The Orphans
Cô nhi viện kia là nơi cũ kĩ mà rộng rãi. Những bức tường được sơn màu vàng nhạt, nhưng thời gian đã thổi đi sắc tươi ấy, tựa như hi vọng của vô số những đứa trẻ nơi đây.
Sungchan đã sống ở đây kể từ khi hắn có nhận thức. Hắn thường xuyên tò mò về cha mẹ ruột của mình. Liệu họ có giống hắn không? Liệu họ có nhớ hắn không? Thực ra, điều này chẳng sao cả, hắn có thể tò mò mãi cũng được, vì chuỗi câu hỏi này chẳng bao giờ được trả lời.
Cuộc sống ở cô nhi viện không hề dễ dàng. Ở đó có rất nhiều trẻ con, và đôi khi, chúng không xoay xở được. Chuyện chúng đánh nhau vì vài món đồ chơi, thậm chí là một chú gấu bông hoặc một chiếc bút chì màu bị gãy, đều là điều bình thường.
Sungchan đã tiếp thu điều ấy một cách nhanh chóng để gìn giữ chút đồ ít ỏi của mình.
Hắn luôn lo lắng về tương lai của mình. Liệu có gia đình nào chịu nhận hắn không? Liệu họ có tốt bụng không?
Hắn đã nghe được vài câu chuyện về những đứa trẻ chạy trốn, mơ mộng về sự tự do sau cánh cổng cao lớn.
Đôi lúc, Sungchan cũng muốn đánh cược, nhưng hắn lại sợ những con phố và giá lạnh.
Giữa vô vàn nhân dạng, một khuôn mặt sáng ngời hiện lên trong tâm trí Sungchan: Shotaro. Anh ấy lớn tuổi hơn hắn, nhưng lại nhỏ con hơn. Đôi mắt anh híp lại khi cười. Tiếng cười của anh trái ngược với sự cô liêu, đau buồn của cô nhi viện. Sungchan bị Shotaro thu hút, cảm xúc này khác với tình bạn giữa Sohee, Wonbin và Eunseok.
Wonbin thông minh, luôn luôn đọc sách, hiểu biết nhiều. Eunseok khoẻ mạnh, thường bảo vệ mấy đứa con nít khỏi lũ bắt nạt. Sohee trẻ nhất, tuy ít nói nhưng hay đòi Sungchan chơi cùng mình.
Bốn đứa nhóc này, cùng với Sungchan, trở thành một nhóm bạn thân thiết. Chúng chia cho nhau chút snack cỏn con, cùng thì thầm đôi ba chuyện bí mật khi tắt đèn, mơ mộng về thế giới bên ngoài song cửa viện mồ côi.
Trường học là một mớ hỗn độn. Vài đứa trẻ, như Sohee, có trí thông minh vượt trội, mang về nhà những bài kiểm tra điểm cao chót vót, nhận được tình yêu và sự săn sóc cẩn thận từ các bảo mẫu. Những đứa khác lại gặp rắc rối, nhận ra sự khó khăn khi phải tập trung trong lúc nghĩ ngợi về chuyện mình sẽ bị bỏ rơi hoặc bữa ăn tiếp theo.
Sungchan cũng cố gắng hết mình ở trường học, nhưng hắn không thích nó, và kể cả khi nhờ tới Wonbin, điều ấy vẫn rất khó.
Chúng là một gia đình nhỏ, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc mà chỉ mình chúng hiểu thấu.
Sungchan hiểu rằng hắn luôn có thể dựa dẫm vào chúng bạn, đặc biệt sau khi phải trải qua một ngày dài mệt mỏi và hi vọng ngày càng xa xôi.
Nhưng với Shotaro, điều này thật khác lạ. Hai đứa gần gũi hơn so với tụi còn lại, dính lấy nhau như hình với bóng. Sungchan đặt anh dưới con mắt sâu sắc.
Hắn để ý cái cách Shotaro hát hò khi hạnh phúc, hoặc lúc anh khẽ nhíu lại khi suy tư. Hắn yêu đôi mắt sẽ sáng lên khi thấy con chim bên ngoài cửa sổ của Shotaro, hay đôi tay nhỏ nhắn của anh sẽ bứt rứt khi chủ nhân chúng bồn chồn. Những chi tiết bé xinh ấy khiến con tim Sungchan lâng lâng rung động. Cảm xúc không tên này nảy nở trong lòng hắn, như một hỗn hợp của lòng yêu mến và điều gì đó mà hắn vẫn chưa thể hiểu được.
