Truyen3h.Co

[sungseung] - longing.

2

just1_etm3

sáng nay tôi thức dậy sớm hơn thường lệ.

chẳng có báo thức nào reo. cũng không phải do ánh mặt trời rọi thẳng vào cửa sổ hay tiếng chim ngoài ban công. chỉ là tôi tự tỉnh. mắt mở ra, tim tự dưng đập nhanh hơn một nhịp, rồi tôi nằm thẫn thờ nhìn trần nhà, đầu óc trống rỗng, nhưng trong lòng cứ như có trăm lớp sóng ngầm đang lặng lẽ khuấy động.

tâm trí tôi đã tự ý thức rằng hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày tôi có hẹn.

tôi vẫn giữ thói quen ngồi yên trên giường một lúc sau khi thức dậy, như một khoảng trống giữa giấc mơ và hiện thực. nhưng sáng nay, trong khoảng trống đó, tôi không nghĩ về triết học, không nghĩ về các bài luận chưa viết, cũng không nghĩ về bữa sáng nên ăn gì mà chỉ nghĩ đến việc mình nên mặc gì khi đi gặp cậu.

tôi không biết có nên gọi đó là một buổi hẹn không. nghe có vẻ lớn lao quá.

chỉ là đi bảo tàng cùng nhau thôi mà.

một buổi đi chơi nho nhỏ giữa hai người, tình cờ quen nhau, tình cờ nói chuyện, tình cờ thấy hợp, rồi tình cờ lên lịch.

nhưng những gì khiến tim tôi đập nhanh thế này thì không phải tình cờ.

buổi sáng trôi qua với các tiết học vốn dĩ quen thuộc. hôm nay là hiện tượng học. những khái niệm lớn lao, những câu hỏi cũ kỹ về sự hiện hữu, về bản ngã, về việc có mặt trong đời. tôi ghi chép đầy trang vở mà không chắc mình hiểu được gì. đầu tôi cứ lơ lửng ở một nơi nào đó không phải lớp học.

tôi nghĩ về ánh sáng trong bảo tàng sẽ chiếu xuống mái tóc seungmin như thế nào.

tôi nghĩ không biết cậu ấy có ăn sáng chưa.

tôi nghĩ không biết liệu tôi có đang mong chờ một điều gì đó nhiều hơn mức nên có không.

tôi vẫn nhìn bảng, vẫn ghi lại các ví dụ và lý thuyết, nhưng đầu thì chạy vòng vòng đến cả cuộc trò chuyện hôm trước.

"tôi luôn tò mò không biết những người học triết nghĩ gì mỗi khi ngồi một mình"

giọng seungmin vẫn còn rõ trong đầu tôi như một bản ghi âm phát đi phát lại.

có lẽ tôi ngồi một mình hơi nhiều thật.

có lẽ tôi nghĩ nhiều hơn mức cần thiết.

và có lẽ... tôi đang nghĩ quá nhiều về cậu ấy.

kết thúc tiết học cuối, tôi gần như là người đầu tiên rời khỏi lớp. tôi không chạy, nhưng bước chân tôi nhanh một cách bất thường. tôi về phòng, đứng trước tủ quần áo một lúc lâu. lục tung lên rồi lại xếp gọn lại. cuối cùng tôi chọn một chiếc áo sơ mi trắng, tay dài, kết hợp với chiếc áo len mỏng mà tôi mua nhưng mặc nó chẳng quá 3 lần. tuy không quá nổi bật, cũng không quá bình thường, vừa đủ để tôi cảm thấy tự tin hơn một chút.

tôi nhìn mình trong gương vài lần, chỉnh lại tóc, rồi ngồi xuống mép giường, cầm điện thoại lên, mở lại tin nhắn hôm qua.

"lúc 1 giờ chiều, tại bảo tàng nghệ thuật leeum"

tin nhắn từ seungmin.

cậu nhắn như thể không có gì đặc biệt. nhẹ tênh. nhưng lại khiến tôi mất ngủ cả đêm.

tôi không rõ bảo tàng leeum có gì đặc biệt. tôi chưa từng tới đó, dù nó không quá xa. có nhiều thứ tôi chưa từng đến, chưa từng thử. nhưng tôi vẫn quyết định sẽ đi, sẽ có mặt đúng 1 giờ , thậm chí sớm hơn. tôi chẳng biết tiết học của seungmin kết thúc lúc nào, cũng không dám hỏi. chỉ biết cậu hẹn giờ đó, thì tôi cứ đến trước vậy.

vì tôi không muốn cậu phải đợi.

cũng có thể... vì tôi không muốn mình bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào có thể ở cạnh cậu.

tôi cố gắng không đặt kỳ vọng gì vào buổi gặp.

tôi tự nhủ rằng chỉ là đi bảo tàng.

chỉ là một buổi đi chơi nhẹ nhàng giữa hai người tình cờ quen.

