2
Kể từ lần sau đó, Chí Thành vẫn như thường lệ mỗi tối thứ bảy đều đến chơi. Hoàng Nhân Tuấn cũng rất biết ý, sau hai lần gặp Chí Thành đúng bảy giờ tối xuất hiện ở cửa nhà mình, từ sau đó liền tránh đi.
Chí Thành vẫn không bỏ được thói quen xưng bố với Daegal, Daegal vẫn thế vẫn thích gặm ngón tay và tất của Chí Thành, chỉ có Thần Lạc không giống như ngày xưa, mỗi lần Chí Thành xưng bố sẽ không cãi ầm lên nữa, Thần Lạc chỉ ngồi một bên nhìn Daegal quấn lấy Chí Thành.
Cứ như thế hai tháng trôi qua, Chí Thành mỗi thứ bảy đều đến, đôi lúc cả hai dẫn Daegal ra ngoài đi dạo, sau đó cùng nhau đi ăn tối, bầu không khí so với hai tháng trước thay đổi hoàn toàn.
Lại là ngày mưa hôm ấy, Chí Thành nghe thấy giọng nói có hơi mè nheo của Thần Lạc cùng với tiếng nhạc xập xình.
"Chí Thành đến Dream đón anh~"
Hai chữ Chí Thành như cứa vào trái tim vốn đã chịu nhiều đau đớn của cậu, đã lâu lắm rồi Chí Thành mới có thể nghe được người kia gọi mình như vậy.
Phác Chí Thành chạy đến Dream, dễ dàng tìm thấy mái tóc màu cam nổi bật của Chung Thần Lạc, bên cạnh còn có 4 5 người gì đấy khá lạ mặt, còn có Hoàng Nhân Tuấn.
Chí Thành tiến đến gật đầu, Chung Thần Lạc ngẩng đầu lên nhìn thấy Phác Chí Thành liền vui vẻ lao đến ôm lấy cánh tay cậu sau đó vẫy tay với mọi người.
"Tớ...về..bạn trai..đến đón.."
Cả bàn òa lên một tiếng, một trong số đó liền nói :"Bạn trai của Chung thiếu đến như này cũng đâu thể tay không dẫn người đẹp về đúng không?"
Người kia vừa nói tay vừa rót 5 ly rượu, Chí Thành nhíu mày nhìn 5 ly rượu mạnh trên bàn sau đó nhìn lại người trong lòng mình dụi dụi, giọng nói nhỏ đủ để hai người nghe
"Chí Thành...anh mệt...muốn về nhà"
Phác Chí Thành để Thần Lạc ngồi sang một bên, sau đó ngửa cổ uống hết 5 ly rượu mạnh kia, mặc cho cổ họng như bị cào rát, lũ bạn của Chung thiếu thì không ngừng la hét, có người còn cầm điện thoại quay lại.
Chí Thành cúi đầu xin phép, sau đó đỡ lấy Thần Lạc rời đi. Một người trong đám bạn của Chung thiếu còn hét lớn đùa giỡn một câu :"Hoàng Nhân Tuấn tối nay không về nhà đâu, nên hai người cứ tự nhiên nha".
Chí Thành đỡ Thần Lạc vào nhà, suốt dọc đường đi Thần Lạc vẫn ngủ, lúc cậu đẩy cửa ra không thấy Daegal, chắc hẳn hôm nay bọn họ định đi qua đêm nên đã gửi Daegal ở chỗ khác.
Chí Thành không thích dáng vẻ khi say của Thần Lạc, cậu ta lúc trước mỗi lần đều mè nheo bám người, cực kì khó coi.
Thần Lạc nằm im trên giường để Chí Thành thay quần áo, lúc Chí Thành cởi cúc áo sơ mi, phát hiện Thần Lạc cả người đỏ ửng, còn phát ra tiếng rên ừ ừ như mèo con.
"Chí Thành...cho anh..."
Chí Thành đương nhiên biết, cho anh ở đây là gì, Chí Thành đối với Thần Lạc da dẻ trắng trẻo lại mịn màng nói không có phản ứng chính là nói dối.
Chung Thần Lạc muốn bức Phác Chí Thành tu luyện thành tiên.