Đôi khi, Sungchan bối rối trước những cảm xúc này. Hắn thích mọi người bạn, dĩ nhiên rồi, nhưng cớ sao bụng hắn thắt lại mỗi lần Shotaro cười với mình? Vì sao hắn lại có ham muốn che chở cho Shotaro nhiều hơn, để chắc chắn rằng anh luôn ổn? Hắn không hiểu được điều ấy có nghĩa là gì, thứ cảm xúc mới mẻ, mạnh mẽ đó khiến hắn muốn gần gũi với Shotaro mỗi phút giây. Đó là bí mật mà hắn không thể chia sẻ và giấu kín trong lòng. Nó kì cục tới mức hắn chẳng thể nói với bất kì ai, kể cả người bạn thân thiết nhất.
Hắn luôn có lý do để cặp kè với Shotaro. Hắn luôn rủ rê anh chơi chung với mình, kể cả khi hắn không giỏi chơi game. Hắn sẽ chia cho anh miếng kẹo cuối cùng, và chắc chắn Shotaro có được phần hơn. Hắn sẽ đẩy sát ghế của mình về bên anh khi chúng kể chuyện để tay hai đứa chạm vào nhau.
Shotaro thường xuyên gọi Sungchan vào chơi game cùng, tựa đầu lên vai Sungchan khi hai đứa thấy mệt. Những cử chỉ bé nhỏ ấy, dẫu vô hình trong mắt lũ trẻ, lại là tất cả với Sungchan, như một lời xác nhận nhỏ nhoi rằng tình cảm của hắn, dù là gì, cũng có thể sẻ chia.
Khi chúng lớn lên, cảm xúc trong Sungchan dành cho Shotaro cũng lớn dần theo. Giữa họ không thể tồn tại một tình bạn được nữa. Khi Shotaro lỡ làm xước đầu gối, trái tim Sungchan nhói lên một cách kì lạ. Khi Shotaro cười, Sungchan cũng cười, trong lòng hắn còn vui lây. Hắn chú tâm vào đôi mắt lấp lánh và nụ cười dịu dàng của Shotaro khi anh hào hứng.
Sungchan nhận ra bản thân muốn nắm lấy tay Shotaro, không phải là khi họ chơi cùng nhau, mà gắn bó thật mật thiết. Hắn tò mò rằng Shotaro có phải cũng cảm thấy như vậy không? Cảm xúc đương nảy mầm trong lặng lẽ làm hắn cười khi đôi mắt hai người chạm nhau. Họ là những đứa trẻ vật lộn một mình giữa dòng đời khốn khó, nhưng ở đối phương, họ tìm thấy sự thoải mái như đã định ước từ rất lâu về trước.
Một đêm, khi mấy đứa em còn say giấc, Sungchan và Shotaro nằm đối mặt với nhau trên những chiếc giường ọp ẹp. Trong căn phòng sáng mờ mờ với bóng trăng bên khe cửa sổ, Shotaro nhỏ giọng thì thầm:
"Em đã thấy Minjun rời đi ngày hôm nay chưa?"
Sungchan gật đầu, mặc dù Shotaro không thể nhìn thấy:
"Em thấy rồi. Nó trông có vẻ vui lắm."
Shotaro thở dài:
"Anh mong rằng có ai đó sẽ đưa chúng mình đi. Một gia đình tốt chẳng hạn?"
Sungchan quay lại để nhìn Shotaro. Hắn luôn ao ước điều ấy:
"Em cũng vậy. Em luôn nghĩ rằng chuyện đó sẽ như thế nào nhỉ? Có một người mẹ và một người cha. Sống dưới mái ấm của một gia đình thực sự."
"Không biết họ có để mình giữ lại đồ chơi riêng không nhỉ?"
Shotaro hỏi, giọng anh xen chút nỗi bất an.
"Em cũng thích như thế."
Sungchan trả lời.
"Em mong rằng họ không xấu tính. Vài đứa trẻ được nhận nuôi không được may mắn cho lắm."
Shotaro ghé sát hơn vào hắn, tay anh với lấy tay Sungchan trong bóng tối. Ngón tay hai người đan vào nhau. Sự thoải mái âm thầm len lỏi giữa họ.
"Nếu anh được nhận nuôi, anh mong em cũng vậy, Sungchan à."
Shotaro lẩm bẩm.
"Và anh mong chúng ta có thể ở bên nhau, vẫn được nhìn thấy nhau."
Sungchan hắt xì trên cánh tay Shotaro. Ý nghĩ về cảnh hai đứa chia ly khiến người ta sợ hãi, nhưng khi nắm tay Shotaro giữa đêm tối, nỗi sợ đương nhen nhóm bỗng nguội dần.
