sungwon • abo • || sai công thức
4
được rồi, duy chỉ có hai kẻ biết được chuyện tày trời đã xảy ra với yang jungwon. một kẻ thì chửi rủa, một người thì cứ nhìn chằm chằm vào cậu như thể không tin nổi. có muốn tránh cũng tránh không nổi. sự thật này, chỉ nên dừng ở đây thôi.
tuyến thể của jungwon dạo này vô cùng đau nhức, nhưng cậu không thể làm gì. có lẽ là khoảng thời gian thay đổi sau đánh dấu. thông thường, nếu trải qua lần đầu làm tình cùng alpha, các omega sẽ có thời gian thiết lập kết nối và duy trì trạng thái ở bên alpha ít nhất năm đến bảy ngày, là quá trình khiến đối phương yên tâm cũng như tiếp xúc với lượng pheromone mà alpha sẽ phóng ra. nhưng yang jungwon đâu có phúc phần đó. cho nên cơn đau khiến cơ thể cậu không thể kháng cự.
- lần thứ mấy trong tuần em xuất hiện ở đây rồi yang jungwon ?
nhìn vị bác sĩ y tế tại trường đại học ngồi trên ghế quay lưng về phía cậu nói. yang jungwon chỉ biết ngước mặt nhìn trần nhà. cái thân thể này. chống chọi cũng thật yếu kém.
- tình hình này, nên báo lại phụ huynh càng sớm càng tốt, em tốt nhất là hãy đi khám tổng quát thêm ở bệnh viện cơ sở đi.
jungwon vâng dạ một tiếng rất bé. nói lại cho họ sao ? ai mà quan tâm chứ, jungwon đâu phải kiểu người được họ đối xử như thế. chuyện này, nếu họ mà biết ngọn ngành, chắc chắn chân cậu sẽ bị đánh gãy trước tiên.
khi cậu trở lại giảng đường, lớp học đã sớm tan. kim sunoo vội vàng mang túi đến cho cậu, quan tâm hỏi han đôi ba câu. sau đó mặt cậu bạn đồng niên nhanh chóng tối sầm lại, dí vào tay cậu cái tờ giấy thông báo kì học quân sự sắp bắt đầu.
có chịu nổi không đây ?
cậu đối với việc học dù có khó khăn thì cũng không nản lòng. nhưng kim sunoo bên cạnh bắt đầu than phiền, nào là vì nắng, nào là phải tạm trú ở trường học vì trong suốt quá trình không được về nhà, nào là không muốn ở cùng với đám người xa lạ.
- phải mà ở với cậu thì tốt, em miu ơi. mà cậu đỡ chưa ? mặt mũi xanh xao quá.
vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán cho cậu. em chỉ lắc đầu, cười thật nhẹ, mi mắt chớp chớp chậm rãi.
cứ thế cho tới sáng hôm sau. cả bọn đã phải đến sân tập huấn cách dãy diễn ra lớp học tận ba khu, ai nấy đều thở phì phò vì phải đi quá xa. tay trái tay phải tay xách nách mang lỉnh khỉnh đủ loại đồ . người thầy mặc quân phục dùng ánh mắt dò xét từng học viên. sau đó đọc danh sách chia tiểu đội cũng như chia phòng cho từng nhóm.
- cô cậu phải biết ơn, thông thường việc các phòng có ba bốn người hoặc hơn là chuyện bình thường. tuy nhiên, đợt này tòa nhà cũ đã phải sửa sang rồi, cho nên chúng ta sẽ dùng dãy phía nam để tá túc. lãnh đạo nhà trường đã trang bị và làm gọn hết sức có thể. vì diện tích bên đó cũng không lớn bằng dãy cũ. vì vậy, mỗi phòng chúng tôi sẽ chia hai người.
đám học sinh có người hô hào, có người cũng bày tỏ việc không quan tâm lắm. kim sunoo đứng bên cạnh cậu không khác gì cái xác không hồn. có vẻ đã bị đánh thức từ rất sớm, một chút sức sống đều không có.
giảng viên quốc phòng ho một tiếng muốn ổn định lại đội hình. ánh mắt sắt bén chĩa dùi ngay lập tức khiến đám sinh viên thôi không bàn luận. cứ như vậy, cứ đọc đến đâu, thì từng người di chuyển theo hiệu lệnh. lượt kim sunoo đi trước, cậu ta may mắn chung phòng với nishimura, nhưng vẻ mặt chán ghét kia. yang jungwon tự hỏi không biết sắp tới sẽ bị người nọ làm thủng lỗ tai bao nhiêu lần.
