Truyen3h.Co

sungwon • abo • || sai công thức

2

_realdjack

yang jungwon bàng hoàng tỉnh lại sau giấc ngủ ngắn ngủi. mi mắt đóng chặt có một làn nước mỏng còn khẽ đọng trên mí chờ chực rơi xuống.

chuyện gì đã xảy ra vậy chứ ?

không phải là mơ. tất cả.

đống nhớp nháp từ phía dưới do sự chuyển mình của cậu mà liên tục đào thải muốn thi nhau chạy ra ngoài. cả cơ thể thoáng chốc như có một trận tập kích, phát giác về thể trạng hiện tại. cơn đau nhức nhanh chóng đón tiếp cậu. bị người ta làm cho ngất, thật buồn cười.

yang jungwon yếu ớt rời giường, nhặt đống quần áo đã bị xé toạc nhàu nhĩ không ra hình dạng gì. chỉ vội mặc lại thật nhanh. chạy trốn, cậu phải biến mất khỏi đây.

bốn giờ sáng, một bóng hình nhỏ bé chạy giữa phố không người. yang jungwon không nghĩ mình gan dạ như vậy, nhưng bây giờ thì cậu chẳng còn gì để mất nữa. cậu chán ghét cái thân phận này, một omega tùy tiện có thể dễ dàng bị bất cứ ai nắm thóp.

cho tới khi trở về trước căn phòng nhỏ của bản thân, cẩn thận mở khóa cửa. lúc này, yang jungwon hoàn toàn ngã quỵ. lại sờ đến cổ, nhớ đến cơn đau như xé toạc chính mình ra làm đôi, hàm răng sắc nhọn kia cắm xuống thật sâu nơi tuyến thể có chút gồ lên, bị đánh dấu rồi nhưng đối phương vẫn cứ tựa như lông hồng dửng dưng không có chuyện gì. nước mắt cứ thế tuôn rơi, từng tiếng nấc khiến cho không gian tĩnh mịch nghe càng thêm u uất. cứ tưởng một lúc rồi thôi, yang jungwon lê bàn chân nặng trịch vào phòng tắm, nhìn thấy bản thân mình trong gương với chi chít vết hôn bầm đỏ đến tím, vết cắn sâu hoắm mới tinh không thể che giấu ở sau cổ và đống tinh dịch đã và đang chực chờ tràn ra liên tục chảy xuống giữa hai bắp đùi. một lần nữa, yang jungwon lại thụp xuống ôm lấy đầu của mình, cậu không còn nước mắt để rơi, nhưng chưa hết cơn đau thể xác thì  tinh thần kiệt quệ muốn quện lấy cậu. cố gắng làm sạch bản thân chỉ càng khiến cho tâm trí cậu nhớ lại đống kí ức đã vừa xảy ra.

liệu cậu có thể tiếp tục cuộc sống trước đây ?

yang jungwon tỉnh lại lúc chín giờ sáng. cậu có tiết học sau ba mươi phút nữa, nhìn hai con mắt sưng húp, cũng may là bình thường cậu luôn mang kính nên ít nhiều cũng che được phần nào bọng mắt, cậu liên tục thở dài. cho dù vậy, cậu vẫn không thể bỏ cuộc. bởi vì không chỉ cậu, mà còn gia đình cũng trông cậy vào cậu.

trời vào hè, yang jungwon thì trên người khoác một chiếc hoodie dày sụ. từ trên xuống dưới phủ kín bưng. tuy đó giờ, mọi người ăn mặc như nào thì cũng chẳng mấy ai quan tâm. chỉ có điều, trời nóng như vậy, thì thời trang lúc này của yang jungwon thật sự có chút vấn đề. dù không ai hỏi, nhưng mấy cái liếc nhìn cũng đã khiến cậu nhận ra. cậu không quan tâm lắm, lẳng lặng quan sát xung quanh như tìm ai đó rồi thở phào nhẹ nhõm.

- ba mươi bảy độ đó, em miu của tớ mặc cái gì đây ?

tiếng sunoo văng vẳng bên tai thu hút ai cũng tò mò nhìn qua. yang jungwon lắc đầu, cậu muốn từ chối trả lời. nhưng kim sunoo là ai chứ, liên tục sấn tới ngó nghiêng, cầm rìa áo của cậu phẩy tới phẩy lui. va đẩy một chút, cậu thấy bạn mình cuối cùng cũng chịu dừng lại, yang jungwon cau mày đẩy sunoo cách mình hai bước chân.