"Em cũng vậy."
Một ngày nọ, có chiếc xe hơi mới dừng lại ở cô nhi viện. Một cặp đôi đặt chân xuống, là một người đàn ông và một người phụ nữ, họ nói thứ ngôn ngữ mà Sungchan không hiểu được.
Các nhân viên gọi họ là Chú Osaki và Cô Osaki. Họ đi từ Nhật Bản đến đây để gặp Shotaro.
Vào khoảnh khắc đầu tiên, đôi Osaki đã xử sự rất tốt với Shotaro. Họ mua cho anh một chiếc xe con sặc sỡ, xinh xắn, thứ mà những đứa trẻ khác không có. Họ nói chuyện nhỏ nhẹ với anh bằng giọng lịch thiệp. Họ hỏi anh về tựa game anh chơi và món ăn anh thích.
Shotaro, đứa luôn ngại ngùng với người lạ, lại trông rất dễ chịu khi tiếp xúc với họ.
Sungchan nhìn từ xa, cảm giác hỗn độn giữa niềm vui và lo âu cuộn trào trong bụng. Hắn thấy vui khi Shotaro được để mắt đến, nhưng nỗi sợ rầm rì bên tai hắn rằng chính sự chú ý ấy sẽ mang Shotaro đi.
Cặp đôi kia bắt đầu ghé thăm thường xuyên hơn. Họ ngồi bên Shotaro ở phòng khác hàng giờ đồng hồ. Họ mang đến cho anh những món ăn vặt hay ho và vài cuốn sách tranh. Shotaro luôn kể cho Sungchan nghe về những cuộc trò chuyện với cặp đôi kia, ánh mắt anh ánh lên niềm vui thích:
"Họ hỏi anh có thích vẽ hay không đó Sungchan!"
Anh nói tiếp: "Họ còn nói là họ có nuôi một chú chó!"
Sungchan gật đầu, cười gượng, nhưng tim hắn chùng xuống. Hắn nhìn thấy tình yêu mà cô chú Osaki gửi gắm đến Shotaro, hắn hiểu được điều đó nghĩa là gì.
Shotaro muốn đưa những đứa em của mình vào gia đình mới này. Một lần nọ, anh chỉ vào Sungchan, Sohee, Wonbin, Eunseok, lúc này đang lặng lẽ chơi đùa gần đó, nói:
"Đây là bạn thân của con!"
Shotaro nói nhỏ với cô chú Osaki: "Họ như gia đình của con vậy. Họ có thể đi cùng con không? Chúng con luôn ở bên nhau."
Chú Osaki cười hiền, nhưng đôi mắt chú ánh lên nỗi buồn.
"Shotaro - kun*"
Chú nói. "Cô chú cũng muốn đưa các cháu đi cùng nhau. Nhưng cô chú chỉ có thể đưa mỗi mình con thôi. Cô chú đến chỉ để đưa con đi."
Cô Osaki gật đầu đồng ý, vỗ về Shotaro. Mặt Shotaro cúi xuống, anh hiểu điều đó. Trong thâm tâm anh biết rằng các gia đình hiếm khi nhận nuôi hơn một đứa trẻ, nhưng anh vẫn muốn thử một lần.
Chiều muộn, Shotaro rủ rê các em mình ở góc vườn quen thuộc của chúng. Mặt trời dần lụi đi, tô lên bầu trời những mảng màu cam hồng đẹp đẽ.
"Cô chú Osaki sẽ nhận nuôi anh," Shotaro nhẹ giọng nói.
Sohee thở hồi hộp, Wonbin nhìn xuống giày em ấy, Eunseok cũng thế. Sungchan đau đớn vô cùng, như có con dao sắc lẹm đâm vào ngực hắn.
"Anh sẽ bay đến Nhật Bản," Shotaro tiếp tục. Anh bắt đầu rơi nước mắt.
"Anh không muốn tạm biệt các em đâu. Anh muốn chúng mình ở bên nhau mãi mãi."
"Hứa với anh nhé, rằng ta sẽ tìm lại nhau vào một ngày xa xôi?"
Sohee là đứa cất tiếng nói đầu tiên, giọng nó run rẩy:
"Chúng em hứa với anh, Shotaro à."
Wonbin gật gù. Eunseok buồn buồn, vẫy tay tạm biệt anh.
Cổ họng Sungchan nghẹn ứ. Hắn duỗi tay ôm lấy Shotaro thật chặt. Hắn muốn thời gian dừng lại, níu Shotaro ở bên mình vĩnh viễn.
