sungwon • abo • || sai công thức
0
park sunghoon tỉnh dậy sau một đêm dài, đầu óc ong ong đau nhức không thôi, hắn nhìn căn phòng lạ lẫm, lại nhìn tới khung cảnh lộn xộn, trí nhớ nhất thời ngưng đọng, sau đó tua ngược lại vào ngày hôm trước.
chuyện gì đã xảy ra nhỉ ?
hắn hiện tại là sinh viên đại học năm hai. trong mắt người khác, hắn gần như là đạt ngưỡng cao nhất của cái gọi là hoàn hảo bởi vì không những đẹp trai, học hành lại khá tốt, gia thế cũng phải khiến người khác ngước nhìn, dù cho khuôn mặt kia không có nhiều biểu cảm, nhưng chỉ cần xuất hiện ở đâu thì luôn khiến mọi người đều phải cảm thán, ngưỡng mộ. vả lại ai cũng có thể đoán được, người thừa kế của nhà họ park, kẻ cao cao thượng thượng là hắn, chính là một alpha cấp cao. cho nên cho dù có là kẻ ngông cuồng cũng không điên gì mà động đến một sợi tóc của hắn.
park sunghoon cũng rất kĩ cương, chính trực. hắn không phải dạng trăng hoa, càng không thích những kẻ nịnh hót. cho nên đến hiện tại, vô số người muốn tìm cách lấy lòng hắn để trở thành nửa kia, song hành với hắn nhất định trở thành một bước lên mây, cả đời no đủ sung sướng. tuy nhiên,bên cạnh hắn vẫn chưa từng xuất hiện cái gọi là bạn đời. vị trí mà khiến người đời quá đỗi thèm muốn.
bạn bè thân thiết thì chỉ biết ngán ngẫm lắc đầu.
với người có chỗ đứng như sunghoon, nhiều cuộc xem mắt, liên hôn đã xảy ra ngay từ khi hắn lên cấp ba. nhưng từ chối chính là từ chối. hắn chưa từng thật sự hứng thú mấy thứ tương tự như vậy.
hắn đã sớm phân hóa thành alpha, và hắn không ngạc nhiên với điều đó.
khoan đã, đó không phải là điều hắn muốn nhớ.
phải rồi, ở tuổi của hắn, khi alpha có những kì dịch cảm đầu tiên, chắc chắn bọn họ sẽ tìm bạn đời hoặc bạn tình ở đâu đó mà giải quyết. nhưng, sunghoon lại chọn chịu đựng nó một mình. hắn không thấy điều đó quá khó khăn, và đám bạn của hắn cho rằng hắn quá "cổ". thời buổi này, chỉ cần tìm đại một người đó xả một trận thế là xong, tại sao phải khiến bản thân đau đớn làm gì.
cho nên mới dẫn đến chuyện đêm qua.
hắn nhớ rằng đã cùng đám bạn tài phiệt thân thiết của mình ăn ở một nhà hàng sau khi bọn họ hoàn thành bài thi cuối kì ở trường đại học.
jake sim, một người bạn thân của hắn cứ oang oang đòi uống rượu cho bằng được. bên cạnh còn có mấy người cũng hùa theo. park sunghoon không muốn làm bọn họ mất vui nên cũng đành thở dài một hơi.
- yên tâm, nhà hàng này của nhà tao, tao biết cái nào là rượu ngon. cứ uống thỏa thích, không cần trả gì cả ...
cậu ta bắt đầu ồn ào cái mồm khiến sunghoon xoa xoa tai. tửu lượng của sunghoon khá tốt, nhưng hắn liên tục thấy cốc của mình cứ mãi đầy không vơi, lee heeseung hình như cũng đoán được, nếu không có gì thúc đẩy, chắc chắn sunghoon sẽ không chịu uống tiếp. vậy là cứ đứng bên cạnh kè kè lấy sunghoon, hết ly này đến ly khác, cho đến khi tiêu cự của alpha bắt đầu loạn xạ.
sunghoon giơ tay dừng lại, hắn lấy điện thoại ra định gọi cho tài xế đến đón. nhưng lại bị jongseong gạt ra. hắn trừng mắt nhìn.
- trên tầng là khách sạn, đêm nay ở lại đi, bây giờ cũng khuya rồi.
- thì sao ?
park sunghoon trả lời dửng dưng. hắn cảm thấy mệt vô cùng. quả nhiên là không nên cùng bọn này nhậu nhẹt.
bỗng nhiên lee heeseung hỏi hắn.
- mày, thật sự chưa chịch ai bao giờ à ?
park sunghoon tưởng mình bị lãng tai, nhăn nhó "hả" một tiếng.
- đúng vậy, mãnh A như mày. thật sự khó tin đó.
- hay là bất lực. mày có thể nói để bọn này còn biết đường.
sunghoon cuộn lòng bàn tay thành nắm đấm, đập thật mạnh xuống bàn.
