11
jungwon thức giấc một nơi lạ lẫm dù khung cảnh này quá đỗi quen thuộc với cậu sau hai năm ở đây kể từ ngày hôm đó, đây chính là nơi mà cậu đón bình minh mỗi ngày. sự thẫn thờ của cậu không còn quá đỗi xa lạ. bà cậu nhẹ nhàng xoa mái tóc bông xù của đứa cháu nhỏ. bà thật sự cũng không hiểu tại sao nhóc con này lại quyết định qua đây trú ẩn, đã thế còn chịu ở lại lâu như thế , mặc cho trước kia năn nỉ qua thăm bà vài hôm thôi thì nhóc vẫn một mực không chịu đi, lưu luyến ở hàn quốc. người đã trải qua quá nhiều bước ngoặc của cuộc đời, họ sẽ không cố gắng hỏi vặn quá nhiều, nhưng bà biết đứa cháu nhỏ của bà, có vẻ đang trông chờ một điều gì đó.
- ra ngoài ăn sáng với bà nhé ?
jungwon chun mũi, khóe môi khẽ cong lên, gật đầu đồng ý.
- vậy bà đợi cháu một chút, cháu rửa mặt thay đồ rồi đưa bà đi.
bàn tay xuất hiện nhiều nếp nhăn, bà cậu vuốt lên mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại, hài lòng đứng dậy rồi rời khỏi phòng. jungwon dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành thủ tục buổi sáng. hôm nay, yang jungwon mặc một chiếc áo len nâu cài cúc, cổ áo bẻ ra trông vô cùng ấm áp, cùng với quần tây đen, còn cẩn thận sơ vin. không biết từ khi nào, chiếc quần yêu thích của cậu đã rộng hơn so với ban đầu, một chiếc thắt lưng đen giúp em cố định lại nó. jungwon tự nhủ mình phải tăng cân thêm một chút mới được.
hôm nay, bà cậu muốn đi ăn ở một nhà hàng nhỏ gần quảng trường trafalgar, nơi mà cậu có thể nhìn rõ được đại gia đình của những chú bồ câu đang đi đi lại lại khắp nơi. dù ở đây cả một khoảng thời gian có thể gọi là dài với cậu, nhưng jungwon vẫn chưa thể quen được những món ăn của london, so với đồ hàn thì nó khác xa, nhạt nhẽo và có chút.... lạc quẻ. jungwon chậm rãi dùng thìa thử chén soup còn bốc khói mới được nhân viên mang ra, ánh mắt nhìn xa xăm. bà hỏi gì thì đáp nấy, còn không thì chỉ yên lặng ngắm xung quanh.
vài ngày trước, bầu trời cứ một màu tối đen kéo dài với những cơn mưa li ti âm âm ỉ ỉ khiến con mèo lười không hề muốn thoát khỏi ổ chăn ấm áp. hôm nay lại khác, một ngày nắng hiếm hoi giữa chuỗi ngày mưa phùn dày đặc. mặc dù không có quá nhiều mây, nhưng vẫn đẹp hơn cùng một thời điểm so với một tuần trước đó.
jungwon chống cằm, ánh mắt cậu vô định, nhưng vô tình lại có một bóng dáng rơi vào vòng vô định đó, giống như một ánh sáng le lói, dù cách xa cả cây số. nhưng chiếc áo sơ mi màu vàng bò cùng với dáng người quen thuộc, khiến trái tim của jungwon như được tiếp sức mà đập một lúc một nhanh, cậu dụi mắt, nheo mắt để nhìn. nhưng càng muốn nhìn thật kĩ, lại càng có cảm giác mang lại quá giống.
một người đàn ông đang cho rải những mẫu bánh mì giữa đám bồ câu trắng.
