5
và rồi cuộc hẹn thứ hai lại đến. sunghoon đã dùng lá bài cứu trợ từ jake để có thể hẹn jungwon thêm một lần nữa. anh quyết định nói về sự việc đã xảy ra với jake trước đó và mở lời xin lỗi vì sự nhầm lẫn của bạn thân mình, còn hứa sẽ mang jake đến hối cãi vào lần tới. quả nhiên, yang jungwon nghe xong toàn bộ sự việc liền không thể tránh khỏi cái nhếch môi khó chịu từ từ xuất hiện rõ nét.
nhưng cậu quá lười để tiếp tục đôi co. dù sao cũng không phải lỗi của cậu. jungwon xua tay muốn đứng dậy rời đi, được khoảng chừng mười bước liền nghe ai đó nói lớn.
- cậu thích lee heeseung ?
cả người jungwon ngay tức khắc phản ứng, cậu chạy vội về vị trí ngồi ban nãy, dùng tay che đi khẩu khí khổng lồ của ai kia. trên trán nhất thời nhăn nhó cau có. sunghoon có chút vui vẻ, giận lên trông cũng đáng yêu nữa.
chỉ thấy yang jungwon nhìn ngang nhìn dọc, cứ ngó nghiêng xung quanh một lúc mới buông anh ta ra.
phải rồi, đây là khu vực gần trường đại học. bình thường cũng có không ít sinh viên trường hay tới lui. cho nên lúc này, chuyện cậu lo sợ là có ai đó quen biết sẽ mang chuyện này đem vào trường đồn thổi, bởi vì lee heeseung không phải là cái tên nên được nhắc bên cạnh tên cậu ngay lúc này. điều này sẽ rất phiền hà cho xem. cũng may giấc này này không đông lắm, chỉ lưa thưa vài người. jungwon nhắm thấy họ không để ý mới thở phào một hơi. lại nhìn đến park sunghoon, chỉ với hành động đột ngột của người này, jungwon dường như đã nhảy dựng đến sốt vó. cậu lườm anh ta một cái.
- cậu muốn theo đuổi anh ta à ?
jungwon đối diện với câu hỏi tiếp theo của đối phương, cả người cứng đờ, không xê dịch. mất một lúc mới định hình lại.
- chẳng phải chuyện của bạn anh, tôi đã bỏ qua rồi còn gì.
- đó là chuyện cậu bỏ qua cho nó, liên quan gì tôi.
đáng lẽ người nên nói câu liên quan gì đến anh là cậu mới phải. jungwon thấy anh ta nhún vai quá đỗi vô tư. nhưng nhìn thẳng vào mắt, con ngươi của sunghoon lại không hề lay chuyển, khóe môi anh ta khẽ vẽ lên một đường cong. bình thường jungwon có thể thốt ra một lời khen nào đó với vẻ bề ngoài điển trai như thế này. dù vậy, tình huống hiện tại chỉ khiến jungwon thấy người trước mắt có chút uy hiếp, đáng sợ.
- sao? cậu đang muốn biết tại sao tôi biết được chuyện này hả ?
cậu đảo mắt một vòng. thật tâm thì trong lòng thật sự đang rối rắm lắm.
thấy jungwon không trả lời mình. sunghoon mới tiến lại gần, ghé sát vào tai jungwon. cậu thấy khoảng cách quá gần thì mới né ra một chút, nhưng chẳng cho cậu cơ hội đó, một tay khác của sunghoon đã nhanh nhẹn khóa trước ngực jungwon, chặn lại hành động nhúc nhích vừa gieo mầm mống muốn xảy ra.
" cậu thử chuyển sang theo đuổi tôi thử xem. "
yang jungwon trợn tròng sau khi nghe lời sunghoon vừa thủ thỉ, khuôn mặt bày ra bộ dáng không thể tin nổi những gì mình vừa nghe được.
- anh bị điên à ?
nhìn bộ dạng xù lông đến mắng người của jungwon. thâm tâm của sunghoon đã sớm bật cười thành tiếng rồi, nhưng rốt cuộc ngoài mặt lại tỏ ra vẻ thản nhiên xen lẫn có chút bất cần đời.
- cậu biết đó. tôi cùng đội với anh ta mà, dễ dàng nói chuyện lắm ? nhìn qua thì jungwon-ssi chắc chưa tỏ tình với đội trưởng đâu nhỉ ? cần tôi giúp một chút không ?
đây là lời hăm dọa. ít nhất là theo ngữ điệu mà jungwon cảm nhận được là như thế. nói cậu là một kẻ nhát gan cũng được, cậu chưa bao giờ có một chút động lực nào để làm chuyện kia cả. "tỏ tình" đối với jungwon mà nói là một vực thẳm. cậu biết kết quả nếu sunghoon thực hiện điều đó ngay lúc này thay cho cậu cũng chính là một bước jungwon tự đẩy mình rơi xuống hố đen không thấy đáy. cũng như chấm dứt những ngày có thể trò chuyện một cách ít gượng gạo nhất với lee heeseung.
- không... không cần.
- anh muốn gì ?
sunghoon nâng khuôn mặt nhỏ đầy nét sợ sệt tái nhợt của jungwon. anh tự cười lạnh với chính mình, hà cớ gì mà lại làm liều chuyện này tới mức vậy. liệu có phải là hứng thú nhất thời hay không? nhưng thay vì nói lời dễ nghe, có lẽ có thứ gì đó tàn ác hơn đang điều khiển anh. biến khuyết điểm của cậu thành ưu thế của chính mình.
- về lời đề nghị đó. vậy, jungwon hãy suy nghĩ nhé. và báo cho tôi sớm.
lần này không còn là jungwon trở ra khỏi quán cafe trước nữa, mà là park sunghoon. jungwon nhìn bóng lưng dần biến mất trong tầm mắt, bản thân mới hoàn hồn tiêu hóa những chuyện vừa diễn ra. những ngón tay của cậu bấm vào nhau. chuyện gì thế này. quả nhiên, yang jungwon thật sự không xem tốt đường tình duyên. rõ ràng vài tháng trước cảm thấy nó vốn khá tốt. xong giờ đây, tất cả hảo huyền mơ mộng màu hồng đều bị một người xa lạ mới xuất hiện gần đây làm thay đổi. càng cử động ngón tay, đầu óc jungwon lại càng rối tung rối mù cả lên. cậu vò vò đầu rồi đập mạnh xuống bàn, âm thanh lớn thu hút chú ý của mọi người xung quanh. vài người nghĩ rằng có lẽ cậu đang áp lực thi cử quá, dù gì bây giờ cũng đang là mùa thi mà.
nhưng ai nào biết. vấn đề thực sự của jungwon chính là...
" aishh, sao tự xem cho mình mãi không được thế này !!!
phát điên lên mất thôi. "
______________
sunghoon ~ jungwon
___________
_realdjack
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co