3 : Hiện tại
Trở lại với hiện thực, tôi đang bị bọn bắt nạt quây quanh và tôi không biết phải làm sao. Tôi muốn cào mặt bọn nó ghê. Trả cho tôi bộ vuốt mèo đi, có được không?
"Các cậu làm gì đấy?"
Giọng nói quen thuộc cất lên, dạt đám đông ra hai lối. "Sunghoon..." là Sunghoon của tôi, tôi mừng quýnh lao đến chổ anh. Nấp sau lưng anh.
Anh quay sang xem xét tôi một vòng, không thấy thương tích chổ nào, yên tâm dắt tôi đi.
"Ra cậu với con nhỏ này có quan hệ gì đó à?".
Cô nàng tóc ngắn với gương mặt cứng nhắc hỏi, làm Sunghoon dừng chân. "Tôi phải giải thích với cậu?".
Lớp 8-1 là lớp của tôi và Sunghoon. Mọi ngườ tụ lại phía sau lưng Sunghoon và tôi, đừng thấy chúng tôi chỉ có hai người mà bắt nạt.
"Phắn nhanh, đừng đụng đến học sinh lớp bọn tao"
Park Jongseong một tay bỏ vào túi quần bước ra phía trước để nói chuyện, bọn chúng thấy đã đụng nhầm người nên khuyên nhau bỏ đi.
Ai mà không biết danh Park Jongseong - cậu lớp trưởng lớp 8-1. Tôi nghe nói anh ta gia thế khủng, có cổ đông lớn ở trường nên không ai dám đụng đến kể cả hiệu trưởng. Miễn là làm anh ta phật ý, đều mang lại kết quả không nguyên vẹn.
"Đáng sợ lắm đúng không?" Sunghoon nhìn tôi vẻ mặt lo lắng. Tôi ôm lấy tay anh. "Không ạ~ Hoon bảo vệ em mà~". Đến nước này rồi, bảo tôi thảo mai tôi cũng chịu luôn.
Jongseong bước đến chổ bọn tôi, anh ấy nhìn tôi.
"Con bé thông minh này.." tôi sợ liền nấp sau lưng Sunghoon, he hé mắt nhìn.
"Ồ.. anh.. à không, mình hiền lắm không phải sợ". Jongseong khó xử vì đã làm tôi hoảng sợ, đưa tay ra rồi lại rụt lại.
Sunghoon kéo tôi ra, anh nói : "Jongseong là bạn của anh"
Chỉ cần là bạn của anh, dù là người xấu cũng là người tốt. Nhưng nhìn Jongseong cũng xinh trai, giàu nữa chắc chắn không phải là người xấu rồi.
"Chào anh ạ.." tôi rụt rè cúi đầu.
Jongseong liền giật mình.
"Ấy! Chúng ta là bạn cùng lớp, cứ gọi tớ là Jongseong được rồi"
Ngày đầu tiên ở lớp mới, hơi mệt mỏi và nhiều chuyện xảy ra quá. Tôi đứng đợi ở cổng trong lúc Sunghoon dẫn bộ chiếc xe đạp màu ĐỎ của ảnh. Màu đỏ mới chịu nhé.
"Bé, lên xe nè" tôi hớn hở chạy đến chổ của anh, ngồi yên vị phía sau xe. "Yeee huuuuu"
Anh phóng cái vèo, đỡ không kịp luôn. "Từ từ!! Hoon!! Từ từ đi mà!". Cú sốc đầu đời của tôi là từ khi lên xe của Racing boy mới nhú này.
- Ughhhh...
"Yn à? Con sao thế?" Mẹ tôi hốt hoảng nhìn tôi "huệ" một bãi, loạng choạng bước vào nhà.
Còn Sunghoon á hả!
Anh ta chill chill từ từ bước vào, ôm bụng cười hô hố. "Lần đầu tiên thấy có người say xe đạp luôn đó hahahaha".
"Oaaaaaaa" tôi òa khóc tức tưởi, lấn át tiếng cười của anh. Đúng với câu "kẻ khóc người cười luôn đó".
Chọc tí thôi, chứ lúc ăn tối lại nhường cho người ta cả cái đùi gà to. Thế là Sunghoon oppa lại trở về ngôi vị nam thần lòng tôi rồi.
"Mẹ ơi" tôi khều nhẹ tay mẹ, bà từ tốn nhìn tôi rồi hỏi :"Sao thế con gái?"
"Sau này lớn, con muốn làm vợ anh Hoon"
Câu nói đó khiến cả nhà cười rất lớn, Sunghoon ngại đỏ mặt:"Ai.. Ai thèm cưới em chứ. Ở dơ muốn chết.."
Mẹ Sunghoon tặt lưỡi, nghiêm khắc dạy anh:
"Trời đất.. sao anh Hoon lại nói em Yn như thế? Không được đâu nhá!".
