V
"Tôi đã không nghĩ rằng ngài công tước đây lại thích vườn hoa dại này của tôi." Sunghoon cười nói, ánh mắt vươn xa trên những chùm hoa trắng xoá trải dài vô tận.
"Còn tôi thì lại không nghĩ bá tước ngài lại có thể thích hoa." Jungwon cũng đáp lại bằng một tiếng cười nhẹ, không hề có ý xúc phạm hay châm chọc đối phương.
"Cũng không hẳn là sai." Người cao hơn gật gù. "Tôi chỉ thích Meadowsweet. Tôi yêu nét đẹp giản dị của chúng, vô cùng hài hoà với sắc trắng thuần khiết."
"Mẹ tôi lại nghĩ màu trắng chỉ thích hợp với những thứ thanh cao, tao nhã như hoa hồng." Em vươn tay chạm đến những bông hoa nhỏ bé và tất cả đều đã được thu lại nơi đáy mắt Sunghoon khiến khoé mắt hắn bất giác cong lên đầy ôn hoà.
"Mẹ ngài hẳn là một người phụ nữ rất xinh đẹp."
"Đó là điều mà ai cũng công nhận."
"Và ngài thì hoàn toàn được thừa hưởng sắc đẹp đó."
Lời khen tựa như vô tình của Sunghoon bỗng dưng khiến lòng Jungwon có chút rung động và còn cả chút... ngại ngùng. Chưa một ai từng công khai khen em xinh đẹp và cũng không có người nào lại đi khen một quý ông là xinh đẹp cả. Nhưng Jungwon nhận ra mình không thấy khó chịu lắm đâu khi được nhận lời khen thế này. Em vô thức nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của người kia và lúc này mới để ý rằng, mắt của hắn có màu hổ phách. Jungwon chưa từng biết đến tộc người nào trên thế giới có màu mắt đẹp thế này, nhìn chúng như những viên ngọc quý chứa đầy vẻ huyền bí.
"Công tước biết không." Sunghoon nói khi cũng đang nhìn vào ánh mắt mang màu đại dương của Jungwon. "Lần đầu gặp ngài tôi đã nghĩ, ngài rất giống một chú mèo con."
"Bảo một quý ông trưởng thành là mèo con thì không hay lắm đâu thưa Bá tước." Sunghoon nghĩ người kia đang châm chọc mình. "Hơn nữa tôi còn nghĩ có khi mình lớn tuổi hơn ngài đấy."
"Thật ra là tôi lớn hơn."
"Trông không phải thế." Jungwon lắc đầu. "Ngài nhìn rất trẻ."
"Vì ngài không biết đó thôi, gia tộc tôi may mắn, người sinh ra luôn có vẻ bề ngoài trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật của mình."
Một ngày mới lại đến và Sunghoon đã bị lôi ra khỏi phòng bởi tiếng vĩ cầm du dương vọng đến từ khu nhà phía Tây. Lâu đài cho dù có rộng lớn đến mấy thì thính giác thiên bẩm nhạy bén của ma cà rồng vẫn giúp hắn nghe rõ giai điệu và gọi được tên bản nhạc mà mình yêu thích.
Lướt thật nhanh trên những lối đi dài, chỉ sau một thoáng Sunghoon đã đứng trước phòng nhạc cụ, lòng không khỏi thỏa mãn khi thấy bóng dáng nhỏ bé đang bấm tay trên những dây đàn và kéo lên những thanh âm sắc sao với độ chuẩn xác cao.
Có lẽ hắn không biết, trình diễn vĩ cầm là một trong những sở trường của Jungwon cũng như vô vàn tài năng khác, phẩm chất vốn có của người đứng đầu gia tộc Yang quyền thế bậc nhất.
Tiếng vỗ tay vang lên ngay sau khi những nốt nhạc cuối cùng vừa dứt khiến Jungwon có chút giật mình. Em đã quá tập trung để mà có thể nhận ra sự hiện diện của đối phương ở ngay cửa lớn, hoặc là những chuyển động của hắn quá nhẹ nhàng để có thể nhận ra được.
"Tôi có làm phiền đến ngài không?" Jungwon khách sáo hỏi. "Nghe Glassman bảo rằng ngài đang ngủ."
"Thật may là tôi đã tỉnh giấc để được thưởng thức thứ âm thanh tuyệt vời này." Sunghoon từ tốn bước vào, thu hẹp dần khoảng cách với Jungwon rồi dừng lại trước mặt em.
"Chỉ là chút tài mọn thôi."
"Đừng nói thế." Sunghoon phủ định. "Ngài biết rõ ngài tài năng như thế nào cơ mà."
"Cứ tiếp tục khen ngợi như thế ngài sẽ khiến tôi trở nên tự phụ đấy." Jungwon thoáng cười ngại. "Tôi còn chưa xin phép đã sử dụng nhạc cụ của ngài, thật thất lễ quá rồi."