chỉ là một sự trùng hợp đơn thuần giữa hai tâm hồn biết đâu rồi cũng rẽ sang hai hướng khác nhau.

nhưng rồi, dù có dặn lòng bao nhiêu lần, tim tôi vẫn đập nhanh không kiểm soát.

tôi đã ngồi chờ ở trạm tàu sớm mười lăm phút. tôi nhìn bảng giờ đến, đếm từng chuyến tàu đi qua, lòng bàn tay ẩm ướt.

không phải vì lo lắng.

mà vì... tôi đang mong chờ một điều gì đó mà chính tôi cũng không dám nghĩ tới.

chỉ biết rằng, nếu hôm nay có thể đi cạnh cậu, nói chuyện với cậu, và nghe giọng cậu vang lên một lần nữa, thì ngày hôm nay của tôi, bất kể kết thúc ra sao, cũng sẽ là một ngày đáng để nhớ.

[....]

tôi đến trước mười phút, như đã dự định.

trên đường đi, tôi thậm chí còn không dám nghĩ tới việc mình sẽ nói gì, sẽ bắt đầu ra sao hay sẽ nhìn cậu như thế nào. tôi chỉ biết là mình muốn đến sớm. không phải vì hồi hộp. mà là vì tôi không muốn cậu phải đợi. hoặc có lẽ là tôi sợ, sợ mình sẽ lỡ mất một khoảnh khắc nào đó khi cậu bước đến.

tôi đứng đợi ở khuôn viên bên ngoài bảo tàng, nơi nắng chiều phủ một lớp vàng nhạt lên những bậc đá xám và hàng cây cắt tỉa gọn gàng. trong tay tôi là chiếc điện thoại được mở sáng màn hình liên tục, chẳng để làm gì cả ngoài việc kiểm tra thời gian mỗi năm giây một lần.

tôi đã tưởng tượng ra cảnh gặp lại seungmin suốt từ sáng đến giờ, giữa những tiết học dài lê thê và những dòng chữ triết học khiến đầu óc tôi căng như dây đàn. những câu hỏi về bản thể, ý thức, hay sự hiện hữu hôm nay chẳng thể giữ tôi lại. tôi đã cố gắng ghi chép, lắng nghe, nhưng trong lòng chỉ lặp đi lặp lại một điều "chiều nay mình sẽ gặp cậu ấy".

tôi không biết đó là một loại cảm xúc gì. hồi hộp? có. mong chờ? rất nhiều. và lạ lùng thay, xen giữa tất cả những điều đó lại là một chút sợ hãi nhẹ.

tôi sợ rằng nếu mình quá vui mừng, thì những điều này có thể chỉ là tưởng tượng. rằng người như seungmin, người nhẹ nhàng và tinh tế đến vậy, sẽ không thật sự nhớ đến một người như tôi.

rồi tôi thấy cậu.

seungmin đang đi về phía tôi. cậu mặc một chiếc áo khoác vải xám đậm, vạt áo buông hờ trên vai như thể cậu vừa khoác nó lên mà không buồn chỉnh lại. bên trong là chiếc sơ mi len cùng tông, kiểu dáng cổ điển, nhưng mấy chiếc khuy được cài lệch đi một hàng, chẳng rõ là vô tình hay có chủ ý, chỉ biết trông vừa gọn gàng vừa mang chút gì đó cố tình cẩu thả. mũ nồi hơi nghiêng, tóc rủ ngang trán, và đôi mắt sau lớp kính tròn thì mải mê nhìn về phía trước.

cái kiểu phối đồ không cầu kỳ nhưng lại khiến người ta nhìn mãi không chán. cậu ấy không mặc đẹp vì ai cả, chỉ đơn giản là vì cậu luôn như thế. như một giai điệu jazz dịu dàng vang lên trong góc phòng trưng bày, không ép ai phải lắng nghe, nhưng ai cũng sẽ chú ý nếu một lần tình cờ bắt gặp.

tôi không nhớ mình đã đứng dậy như thế nào. chỉ nhớ là đôi chân tôi gần như phản xạ, bật dậy ngay khi ánh mắt của seungmin chạm vào tôi. cậu mỉm cười, bước nhanh lại gần.

"jisung!" cậu gọi. giọng nói ấy dù không to nhưng lại rõ ràng và ấm áp đến mức khiến tôi thấy nhẹ hẳn đi một chút gì đó trong lòng mình.