Lúc trước yêu nhau cũng thế, Thần Lạc rất thoáng về chuyện lên giường, mỗi lần say đều đòi hỏi Chí Thành, nhưng Chí Thành nhìn cục bông nhỏ trước mặt mình lại không nỡ làm anh đau vì thế đành phải dùng tay giúp Thần Lạc thoải mái, bản thân mình thì vào nhà vệ sinh dội nước lạnh.
"Không được Thần Lạc, bọn mình chia tay rồi"
Thần Lạc mở mắt nhìn cậu, trong mắt ươn ướt, nhỏ giọng hỏi :"Bọn mình chia tay rồi à?"
Chí Thành ừm một tiếng, động tác tay vẫn tiếp tục cởi cúc áo sơ mi.
"Sao Chí Thành lại bỏ anh lại một mình, em không yêu anh hả?"
"Không ph-"
"Thế Chí Thành lại yêu anh nhé?"
Chí Thành nhìn Thần Lạc nằm trên giường, hai mắt tròn xoe như chú cún nhỏ nhìn mình, cậu khẽ gật đầu.
Dù gì ngày mai Thần Lạc sẽ lại quên sạch mọi thứ.
Chí Thành dặn dò Chung Thần Lạc nằm ngoan ngoãn trên giường, cậu xuống bếp pha một ly nước chanh, lúc Chí Thành đẩy cửa vào Thần Lạc đã ngủ từ bao giờ.
Chí Thành đặt cốc nước chanh trên tủ đầu giường, nhẹ nhàng đóng cửa phòng Thần Lạc. Chí Thành định rời đi, cũng ngay lúc đó cánh cửa được mở ra từ bên ngoài.
"Thần Lạc ngủ chưa?" Hoàng Nhân Tuấn cầm theo áo khoác, gương mặt không có vẻ gì là say.
Chí Thành gật đầu, tay cầm lấy đôi giày của mình đặt một bên góc.
"Anh ấy vừa mới ngủ, em về đây ạ"
Hoàng Nhân Tuấn nhìn Chí Thành một lúc, sau đó cởi giày đặt vào kệ giày bên cạnh
"Nếu cậu rảnh thì ở lại nói chuyện với anh một chút"
Từ sau khi ở nhà Thần Lạc trở về, sau khi cùng Nhân Tuấn nói chuyện xong, cả đêm hôm đấy Chí Thành không thể nào chợp mắt được.
Chung Thần Lạc tỉnh dậy vào ngày hôm sau, theo thói quen tay cầm điện thoại check thông báo đầu tiên, một tài khoản trong nhóm chat gửi đến một đoạn phim.
Trong đoạn phim, Chí Thành ngửa cổ uống hết 5 ly rượu sau đó ôm lấy Thần Lạc rời đi. Người gửi còn vô cùng vui vẻ bảo là người tốt đều bị Chung thiếu gia hốt hết.
Thần Lạc xem lại đoạn video kia vài lần, sau đó quyết định bấm tải về điện thoại, mắt nhìn đến cốc nước chanh bên trên tủ đầu giường, Thần Lạc mỉm cười nhìn cách quả chanh bị cắt kia, đúng là không lẫn vào đâu được.
Còn lại một tin nhắn nữa, là của Chí Thành, cậu ta nói đã đến đón Daegal, nói rằng buổi chiều sẽ mang Daegal đến. Thần Lạc suy nghĩ một hồi, sau đó bảo mình sẽ đến nhà cậu, Chí Thành chỉ xem, không trả lời. Thần Lạc cũng ngầm hiểu là người kia đồng ý.
Chiều hôm đấy Thần Lạc dựa vào trí nhớ tìm đến nhà Chí Thành, Chí Thành vẫn sống ở căn hộ đó, đứng lóng ngóng ở cửa một lúc cũng không thấy Chí Thành đâu.
"Chung Thần Lạc?"
Thần Lạc nghe tên mình liền nhìn sang nhà bên cạnh, Lý Minh Hưởng nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó liền không biết ý tứ mà hỏi hai người quay lại rồi à. Thần Lạc lắc lắc đầu, bảo là đến đón Daegal nhờ Chí Thành trông hộ.
Chí Thành mở cửa, Thần Lạc cúi đầu chào Minh Hưởng sau đó vào nhà. Daegal nhìn thấy Thần Lạc đến cũng chả thèm để ý, vui vẻ với món đồ chơi Chí Thành vừa mới mua.
Chí Thành bảo Thần Lạc có thể ngồi ở sofa sau đó đi đến tủ lạnh mang đến một ly nước ép cam.