- giảng viên vào lớp chẳng phải sẽ có máy lạnh sao ? không lo thừa.

trái lại kim sunoo không còn léo nhéo nữa. vừa rồi không biết có nhìn nhầm không, một vết đỏ ở gần eo yang jungwon lúc kim sunoo kéo kéo áo xô đẩy. kim sunoo tự nhéo mình một cái. chắc chắn không phải đâu. muỗi thôi, là muỗi.

nhưng giống như trời phạt vì tội nói dối. trong lúc giảng viên đang thao thao bất tuyệt, thì điện trong phòng ngừng hoạt động. mọi người bắt đầu cởi bỏ áo khoác vì không khí nóng bên ngoài chợt tràn vào. bọn họ vừa cầm vở quạt tới lui vừa than thở. khoảng mười phút, trong khi sunoo một tay nắm gấu áo giật vài cái chỉ muốn vẩy bớt mồ hôi, một tay thì phe phẩy trước mặt như thể điều đó có thể xua tan đi sức nóng mà bọn họ đang chịu phải. thì yang jungwon vẫn một mực duy trì dáng vẻ cũ, dù mồ hôi trên trán đã không hẹn mà thấm đẫm, chưa kể còn có vài giọt rơi xuống bàn. kim sunoo thật sự sợ bạn của mình phát điên nên mới lì lợm trốn trong cái đống vải kia, mặc cho sự lôi kéo, vẫn không thể lay chuyển thay đổi tâm trí yang jungwon.

một đống mùi kì lạ bốc ra, tin tức tố của mọi người vì sự kiện này mà ít nhiều cũng không thể phòng bị để rồi tuôn ra hỗn loạn, yang jungwon nhăn nhó, dùng bàn tay nhỏ che mũi. sự hỗn tạp khiến cậu buồn nôn, đầu óc quay cuồng, cậu thấy khung cảnh trước mắt của mình nhòe đi sau đó vô cùng chao đảo.

lại ngất đi. và tỉnh dậy ở phòng y tế trường học. cậu muốn ngồi dậy, liền bị một tay giữ chặt lại, kim sunoo ghì chặt lấy tay cậu, cho dù cố gắng gỡ ra cũng không được.

thấy có động đậy, đối phương đang chìm trong mộng đã được kéo đến tỉnh giấc. chỉ có điều ánh mắt trong trẻo bình thường không còn nữa mà thay thế bằng sự nghiêm nghị khó nói.

- cậu có giấu gì với tớ không ?

yang jungwon không nói, chỉ cố gắng giật cổ tay của mình khỏi bạn đồng niên.

- chơi với cậu từ bé đến giờ, có chuyện gì tớ giấu cậu không ? nhìn xem, thứ này là gì ?

vừa nói, hành động của kim sunoo khiến yang jungwon không kịp trở tay, đồng thời cậu cũng phát hiện, chiếc áo hoodie của mình đang nằm chễm chệ trên thanh treo đồ của phòng. chiếc áo thun mỏng manh còn sót lại trên nguoi không thể nào che dấu nổi thứ nó cần che, và cậu biết điều mà lúc này sunoo muốn hỏi là gì?

- yang jungwon, chuyện này đã xảy ra từ khi nào? nếu không phải hôm nay tớ phát hiện thì cậu định im luôn phải không?

- là bạn đời ? hay là tên khốn nào đã làm điều này với cậu. thật sự không muốn nghe nếu nó là vế thứ hai.

- con mẹ nó, cậu định im lặng như thế này đến bao giờ. nhìn đi, nhìn vết cắn này đi. cuộc đời cậu thật sự xong rồi.

bả vai cậu run lên liên hồi, lúc này kim sunoo mới nhìn rõ được, cái bọng mắt sưng to kia, vậy mà lại không để ý thấy. yang jungwon bình thường thiếu ngủ cũng không đến mức như thế này. vậy là đoán đúng rồi, là cái mà sunoo chẳng bao giờ muốn nghĩ đến. trong lòng đổ ào một trận thương xót. sunoo ôm lấy yang jungwon, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu. thật sự con người nhỏ bé này phải chịu đựng những gì thêm nữa.