"Không vấn đề gì đâu, tôi đây có nhiều nhạc cụ nhưng cũng là chỉ thích ngắm chứ không hề biết chơi." Hắn lắc đầu. "Đổi lại là qua bàn tay của ngài, chúng được sống đúng với giá trị của mình hơn."
"Nếu ngài đã nói vậy." Jungwon nhún vai." Tôi cũng không khách sáo nữa."
"Mời tự nhiên... Thật ra thì trong tất cả những người chơi vĩ cầm mà tôi đã từng nghe, thì ngài là ra dáng nhất. Trông rất thoát tục."
Tiếng dương cầm vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, vạn vật đều đã chìm vào giấc ngủ sâu, duy chỉ có những giai điệu là vẫn tỉnh thức, thi nhau nhảy múa trong không khí.
"Tại sao Bá tước lại nói với họ là mình không biết chơi nhạc cụ?" Người quản gia lớn tuổi đứng bên bàn, ông ngày càng không nắm bắt được ý muốn của chủ nhân.
"Vì ta đang sắm vai một kẻ tầm thường học đòi làm quý tộc." Sunghoon bình thản đáp, tay vẫn lướt trên những phím đàn. "Ta không muốn con mồi quá đề phòng mình, ta muốn Yang Jungwon nghĩ mình chỉ là một kẻ sáo rỗng và dần nới lỏng đề phòng."
"Ngài nghĩ chúng ta có thể lợi dụng gì từ hắn sao?"
"Cũng có thể coi đó là một loại lợi dụng, ta đang thả con tép bắt con tôm."
"Một con dơi từ Ý đã bay đến đây vào chiều này." Glassman thông báo và người kia cũng kết thúc bản nhạc của mình. "Là thư của cha ngài, tôi đã để nó ở trên bàn."
"Ta sẽ đọc ngay." Hắn đẩy ghế mà đứng dậy, "Ngày mai ông hãy tìm cách lẻn vào phòng tên công tước kia tìm cho ta một thứ."
"Một thứ?"
"Thuốc." Sunghoon không nhanh không chậm nói. "Bất kì loại thuốc nào mà ông nhìn thấy hãy mang đến cho ta."
Sunghoon về phòng trong tâm trạng có phần cao hứng, không hiểu tại sao càng lúc hắn càng thấy thích vị công tước kiêu kì kia, có lẽ những hành động ngọt ngào trong lúc mơ màng của em đã thật sự hớp hồn hắn. Sunghoon khó lòng có thể chờ đến một ngày có thể tiếp tục âu yếm cùng đối phương và thậm chí có thể là đi xa hơn nữa.
Và thật sự thì hắn không phải đợi quá lâu đâu vì giờ đây Jungwon đã đang xuất hiện trước mắt rồi. Sunghoon vô cùng bất ngờ khi vừa đẩy cửa bước vào thì lại thấy một mái đầu bạch kim nổi bật đang đứng giữa phòng. Người kia làm sao có thể tìm đến phòng riêng của hắn cơ chứ?
"Ngài công tước?" Sunghoon nghiêng người gọi, không thể nhìn ra biểu cảm của Jungwon vì em đang đưa lưng về phía hắn. "Yang Jungwon?"
Tiếng gọi thứ hai không được đáp lại, người cao hơn liền chẳng ngần ngại mà bước đến chắn trước mặt Jungwon. Quả là cái dáng vẻ hôm đó, ánh mắt mơ màng chẳng có lấy nửa điểm ý thức, áo ngủ dài trên người cho thấy em là đang ở trên giường trước khi đến đây, bây giờ cũng là quá nửa đêm rồi. Ghé sát vào mặt đối phương, Sunghoon muốn xác nhận liệu em có thật sự không biết đến sự hiện diện của hắn hay không và thật vậy, không một chút cảm xúc hiện lên trên gương mặt đờ đẫn, vô hồn.
"Hmmm là mộng du..." Ngài bá tước lập tức im bặt khi Jungwon bất ngờ chạm tay lên môi hắn, cũng như cái lần trước vây.
Sunghoon bật ra một tiếng cười đầy hài lòng trước khi nhấc bổng cơ thể nhẹ hẫng của Jungwon lên một cách nhẹ nhàng và mang em tiến về phía giường. Hắn vòng tay quấn lấy cái eo nhỏ, để người kia ngồi trên người mình với tư thế mặt đối mặt ở mép giường bên trái trong khi em vẫn không hề có dấu hiệu phản kháng, ngược lại còn có vẻ thuận theo những hành động của đối phương.