"chờ lâu chưa?" seungmin hỏi, mắt nhìn xuống đồng hồ rồi lại quay sang tôi. và rồi cậu bật cười "hôm nay cậu mặc đẹp thật đấy"

tôi ngơ ra một giây, rồi đỏ mặt ngay lập tức. tim đập mạnh, không biết nên nhìn đi đâu, tay chân thì lại dư thừa lạ lùng. "ờ... cảm ơn... tôi cũng chỉ... mặc đại thôi"

"đại mà được vậy ?" seungmin chớp mắt "chắc tôi phải xem lại cách phối đồ của mình quá"

tôi chẳng biết nên trả lời thế nào. tim thì đập như trống hội còn miệng thì khô khốc. tôi chỉ biết cười trừ rồi lảng sang chuyện khác "vào trong thôi. tôi nghĩ... mình nên bắt đầu từ chính trước"

cậu gật đầu, bước cạnh tôi, khoảng cách giữa hai đứa rất vừa phải. không quá gần để thấy ngột ngạt. cũng không xa đến mức tôi phải rướn người mỗi khi muốn nghe tiếng cậu.

[....]

bên trong bảo tàng, ánh đèn vàng dịu nhẹ trải đều trên các tác phẩm, tạo ra một không gian rất yên bình và trang trọng. mọi thứ được sắp đặt rất khéo, như thể từng món đồ nghệ thuật đều có linh hồn riêng và đang thủ thỉ với nhau. tôi đi bên cạnh seungmin, mắt liếc cậu nhiều hơn là nhìn tranh, tim thì càng lúc càng rối.

chúng tôi dừng lại trước một bức tranh trừu tượng, màu đỏ, đen, những nét vẽ sắc nhọn chồng lên nhau như nỗi giận dữ bị đè nén.

"cậu nghĩ sao?" tôi hỏi, giọng nhỏ đến mức nếu cậu không thật sự chú ý có thể sẽ không nghe thấy.

"trông như một giấc mơ xấu bị xé làm đôi" seungmin đáp, mắt vẫn nhìn chăm chú "nhưng tôi thích cảm giác chân thực mà nó mang lại"

tôi khẽ cười "tôi thì nghĩ đó là một bản nháp của ký ức... bị vò nát rồi bỏ vào góc nào đó trong đầu. nhìn gần thì bừa bộn, nhưng càng nhìn kỹ thì càng thấy có cấu trúc và có khi càng cố quên thì càng bị nó cào xước"

cậu quay sang nhìn tôi, mắt sáng lên "cậu suy nghĩ nhiều thật, đúng là người học triết có khác"

"tôi cũng không chắc nữa..." tôi gãi đầu "chắc là do tôi... hơi khó sống trong hiện tại"

seungmin không cười, chỉ lặng lẽ nói "tôi hiểu mà"

chỉ ba chữ đó thôi. nhưng tôi cảm thấy lớp vỏ mà tôi vẫn luôn dùng để bảo vệ mình trước người khác đang nứt thành những mảng dài chằng chịt.

chúng tôi tiếp tục đi. thỉnh thoảng tôi lại kiếm cớ hỏi về một bức tượng nào đó, một nét vẽ, một gam màu. tôi không thật sự cần câu trả lời. tôi chỉ muốn giữ cậu ở bên mình thêm một chút. muốn nghe giọng cậu lúc đang suy nghĩ, thấy ánh mắt cậu dõi theo đường nét của một bức điêu khắc, thấy cả cái cách cậu nghiêng đầu mỗi khi phân vân.

tôi phát hiện ra... tôi không thật sự tập trung vào nghệ thuật. tôi đang tập trung vào cậu.

giống như những cảm xúc lửng lơ mà tôi chẳng thể gọi tên. cái thứ cảm giác nửa lạ nửa quen, như khi mình bất giác quay sang và nhận ra có ai đó đang âm thầm in dấu trong lòng mình.

bảo tàng hôm nay theo trí nhớ của tôi là rất đẹp.

nhưng những gì tôi nhớ rõ nhất lại là ánh sáng hắt lên gương mặt nghiêng của cậu, mái tóc hơi rối, đôi mắt bình thản đầy chú tâm và những lần cậu bất chợt quay sang nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng.

đó không phải vẻ đẹp lộng lẫy như trong sách triết tôi từng đọc.

đó là vẻ đẹp khiến tôi phải tự hỏi mình rằng có phải một điều gì đó rất đẹp đang nảy nở bên trong mảnh đất thiếu sức sống này hay không?

[....]

trong suốt một năm dài mà dường như chỉ trôi qua trong chớp mắt, tôi và seungmin đã đi cùng nhau qua đủ bốn mùa.

ban đầu là những buổi nhắn tin ngập ngừng, vài dòng hỏi han rồi kết thúc bằng câu "ngủ ngon" vụng về. sau đó là những lần đi dạo không chủ đích, ăn uống không vì đói, mà vì muốn có thêm lý do để gặp nhau. dần dà, việc ở cạnh nhau trở nên quen thuộc đến mức tôi chẳng cần lên kế hoạch trước nữa, vì tôi biết chỉ cần một tin nhắn từ seungmin thôi, kiểu gì rồi cũng sẽ có một điểm hẹn mới.

như hôm nay chẳng hạn.

tin nhắn đến lúc tôi đang ngồi lơ đễnh trước laptop, chẳng thật sự học hành gì ngoài việc để mắt chằm chằm vào một đoạn văn triết học dài lê thê. màn hình điện thoại sáng lên một nhịp ngắn.