Ngày Shotaro rời đi, bầu trời nhuộm một màu xám. Nhà Osaki kiên nhẫn chờ anh tạm biệt mọi người trong cô nhi viện. Shotaro ôm những đứa em mình lần cuối.
Đến lượt Sungchan, vòng tay anh siết chặt hơn.
"Sungchan, đừng quên anh nhé." Anh thủ thỉ bên vai Sungchan.
"Không bao giờ." Sungchan hứa. Mắt hắn ầng ậc nước.
Hắn nhìn bóng lưng Shotaro bước ra ngoài cổng, chìm vào lòng nhà Osaki.
Sungchan đứng đó, lặng người nhìn bóng chiếc xe hơi rời đi hẳn, để lại trong lòng hắn khoảng trống vắng lạ kì.
Sau khi Shotaro rời đi, nỗi buồn âm thầm bao phủ cô nhi viện. Giống như món đồ chơi ta yêu thích bị hỏng mà không ai biết đường sửa chữa vậy. Mọi người đều nhớ Shotaro, nhưng Sungchan là đứa nhớ anh nhất. Hắn ít cười hơn hằn. Nụ cười tắt lụi trên môi hắn. Hắn không thích chơi trò chơi mà hai đứa từng chơi cùng nữa. Hắn thấy trống rỗng. Sungchan bắt đầu xa lánh Sohee và Eunseok. Hắn ngồi một mình, lẳng lặng nhìn ra cửa sổ. Khi chúng bạn bắt chuyện với hắn, hắn chỉ trả lời cộc lốc hoặc nhún vai thờ ơ.
Tất nhiên, mấy đứa em cũng chú ý đến điều này. Sohee lo ngại nhìn hắn. Eunseok vẽ mặt buồn trên cuốn vở. Chúng nhớ anh Sungchan trong quá khứ, người luôn cười đùa với chúng. Chúng buồn vì tình bạn đang bên bờ rạn nứt.
Sungchan bắt đầu cư xử không đúng mực. Hắn không chịu làm việc. Hắn cãi lại các bảo mẫu. Hắn hay cãi nhau với những đứa trẻ khác, thậm chí còn vì vài chuyện ngớ ngẩn. Hắn giận dữ, nhưng không hiểu nguyên do. Cơ thể hắn nặng nề, lồng ngực hắn khó chịu, muốn tránh xa tất cả mọi người. Hắn hay bị mắng. Tên hắn bị gọi với giọng nghiêm khắc, hắn phải ngồi trong góc một mình.
Đêm khuya, trong căn phòng tối tăm và im ắng, Sungchan thường hay khóc. Hắn đau lòng vì nhớ Shotaro. Hắn nhớ những tháng ngày hai người chơi đùa cùng nhau, chia sẻ ước mơ riêng tư của mình. Hắn đã cố gắng kìm nén để không ai nghe thấy.
Một đêm nọ, Eunseok phá vỡ bầu không khí im lặng. Cậu ta bò sang giường Sungchan.
"Anh Sungchan?"
Cậu không nói nhiều, chỉ lặng lẽ xuất hiện. Cậu vỗ nhẹ lên tay Sungchan. Eunseok hiểu hắn mà không cần giải thích một lời.
Có Eunseok ngồi bên cạnh hắn, nỗi cô đơn trong Sungchan vơi dần. Sungchan bắt đầu mở lòng từng chút một. Hắn lại nói nhiều với Sohee, Wonbin và Eunseok. Hắn tham gia vào trò chơi của lũ trẻ, kể cả khi hắn không còn vui như lúc ban đầu. Dù hắn nhớ Shotaro mỗi ngày, nhưng hắn nhận ra hắn vẫn còn các em. Chúng vẫn là gia đình của hắn. Hắn cười nhiều hơn. Lòng hắn nhẹ nhàng hơn.
Hắn hiểu rằng hắn không hề đơn độc.
Một buổi chiều nọ, Sungchan và Eunseok chơi xích đu trong sân vườn. Chúng không ngồi ở đây thường xuyên vì chiếc xích đu này hay bị lũ trẻ đánh nhau để giành lấy. Nhưng hôm nay, chúng đến sớm nhất, dĩ nhiên chiếm được hai chỗ này.
"Em có nghĩ như vậy không?" Sungchan hỏi, hai chân đá tung mặt đất.
Eunseok nhìn hắn đầy tò mò: "Nghĩ về cái gì cơ anh?"