"Điều gì đã đưa mèo con lang thang đến đây thế....huh?" Sunghoon cọ môi trên cặp má mềm mại của Jungwon, bàn tay không an phận xoa nắn cánh mông tròn "Hmmm.... công tước có một thói quen rất hư hỏng đấy có biết không?"
Jungwon không đáp, đó là tất nhiên vì em còn chẳng hề biết bản thân đang ở đâu, làm gì, với ai, hoàn toàn ngây ngô không biết mình đang bị lợi dụng để người ta chiếm tiện nghi. Vài tiếng nghêu ngao như mèo kêu bất giác vụt ra khỏi đôi môi đỏ mọng khi đôi môi ướt át của Sunghoon trượt dần từ quai hàm xuống hõm cổ và dừng lại nơi xương đòn khiêu gợi, và bàn tay lớn của hắn thì đang thăm dò nơi mép áo để trườn vào trong. Cơ thể mịn màng mẫn cảm với những đụng chạm không trong sạch mà bất giác run lên, những tiếng ngân nga nho nhỏ dần đã trở thành thanh âm rên rỉ mê người.
"Hưm... ưm... hư...."
"Em đang khóc đó sao?" Sunghoon buông lời châm chọc trong những nụ nôn rải rác trên làn da đang dần ửng hồng nhưng mười phần chọc thì có tới tám phần yêu chiều, hắn thấy Jungwon đáng yêu quá đỗi. "Là em tự mình tìm đến đây trước."
Người kia thôi càng quấy, hắn trở về trước mặt ăn mà chủ động cọ mũi mình lên mũi nhỏ, như cái cách mà chính Jungwon đã làm với hắn hôm bữa, nhận ra rằng em vô cùng thích được âu yếm thế này. Bằng chứng là người thấp hơn đã đáp lại hành động của Sunghoon bằng cách dịu nhẹ mặt mình trên gò má cao của hắn và điều này lại khiến ai đó bật cười.
Nút dây ngay cổ áo xúc ra và lớp vải mỏng tụt xuống, để lộ bờ vai nhỏ trắng trẻo và nụ hồng lấp ló như có như không hiện ra phía trước khiến Sunghoon muốn đè Jungwon xuống giường ngay nhưng hắn lại quyết định để em làm nũng thêm ít lâu nữa để rồi rất nhanh hắn đã phải hối hận khi em bất ngờ tỉnh dậy.
Jungwon giật mình thoát khỏi cơn mơ và bỗng thấy cảm giác kỳ lạ nhưng lại thoải mái bao quanh cơ thể khiến em trở nên bối rối. Tầm nhìn bắt đầu rõ hơn và gương mặt phóng đại của Sunghoon thình lình xuất hiện trước mắt khiến em nhất thời chẳng thể suy nghĩ được gì và rồi khi đã nhận thức được mình cùng đối phương đang ở trong tình huống gì thì liền giật mình đến nỗi ngã ngửa ra phía sau.
Rất may Sunghoon đã bắt kịp, nhưng cái ôm của hắn lại khiến cả hai dính lại với nhau hơn và Jungwon liền vội vã đẩy người kia ra và lúng túng trèo xuống khỏi đùi hắn, nhanh chóng kéo lại vai áo để che đi phần cơ thể phía trên đang gần như lộ ra hết cả.
"Tôi ... tôi sao lại ở đây?" Còn trong cái bộ dạng thân mật cùng nhau ôm ấp với Sunghoon.
"Cái này phải là tôi hỏi mới đúng." Sunghoon vô cùng bình tĩnh, bày ra dáng vẻ ngây thơ vô tội của mình. "Tại sao ngài lại đến phòng của tôi?"
"Tôi..." Thôi chết rồi! Trong đầu Jungwon hoàn toàn trống rỗng, em cũng không biết bản thân làm sao lại đến được chỗ này, còn làm ra những hành động thiếu đứng đắn đó. "Tôi.., từ nhỏ đã bị mộng du rất nặng... có lẽ..." Có lẽ đã vô tình lang thang vào phòng Sunghoon, nghe thật chẳng thuyết phục tí nào.
"Ra vậy." Sunghoon ra vẻ gật gù, nhìn là biết hắn không hề tin lời Jungwon. "Người ta mộng du lại có thể có những hành động không tưởng đến thế..."
"Tôi..." Tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ước gì mình có thể tìm thấy một cái lỗ để mà chui xuống . "Tôi xin lỗi... tôi... tôi biết là ngài không tin..."
"Tôi tin." Sunghoon quả quyết. "Tôi đã chứng kiến tất cả mà."
Cơ thể Jungwon lập tức biến thành một quả cà chua chín bởi câu nói của Sunghoon, không biết bản thân lúc nãy đã có bao nhiêu xấu hổ, thật là nhục nhã mà.
Nhưng tại sao hắn không đẩy mình ra?
Không đúng, cũng không thể đổ thừa cho người ta được... Ôi trời.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co