"đi trung tâm thương mại với tớ không? tớ định mua chút đồ và mua quà tặng một người"

tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin ấy, trong lòng nảy sinh một cảm giác kỳ quái mà đến giờ tôi vẫn chưa biết gọi tên nó là gì. cảm giác ấy không hẳn là khó chịu, không hẳn là ghen tuông, không hẳn là hụt hẫng, mà là một hỗn hợp lửng lơ, vừa buồn bực vừa rối rắm.

một người.

cậu ấy định mua quà tặng... một người.

ai đó mà không phải là tôi.

tôi biết, tôi không có quyền nghĩ gì. tôi và cậu ấy vẫn chỉ là bạn. nhưng tôi không thể giả vờ như mình không chờ đợi một ngày nào đó seungmin nhắn cho tôi một dòng như thế, nhưng là vì tôi, chỉ vì tôi.

tôi cứ nhìn tin nhắn, màn hình sáng lên rồi tối đi vài lần. trong đầu thì dần hiện ra đủ loại câu hỏi không đâu.

người đó là ai?

quan trọng với cậu ấy đến mức nào?

tại sao lại là tôi đi cùng?

tại sao không phải người khác?

tôi đã bật cười, cố tự thuyết phục mình rằng đó chỉ là một người bạn nào đó của seungmin thôi. biết đâu là bạn thân lâu năm, người nhà, hay là sinh nhật một ai đó trong lớp? nhưng càng cố suy diễn, tôi lại càng thấy lòng ngổn ngang hơn. cái cách seungmin nói "một người" khiến tôi không thể không cảm thấy... có điều gì đó đặc biệt. hay chính tôi mới là người tự tưởng tượng ra?

rồi, như một phản xạ phòng vệ, tôi gõ.

"xin lỗi nhé, tớ bận mất rồi"

tôi gõ thật. nhưng rồi tôi nhìn dòng chữ ấy một lúc lâu. như thể đang chờ một lý do để giữ lại nó, hoặc xóa nó đi.

và tôi đã xóa.

từng chữ, từng dấu cách, biến mất dưới đầu ngón tay. không một lý do cụ thể nào, chỉ vì tôi không nỡ. không nỡ từ chối, không nỡ bỏ lỡ thêm một dịp nào được gặp cậu ấy.

tôi chầm chậm gõ lại.

"được thôi. mấy giờ mình gặp nhau?"

chỉ là một câu trả lời bình thường nhất có thể, như thể tôi không vừa cân nhắc cả trăm dòng suy nghĩ trong đầu mới gửi được một tin ngắn như thế.

điện thoại rung lên lần nữa sau vài phút.

"5h nhé, chỗ trung tâm thương mại mình hay đi. xong thì tớ đãi cậu một bữa trước khi về coi như trả công cậu đã đi với tớ. hẹn cậu ở đó"

tôi cười khẽ, dù trong lòng vẫn còn một chút gì đó lành lạnh như tiết trời. nhưng ít ra, cậu vẫn chọn tôi để đi cùng. dù lý do là gì thì tôi vẫn ở đây. và tôi vẫn sẽ đến.

tôi không biết, có phải tôi đang mong chờ nhiều hơn những gì một mối quan hệ đơn thuần nên có không. nhưng điều tôi biết chắc là tôi muốn hiểu rõ cậu ấy hơn. tôi muốn ở cạnh cậu ấy lâu hơn một chút, thêm vài phút, thêm vài giờ... để xem liệu có một ngày nào đó, tôi cũng trở thành "người được tặng quà".

[....]

tôi đến trễ khoảng năm phút, và cậu đã đứng đợi sẵn ở cửa vào trung tâm thương mại.

"xin lỗi, tớ bắt cậu phải đơi"

"không sao" seungmin cười, nhét điện thoại vào túi áo  "tớ cũng mới tới thôi"

tôi không rõ cậu có nói thật không, nhưng ít nhất khi cậu nói câu đó, tôi thấy nhẹ nhõm hơn một chút. mấy ngày nay trời vào đông, người ta ra đường đều co ro trong mấy lớp áo dày, vậy mà seungmin vẫn chỉ một lớp áo là hoodie xám trùm mũ phía sau. nhìn kiểu gì cũng thấy đơn giản, nhưng vừa đủ để hút mắt. có khi chính cái sự "vừa đủ" đó mới khiến tôi không thể không chú ý.