"Chuyện được nhận nuôi." Sungchan nhỏ giọng sáng tỏ.
"Kiểu, được chọn bởi một gia đình, có một mái nhà, có phòng riêng, cũng có thể có một chú cún."
Eunseok chầm chậm gật đầu. "Thỉnh thoảng thôi. Em không cố nghĩ về điều đó quá nhiều. Nó khiến em buồn lắm."
Đoạn, cậu nói thêm: "Nhưng em vẫn muốn có ai đó chọn em. Mong đó sẽ là một người tốt."
Sungchan thở dài: "Anh cũng thế. Anh muốn có một nơi để thuộc về. Nơi nào đó chứ không phải ở đây."
Hắn nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh.
"Em có nghĩ chúng ta sẽ được nhận nuôi không?"
Eunseok khẽ nhún vai: "Em không biết. Em mong vậy. Cho cả hai chúng ta."
Một tuần sau, mọi người đồn với nhau rằng: sắp có chuyện lớn sắp xảy ra ở cô nhi viện.
Đứa nhỏ Sohee thông minh, lanh lợi, lễ phép đã có gia đình mới. Các nhân viên cười với nó nhiều hơn, nó dành thêm thì giờ ở phòng khách. Những đứa trẻ khác truyền tai nhau trong giờ ra chơi.
"Sohee sẽ rời đi thôi." Chúng nói. "Nó thông minh mà."
Sungchan vui buồn lẫn lộn. Thêm một phần nữa trong gia đình nhỏ này sẽ tách ra.
Ngày đó đã tới. Sohee mặc quần áo mới, tóc nó được chải tươm tất. Nó ôm lấy Sungchan thật chặt, mắt nó sáng lên niềm vui xen chút muộn phiền.
"Đừng quên em nhé." Nó thì thầm, như Shotaro đã từng. Sungchan hứa với nó một cách chắc chắn. Hắn nhìn nó đi xa, bóng dáng nhỏ bé bước gần tới cánh cổng. Khoảng lặng nó để lại sao mà lớn quá.
Không lâu sau, Wonbin cũng được nhận nuôi. Em ấy là một đứa hướng nội, ấm áp và tốt bụng nên một gia đình có hai đứa con lớn nghĩ rằng em sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho mái ấm của mình. Wonbin ôm lấy Sungchan, ghì chặt hắn một cách ấm áp.
"Em sẽ gọi cho anh nha!" Em nói khi đang vẫy tay chào với hắn qua cửa xe hơi. Sungchan vẫy tạm biệt, lòng hắn nhen nhóm nỗi cô đơn.
Một người bạn nữa để hắn ở lại, một lời tạm biệt lại được bật ra. Cô nhi viện mỗi ngày thêm trống trải vì những lần ra đi.
Cuối cùng, một năm nữa trôi qua, lần này Eunseok cũng rời đi. Một cặp đôi trầm tĩnh trông già hơn những người trước đã chọn cậu. Eunseok vừa mừng vừa lo nhưng không ồn ào, vồn vã.
Cậu ném cho Sungchan một nụ cười thấu hiểu, nhanh chóng bắt tay hắn.
"Bảo trọng nhé, Sungchan." Cậu nói. Đáy mắt cậu mang theo một tia thấu cảm. Khi Eunseok rời đi, lòng Sungchan ngập tràn cảm giác cô độc. Những người bạn của hắn, toàn bộ thế giới của hắn, đã có gia đình của riêng mình. Hắn là kẻ duy nhất còn ở lại trong nhóm. Cô nhi viện, nơi từng chứa đựng những kỉ niệm tuổi thơ, giờ lại mênh mông và tan hoang, tựa như lời nhắc nhở khắc nghiệt về thực tại. Sungchan thật sự đơn độc rồi. Cô nhi viện, nơi tràn ngập những khuôn mặt thân quen, nay rộng lớn và vắng vẻ. Hắn vẫn còn những đứa trẻ khác, nhưng không một ai đặc biệt như Shotaro, Sohee, Wonbin, Eunseok. Những trò chơi trở nên đáng chán khi thiếu mất các bạn cũ. Hắn quá già để chơi với những đứa trẻ, và vẫn không có gia đình nào muốn nhận hắn. Những bữa ăn thưa thớt tiếng nói cười, màn đêm buông xuống lâu hơn, dẫu ban ngày trôi qua chậm rãi hơn trước. Hắn nhớ những ngày còn có bạn bè ở bên.
Hắn cao lên, giọng trầm xuống, khuôn mặt hắn thay đổi. Tuy nhiên, trái tim hắn vẫn dằm những cơn đau.