một gia đình không có tình thương, kì thị, ghét bỏ vì yang jungwon vốn được mong chờ là kẻ gánh vác gia đình lại sinh ra với phân hoá là omega yếu đuối, cùng một người chị bệnh tật. những năm cấp ba, bạn bè còn vui vẻ với thanh xuân tươi đẹp, yang jungwon lại phải chật vật năn nỉ hết chỗ này đến chỗ kia để có thể làm vài việc vặt kiếm chút tiền mà nuôi sống bản thân qua ngày. bố kim thấy thương cậu, nên cũng không đành lòng thấy đứa nhỏ đáng thương trạc tuổi con trai mình sớm như vậy đã phải bôn ba, ông quyết định xem cậu như người nhà mà chăm lo cho việc học của cậu, một phần cũng vì gia đình có ơn với ông của yang jungwon. nhưng cậu biết, cậu không thể mãi dựa dẫm, làm phiền nhà họ được, cứ mỗi lần thấy bố mẹ kim sunoo cãi nhau vì cậu, yang jungwon thật sự không muốn, một người dưng như cậu, chuyện này không đáng. chưa được một thời gian, cậu đã xin ra ngoài tự lập. lớn hơn một chút, tìm công việc cũng dễ dàng hơn khi đã đủ tuổi. tưởng mọi thứ sẽ tiến triển tốt, thì nghe tin chị cậu trở nặng và gia đình quyết định không chu cấp thêm nữa. yang jungwon một lần nữa rơi vào bế tắc, lo bản thân chưa xong, nhưng cũng không thể bỏ rơi chị mình. cậu chỉ có thể làm nhiều việc cùng một lúc. đa số omega có thể lực không tốt, cho nên có thể nói trụ đến hiện tại, yang jungwon đã rất tài rồi. đã vậy thì thôi đi, tìm được chỗ lương hậu hĩnh một chút, chưa làm đến tuần thứ hai lại gặp ngay chuyện kia.

dù vậy, trước giờ ý chí quật cường của cậu rất lớn. kim sunoo chẳng bao giờ thấy yang jungwon than vãn hay khóc lóc đòi bỏ cuộc. duy có lần này, thật sự chứng kiến đối phương rơi nước mắt khiến kim sunoo nhận ra yang jungwon, tên ngốc này chỉ là che giấu mới giỏi nhất. lửa giận lại được thắp lên lần nữa. kim sunoo gằn giọng.

- còn khóc? mau nói là tên nào. ông đây chắc chắn sẽ đập cho nó nhừ tử.

thấy cậu cứ thút thít. kim sunoo còn phóng đại hơn, hù dọa cậu bằng tiếng nghiến răng ken két.

- không nói thì đừng làm bạn với kim sunoo này nữa. tôi không chơi với khúc gỗ. tên nó là gì, gặp ở đâu. tôi nhất định tới chỗ làm cho rõ. hay là chính cậu còn không biết thằng khốn đó là ai?

nghe thấy giọng kích động của bạn mình. yang jungwon lắc đầu, níu lấy cánh tay của sunoo như sợ họ kim thật sự chạy đi tìm người tính sổ.

- tớ biết...

- ngon !! là ai, mau nói.

- nhưng, đừng... cậu đừng làm chuyện bậy bạ.

- vậy để người ta làm chuyện bậy bạ với cậu thì được hả ?

- nếu cậu làm ầm chuyện này..cả tớ cũng không còn mặt mũi...ông ta sẽ huỷ hoại tớ, cả... chị tớ.

nói đến đoạn, yang jungwon với giọng nói ngắt quãng, rùng mình tay chân cũng bủn rủn, mềm nhũn như nước.

- mặt mũi cái chó gì. phải tẩn cho thằng đó một trận. mau nói.

- không, nếu cậu không giữ kín chuyện này. thì tớ chỉ để một mình tớ biết ...chị chị.. tớ, không được cho chị ấy biết.

lần đầu tiên, yang jungwon thấy kim sunoo trợn trắng mắt, dữ tợn nhìn cậu.

- bảo cậu nói !

- không nói. hứa sẽ không làm gì... tớ mới nói.

kim sunoo đảo mắt. giây trước con mèo này còn ỉ ôi, giây sau đã bày mưu thỏa hiệp. thôi thì trước mắt chỉ có thể tạm thời đồng ý, chỉ cần một khi cái tên phát ra từ cái môi kia, không cần biết là ai, cho dù có là băng đảng xã hội đen, kim sunoo nhất định phải cũng sẽ cho hắn một cước. ngờ nghệch vẽ ra nụ cười cứng nhắc.

- được, tớ hứa. sẽ không làm gì, nếu không chúng ta tuyệt giao. được chưa ?

chỉ thấy yang jungwon hít sâu một hơi, ánh mắt thăm dò sunoo như thể đang xác định đối phương chắc chắn sẽ giữ bí mật chuyện tày trời, một ngụm nước bọt rơi tọt lại vào cổ, môi cậu cũng bắt đầu mấp máy.

con mẹ nó. kim sunoo thật sự muốn biến tên kia thành bao cát mà hung hăng đánh đấm.

thằng khốn park sunghoon.

_____________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co