"tớ định mua chút đồ, tiện mua luôn quà tặng sinh nhật bạn" seungmin nói khi cả hai bước vào trong khu siêu thị "cậu đi với tớ nhé?"

tôi gật đầu, dù lòng vẫn còn ngổn ngang. quà tặng sinh nhật cho ai nhỉ? tôi không tiện hỏi. nhưng lại chẳng thể không nghĩ đến. cái cảm giác này lạ thật, như thể trong một khoảnh khắc nào đó, tôi muốn người đó đừng là ai cả. hoặc ít nhất, đừng là người quan trọng với cậu quá.

"vậy... người cậu định tặng là kiểu thích gì?" tôi hỏi, giả vờ bình thản nhìn mấy kệ hàng hai bên.

"hơi khó đoán..." cậu khẽ cười "người đó khá kín tiếng. nhưng chắc là thích đồ thủ công, mấy món nhỏ nhỏ mà có ý nghĩa ấy"

tôi ậm ừ, tay cầm đại một món đồ rồi lại đặt xuống. mắt vẫn liếc nhìn nét mặt seungmin, tìm xem có chút thay đổi nào không. cậu có vẻ vui, nhưng không hẳn là kiểu phấn khích quá mức. nụ cười nhẹ, ánh mắt không dừng lại ở đâu quá lâu.

"vậy thử ghé khu quà tặng handmade không? ở tầng 3 ấy"

"ừ, đi"

chúng tôi bước lên thang cuốn, đứng cạnh nhau trong im lặng vài giây. tôi cảm nhận được vai áo cậu khẽ chạm vào mình, không mạnh, nhưng cũng đủ khiến tôi thấy bối rối đến mức... không dám nhúc nhích. tôi quay sang, thấy cậu đang nhìn điện thoại.

"tớ hỏi cậu cái này được không?" tôi bật ra khi đang bước ra khỏi thang cuốn.

"hả? cậu hỏi đi" seungmin ngẩng lên ngay khi nghe tiếng của tôi.

"sao cậu lại rủ tớ đi mua quà cùng? tớ đâu giỏi chọn mấy thứ này đâu" tôi ngập ngừng, vẫn vê vạt áo.

cậu quay sang nhìn tôi, ánh mắt rất yên tĩnh "tớ không cần cậu giỏi chọn quà. tớ chỉ muốn đi cùng cậu thôi"

tôi chết lặng mất vài giây. mãi đến khi cậu bước lên trước, tôi mới hoàn hồn đi theo. trong đầu tôi, câu nói đó cứ vang lên mãi. đơn giản, rõ ràng, không vòng vèo. nhưng chính vì thế mà tôi không biết phải phản ứng thế nào. tôi không quen với sự thẳng thắn như vậy. cũng không quen với việc mình được ai đó chọn, mà không cần lý do.

tôi cười nhẹ, cố giấu đi sự rối bời đang lan ra trong ngực "vậy tớ sẽ giúp cậu chọn món... nhỏ nhỏ và có ý nghĩa nhất có thể"

"cảm ơn"

tôi không chắc cậu có thật sự yên tâm để một đứa như tôi chọn lựa hay không, nhưng lúc cậu quay sang nhìn tôi và cười như vậy... tôi chỉ biết là mình lại lạc thêm một bước nữa vào thế giới của seungmin.

[....]

sau khi chọn được món quà ưng ý, bọn tôi đứng ở quầy thanh toán, ánh đèn trắng toát rọi thẳng xuống khiến seungmin phải nheo mắt nhìn màn hình. cậu nghiêng đầu, hỏi tôi vài câu lặt vặt như "món này có bị sến quá không nhỉ?", "liệu người nhận có thích không?", "mà dây này màu vàng hay màu be thì đẹp?", kiểu hỏi linh tinh không rõ là thực sự cần ý kiến hay chỉ đang tìm cách kéo dài cuộc nói chuyện. tôi cũng trả lời vu vơ, vừa gật gù vừa cười cười, nhưng thật ra đầu tôi chẳng tập trung nổi.

vì tôi vẫn chưa biết người nhận món quà này là ai.

và tôi đang không hiểu vì sao mình lại quan tâm chuyện đó đến mức lòng rối tung lên.

khi bước ra khỏi quầy, tôi đang định mở miệng bảo rằng tôi cần về trước thì seungmin đã xoay sang nhìn tôi, nụ cười nhè nhẹ quen thuộc ấy vẫn nằm yên trên khóe môi.