Ngày qua ngày, hắn sống trong chuỗi tháng năm bình thường, làm việc nhà, đi đến trường học, nhưng một phần trong hắn vẫn luôn tìm kiếm, vẫn luôn đợi chờ những người bạn mình. Hắn hay nhìn lên bầu trời, hồi tưởng về lời hứa của Shotaro.
"Hứa với anh, chúng ta sẽ tìm về nhau nhé?" Tiếng Shotaro vang vọng.
Lời Sungchan hứa với anh, hắn sẽ nhớ mãi.
Hắn bắt đầu tập trung vào các bài giảng trên lớp hơn, đặc biệt trong giờ Tin học. Hắn học về Internet, về cách mọi người có thể liên lạc với nhau từ xa.
Ý tưởng mới loé lên trong đầu hắn, tựa như tia hi vọng vụt sáng. Rất có thể, chỉ là có thể mà thôi, hắn có thể tìm thấy họ. Hắn sẽ thử tìm kiếm tên các bạn trên thanh tìm kiếm, được nhìn thấy mặt của họ, được nghe thấy giọng nói của họ thêm lần nữa. Suy nghĩ ấy lấp đầy hắn với niềm vui xen giữa nỗi lo lắng, một thứ cảm giác hắn đã lâu chưa trải qua.
Khi hắn lớn tuổi hơn, đạt đến ngưỡng có thể thoải mái xem Internet, Sungchan bắt đầu tìm kiếm bạn cũ. Hắn dành hàng giờ ở thư viện để gõ tên bạn mình, viết đi viết lại đủ kiểu, kể cả tìm trên các tài liệu cũ của cô nhi viện, tựa như mò kim đáy bể trong vô vọng. Hắn thường đi vào ngõ cụt khi gặp phải những người giống tên mà không phải bạn mình.
Đôi khi, hắn cảm thấy mệt mỏi, nhưng hắn chưa bao giờ bỏ cuộc. Nụ cười tươi tắn của Shotaro càng khiến hắn quyết tâm hơn.
Trời không phụ lòng người. Vào đêm nọ, khi hắn vẫn đang miệt mài tìm kiếm tung tích bạn mình, một bức hình hiện lên trên khung cửa sổ máy tính.
Sungchan nhìn thật kĩ. Đó là một bức ảnh bình thường về các thiếu niên mỉm cười hạnh phúc cùng những đôi mắt quen thuộc. Tim hắn vang một tiếng "thịch", trống ngực dồn dập liên hồi.
Đó là Shotaro. Trông anh lớn tuổi hơn. Nhưng hạt bụi thời gian vẫn không thể lu mờ vẻ mặt ấy.
Bức hình liên kết đến một trang mạng xã hội, và ngay đó, số điện thoại của anh được đính kèm. Sungchan mở máy, tay hắn run run với lấy điện thoại.
Bao năm xa cách, bao năm nhớ nhung và đợi chờ của hắn đã được đền đáp. Hắn hít một hơi thật sâu, hơi thở hắn vẫn run rẩy, quay số. Chuông điện thoại vang lên, từng tiếng, từng tiếng đập vào tai hắn. Hắn ổn định lại nhịp thở, mong rằng phía bên kia điện thoại sẽ là Shotaro. Khi hắn nghe thấy giọng nói trầm hơn, nhưng vẫn rất thân thuộc đối với hắn,
"Xin chào?"
"Anh là Shotaro đúng không? Sungchan đây."
Hắn trả lời, giọng hắn vỡ vụn theo dòng cảm xúc cuộn trào. Đầu dây bên kia im lặng một hồi.
Anh há hốc miệng: "Sungchan! Là em thật à?"
Shotaro không thể tin nổi, niềm sung sướng trong anh bùng lên dữ dội.
"Anh không thể tin được, là em đó à! Em tìm thấy anh như thế nào? Em ở đâu? Em sống tốt không?"
Những câu hỏi bay đến tới tấp. Sungchan sững sờ. Hắn đã tìm thấy anh ấy. Hai đứa buôn dưa lê cả giờ đồng hồ, giống như muốn bù đắp cho quãng thời gian xa nhau. Shotaro kể cho hắn nghe về Nhật Bản, về gia đình mới của anh, về ngôi trường mới, cả về chú chó anh nuôi nữa.
Sungchan lắng nghe anh nói, môi hắn nở nụ cười.
Một phần trong tim hắn đã trở về.
