Truyen3h.Co

sungwon || • bói yêu •

13

_realdjack

jungwon bất giác đẩy đối phương ra, lùi lại hai bước. thính giác và thị giác như có một sự nhiễu mờ. cậu không tin, không tin điều này là sự thật. vô lí làm sao.

bà cậu từ bếp đi ra, mang theo một cái khay trà bánh mời khách. cậu khẳng định là bà của mình chưa bao giờ gặp hay biết gì về các mối quan hệ của đứa cháu này. nhưng cái cảm giác không xa lạ giữa hai người bọn họ ngay bây giờ khiến trái tim jungwon không thể thôi rúng động.

- sao vậy jungwon, cậu trai này không phải bạn của con sao ? qua bên này lâu như vậy, bà không nghe con nhắc gì về bạn bè cả, hôm nay bạn còn đích thân tới nhà, hai đứa có thể ra ngoài cho khuây khỏa một tí. trời cũng tạnh mưa rồi.

ánh mắt jungwon trở nên thâm trầm, jungwon không phải không có bạn, chỉ là từ khi đến với một môi trường mới, cậu không muốn tạo dựng thêm làm gì.

tại sao vậy nhỉ ?

yang jungwon có chút khó hiểu. cậu đang có rất nhiều câu hỏi, cũng không biết giải đáp thế nào. chỉ thấy người kia ánh mắt chưa từng rời khỏi mình, vành tai không nhịn được nóng lên.

- con có một chút chuyện muốn nói riêng với anh ấy.

bà cậu nghe như thế không có gì lấy làm lạ, xem ra hai đứa nhỏ này thật sự đúng là có quen biết. yang jungwon nắm tay park sunghoon kéo lên phòng riêng của mình. bước đi có chút gấp gáp, vừa giống như chạy nhưng đối với hắn thì chẳng bỏ bèn gì, bởi vì chân hắn dài hơn. trong đầu sunghoon lúc này chỉ có sung sướng, em ấy nắm tay hắn, là nắm tay rồi. phúc lợi trên trời, thuận thế mà lẽo đẽo theo sau người nhỏ con hơn mình.

- xem ra là bạn rất tốt.

bà cậu từ phòng khách nhìn cháu mình gấp rút kéo bạn học cũ lên tâm sự không khỏi gật gù. lâu lắm mới thấy đứa nhỏ này năng lượng như thế, cơ mặt cũng có nhiều biểu cảm hơn. trong bụng liền suy nghĩ đến việc giữ "bạn tốt" của cháu lại vài hôm để yang jungwon của bà vui vẻ hơn một chút.

ấy vậy, khi đưa được người vào phòng lại gặp tình huống rất kì quặc. không gian tĩnh mịch, một người ngồi đầu giường, một người ngồi trên ghế phía bàn học đối diện, mặt đối mặt nhưng không ai nói gì.

cho nên, sunghoon là người chủ động mở miệng nói trước. vẫn nhút nhát như hồi đó.

jungwon như bị bắt bài, ngồi nghiêm chỉnh trên giường, hai bàn tay đan chặt vào nhau, ấp a ấp úng mãi không thành câu.

- nhớ tôi không ?

jungwon gật đầu. lòng sunghoon như mở hội. nhưng câu tiếp theo liền khiến hắn dở khóc dở cười.

- nhớ, anh là park sunghoon.

hiểu nghĩa câu hỏi của hắn đi đâu vậy trời. sunghoon day day thái dương, hắn đứng dậy khỏi ghế, tiếng động soạt một cái khiến yang jungwon giật người về sau.

- đúng, tôi là park sunghoon. nhưng đó không phải là câu trả lời mà tôi muốn nghe. tôi hỏi là hỏi em có nhớ tôi không, có nghĩ về tôi không ? khi tôi không ở đây.

jungwon cụp mắt, muốn trốn tránh. hắn nhanh chóng nhận ra, lùi lại ngồi xuống ghế, thôi thì cũng phải chừa chỗ thở cho em ấy, hắn lắc đầu hai cái bất mãn. con mèo này vẫn cứng mồm, cứng miệng như xưa.

- em muốn nói chuyện gì với tôi?

nhìn mặt em nhỏ nghệch ra, hắn không đành lòng, thở dài một cái rồi nói tiếp.

- em kéo tôi lên đây còn gì?

hắn có thể nhận thấy sự biến đổi trong ánh mắt của cậu, có vẻ em nhận ra rồi. nhưng rất lâu, rất lâu không có hồi đáp.