"xong rồi ha? tớ bao cậu một bữa nhé, coi như trả công vì đi với tớ"

tôi cười, lắc đầu gần như ngay lập tức. "thôi... không cần đâu. tớ cũng chẳng giúp gì mấy"

"có mà. có cậu ở đây tớ thấy đỡ phân vân hẳn" cậu nghiêng đầu nhìn tôi, giọng đều đều, không có chút gì gọi là nài ép "đi ăn nhẹ gì đó đi, rồi về"

tôi hơi khựng lại, mắt nhìn xuống mũi giày mình. thật ra tôi muốn đi. tôi muốn đi lắm. nhưng trong đầu tôi bây giờ đang luẩn quẩn một đống suy nghĩ kì lạ. về món quà, về người nhận, về lý do nào khác mà cậu lại quyết định rủ tôi đi cùng.

nên tôi đành kiếm đại một cái cớ."tớ còn có chút việc phải làm. chắc tớ phải về luôn. xin lỗi nhé. hẹn cậu dịp khác?"

nói xong câu ấy, tôi cúi nhẹ đầu, lách sang bên định bước đi thật nhanh trước khi gương mặt ấy khiến tôi đổi ý. nhưng vừa xoay người, tay áo tôi bị giữ lại.

"đợi chút đã"

giọng cậu không lớn, nhưng đủ để tôi khựng lại. tôi quay đầu, thấy cậu đang lục túi giấy mang theo, mày hơi chau lại vì mấy túi xếp chồng lên nhau, rồi rút ra một hộp giấy màu trắng nhỏ nhắn, cột ruy băng hồng nhạt.

"nếu không để tớ đãi, thì cầm cái này về nhé. coi như cảm ơn vì đã đi cùng"

tôi nhìn hộp bánh, hơi ngạc nhiên "gì vậy?"

"cheesecake. loại cậu hay ăn ấy"

tôi nghẹn họng.

tôi chưa từng nói tôi thích cheesecake. chưa từng cố tình thể hiện điều đó. mỗi lần đi cà phê với seungmin, tôi chỉ gọi theo thói quen, vì cảm thấy dễ ăn, không ngọt gắt, hợp với trà đen. vậy mà cậu để ý. vậy mà cậu nhớ.

tim tôi đập khẽ một cái. chẳng hiểu sao, nhưng nó không dễ chịu chút nào.

"cậu... nhớ mấy cái này làm gì..."

câu nói bật ra khỏi miệng trước khi tôi kịp ngăn nó lại.

seungmin cười, vai hơi nhún "tự nhiên nhớ thôi"

tôi nhận lấy chiếc bánh, nhìn nó trong tay mình. "cảm ơn."

"ừm. tớ biết cậu thích mà."

tôi ngước nhìn cậu, ánh đèn từ hành lang phía sau chiếu qua, in lên nửa bên mặt cậu một lớp sáng vàng nhẹ. lúc đó tôi lại không biết phải nói gì. tôi muốn hỏi cậu rất nhiều thứ. về món quà, về người nhận, về chuyện cậu có thường nhớ mấy điều nhỏ nhỏ thế với ai khác không. nhưng tôi chỉ hỏi.

"người cậu tặng quà... là ai vậy?"

giọng tôi nhỏ đến mức chính tôi cũng thấy mình kỳ cục.

seungmin ngẩng đầu nhìn tôi, không trả lời ngay.

"đàn anh cùng khoa"

"vậy hả..."

tôi siết nhẹ hộp bánh trong tay, cười cười "hy vọng anh ấy sẽ thích món quà."

"tớ cũng mong vậy"

tôi gật đầu, bước một bước sang bên, định quay đi.

nhưng seungmin nói thêm, bằng một giọng nhỏ hơn, gần như gió thổi qua cũng nghe không rõ:

"mà lần sau... đừng kiếm cớ tránh nữa nhé. tớ mời cậu không phải vì trả công, tớ chỉ muốn đi cùng cậu thôi"

lần này thì tôi đúng là không biết phải phản ứng sao cho bình thường nữa. tôi gật đầu, hơi vội.

"ừ. vậy... để dịp khác"

"tớ chờ"

[....]

tôi không nghĩ mình là người hay để bụng. nhưng không hiểu sao sau cái lần đi trung tâm thương mại chọn quà đó, lòng tôi cứ bị lấn cấn mãi.

ban đầu chỉ là mấy câu hỏi lơ lửng kiểu "người được tặng quà là ai nhỉ?", "có thân với cậu ấy lắm không?", rồi "sao lại rủ mình đi?", "mình là gì mà cậu ấy cần đến?"

và sau đó, khi cậu đưa tôi hộp cheesecake, một loại bánh tôi chưa từng nói là mình thích nhưng lại luôn gọi mỗi lần đi cà phê với cậu, thì trong đầu tôi bật hẳn sang một nhánh suy nghĩ khác.

cậu ấy để ý đến tôi sao? thật à? hay chỉ là do tôi tự tưởng tượng ra?

nếu tôi nói mình không mong tin nhắn nào từ cậu sau buổi hôm đó, thì tôi nói dối.

thực ra tôi mong. tôi chờ.

tôi nghĩ cậu sẽ nhắn gì đó đơn giản thôi, như "về nhà chưa?" hay "hôm nay vui không?". nhưng không.

cả tôi và cậu đều im lặng.

