chung Thần Lạc chẳng còn nhớ gì ngoài nhiệt độ nóng rẫy mà Phác Chí Thành mang lại, những cú thúc, tiếng thở dốc và âm thanh trầm khàn vang vọng bên tai. Chung Thần Lạc nghĩ là anh yêu rồi, anh yêu Phác Chí Thành.

Bởi vì quá nhớ nhung cơ thể nhỏ nhắn trước mặt, Phác Chí Thành hôm nay đặc biệt gấp gáp, ngay cả phần mở rộng cũng làm qua loa. Phần đầu dương vật cọ qua lại trước miệng huyệt làm mèo con bên dưới ngứa ngáy ưỡn hông, miệng ngân nga âm thanh dễ chịu.

"Thần Lạc, sinh con cho em nhé?" Phác Chí Thành nói, còn chưa đợi Chung Thần Lạc hiểu ra cậu đã ưỡn hông đi vào, một phần ba dương vật dễ dàng đi vào trong lỗ nhỏ.

"Bảo bối, bên trong nóng quá. Nếu lát nữa em ra ở trong có phải anh sẽ sinh con cho em không?" Cậu cúi người thì thầm bên tai Thần Lạc, Chung Thần Lạc vì mấy lời đáng xấu hổ này mà ngượng ngùng phía sau cũng vô tình thít lại kéo Phác Chí Thành vào bên trong.

"Anh là con trai không thể sinh con được"

Phác Chí Thành chống người dậy thúc một cái làm dương vật phía sau hoàn toàn đi vào bên trong, Chung Thần Lạc giật mình hét lên một tiếng phía sau không ngừng co bóp.

"Anh xem, cái lỗ nhỏ này thành thật thật đấy"

Chí Thành vươn tay xoay người anh lại ở tư thế đối diện, lúc này Chung Thần Lạc mới biết hôm nay Chí Thành không dùng bao, anh đưa mắt nhìn Chí Thành, cậu cúi đầu hôn lên trán anh nói:

"Không phải muốn sinh con cho em sao?"

Da Thần Lạc vốn trắng lúc này đã dần đỏ ửng lên, phía dưới cũng vô thức siết chặt, Phác Chí Thành cau mày sau đó lại mỉm cười ấn vật của mình vào sâu bên trong.

Âm thanh va chạm vang lên trong căn phòng nhỏ, tiếng rên rĩ ám muội của Chung Thần Lạc, tiếng thở dốc của Phác Chí Thành, hai cơ thể quấn chặt lấy nhau suốt cả đêm, tất cả đều được điện thoại của Chung Thần Lạc ghi hình lại.

Phác Chí Thành không nghĩ có ngày mình bị Chung Thần Lạc gài bẫy.

Chung Thần Lạc bận rộn nấu món gì đó trong bếp thì La Tại Dân gọi đến. Phác Chí Thành cầm điện thoại đến bên cạnh anh ấn nút nhận cuộc gọi. Nội dung cuộc gọi cũng chẳng có gì, La Tại Dân hỏi rằng cậu đã đỡ đau đầu chưa rồi dặn dò vài thứ.

Chung Thần Lạc muốn cho cậu xem thứ gì đó trong album ảnh nhưng không may, ngón tay anh lướt ngang một đoạn video tầm hai mươi phút và Phác Chí Thành đủ tỉnh táo để biết video ghi lại thứ gì.

Cậu nhìn anh, Chung Thần Lạc lúng túng nhìn cậu miệng lắp bắp "Chí Thành, nghe anh..."

Chưa dứt lời, điện thoại trong tay đã bị cướp mất, Phác Chí Thành ấn vào đoạn video trên màn hình điện thoại, ngay lập tức vang lên âm thanh rên rĩ của Chung Thần Lạc vang vọng bên tai, Phác Chí Thành lúc tức giận còn không ngừng cảm thán Chung Thần Lạc quả thật là cao tay.

"Chung Thần Lạc"

Anh không dám nhìn cậu, Phác Chí Thành chưa bao giờ gọi tên anh như thế tức là bây giờ cậu đang rất tức giận. Chung Thần Lạc nghĩ là mình khóc rồi, bàn tay run rẩy níu lấy cổ tay Phác Chí Thành.

"Chí Thành, nghe anh nói được không?"

Nhưng Phác Chí Thành không để anh nói, cậu gần như hét lên "Chung Thần Lạc, anh chơi đùa tình cảm của tôi thì thôi đi, đằng này anh đã có bạn trai rồi còn muốn lên giường với tôi, còn quay lại để tính kế tôi".

Phác Chí Thành gỡ tay anh ra khỏi cổ tay mình, một mạch bỏ ra khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co