- hôm nay, tôi đã gặp heeseung hyung...

nhìn qua có thể thấy được khuôn mặt bình tĩnh của park sunghoon khi nghe em nói câu đó, nhưng có trời, có đất mới biết tâm trạng hắn hẫng lên một nhịp. vẫn đáp trả em bằng một cái gật nhẹ để chờ nghe em nói tiếp.

- và bây giờ, anh ở trước mặt tôi. cảm giác rất khác với trước đây.

tiếng ậm ừ rất nhỏ của hắn, nhưng căn phòng vốn không tiếng động, một tiếng gió cũng chẳng lọt vào khiến nó trở thành thứ độc nhất vang vọng ở nơi đây.

phải thôi, rất khác. nhưng khác ở điểm nào.

chẳng để hắn suy nghĩ thêm, yang jungwon lại tiếp tục.

- tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện cũ. sự xuất hiện của heeseung và anh giống như một dấu chấm cho đống hỗn độn này.

- tôi không hiểu gì cả, anh biết không. tôi không biết đến cuối cùng, mục đích tôi rời đi để làm gì. để trốn anh, trốn lee heeseung? hay thật sự đang chạy trốn bản thân tôi? tôi không biết.

- hôm nay, khi tôi gặp anh ấy, thật lạ lẫm, tôi chưa từng như thế trước đây. chưa từng có cảm giác đó.

rõ ràng căn phòng này được lắp đặt điều hòa và nhiệt độ đang ở mức trung bình, nhưng sunghoon lại cảm thấy mồ hôi từ trán hắn cứ úa ra chảy dọc xuống, lồng ngực như có một tảng đá lớn đè lên ép xuống khiến hắn ngộp thở, thật bức bối trong người.

- không sao, tôi vẫn có thế đ..

jungwon ngắt lời.

- một cảm giác nhẹ nhõm, anh biết không. tôi đã có thể nhìn thằng vào mắt anh ấy, đã có thể nói chuyện bình thường, điều mà trước đến nay tôi luôn trốn tránh. kì diệu mà phải không ?

- còn nữa, tôi cũng chẳng còn cảm thấy gì khi anh ấy đột ngột đứng trước mặt tôi như thế.

sunghoon yên lặng nghe jungwon chậm rãi nói ra từng chữ, hắn không tài nào đoán được cũng không tài nào biết được, bàn tay của hắn đang bắt đầu có dấu hiệu run lên.

- nhưng tôi lại thấy thất vọng. kì lạ nhỉ? tôi không biết tại sao lại như thế. và khi tôi trở về, lại gặp anh, thứ kia lại quay về với tôi, cái cảm giác khó thở, trái tim tôi cứ đập nhộn nhịp lê...

sunghoon không còn nhịn nổi nữa, một khắc kéo khoảng cách cả hai lại gần, không gì có thể cản hắn ngay lúc này, tất cả.

hắn cúi người, ôm lấy khuôn mặt trắng trẻo đã gầy nhom đi so với lần cuối hắn được ngắm nhìn. tim gan của hắn xót xa đến quặn thắt.

" em sống có tốt không ? nếu em không tốt thì sao anh sống nổi đây."

nước mắt lã chã của em rơi xuống như thác nước vốn đã khô cằn giờ đây lại được lấp đầy một lần nữa. rất giống như đồ ngốc, chỉ biết khóc.

hắn hôn lên mắt em, lên mũi và môi em. hắn không cần sự cho phép, em có đánh, có ghét hắn cũng được. một nụ hôn có vị mặn chát, nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng và lộn xộn.

- vậy có nghĩa, anh đợi được em rồi.

giọng nói hắn run lẩy bẩy, jungwon ngơ ngẩn nhìn, hắn cũng khóc, khuôn mặt khiến cậu ngày đêm nhung nhớ, bây giờ ở ngay trước mặt cậu, cùng cậu hòa chung một dòng.

cả hai cứ lau nước mắt cho nhau mặc dù nó chẳng thể ngừng.

- anh, có thể hôn em thêm một lần không ?

- mèo ngốc, không chỉ cho em một lần.

ép chặt lấy jungwon, sunghoon lại ôm lấy em, hôn lên môi mềm.

em không đánh hắn.

cũng không ghét hắn.

giữa bọn họ lúc này,

chỉ có yêu.

__________

hoàn.

22.08.2025

chắc còn một ngoại truyện nựa.

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co