cậu có chút kích động. dù không dám tin và cũng không muốn tưởng tượng để rồi tự mình tìm đến sự trống vắng, càng sợ những gì mà bản thân cậu đang nghĩ là sự thật. có thể là một cảm giác đạt được bằng những lần ảo tưởng trông đợi bấy lâu này. jungwon vội vã đứng dậy, bảo mình có một chút chuyện, một lát sẽ quay lại đón bà. còn chưa kịp nghe lời hồi đáp của bà, cậu đã chạy mất tăm. jungwon cứ thế chạy lại gần, nhưng bóng dáng ai kia cũng xa dần. khoảng cách này không phải quá lớn với cậu, jungwon có thể đuổi kịp. cậu thầm nhủ.
thâm tâm cho là thế, jungwon chạy sồng sộc rồi chống hông đứng yên tại chỗ để điều chỉnh lại hơi thở, cậu đã đứng được nơi mà người đàn ông khi nãy dừng chân. đám bồ câu vì sự xuất hiện bất ngờ mà vỗ cánh di chuyển cách xa cậu. yang jungwon nhất thời loay hoay tìm kiếm, nhưng mọi thứ đều quá mơ hồ, hay chỉ là hoa mắt.
từ xa, hình bóng đó lại xuất hiện trong đám đông, jungwon vội vã luồn lách qua giữa những người cao lớn hơn mình, cậu như một thực thể nhỏ bé, bất chấp mà đuổi lấy. cho đến khi nắm được tay đối phương. cậu mới khựng lại một chút. người nọ chậm rãi quay đầu.
yang jungwon ngay lập tức thu tay lại, tâm trí bủa vây dẫn đến một cơn hụt hẫng.
- excuse me? what's happen ?
một người lạ. không phải anh ấy. jungwon cúi đầu, một tiếng xin lỗi bằng tiếng anh, trong lòng lại cảm thấy nặng nề hơn. cậu thầm trách chính mình, rốt cuộc tại sao lại như thế này, cái quái gì đang xảy ra vậy...
chắc có lẽ là do cậu đã quá mệt, quá trông mong, quá hảo huyền dẫn đến hoang tưởng...
dòng người vẫn cứ qua lại tấp nập, nhưng không ai dừng lại cả. chỉ có jungwon vẫn chôn chân ở đó và hiển nhiên không có người nào mảy may, đoái hoài nhận ra có một " kẻ lạc đường nhầm hướng"đang tồn tại ở đây. để trở ra, jungwon bắt buộc phải là một trong số ít người đi ngược lối. trời bỗng chốc nhiễu hạt, jungwon ngước lên nhìn, không biết từ bao giờ, những đám mây đen kia lại kéo đến rồi.
thất thường. vốn giống cảm xúc của con người.
hoá ra, hôm nay không phải là một ngày đẹp trời đến như vậy. cũng không phải là một ngày rong đuổi để chạy theo một thứ vô thực.
một giọt. tí tách..
hai giọt. bì bõm..
tiếp đó cứ vậy mà đều đều. mọi người ở đây dường như đã quá quen với thời tiết này, từng chiếc ô được bung ra, đầy đủ các loại màu sắc và di chuyển loạn xạ khắp nơi. lũ bồ câu cũng đã bay biến mất. jungwon nhìn thấy lòng bàn tay trống rỗng, cậu để ô của mình bên bà rồi. có lẽ cơn mưa này sẽ không đợi đến lúc jungwon trở về kịp để bung ô lên.
một cái lôi kéo khiến cậu mắc kẹt rồi sực tỉnh trong thoáng chốc, jungwon đã va đập vào đâu đó. mùi đất ẩm bốc lên, nhưng cánh mũi cậu chậm rãi chuyển động.
sao lại có mùi gỗ ở đây nhỉ ? ấm áp, mộc mạc và dịu nhẹ. một cảm giác quen thuộc trào ra, jungwon run rẩy không thôi. giây tiếp theo liền cứng đờ người.
- yang jungwon, lâu rồi không gặp.
_______________
_realdjack
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co