- à, phòng cuối này, yang jungwon. em cứ di chuyển tới trước. bạn cùng phòng của em sẽ đến sau.
tâm trạng khó đoán, đâu đó sự nghi hoặc cũng có chút bất an trong lòng. dù vậy, yang jungwon vẫn gật gù vâng theo. bởi vì, cùng khóa với cậu, park sunghoon chưa xuất hiện. nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng gạt đi, nhà trường sẽ không thể nào sắp xếp một omega cùng alpha cạnh nhau đâu. không phải quá rủi ro sao ?
có thể hẳn là hắn không cần học cái này, hoặc là có nơi để ở riêng đâu đó. người như hắn, chắc cũng không cần chui vào cái chỗ không rộng bằng một nửa phòng ngủ của mình mà chịu khổ.
nhưng yang jungwon như vậy chính là không hiểu hắn rồi. park sunghoon đối với chuyện học hành vô cùng nghiêm túc, trước giờ lại càng không có chuyện dùng tới cái gọi là đặc cách con ông cháu cha.
bởi vì nhìn xem. mọi suy luận của cậu bây giờ đã bị việc cánh cửa kia mở ra và khuôn mặt mà cậu không muốn thấy nhất đã xuất hiện. cơ thể cậu bỗng nhiên run rẩy một cách kì lạ. ánh mắt hắn như có như không xoáy vào trong tâm trí cậu.
- chào cậu, phòng 502 đúng chứ ? tôi là park sunghoon. hình như chúng ta học chung lớp chuyên ngành đấy.
biết, cậu biết chứ. biết rõ là đằng khác. dưới ánh nắng của cửa sổ hắt vào, park sunghoon thấy người kia đờ ra, cả khuôn mặt ngẩn ngơ ửng hồng, đầu tóc bông xù lộn xộn cùng cặp kính nhìn có chút ngốc nghếch.
- tôi, ừm, yang jungwon.
sunghoon chậm rãi kéo đồ mình vào tủ. cả hai không nói gì, im lặng dọn dẹp đồ đạc một cách sạch sẽ vào tủ cũng đến giờ trưa. yang jungwon suốt buổi hoạt động cứ như rô bốt. cố gắng xác nhận một điều là ai đó có vẻ không nhận ra mình hay là chưa... khiến cả người căng thẳng đến tột độ.
- ừm... cậu là omega phải không?
" cậu là omega ? "
câu hỏi khiến yang jungwon nhớ lại ngày hôm đó, hắn cũng hỏi như thế. vô thức, tay cậu chạm lấy tuyến thể.
- oh không, tôi không phải muốn hăm dọa cậu hay có ý gì xấu. việc sắp xếp này, có vẻ bất đắc dĩ. tôi đã sớm nói chuyện lại với giảng viên, đừng lo. nếu cậu thấy không thoải mái, cậu có thể nói với tôi. ý tôi là, nếu có chuyện gì không giải quyết được thì tôi có thể giúp. vả lại tôi cũng sẽ không ở đây nhiều đâu.
- đừng quan tâm tôi. cứ làm chuyện của cậu đi.
park sunghoon có chút bất ngờ vì sự chăm sóc của mình bị chối bỏ. có vẻ hắn cũng không nhất thiết phải làm như vậy. chỉ thấy người trước mặt yếu đuối nên muốn hỗ trợ một chút, có lẽ vì vậy nên cậu nghĩ hắn coi thường mình và mới có thái độ bài xích như thế.
thật ra khi nghe tin sẽ ở với omega. park sunghoon thật sự rùng mình, hắn nghĩ rằng chắc chắn có sự nhầm lẫn. cho nên, lúc hoàn tất đâu vào đấy, thì hắn đã nhanh chóng đi lên phòng giáo vụ và xin giấy chuyển phòng. nhưng hắn cũng phát hiện ra, danh sách cầm trên tay kết quả thật sự phân bổ vừa vặn dư ra đúng cả hai người lại còn chung một tiểu đội để thực thi một lĩnh vực quốc phòng khác. giấy trắng mực đen cùng với dấu mộc đỏ chót.
- thầy biết em phân vân về việc sắp xếp với omega lần này. nhưng thầy tin em sunghoon, vả lại yang jungwon cũng rất lành tính, em là alpha mà thầy tin tưởng nhất mới dám đưa ra kết quả này. kì quân sự chỉ có hai tháng. bây giờ làm giấy tờ thay đổi lại còn đợi xét duyệt phải mất cả tháng ròng. lúc đó mọi thứ cũng đã hoàn thành cả rồi. em hiểu ý thầy chứ?
lỗ tai hắn như ù đi. rốt cuộc là không thay đổi được chứ gì. tấm lưng rộng lớn từ từ trở ra. đám bạn của hắn đã ở ngoài đợi từ khi nào.
