Chương 12
"Yo, sếp thật là cuồng nhiệt nha~~~" Nữ nhân viên đứng bên cạnh đang phụ Chung Thần Lạc xếp patê lên kệ vui vẻ nói.
"Nói bậy trừ lương" Chung Thần Lạc xấu hổ che đi vết hôn trên cổ mình, hôm qua rõ ràng đã dặn Phác Chí Thành không được để lại dấu cơ mà.
Lúc cậu ra ngoài tình cờ nhìn thấy La Tại Dân đang hút thuốc, đã lâu lắm cậu không thấy anh hút thuốc như này. La Tại Dân nhìn thấy cậu cũng nhanh chóng dập thuốc sau đó cẩn thận lấy xịt khử mùi xịt vào tay.
"Thôi tôi đi trước, hai đứa vui vẻ"
Chung Thần Lạc nắm tay áo khoác của hắn, nhỏ giọng nói: "Hai người nói xấu em hả?"
"Em lúc nào chẳng xấu mà cũng sợ người khác nói hả?"
Chung Thần Lạc quyết định không để ý đến hắn nữa.
"Em muốn đi đâu hay là về nhà?"
"Về nhà đi, căn hộ lúc trước chúng ta ở cùng nhau ấy, bây giờ em sống ở đó"
"Lạc Lạc nhà ta nhìn vật nhớ người hả? Có phải rất nhớ anh không?"
"Anh bị gió thổi đến ngốc rồi à, nói năng lung tung"
Phác Chí Thành mỉm cười nhìn Chung Thần Lạc hai tai đỏ ửng, tay thì nắm chặt dây an toàn, lát sau cậu nhỏ giọng nói: "Thật sự rất nhớ anh..."
Xe đỗ vào gara, hai người hôn nhau không rời từ cửa ra vào đến ghế sô pha, Chung Thần Lạc giày cũng chưa kịp cởi đã bị hắn đè lên cửa hôn đến hô hấp khó khăn, hai người đứng ở cửa sờ tới cạ lui làm Phác Chí Thành cứng lên.
"Gâu~"
Phác Chí Thành giật mình co người nhìn vật nhỏ dưới sàn nhà, vật nhỏ màu trắng nghiêng đầu nhìn hắn sau đó nhảy lên ghế sô pha cắn góc áo Chung Thần Lạc muốn tách cậu ra khỏi người lạ kia.
"Quên nói với anh, nhóc này là Đầu To, con gái của em đấy, đáng yêu không!?"
"Không bằng em"
Phác Chí Thành cúi đầu hôn xuống, tay cũng bắt đầu cởi quần áo cậu.
"Ở đây còn có trẻ con, chúng ta vào phòng thôi"
Phác Chí Thành ôm theo Chung Thần Lạc vào phòng ngủ khoá cửa, cậu bị hắn ném lên giường lúc định phàn nàn thì đã nhìn thấy Phác Chí Thành gấp gáp cởi thắt lưng.
"Vợ nhỏ tiếng thôi, còn có trẻ con đấy..."
Kết quả là hai người lăn lộn trên giường đến một giờ sáng, Chung Thần Lạc bị hắn làm đến ngất xỉu ngoan ngoãn bị Phác Chí Thành mang đi tắm rửa rồi bọc lại vào chăn.
Chung Thần Lạc tỉnh lại lần nữa đã là giữa trưa, Phác Chí Thành đang nằm bên cạnh lướt điện thoại.
"Em dậy rồi thì đến ăn trưa đi"
"Ừm, anh giúp em cho Đầu To ăn với"
"Đầu To? Là cái con chút éc màu trắng kia á hả?"
"Ừm, khoảng thời gian này là mẹ đến cho nó ăn"
Phác Chí Thành gật gật đầu nhận mệnh đi đến phòng khách, một người một chó ngẩn người nhìn nhau trước bát đồ ăn làm Chung Thần Lạc không nhịn được mà chụp một bức ảnh.
"Cái này phải bỏ vào đây, hạt thì có mức ăn riêng, anh cứ cho đến mức này là được...nước thì con bé sẽ uống ở máy"
Phác Chí Thành nghiêm túc học hỏi, lần đầu tiên đã chuẩn bị bữa ăn cho con gái thành công.
"Chí Thành, chúng ta đi du lịch đi"
Chung Thần Lạc lướt reels đến đoạn một thành phố ở phía Tây, chỗ này phong cảnh rất đẹp, hiện tại còn đang là địa điểm được rất nhiều người quan tâm.
Phác Chí Thành liếc nhìn vào màn hình điện thoại, cánh đồng hoa tulip đầy màu sắc và nụ cười hớn hở của Chung Thần Lạc đập vào mắt hắn, Phác Chí Thành vui vẻ gật đầu.
Mười một giờ tối, Lý Đế Nỗ nhận tin nhắn xin nghỉ phép dài hạn của Phác Chí Thành liền gọi đến.
"Không cho nghỉ, em đã dùng hết số ngày nghỉ của năm rồi"
Phác Chí Thành thở dài nhún vai nói: "Vậy mai em lên công ty nộp đơn xin từ chức luôn"
"Mắc gì tự nhiên từ chức, gia đình em có việc à?"
Phác Chí Thành nhìn Chung Thần Lạc đang lướt trên app mua sắm, thỉnh thoảng thêm vào giỏ hàng mấy món đồ dùng để đi du lịch.
"Ừm...dạo này bận dỗ bà xã, khó lắm em ấy mới chịu ngoan ngoãn ở cạnh em đó"
Chung Thần Lạc nhăn mặt, đưa chân đá vào đùi trong của Phác Chí Thành, hắn kêu lên một tiếng đau đớn nói: "Vợ ơi, chân em mà dài chút nữa thì chỗ này không dùng được mất"
Điện thoại của hắn vẫn chưa tắt, Chung Thần Lạc dùng khẩu hình miệng nói một chữ "Cút" sau đó trùm chăn đi ngủ.
Phác Chí Thành gửi cho giám đốc công ty hắn hai tệp tin, một cái là đơn xin nghỉ dài hạn và đơn xin từ chức, cả hai đều điền đầy đủ và kí tên, chỉ còn chờ Lý Đế Nỗ chọn một trong hai thôi.
Ba giờ sáng hai người lên chuyến bay đến thành phố X ở phía Tây, Chung Thần Lạc hớn hở kéo tay hắn chạy đến cánh đồng hoa nói rằng muốn cùng Phác Chí Thành đón bình minh.
Hai người yên lặng ngồi trên băng ghế đợi đến lúc bình minh, Chung Thần Lạc thỉnh thoảng đá mấy viên gạch dưới đất, hai tay mân mê ngón tay trỏ của người bên cạnh.
Ánh mặt trời ló dạng từ sau khe núi, Chung Thần Lạc mỉm cười từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ, cậu nghiêng đầu nói: "Phác Chí Thành, kết hôn với em nha"
Phác Chí Thành dù đã biết trước nhưng cũng không khỏi mỉm cười, hắn gật đầu nhận lấy nhẫn trên tay cậu: "Được rồi, anh sẽ cưới em làm vợ"
"Anh mới là vợ, em cầu hôn anh mà"
Phác Chí Thành vươn tay ôm lấy cậu vào lòng, đặt lên môi cậu một nụ hôn.
"Hay là chúng ta về nhà kiểm tra thử xem ai mới là vợ được không?"
"Cút"
Toàn văn hoàn.
Kết thúc ngày 25/5/2024 mà đăng lên là ngày 15/7 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co