im lặng đến lạ. kiểu như hai người bạn vô tình đi chơi cùng một lần, rồi thôi, chẳng có gì đặc biệt để níu lại.

mà buồn cười là tôi vẫn không nhắn cho cậu trước.

kiểu như... tôi sợ. sợ nếu nhắn đi, sẽ biết được vị trí của mình trong lòng cậu vốn dĩ chẳng quan trọng như tôi đã mong.

thế là hai tuần trôi qua.

hai tuần không tin nhắn, không cuộc gọi, không gì cả.

mỗi lần nhìn vào màn hình điện thoại trống trơn, tôi đều nghĩ, mình cũng chẳng quan trọng như mình tưởng.

vậy nên vào một ngày trời nắng chang chang, tôi nhớ rõ là nắng chói tới mức tôi chỉ muốn độn thổ. tôi đang ngồi trong quán cà phê gần nhà, vẫn cái bàn trong góc cạnh cửa kính, trước mặt là một ly trà đen chưa uống nửa, cạnh bên là cuốn sổ ghi chi chít những ghi chú dang dở về môn thi sáng nay, một môn muốn đăng xuất khỏi thế giới. tôi đã định không động vào nó thêm nữa. đầu tôi còn đặc những thuật ngữ triết học với logic rối như mê cung, tôi chẳng nghĩ thêm được gì.

chỉ định ngồi đây một chút rồi về.

điện thoại tôi rung lên vào một buổi chiều không có gì đặc biệt.

cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại kia, kim seungmin, khiến tim tôi hụt một nhịp.

tôi cứ nhìn nó, không nhúc nhích.

tôi do dự một hồi. tim đập thình thịch không hiểu vì lý do gì, rồi tôi nhấn nút nghe.

"... alo?"

có một khoảng lặng ngắn. tôi nghe được tiếng thở rất khẽ.

"jisung..." giọng cậu vang lên, nhỏ, khàn và lạc hẳn đi.

chẳng cần nhiều, chỉ một từ ấy thôi đã khiến tôi bật thẳng dậy khỏi ghế.

"cậu sao vậy?" tôi hỏi, hơi thở bắt đầu gấp. "giọng nghe lạ quá..."

cậu hắng giọng nhẹ, nhưng âm thanh vẫn yếu ớt lạ lùng "tớ... sốt rồi. chắc cảm lạnh. mấy hôm nay mệt, hôm nay dậy mà người cứ lảo đảo. đang tính ra tiệm thuốc... mà đi không nổi"

tôi nuốt một ngụm không khí khô khốc "cậu ở đâu? nhà hả?"

"tớ gửi địa chỉ cho cậu được không...? tớ xin lỗi, phiền cậu quá..."

tôi đứng dậy giữa quán, xỏ nốt chiếc giày mà nãy vừa đá ra khỏi chân "không phiền gì hết. gửi đi. tớ tới liền"

"cảm ơn... tớ xin lỗi nhé, đột ngột quá..."

"nói linh tinh gì đấy. tớ tới liền. cúp máy đây"

chưa đầy một phút sau, cậu gửi địa chỉ đến. tôi bấm vào xem.

và rồi đứng hình.

gần nhà tôi thật. kiểu đi bộ mất chưa tới 5 phút.

tôi nhìn dòng địa chỉ, rồi ngước mắt nhìn ra ngoài trời, lẽ ra tôi nên xỏ giày rồi đi bộ đến. lẽ ra thế.

nhưng... tay tôi lại vẫy ngay một chiếc taxi đang đậu gần đó.

tới khi tôi ngồi gọn ghẽ trong xe, đóng cửa lại, tôi mới thở ra, vừa thẫn thờ vừa... buồn cười.

tôi đang làm cái gì vậy?

tôi chẳng biết rõ.

chỉ biết là khi nghe giọng cậu khàn, yếu ớt như vậy, tôi không chịu nổi. tôi không muốn để cậu đợi thêm một phút nào.

và thế là tôi lao đi như một thằng ngốc.

chỉ để mang vài viên thuốc cảm. chỉ để gặp lại cậu sau hai tuần. chỉ để thấy tận mắt rằng cậu ổn.

nhưng có thật là chỉ để vậy không?

[....]

tôi đến đúng địa chỉ cậu gửi, lòng cứ cồn cào như thể có con mèo đang cào cấu trong lồng ngực. chẳng buồn kiểm tra xem mình có ăn mặc tươm tất không, hay đầu tóc có tả tơi do gió tạt xe taxi lúc nãy không, tôi chỉ biết... tay tôi đang run. thật sự run.

tôi bấm chuông. một lần. rồi lần nữa.

cửa bật mở sau vài giây. và rồi tôi đứng sững lại.

seungmin hiện ra trong khung cửa, gương mặt ửng đỏ vì sốt, mái tóc rối mềm như vừa lăn ra khỏi giường, áo ngủ rộng thùng thình lệch hẳn về một bên vai để lộ xương quai xanh gầy gò. nhưng thứ khiến tôi nghẹn họng nhất... là cánh tay trái được bó bột từ khuỷu xuống cổ tay.