"Đã đỡ đau đầu chưa?"
Chí Thành đặt ly nước xuống bàn, mắt nhìn Thần Lạc từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu :"Đỡ hơn nhiều rồi"
Chí Thành gật đầu sau đó ngồi xuống ghế đối diện :"Anh sau này đừng uống say như thế, không tốt lắm"
Thần Lạc ngẩng đầu nhìn Chí Thành, sau đó bày ra vẻ mặt có gì mà không tốt lắm.
"Anh mỗi lần uống đều uống đến độ quên mất trời trăng còn gì, đỉnh điểm là hôm qua anh còn đòi ngủ với em"
Thần Lạc cố lục lại trí nhớ vốn đã trống rỗng của mình, sau đó cũng không dám trực tiếp nhìn vào Chí Thành nữa, chỉ lí nhí giọng xin lỗi.
Chí Thành nhìn quả cam to trước mặt mình cứ liên tục cúi xuống, suýt chút nữa là bật cười, nhanh chóng đổi sang chủ đề khác hỏi Thần Lạc đã ăn gì chưa, Thần Lạc gật đầu bảo là có ăn sáng, Chí Thành chỉ biết bất lực, bây giờ cũng đã hơn sáu giờ chiều rồi bố ạ.
"Hôm nay ra ngoài ăn đi, cũng lâu rồi chưa dẫn Daegalie đi dạo"
Quả cam to vẫn cúi đầu, Chí Thành lập tức nói :"Không sao, em mời". Sau đó liền lập tức thấy buồn cười, người trước mặt cậu là con trai thứ của Chung thiếu đấy.
Chí Thành nhìn Thần Lạc cầm hai que kem dưa lưới trên tay đi đến quầy thanh toán, Thần Lạc thì nhìn Chí Thành nghĩ rằng cậu không muốn trả tiền nên chìa thẻ đen ra làm nhân viên cửa hàng tiện lợi giật mình. Chí Thành cầm lấy thẻ đen dúi vào người Thần Lạc sau đó cầm tiền mặt trả.
Cả hai cùng nhau đi trên đường vắng, Daegal lúc này cũng dường như mệt mỏi, cào cào chân Chí Thành muốn được ôm.
"Hôm qua em có nói chuyện với anh Nhân Tuấn"
"Ừm...cậu ấy cùng em bàn chuyện vũ trụ hả?"
"Không, bọn em nói về anh"
Thần Lạc dừng bước, nắm chặt que kem trong tay, khóe mắt dường như đã ươn ướt, trong lòng cũng đoán được hai người đó nói chuyện gì về mình.
"Sao anh không nói với em?"
"Anh xin lỗi"
"Bây giờ anh xin lỗi thì có ích gì?"
Có lẽ là do Chí Thành lớn tiếng hoặc cũng có thể là do gió lớn làm mắt Thần Lạc có chút cay.
"Anh thật sự x-xin lỗi em"
Chí Thành bước đến bên cạnh Thần Lạc, vòng tay to lớn ôm người cậu yêu vào lòng, nhỏ giọng bảo.
"Thế nên từ giờ anh phải đền bù cho em"
Thần Lạc ngẩng đầu, mùi hương chanh thoang thoảng bay xung quanh cậu. Thần Lạc cứ nghĩ đây là một giấc mơ.
Một giấc mơ tương tự như những giấc mơ cậu đã mơ trong một năm qua.
Chí Thành cúi đầu, đặt môi mình hôn lên khóe mắt người yêu :"Anh đừng khóc, bây giờ đã có em rồi".
Đường phố buổi tối vắng vẻ, Chí Thành ôm người yêu nhỏ trong lòng, cảm giác hết như đêm mưa hai năm trước, được ôm cả vũ trụ vào lòng.
Thần Lạc rướn người, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Chí Thành, lướt qua, hệt như nụ hôn đầu tiên kỉ niệm 100 ngày yêu nhau.
Đêm đó, Thần Lạc ngủ lại nhà Chí Thành, cả hai nằm trên giường nhìn trần nhà kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra khi không có người kia.
"Chí Thành, anh còn phải tiếp tục đi du học"
Chí Thành ôm Thần Lạc vào lòng, xoa xoa lưng người yêu, bảo không sao. Dù gì cũng đã đợi một năm rồi, đợi thêm một chút nữa thì có sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co