- thích vãi, được chung phòng với omega thì sướng còn không kịp, đầu đất mày còn muốn đổi phòng.
- im miệng đi jake.
bị ánh mắt lạnh lùng của hắn liếc, jake tặc lưỡi không nói thêm nữa.
- à quên nói cho tụi mày biết. tao vừa phát hiện ra, có người trà trộn vào đám nhân viên của nhà tao.
jake thản nhiên vừa nói vừa đưa hai tay ra sau đầu bước đi. heeseung cùng jay ồn ào hỏi han.
- xảy ra vụ trộm cắp gì à ?
- sao rồi ? bắt được chưa ?
- bắt gì ? chỉ làm thay ca người khác thôi.
jake nhún vai vẻ mặt chán chường.
- là sao ? nói gì chả hiểu gì cả ?
- hôm qua ba mẹ tao vừa la nó một trận rồi.
- la ai ? jake, mày học đâu cái thói nói gà nói vịt đấy.
- thằng ni-ki đấy, em họ tao, suốt ngày chơi game, bị dì với dượng tao nhờ bố mẹ của tao gửi đến làm nhân viên nhà hàng để nó bớt chơi lại. thế mà nó kiếm người làm hộ một thời gian không ai phát hiện. nhưng mà hình như gần đây người kia từ chối không làm hộ nó nữa rồi. bây giờ ở nhà suốt ngày than vãn đó.
- thật hả ? mà cũng phải thôi, đang làm công tử bắt đi phụ việc ai chả thế.
nghe bọn họ tán ngẫu là chuyện bình thường, park sunghoon rất hiếm khi tham gia vào mấy cuộc hội thoại nhảm nhí đó. chỉ có điều, hắn có một cảm giác rất lạ. cảm giác như sẽ biết được điều gì đó.
- người làm giúp đó. tên gì ?
lee heeseung nhìn jay, rồi lại nhìn park sunghoon.
- hoàng tử, thấy chuyện này thú vị à ?
- đầu óc nó thì nhớ được chuyện là hay rồi.
jay bồi thêm.
nhưng hắn không muốn trả lời. ánh mắt nhìn chăm chăm vào jake chờ câu trả lời, lông mày nhếch lên.
- tên người này, hmm may cho mày là cũng khá dễ nhớ. đợi một chút. từ giờ tới phòng ăn đi. chắc chắn tao sẽ nhớ lại.
- đó thấy không ? trông chờ gì vào nó chứ.
bốn người bọn họ cứ thế di chuyển đến căn tin. dọc đường khuyên jake sim thôi cái vẻ mặt đăm chiêu kia đi. nhưng cậu ta quả quyết muốn nhớ lại để phản pháo.
- yang jungwon. ở đây !!!
một âm thanh lớn tiếng ở nhà ăn. hắn tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó. ngay lập tức bị người kia lườm một cái. mắc gì ?
- kim sunoo, không cần lớn tiếng vậy đâu.
đột nhiên cánh tay park sunghoon bị ghì chặt. nhăn nhó nhìn kẻ đang làm loạn.
- nhớ rồi. phải rồi. chính là nó.
- phát điên à ? buông tay ra.
- chính là yang jungwon. ni-ki đã nhắc tên cậu ta vài lần trong cuộc nói chuyện...
park sunghoon sững người. hắn không biết chuyện này có ý nghĩa gì. liệu có vấn đề gì không ? hai người không hề liên quan tới nhau. dù vậy, khi soi xét lại những điều đã xảy ra và mốc thời gian có chút khiến hắn lưu tâm. hắn đâu có quen kim sunoo, nhưng nhìn xem đối phương lại hay dùng mấy ánh mắt chết chóc nhìn hắn. rồi nếu thật sự yang jungwon chính là người kia, thì cũng giải thích cho việc tại sao đến giờ park sunghoon vẫn chưa tìm ra cậu.
mọi thanh âm hỗn tạp liền bị ù đi. park sunghoon không kiêng nể phóng ra ánh mắt như muốn đối phương vì nó mà chọc ngứa quay lại nhìn hắn. miếng dán cổ màu xám ẩn hiện một nửa của cậu càng khiến cho hắn dao động. jake sim cùng mấy người kia nói gì đều không lọt vào tai hắn nửa từ.
yang jungwon thật sự như cảm nhận được mà quay đầu nhìn thấy hắn. ánh mắt dán chặt kia khiến cậu thấp thỏm.
" yang jungwon thật sự là người đó sao ?"
___________
_realdjack
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co