Sunghoon bĩu môi giọng hờn dỗi:
"Vì mẹ thương Yn nên mới bảo thế chứ gì.."
Bà thở dài :"Không phải thế, nhưng là phận nam nhi không được dùng mấy lời khó nghe như thế với con gái"
Anh gật đầu, dường như đã hiểu lời mẹ dạy, anh xoa đầu tôi. "Vậy được rồi.. sau này lớn anh sẽ lấy em nhé?".
Ôi trời ơi, tự dưng được cầu hôn ngại thế.. crush chủ động thế này thì tốt quá, đỡ tốn công phải cua..
Mẹ tôi và mẹ anh cười như sắp ngất:
"Hoon à.. không phải đâu.. con hiểu nhầm to rồi đấy. Mẹ con la con vì con bảo con bé Yn ở dơ thôi. Chứ chuyện.. thì không cần phải miễn cưỡng đồng ý như thế đâu"
Sunghoon gãi gãi đầu, cười trừ :"Thế ạ.. thế khỏi lấy.."
Tôi liền phản ứng dữ dội :
"Ơ kìa.. sao thế được, hứa hôn rồi mà. Ya! Park Sunghoon anh phải cưới em đó nghe chưa! Móc nghéo đi!"
Tôi giơ tay về phía Sunghoon, anh ngại ngại đáp lại:"Ò.. Ủa mà mắc gì?"
"Móc nghéo rồi đó! Ai mà nuốt lời sẽ cô độc suốt đời luôn!"
Hai vị phụ huynh nhìn tụi nhỏ mà "No comment", thôi kệ đi. Con nít mà, nói gì chẳng được
---
Mỗi mùa hoa anh đào rơi, tôi lại cao hơn một tí, ra dáng con gái hơn nhưng mãi vẫn không đuổi kịp Sunghoon.
Năm chúng tôi lớp 9, anh ấy đã cao lắm rồi. Tôi cũng có cố gắng, cũng chăm tập thể dục thế nhưng kết quả.. chỉ có một..
"MỘT CÁI ĐẦU HAHAHAHAHA"
Vâng.. Park Sunghoon lớp 9 đang khám sức khỏe để chuẩn bị lên lớp 10 cười phá lên vì tôi thấp hơn anh ấy MỘT CÁI ĐẦU..
Tôi thở dài.. có thiệt là cùng một người không vậy, Sunghoon bây giờ đáng ghét chết được.
"Anh im lặng đi!!!"
Tôi tặng anh ấy một chiếc giày vào mặt, thế là về nhà tôi bị mẹ mắng nhừ tử.
"Con có suy nghĩ không vậy? Sao lại dám ném giày vào mặt của anh Hoon thế?" Mẹ tôi lấy hộp cứu thương ra, đặt xuống bàn
"Tại anh ấy cứ ghẹo con chớ bộ.." tôi lí nhí biện minh, nhưng cái tên Sunghoon đó có chịu thua đâu!
"Ủa ai kêu em lùn chi?"
"Ya! Park Sunghoon!"
Mẹ tôi đập bàn hét.
"Trật tự!!!"
Hai đứa tôi khi đó mới im, mẹ tôi vừa dán băng keo cá nhân cho Sunghoon vừa suýt xoa. "Aigoo, Sunghoonie lớn rồi. Đẹp trai quá, thế này chắc lên cấp ba hút gái lắm đây"
"Ai mà thèm anh ấy"
"Có em mới không ai thèm á"
"Anh!.."
Nói thế chứ tôi cũng hơi lo, biết đường nào mà giữ "chồng" đây. Anh ấy quả thật càng lớn càng đẹp trai, bên cạnh anh ấy lâu như vậy như hình với bóng chứng kiến cái nhan sắc đỉnh cao theo từng ngày.
Sunghoon chỉ có đẹp, và đẹp hơn..
Tôi ngồi thẩn thờ một hồi, liền bị tiếng gọi của anh ấy làm cho trở về
"Ê!"
"Sao nữa.."
"Em buồn vì lùn hơn anh à?"
Đấy đấy! Lại tiếp tục rồi
"Gì! Anh muốn gây sự nữa hả?"
"Ê ê.. bình tĩnh. Anh hỏi thật"
Trông anh ấy cũng thành thật, nên thôi..
"Không, em chỉ là lo lắng một số chuyện"
"Lo chuyện gì?"
"Muốn anh bao tokbokki mà sợ anh ki bo á.."
Anh bất lực cười trừ, thế là chúng tôi đi bus đến tiệm tokbokki gần nhất. Trên đường đi thì trời đột nhiên mưa to ơi là to.
"Aizzzz.. đáng ghét"
Sunghoon cho tôi mượn áo khoác, tôi bảo không cần nhưng anh ấy mặc kệ mà ép tôi mặc vào.
"A~ mùi mưa thơm quá. Tuyệt thật"
Tôi hơi bất ngờ trước câu nói của anh, không ngờ anh ấy lại thích mưa.