Đến lượt Sungchan, hắn kể cho Shotaro nghe về khoảng thời gian trưởng thành, về nỗi nhớ da diết của hắn dành cho mọi người. Hắn kể về lúc Sohee, Wonbin, Eunseok được nhận nuôi. Shotaro chăm chú lắng nghe, anh hỏi hắn: "Vậy, em cũng được nhận nuôi đúng không?"
Shotaro hỏi, giọng anh lẫn chút vờ vịt. "Em có tìm được một gia đình tốt không?"
Sungchan sững lại. Câu hỏi lơ lửng trong không khí, nặng nề và không thể đoán định. Hắn chưa từng nghĩ đến cách trả lời về chuyện này cho Shotaro. Hắn thở dài. "Em chưa có, Shotaro," giọng hắn mềm mỏng hơn dự định. "Em vẫn ở cô nhi viện."
Shotaro im lặng một hồi lâu. Một kiểu im lặng hoàn toàn khác, không phải là sự hào hứng đến nghẹn lời, mà là một kiểu sững sờ. "Vẫn ở đó?" Shotaro lặp lại, giọng anh tựa như đang thầm thì.
"Nhưng thời gian đã trôi qua rất dài rồi mà? Tại sao? Tại sao chứ?" Giọng anh dần chìm trong nín lặng, đan xen vào đó là sự bối rối và đau buồn.
"Không," Sungchan đáp lại, lồng ngực hắn nghẹn ngào. "Không một ai chọn em cả. Tất cả mọi người đã tìm được gia đình cho riêng mình. Nhưng em vẫn ở đây. Em vẫn đợi." Hắn cố gắng để trông thật can đảm, dẫu trong đó xen lẫn chút cô đơn cũ kĩ.
Hắn cũng nhận ra sự quan tâm của Shotaro ở bên kia cách xa xôi ngàn dặm. Cuộc trò chuyện, trước đó chỉ có niềm vui ôn lại kỉ niệm, giờ lại nhuốm màu đau buồn. "Sungchan," Shotaro cuối cùng cũng nói với vẻ xót xa. "Anh xin lỗi. Anh luôn nghĩ rằng em đã được nhận nuôi. Anh đã nghĩ tất cả mọi người đều tìm được gia đình rồi."
Âm thanh nhỏ dần, nhưng Sungchan có thể nghe thấy nỗi đau to lớn trong đó. "Có ổn không? Có gì tệ lắm không?" Sungchan cố cam đoan với anh thêm lần nữa. "Ổn mà, hoàn toàn ổn. Em đã lớn rồi. Mọi chuyện đã khác."
Hắn không muốn làm Shotaro lo lắng về khoảng thời gian cô độc, về những đêm hắn khóc, về những cơn giận hắn từng trải qua. Hắn chỉ muốn nghe giọng của Shotaro, để biết rằng anh vẫn đang ở bên mình.
Shotaro lại im lặng một lần nữa, và Sungchan tưởng tượng cảnh anh đang suy nghĩ, ở xa phía Nhật Bản. "Anh không thể tin nổi," Shotaro nói, một chút thất vọng mơ hồ dấy trong lời anh. "Em là người tốt mà, Sungchan. Sao họ lại không chọn em cơ chứ?"
Đó là câu hỏi hắn luôn tự hỏi chính mình không biết bao nhiêu lần. "Chuyện chỉ đơn giản là vậy thôi," Sungchan thì thầm, cố tỏ vẻ tự nhiên.
"Kệ đi, em đã tìm thấy anh rồi! Cả Sohee, Wonbin và Eunseok nữa. Chúng ta có thể nói chuyện lại với nhau." Hắn chuyển hướng cuộc trò chuyện, để mang đến niềm vui đoàn tụ.
Shotaro dường như đã hiểu, tuy Sungchan vẫn có thể thấy vẻ buồn bã mong manh trong lời anh. "Đúng vậy! Chúng mình phải tìm được họ. Chúng mình phải sớm gặp lại họ." Shotaro quyết tâm, một tia sáng trong anh đã được tìm lại. "Anh sẽ nói với bố mẹ ngay. Anh muốn đến Hàn Quốc. Anh muốn nhìn thấy em, Sungchan, và cả các em nữa."
Trái tim Sungchan nhảy vọt. "Thật không? Anh sẽ đến ư?"
"Tất nhiên chứ!" Shotaro kêu lên một cách hạnh phúc. "Mình đã hứa với nhau mà, hứa sẽ tìm lại các em. Chúng mình phải gặp được các em. Anh sẽ bắt đầu lập kế hoạch ngay đây." Cuộc gọi kết thúc sau đó. Thứ hạnh phúc lâu nay hắn chưa trải qua, giờ đang dâng trào trong lòng.