- bất con mẹ mày.
cả bọn cười ầm lên trước phản ứng bất ngờ của hắn.
- đại thiếu gia park cũng có lúc tức giận vậy sao ? hôm nay kì thực muốn kiểm chứng là cậu có bất lực hay không ?
- ý gì ?
- người anh em, mày chắc hơi xỉn nên không ngửi được mấy ly vừa rồi rượu có vị gì nhỉ ?
sunghoon trợn tròng, nắm lấy cổ áo jake sim. nhất thời muốn vung tay một cái để cái mặt vênh váo kia có một vết xước lớn. cũng may là park jongseong kịp thời kéo dãn vị trí của cả hai. sao hắn không nhận ra sớm hơn nhỉ? ngay từ khi jake sim cứ một mực đòi uống cho bằng được dù tửu lượng cậu ta không tốt lắm, lại thêm cái sự hùa theo và chỉ ép mỗi mình hắn uống thật nhiều.
heeseung cười ầm lên, anh ta lúc này chống tay lên bàn nhìn mọi thứ như thể xem một vở kịch hay và sống động đang được trình chiếu.
- hmm, không sao đâu sunghoon. đã chọn cho thiếu gia park đây một omega ngọt nước, mong cậu có một đêm vui vẻ. khoảng bao lâu nhỉ, chắc mười phút nữa là thuốc sẽ ngấm thôi. thử đi, đảm bảo sau này lại nghiện nhờ bọn này tìm mối ngon ngon mà dùng tiếp cho xem.
không lâu sau đó, park sunghoon được đưa tới phòng nghỉ. hắn suốt dọc đường không khỏi chửi mắng loạn lên, thế quái nào bọn họ lại nghĩ park sunghoon bị rối loạn chỗ đó được cơ chứ. điện thoại bị bọn họ giữ lấy, bên cạnh còn có vài tên vệ sĩ từ đâu lôi lôi kéo kéo hắn vào phòng. nếu tỉnh táo, hắn dư sức đục cho đám người này một trận, nhưng bây giờ mọi thứ quá đỗi quay cuồng, thậm chí khiến hắn muốn nôn tại chỗ. hắn thật sự muốn nghỉ ngơi.
và đúng như lời lee heeseung, rất nhanh sau đó, park sunghoon đã cảm thấy bứt rứt trong người. phía dưới nóng bức một cách kì lạ. hắn vò đầu bức óc, vào nhà vệ sinh liên tục vỗ nước vào mặt chỉ mong mình có thể thanh tỉnh đôi phần.
dẫu vậy, không có thuyên giảm.
hắn biết, là thuốc kích thích pheromone của alpha.
hắn nghiến răng ken két, trong lòng đã nghĩ ra nhiều câu rủa thâm độc. không ngờ đám kia lại dám chơi hắn một vố như thế. khi thuốc hết tác dụng, chắc chắn hắn sẽ tìm và tẩn cho mỗi thằng một trận ra trò.
sunghoon nghe tiếng gõ cửa. hắn không khỏi khó chịu, chắc là người của đám jake sim gửi tới. chỉ cần không mở cửa là được chứ gì, alpha mím môi, áo đã phanh ra, cởi hết cúc. không có thuốc kiềm hãm, lại còn bị chuốc thuốc. park sunghoon thật sự nhịn đến nổi đầy gân trán.
tiếng cốc cốc bên ngoài vẫn cứ vang lên đều đặn. tai hắn ù òa, trong lòng như có lửa thiêu cháy.
- tôi là tiếp tân của khách sạn, xin hỏi quý khách có muốn đồ ăn đêm không ạ ?
một giọng nói phát ra sau cửa. park sunghoon muốn nhổ nước miếng ra ngoài. phì, đồ ăn đêm cái rắm. đêm không cho người khác nghỉ ngơi, lại hỏi đồ ăn đêm hay không, rõ ràng càng chắc chắn hơn là người được jake sim cài tới.
là " đồ ăn đêm " theo kiểu khác chứ gì.
- quý khách ơi, xin lỗi vì đã phiền ngài, nếu ngài đã nghỉ ngơi thì tôi xin phép.
giọng nói ấy lại vang lên lần nữa. lông mày của họ park sắp hôn nhau đến nơi rồi, phía dưới cương chật đến bức không chịu nổi.
" muốn thấy thì ông đây chiều".
park sunghoon như kẻ mất lí trí, hắn đi ra ngoài, mở cửa rồi kéo người nọ thật mạnh vào trong. tiếng loảng xoảng chén bát rơi inh ỏi khắp hành lang tĩnh lặng. sunghoon cảm thấy phi thường nực cười, vậy mà còn thật sự mang theo đồ ăn, vả lại còn mặc đồ như thể là nhân viên ở đây vậy. thích hóa trang đến vậy à ?
__________________
truyện mới của sungwon. mong mọi người ủng hộ nhá.
begin
27.08.2025
_realdjack
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co