"Lạnh muốn chết.."
"Có áo của anh rồi mà, vẫn lạnh à?"
"À không.. ý em là đại khái thế.."
"Em giống mèo nhỉ, tối ngày dính lấy anh giờ thì còn ghét bị mưa ướt nữa"
Câu nói của anh khiến tôi chợt im lặng, công nhận là tôi vẫn mang kí ức của kiếp trước nên là.. tôi vẫn ghét mưa lắm.
"Có thể vậy, có khi kiếp trước em là con mèo thì sao?"
Anh liền cười khoái trí:"Em mà là mèo chắc dễ thương lắm nhỉ~". Chắc anh tưởng tôi nói đùa..
"Dễ thương chứ, em lúc nào chả thế. Anh của kiếp trước cũng không khó ưa như bây giờ" tôi thở dài một hơi, nửa thật nửa đùa. Anh tự chọn lọc thông tin đi nhé.
"Thế không ăn nữa à?"
"Ướt nhẹp rồi, không ăn nữa"
Thế là tụi tôi ngồi lại điểm dừng xe bus, đợi chuyến lượt về. Tóc Sunghoon ướt hết cả, tôi lại sợ anh bị ốm mất thôi.
"Anh lạnh không? Em ôm anh nhá?"
Câu nói của tôi cũng có cái gì quá đáng đâu, thế mà Park Sunghoon đỏ mặt cả lên bảo tôi là không biết phép tắc, không có nết na
"Em có đòi hôn anh đâu mà mắng em kinh thế!!" .
"Còn nói nữa!"
"Với lại.. Hoonhoon oppa mà.. chứ có phải ai xa lạ đâu.."
Anh ấy trố mắt :"Ơ? Chứ bộ định ôm rồi hôn tên khác luôn hả?"
"Ya! Anh có nghe kĩ câu em vừa nói không đó?"
Cãi nhau hoài như vậy đó, tụi tôi lên cấp 3 là không còn cái kiểu.
"Anh Hoon" hay "Yn của anh" nữa.
Mà là...
"YA PARK SUNGHOON! Anh dám mang dép lê đến lớp à! Em là sao đỏ đó nhé! Em không tha cho anh đâu!"
"Em làm được gì anh? Hả? Hả??"
Cái mặt đẹp trai đó bắt đầu dí sát vào mặt tôi, nghĩ như vậy là hay à?
Ok! Tôi thua.
"Thay giày đi mà, năn nỉ~" tôi bĩu môi, làm aegyo
"Không? Thì sao?" Anh ta cứ ngông cái mặt lên mà phát ghét
"Kệ anh, ghi vào nhé. Park Sunghoon mang dép lê"
"Em dám ghi?" Sunghoon có vẻ tự tin, anh ta khoanh tay trước ngực nghiêng đầu
"Mắc gì không?"
Tôi cặm cụi giả vờ ghi chép, chứ "chồng yêu" mà. Dễ gì mà ghi
Thầy Lee Heeseung đi tới, cặp kính uy tín đó đủ để Sunghoon sợ hãi. Anh ta vội bỏ lại chiếc dép mà chạy vọt vô lớp.
"Sao đẹp mà khùng quá.." tôi cuối xuống nhặt dép lên cho anh, vừa cầm lên thì thầy đi đến.
"Của em à?" Thầy nhìn tôi
Tôi đứng hình trong chốc lát, nở một nụ cười tự tin.
"Của bố em ạ"
"Bố em cao 1m8, tóc 7/3, tên Park Sunghoon lớp 10-2 hả?"
Đúng là.. thầy tinh mắt quá, từ xa trông thấy cả rồi. Không kịp để tôi trả lời, Park Jongseong lại đi trễ len lẻn đi sau lưng thầy. Tôi thở dài nhìn Jongseong, cậu ta chắp tay xin xỏ, coi như tôi là người tốt một lần đi ha.
"Thầy! Có ai nói là thầy già chưa?"
Tôi liền đột nhiên hét lớn, thu hút sự chú ý của thầy
"Gì.. gì cơ? Em học sinh này nói gì vậy?"
Thầy chuẩn bị nổi đóa, Jongseong cũng an toàn vào lớp, tôi thở phào.
"Ý em là~ quá già để gọi là thầy, phải gọi là oppa cơ"
Trông thầy cười mỉm chi kìa, thầy khoái lắm rồi.
"Ồ ồ, sau giờ học.. cứ gọi là oppa nhé.."
Phi vụ trót lọt, tôi gánh còng lưng hai tên quậy phá của lớp này.
À mà quên, tôi với Sunghoon bị tách lớp rồi.. Huhuhuhuhu.
Sunghoon thì lớp 10-2, tôi thì lớp 10-3, Jongseong cùng lớp với Sunghoon. Thế là tôi một thân một mình luôn..
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co