Ý nghĩ đó khiến lòng hắn thêm ấm áp, khiến hắn quên đi những nỗi đau và sự cô đơn trong quá khứ. Hắn hiểu rằng chuyện này không hề dễ dàng, nhưng cơ hội được nhìn thấy Shotaro, được nhìn thấy các em, đã lấp đầy hắn bằng niềm hi vọng mới. Hắn chưa từng mong chờ một ai khác bước qua đời mình rồi cứu rỗi, hắn chỉ chờ điều gì thật ý nghĩa sẽ đến.
Những ngày sau đó, cuộc gọi giữa Sungchan và Shotaro ngập tràn hào hứng.
Sungchan không thể ngừng nghĩ về cảnh tượng đó. Shotaro sẽ sớm quay về Hàn Quốc thôi.
Hắn gọi cho Sohee, Wonbin, và Eunseok ngay lập tức, chuẩn bị với nguồn năng lượng mới và hi vọng rằng tất cả bọn họ cùng gia đình sẽ đồng ý cho lần đoàn tụ này. Mất một vài ngày để hắn lần lượt gọi cho họ và mọi người đều đồng ý. Shotaro thì gọi Sungchan mỗi ngày. Họ nói về chuyến bay, về những kế hoạch, và cảm giác lo lắng xen lẫn thích thú nảy mầm trong cả hai. Cha mẹ của Shotaro, sau khi nghe về Sungchan và những đứa bạn khác, đã hiểu cho anh. Họ đồng ý để Shotaro đến Hàn Quốc cho lần này, biết rằng điều đó rất quan trọng đối với anh.
Ngày ấy đã đến. Sungchan đứng chờ ở cửa đến của sân bay, trống ngực đập thình thịch. Sohee, Wonbin, và Eunseok cũng đã ở đó, mặt họ tỏ vẻ lo lắng, hồi hộp vô cùng.
Họ đều đã lớn, vài đứa đã cao hơn nhưng vẫn không bằng được Sungchan. Gương mặt họ trông thật lạ lẫm; tuy vậy, mắt họ ánh lên sự ấm áp quen thuộc. Eunseok và Wonbin vẫn ít nói và dè dặt trước người lạ. Sohee nói với họ rằng nó đang học hát vì đam mê. Mọi người cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy những người khác và kể với họ về cuộc sống của mình.
Dòng người túa ra như thác, và Sungchan đã thấy được hình bóng Shotaro. Anh đã cao hơn trước, nhưng (một lần nữa) vẫn lùn hơn hắn, tóc anh được tạo kiểu mới tinh, nụ cười vẫn treo trên môi anh như ngày trước. Đôi mắt hai người chạm phải nhau giữa đám đông, trong một khoảnh khắc, cả sân bay xô bồ bỗng biến mất. Chỉ có hai người, hai chàng trai muốn tìm lại nhau sau nhiều năm, giữa khoảng sân im ắng ở cô nhi viện năm ấy.
Shotaro chạy thật nhanh, bỏ cả hành lý ở lại phía sau. Sungchan cũng chạy về phía anh. Cả hai va vào nhau, ôm một cái thật chặt sau khoảng thời gian dài chưa gặp lại. Cái ôm của bao nhiêu năm xa cách, bao nhiêu năm cô độc một mình, và của những khát khao không thể nói thành lời. Tất cả như được vo chặt thành một nắm. Shotaro vùi mặt vào vai Sungchan, hắn cũng ôm anh thật chặt, cảm giác thân thuộc mà anh mang lại luôn làm hắn thoải mái.
Phía sau, Sohee, Wonbin, và Eunseok lao về chỗ hai người, cùng ôm chặt lấy nhau. Tay họ đan vào nhau, nước mắt họ dâng trào. Cả nhóm đã cười, đã khóc, và họ đã kể cho nhau nghe về những ngày sau lần cuối gặp mặt. Niềm vui trong họ lấp đầy không khí, âm thanh xưa cũ nay đã trở về. Gia đình nhỏ năm ấy đã đoàn tụ sau bao năm xa cách.
Sungchan nhìn Shotaro, tim hắn tràn ngập hạnh phúc. Mái ấm này là thật. Họ là một nhà.
____________________
*"kun": Mình giữ nguyên chữ "kun" vì nó dùng cho mối quan hệ thân thiết với các bé trai. Ý là cô chú Osaki rất mến Shotaro đó =)) (và author cũng để là "kun" nữa.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co