"trời ơi, cậu..." tôi lắp bắp, hai tay đã đưa ra đỡ lấy người cậu theo phản xạ "sao tay cậu lại ra nông nỗi này?"

cậu chỉ lắc đầu nhẹ, nụ cười mệt mỏi, khàn khàn "trượt cầu thang... ngã"

giọng cậu nhỏ đến mức tôi phải nghiêng người nghe sát mới rõ. tim tôi chùng hẳn xuống.

tôi đỡ cậu vào trong, cẩn thận như thể cậu là món đồ quý giá dễ vỡ. nhà cậu ở không lớn, nhưng sạch sẽ, chỉ hơi bừa bộn một chút vì có mấy vỏ thuốc, khăn giấy và ly nước đặt ngổn ngang trên bàn. tôi đặt cậu ngồi xuống sofa, loay hoay lấy gối kê sau lưng, rót nước, kiểm tra nhiệt kế đặt cạnh. sốt cao thật.

"cậu đã ăn gì chưa?"

"chưa..." cậu lí nhí, mắt khép hờ.

tôi chép miệng, bối rối cực độ. phải làm gì trong trường hợp này đây? tôi chưa từng chăm sóc người ốm. thật lòng mà nói, tôi còn không biết cách tự chăm mình cho tử tế nữa. vậy mà giờ đây lại có một seungmin ốm yếu, ngồi dựa lưng vào sofa, đầu cúi nhẹ, ánh mắt lơ đãng như thể chẳng còn sức đâu để để ý xung quanh.

tôi ngồi xuống cạnh cậu, chỉ dám len lén nhìn.

cậu như con mèo nhỏ bị mắc mưa, ướt nhẹp và run rẩy. và tôi, tôi chỉ muốn làm cái ô che tạm cho cậu.

tôi chạm nhẹ lên trán cậu, nóng.

rồi chẳng dám làm gì thêm nữa, chỉ ngồi yên cạnh, chờ xem cậu cần gì thì làm. nhưng seungmin không nhờ gì cả, cậu chỉ ngồi đó, thở đều đều, nhưng hơi thở nặng nề và yếu ớt.

tôi nhìn cậu, chỉ định kiểm tra xem có cần khăn hay nước không... thì nhận ra cậu đã ngủ. hoặc ít nhất là nhắm mắt nghỉ ngơi.

và, bất ngờ, cái đầu nhỏ kia nghiêng nhẹ gục xuống vai tôi.

tôi khựng lại, tim muốn rơi khỏi lồng ngực. thật sự, tôi đã định nhích vai tránh đi, bản năng tự vệ, hay nói đúng hơn là... sợ bị hiểu lầm. nhưng khi tôi kịp nhìn gương mặt cậu. đôi môi hé mở, mi mắt run nhẹ. khuôn mặt đỏ bừng vì sốt. vậy là tôi không dám nhúc nhích thêm chút nào.

tôi để cậu gối đầu lên vai mình như vậy. cố giữ nguyên tư thế, cố giữ nhịp thở đều đều.

thật kỳ lạ. sao tôi lại lo đến mức này?

chỉ mới hơn hai tuần không liên lạc, ấy thế mà tôi lại nhớ cậu nhiều như vậy sao? nhớ đến nỗi khi nhìn thấy cậu ốm, lòng tôi thắt lại, đau âm ỉ như thể chính mình là người bị sốt.

hai tuần ấy, tôi đã không dám nhắn tin trước. cũng tự bảo mình rằng, có thể cậu bận, có thể chúng tôi chỉ là bạn đi chơi cùng nhau vài lần rồi thôi.

nhưng giây phút cậu gọi cho tôi, hỏi tôi có thể mua thuốc giúp không, tôi biết mình vẫn còn có chút ý nghĩa trong lòng cậu.

một chút thôi, cũng đủ làm tim tôi đau đáu.

tôi quay sang, nhìn cánh tay bó bột của cậu.

"đau không?" tôi thì thầm, không rõ là hỏi cậu hay hỏi chính mình.

chạm nhẹ vào lớp băng, tôi rùng mình tưởng tượng cảnh cậu ngã cầu thang trong tình trạng sốt, không ai đỡ, không ai biết. sao lại để mình ra nông nỗi thế này, seungmin? sao không gọi cho ai sớm hơn? sao không gọi tôi sớm hơn?

phải chăng tôi... vẫn chưa đủ gần để cậu muốn dựa vào?

tôi khẽ nghiêng đầu, để má mình chạm nhẹ vào tóc cậu, như một lời cam đoan không thốt ra được.

"cậu cứ ngủ đi, tớ ở đây với cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co